Nữ Phụ Vùng Dậy -nam Nữ Chính Tránh Ra

Nhìn bóng lưng hai người đi khuất, SởThiên Hàn mới giở điện thoại ra và gọi cho ai đó còn nội dung cuộc gọi này là:
'Jonh mau chóng đi điều tra người đang yêu phu nhân các người, tôi cho cậu 15 phút'
Đầu dây bên kia khi nghe xong cũng toát mồ hôi vì cậu biết hắn ta thực sự........tức giận. Mà một khi hắn thực sự tức giận thì chỉ có thể có một người làm hắn như vậy thôi........Phu nhân a bọn thuộc hạ chúng em chỉ cầu xin người đừng bỏ đi lần nữa nếu không........cái bang này sẽ giống địa ngục 2 năm trước vậy..........
'Vâng ' cậu ta vội vàng đi tìm kiếm thông tin nếu không 15 phút sau mà không báo được thông tin sát thực thì chắc hôm nay sẽ là ngày tử của cậu mất. 

Đúng 15 phút sau tất cả các thông tin của Lâm Vệ Phong đều hiện trên máy điện thoại của Sở Thiên Hàn, Khi vừa đọc xong đôi mắt xinh đẹp hơi nheo lại ở hình ảnh hai người đang ôm nhau ra ngoài nhà ma. Một giọng trầm trầm mang theo hơi thở đầy bá đạo của Sở Thiên Hàn:

'Bảo bối. em không thoát khỏi tôi đâu vì em là của tôi bây giờ và mãi mãi.......... cho nên em hãy chuẩn bị tinh thần quay trở về bên tôi đi'

Sau khi nói xong anh bỏ đi về thực hiện kế hoạch của riêng mình.

......................................


Ở chỗ Lâm Vệ Phong và Lãnh Tuyết Băng

'Ôi..........anh đến thật đúng lúc, đúng là chúng ta có thần giao cách cảm với nhau nhỉ?'

'Ừ nhưng để đền bù tổn thất danh dự lần thứ hai cho anh em phải kể hết cho anh biết hắn ta là ai? Anh căm thấy người này không đơn giản như vậy'

'Em......em ......' cô ấp úng nói

'Nếu em không muốn nói thì thôi' Anh giả bộ quay đi thì bị cô giữ lại và nói

'Em nói, nói được chưa'

'Kể đi' anh và cô cùng nhau ngồi xuống một cái ghế đá gần đó 

'Chuyện là 2 năm trước em có đi du học,một lần vô tình được anh ấy cứu sau đó............................................' cô kể hết tất cả cho anh nghe sau khi kể xong anh bỗng ôm cô vào lòng vỗ về an ủi làm cô nghĩ có anh thật tốt, dường như cô đã quen có anh bên cạnh mất rồi nhưng..................về sau anh cũng lại bỏ cô thôi. Nghĩ đến điều đó cô bỗng dưng muốn khóc và cô đã thật sự khóc thật, anh vội vàng cuống quýt dỗ dành cô làm cô lại cảm thấy buồn cười. Sau khi khóc xong cô bỗng nhiên chui từ tròng lòng anh ra mà hỏi:

'Anh sau này có bỏ em không?'

'Ngốc tất nhiên là không rồi' anh cười nhu hòa nhìn cô nói

'Em không tin đâu' Sau đó cô quay ngoắt mặt đi làm anh dở khóc dở cười nói


'Vậy em muốn anh làm gì thì em mới tin'

'Anh hứa.......à không anh thề đi, thề là anh sẽ không bỏ rơi em '

'Được rồi anh thề được chưa '

'Ừm '

Sau đó cả hai người cùng nhau đi chơi rồi dẫn nhau đi mà không biết khung cảnh vừa rồi rơi vào mắt của một nam nhân, đôi mắt xanh thẳm sâu hun hút như muốn tỏa băng chết cóng cho cả cái xe làm tài xế phải rùng mình lên tiếng:

'Hàn lão đại bây giờ chúng ta đi đâu'

'Về bang" một giọng lành lạnh vang lên

Và người đàn ông đó là Hàn Thương, hôm nay anh đi có một chút công việc đột xuất nên phải rời xa cô ai ngờ trên đường định đi đến gặp cô thì thấy cảnh cô ôm tay một người đàn ông, sau đó để mặc người đàn ông ấy ôm cứ như là một chuyện vô cùng bình thường vậy. Tuyết Băng em giỏi lắm anh chỉ vừa đi một lúc mà đã thế này rồi thì không biết khi anh đi công tác thì như thế nào nữa. Xem ra anh phải nhanh chóng lấy em về làm vợ sau đó chặt đứt hết hoa đào của em để em ngoan ngoãn bên cạnh anh nếu em vẫn cứ không ngoan ngoãn thì em tự chuốc lấy hậu quả đi! Sau đó chiếc xe đi mất như chưa từng tồn tại vậy.


.............................................

Sau một ngày rong chơi mệt mỏi rã rời cô bỗng dưng lại muốn đi dạo phố, ban đâu cô cũng bị Vệ Phong cản vì trời đã tối nhưng vì cái tính ương bướng của cô thì anh lại phải giơ cò trắng đầu hàng đi theo cô, tuy nhiên khi hai người định đi thì anh có điện thoại và phải đi gấp nên giờ cô mới phải đi tản bộ một mình nà. Khi định quay về nhà bỗng cô nghe thấy tiếng người đánh nhau bên ngõ hẻm thì bước vào xem. Vốn dĩ cô cũng chẳng muốn làm anh hùng gì đâu chẳng là vì tính tò mò trỗi dậy thế nên mới bước vào xem ai dè lại bị phát hiện thấy bọn chúng định tiến lên đánh mình thì cô rút mấy cái kim châm đã tẩm độc cắm gọn vào mấy động mạch chủ của bọn chúng khi chúng chết cô ảo não thở dài vì...............lại phải vác cái tên sống dở chết dở kia về nhà. Còn vì sao cô cứu hắn ta thì vì theo lý mà nói thấy có người bình thường nào mà đêm khuya vẳng vẻ còn bị đánh tớ gần chết như vậy đâu vì vậy chắc chắn anh ta là người của hắc đạo mà lại còn là bang lớn nha. Cơ mà cô không muốn dính phải cái tội thấy người không cứu rồi rắc rối cả lên Thế là cô phải vác tên kia vào nhà trong bộ dáng vô cùng chật vật

Sau khi cô đi không lâu thì cũng có 1 chiếc xe đỗ trước con hem, một thuộc hạ báo cáo với người trong xe

'Thưa chủ tử, nhị thiếu gia chắc giờ đã bị mang đi có cần thuộc hạ phái người đi tìm không '

'Không cần, chúng ta đi'

Sau đó chiếc xe cũng không ở lại lâu nữa


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui