Nữ Phụ Vùng Dậy -nam Nữ Chính Tránh Ra
'A.....không.....đừng.....a!!!!'cô hét lên nhưng tại sao cô đã làm tất cả mọi thứ .........nhưng cô không thể nào thoát khỏi giấc mơ này, làm ơn đừng để tôi phải nhìn thấy nó nữa, làm ơn.........cô vừa nằm đó và bật khóc nức nở , hai hàng nước mắt thi nhau chảy xuống. Cô như vậy làm anh bỗng đau lòng, anh gọi cô
'Băng nhi, tỉnh lại đi'
Sau đó anh lay người cô dậy, lúc này cô mới mở mắt và........
'Không.....anh đừng đến đây......tất cả các người cút hết đi..........'
Cô nói bằng giọng run rẩy, anh nhìn ra trong mắt cô có sự sợ hãi, kinh hoàng và lạnh lẽo.....nhưng tại sao chứ? Anh nói
'Em bình tĩnh lại đi'
'Không tất là tại anh......các người.....không....aaaa......'
Nói xong cô thét lên và chạy ra khỏi phòng, anh chạy theo cô ra đến vườn sau của biệt thự, khi anh tìm thấy cô và chạy đến thì thấy trên người cô có rất nhiều vết thương lớn nhỏ. Anh nhíu mày nói:
'Tôi là Dạ Diễm em tỉnh lại chưa?'
'Tôi biết anh là Dạ Diễm anh là con.......ác quỷ đó......Tôi sẽ không bao giờ tha thứ .......cho các người.......Tôi rất ghét anh, Dạ Diễm!!!'
'Em không được phép ghét tôi' anh tức giận nói nhưng khi nhìn thấy bộ dạng của cô bây giờ anh lại cảm thấy thương xót, sau đó anh dịu giọng lại và nói:
'Em lại đây anh đưa em đi về, em cần nghỉ ngơi và băng bó vết thương'
'Không bao giờ tôi về cùng anh cũng như tôi sẽ thoát khỏi anh bằng mọi giá, tôi thề đấy'
'HÀN TUYẾT BĂNG!' Anh gầm nhẹ sau đó bước đến gần cô và ôm chặt cô dù cô có vùng vậy cỡ nào anh cũng không bỏ, anh nói một câu thể hiện đầy sự chiếm hữu:
'Em nghe cho rõ này, em là của tôi, em không có quyền được rời xa tôi'
'Không, tôi không phải của anh.......' giọng cô yếu dần và cô ngất lịm đi trong vòng tay của anh. Anh ôm cô lên phòng và băng bó vết thương cho cô, sau khi làm xong tất cả anh ngồi lại ngắm nhìn cô và nói:
'Em biết không lần đầu nhìn thấy em tôi đã thấy mình hơi thích em rồi,sau đó em dùng những biểu cảm và hành vi làm tôi say đắm, em như thiên thần vừa đến đã làm sáng cả địa ngục tăm tối này của tôi vậy mà hôm nay em nói em muốn rời xa tôi sao, em có biết lúc đó tôi đau đớn, chỉ muốn phá hủy đi tất cả mọi thứ nhưng tôi sẽ không bao giờ để em rời xa tôi đâu, nếu như em thật sự muốn dùng đôi cánh đó để bay đi tôi sẽ không ngại bẻ nó đâu, ngày mai tôi sẽ đưa em trở về nhà nhưng sẽ sớm thôi em sẽ trở về đây với danh nghĩa là Dạ phu nhân' anh nói xong rồi nhẹ nhàng vuốt mái tóc đang rủ xuống khuôn mặt xinh đẹp của cô và ôn nhu đặt một nụ hôn lên trán cô sau đó cũng ôm cô ngủ.
Sáng hôm sau
Khi cô tỉnh lại thì đập vào mắt cô là khuôn mặt đẹp điên đảo chúng sinh của anh nhưng cô không chút cảm giác nào vì thời bây giờ đâu thiếu trai đẹp,có điều cô không biết vì sao cô luôn được trấn tĩnh bởi khuôn mặt đó để làm bay đi suy nghĩ vớ vẩn đó cô bước dậy xuống giường mở rèm ra và duỗi thẳng lưng hít không khí trời trong lành, khi anh mở mắt thì thấy cảnh đẹp như vậy, anh rất muốn bước đến ôm cô nhưng lại sợ cô không đồng ý. Sau khi cô bước vào nhà tắm anh mới ngồi dậy và ra ghế sô pha ngồi đọc tin tức hôm nay. Khi cô bước ra cô đã mặc lại bộ đồ hôm qua và cô lên tiếng:
'Anh có thể đưa tôi về nhà được không?'
'Nếu em muốn'
'Tôi cũng chẳng muốn vậy đâu nhưng anh cũng biết mà xung quanh cái biệt thự này có chỗ nào không có ám vệ của anh chứ'cô trề môi nói
'Thôi chúng ta đi thôi'
'Được thôi'
Khi về đến trước cổng nhà cô bảo anh dừng xe và cô bước xuống đi đến bên cạnh người đàn ông và vỗ vai:
'Chào buổi sáng, Vệ Phong 'cô cười với anh
'Chào em anh thấy cô bảo em không có nhà, anh cảm thấy hơi lo lắng nên đến đây'
'Không sao đâu, tí nữa em kể cho'
Trong khi hai người nói chuyện Dạ Diễm đã đến và không hiểu sao cô lại bị ôm vào lòng anh, anh lên tiếng:
'Đây là ai vậy em?' Cô dường như cảm thấy giọng nói này thật gai góc mà thôi kệ trước sau gì hai người chả tranh nhau tiểu bạch của chúng ta chứ. Sau đó, hai anh nói chuyện một cách khách khách sáo sáo nhưng trong câu có bao nhiêu gai góc thì chỉ có họ biết được. Sau cùng cô đẩy Dạ Diễm ra nói
'Hôm nay anh vất vả rồi mà chắc anh cũng còn nhiều việc phải làm vậy không làm phiền anh nữa'
Anh đang định nói không có gì phiền thì có điện thoại gọi đến, sau khi nghe máy anh chào cô rồi đi. Sau đó cô đưa Lâm Vệ Phong lên phòng mình và kể cho anh nghe về tất cả chuyện hôm qua cho anh nghe tất nhiên trừ cái ác mộng đó nhưng dường như anh hiểu được cô vậy, anh hỏi:
'Em còn có chuyện giấu anh, chúng ta đã là bạn thân em còn ngại gì nữa'
'Vậy được rồi em kể em kể, được chưa'
'Hôm qua em có gặp một cơn ác mộng nó thực sự rất ác độc..........'sau đó cô chỉ kể cho anh nghe chứ không nói cho anh biết họ là ai.Sau khi nghe xong anh đến chỗ cô và ôm cô vào lòng làm cô có cảm giác thật ấm áp. Cô nói:
'Anh hứa với em không được nói với ai đó' sau đó cô đưa ngón út ra sau đó anh cưng chiều nhìn cô và đưa ngón út của mình móc ngéo với cô. Hai người không để ý có người đang đứng trước cửa phòng và sau khi thấy cảnh tưởng này anh ta bỏ chạy khỏi đó
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...