Nữ Phụ Vùng Dậy -nam Nữ Chính Tránh Ra
Mới sáng sớm ngày ra cô đã phải lết thân đến cái bàn làm việc để làm công việc của Lãnh gia cũng như của công ty nữa. Thiên a! Đánh chết hai nhỏ bạn vô tâm nào đó cho con vì........khoảng 5h sáng cô nhận được một cuộc điện thoại từ Nguyệt và Băng :
'Alo, hai con nhỏ trời đánh này mày biết tao đang ngủ không hả?!'
'Hì hì, chuyện là hôm nay bọn tao sẽ không ở công ty làm việc vì tụi tao còn đi chơi với người yêu nữa'
'Người yêu rồi cơ đấy tưởng mấy hôm trước còn cãi nhau như chó với mèo ấy' mà khoan có gì sai sai ở đây nè nếu tụi nó đi chơi với người yêu thì..........
'MẤY CON KIA MÀY ĐỂ CÔNG VIỆC CHO TAO LÀM HẾT HẢ?!' Vâng thế là giọng nói lảnh lót của chị vang lên không trung làm rung động cả ngôi biệt thự cũng may ba mẹ cô đã đi du lịch, người hầu thì cô cho nghỉ phép đến khi ba mẹ cô về nếu không chắc bị tần suất âm thanh này làm cho vỡ tim mà chết mất. Đấy bạn bè mà như thế à đẩy cho cô núi công việc thế à, cô không nói quá đâu vì công việc sẽ gồm 10.000 văn kiện, một cuộc họp qua video............Không chết mới là lạ, còn nữa cái đống đó cô phải làm hết trước khi trời tối vì cô còn có hẹn với gia đình Lâm Vệ Phong. Thế là cô phải nai lưng ra làm việc, khi giải quyết xong đã là 16h. Ôi còn một tiếng nữa cơ mà, tui ngủ, sau đó mỗ nữ nào đó lại ôm hôn cái giường thắm thiết, một tiếng sau cô vào nhà vệ sinh thay đồ sau đó nhà thì đúng lúc anh đến. Oáp........cô không thèm để ý đến hình tượng của mình mà duỗi thẳng lưng, ngáp một cái rõ to. Anh cưng chiều nhìn cô và nói:
'Em giống người mất ngủ lâu ngày lắm luôn ý'
'Uk chính xác em đang thiếu ngủ mà'
'Công việc nhiều quá sao' anh đau lòng nói
'Cũng không phải chỉ qua là hôm.nay tự dưng bị dồn việc vì nhân viên đi chơi với bạn trai' cô căm tức nghĩ, anh xoa đầu cô và nói:
'Hai cô bạn em à'
Gật gật, thật đáng yêu, anh nghĩ sau đó mở cửa xe cho cô vào.
Trong xe, cô than ngắn thở dài với anh từ nãy đến giờ lại còn khoa trương lấy tay đấm lưng và muốn anh xoa bóp cho mình. Đến một trạm đèn đỏ anh đỗ vào một góc và kéo tấm chắn của chiếc xe xuống nhưng anh không biết trước khi kéo xuống đã có một con mắt màu hổ phách nhìn chằm chằm và sau đó là những tiếng rên la đau đớn, thống khoái được truyền ra làm cho người đàn ông kia đã tỏa ra khí lạnh còn giờ thì giống như họ đang ở Bắc Cực vậy. Khi tín hiệu đèn đỏ hết, chiếc lá chắn được kéo ra và họ chỉ nhìn thấy cô gái với khuôn mặt thỏa mãn nhìn ra khung cửa còn chàng trai kia thì họ không nhìn thấy mặt. Khi chiếc xe kia chạy đi, người đàn ông có đôi mắt màu hổ phách nói:
'Theo dõi chiếc xe đó cho tôi'
'Vâng, thưa chủ tử' người đàn ông cung kính nói
Sau đó chiếc xe đó rẽ sang đường khác.
Ở trên xe của Lâm Vệ Phong
'Tay nghề đấm bóp của anh tốt thật' cô khen ngợi nói
'Quá khen chẳng qua anh hay đấm bóp cho mẹ nhưng luôn bị cha anh dành lấy nên nhìn thấy kỹ năng của ông ấy thôi'
'Cha anh giỏi thật đấy'
'Uk ông ấy lúc nào cũng cưng chiều mẹ anh nhất chỉ là sự chiếm hữu hơi cao quá thôi'
'Ồ, em thấy mẹ anh hơi khổ rồi đó'
'Vì sao?'
'Vì nếu mỗi lần bà giao tiếp với người khác giới thì cha anh đến thì khổ cho hai người lắm'
'Uk thôi đến nơi rồi, em xuống đợi anh cất xe rồi đi vào cùng luôn'
'Vâng'
Sau đó cô vô ý đụng trúng một người đàn ông
'Xin lỗi, tôi không cố ý.......'
'Băng nhi, là em sao?' Người đàn ông ngạc nhiên nói
'Hàn Thương sao anh lại ở đây?'
Đúng lúc anh định nói thì Lâm Vệ Phong chạy đến và nói:
'Đi thôi, ba mẹ anh đang chờ đó'
'Vâng'
Sau đó cô xin phép Hàn Thương và rời đi mà không hề biết Hàn Thương đang nắm chặt tay, ánh mắt căm phẫn hướng cô nói nhỏ chỉ mình anh nghe thấy:
'Cha mẹ? Băng nhi em giỏi lắm định gả cho hắn sao? Nằm mơ! Em là của tôi nên cho dù gả thì cũng là tôi, em đợi đi đợi đến ngày tôi bắt em về làm Hàn phu nhân' nói xong hắn bỏ đi.
Khi bước vào trong, cô chào hỏi hai bác một cách lịch sự và lễ phép. Cha anh lên tiếng:
'Chà cuối cùng cũng được nhìn thấy con dâu tương lai của chúng ta rồi, bác là Lâm Á còn đây là vợ bác- Mộc Lan'
'Cháu nghe danh bác đã lâu giờ mới được gặp, thật hân hạnh cho cháu quá'
'Không cần khách sáo, chúng ta đều là người nhà cả mà'
'Vâng'
Thế là cuộc nói chuyện xảy ra một cách nhịp nhàng, tự nhiên và ấm áp như họ chính là người trong gia đình vậy. Khi mọi người ra về cô nói với anh
'Gia đình anh ấm áp thật'
'Uk thôi lên xe anh chở về'
Sau đó , anh đưa cô về đến biệt thự và anh cũng về nhà mình với một suy nghĩ: Chỉ cần nơi nào có em là anh cảm thấy ấm áp.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...