Nữ Phụ Vùng Dậy -nam Nữ Chính Tránh Ra
Ưm.....
Đây là đâu? À mình nhớ là sau khi nói dứt khoát với hắn ta đã thẫn thờ đi trên đường và..........a chẳng lẽ mình lại xuyên rồi mà không phải chiếc xe đó mới chỉ chạm sát đến mình thôi mà. Trong khi cô đang lạc trong mớ suy nghĩ của mình thì trong phòng đã xuất hiện thêm một người con trai. Trên tay anh đang cầm một bát cháo nóng hổi, anh hỏi:
'Cô tỉnh rồi à? Ngồi dậy ăn chút cháo đi'
'Đây là đâu?'
'Cô không nhớ gì à hôm nay cô tự dưng ngã trước xe của tôi sau đó tôi đưa cô về biệt thự riêng của tôi'
'Ồ vậy sao, thật ngại quá, bây giờ tôi có thể......' khi cô định đứng dậy bước xuống giường thì cơn đau đầu lại ập đến.
'Cô đang bị suy nhược cơ thể nên nghỉ ngơi nhiều hơn' anh lên tiếng
Sau đó anh đưa cháo lên ý bảo cô ăn nhưng cô thề có trời có đất vì một trận ốm dài ngày mà mẹ ép cô ngày nào cũng như ngày nào cũng phải ăn cháo nên từ sau trận ốm đó cứ cái gì có cháo cô lại có cảm giác buồn nôn và thực sự là .......cô đã ba chân bốn cẳng bỏ chạy vào nhà vệ sinh để....nôn.Anh định vào xem cô thế nào thì tiếng cô nói vọng ra
'Anh mang cái đó đi đi cứ nhìn thấy nó tôi lại có cảm giác buồn nôn'
'Uk vậy thì lát nữa tôi sẽ quay lại'
'À còn nữa anh không cần mang thức ăn cho tôi vì tôi đã tiếp dinh dưỡng rồi'
'Được'
Sau khi anh đi cửa nhà vệ sinh mở ra, cô định đi tắm vì vừa nãy đã vô tình làm bị ướt người trong nhà vệ sinh nhưng lại không có y phục để thay thôi thì lấy tạm chiếc áo sơ mi đen của hắn vậy. Lúc sau khi đã tắm rửa sạch sẽ cô bước ra ngoài thì suýt trụy tim vì hắn ngồi trên lan can phòng với bộ đồ ngủ màu trắng. Về phần cô thì chắc là do hắn cao hơn cô rất nhiều nên chiếc áo sơ mi cũng dài đến ngang đùi cô, cô bước đến lan can và ngôi trên đó cùng hắn, bỗng cô lên tiếng:
'Anh không định giới thiệu mình sao?'
'Dạ Diễm là tên của tôi còn em là?'
'Tôi là Hàn Tuyết Băng' cô trả lời một cách từ từ bình tĩnh nhưng trong lòng cô đang rối như tơ vò vì...tại sao hôm nay cô gặp nhiều nam chủ vậy? Đầu tiên là Hàn Thương sau đó lại đến Hiên Viên Ngạo Thiên rồi lại là Dạ Diễm, tại sao , wáy sờ má?
'Tại sao lại phải dấu họ của mình, sợ tôi phát hiện à?'anh nói
'Có gì mà phải sợ chứ chẳng qua tôi không muốn phải dựa dẫm vào gia tộc nên họ ở ngoài tôi đổi thành họ Hàn thôi' cô trả lời anh sau đó lại thấy cái gì sai sai......a
'Sao anh biết tôi không phải họ Hàn' cô nhảy dựng lên làm anh phải ôm lấy cô vì sợ cô rơi xuống.
'Vừa nãy mẹ em có gọi điện, tôi nghe máy' anh không lạnh không nhạt nói một câu
'Mẹ tôi gọi sao?! Liệu bà ấy có suy nghĩ lung tung gì không?'
'Chắc không vì tôi nói tôi là bạn em, vì công việc quá bận nên ở lại nhà tôi' anh nói
'Ôi thật cảm ơn trời đất'Sau khi lấy lại bình tĩnh cô mới phát hiện tư thế của hai người có chút mờ ám cụ thể thì vì cô đang đè trên người anh. Cô vội vàng đi xuống và cúi đầu nói nhỏ 'Xin lỗi' sau đó chạy vù đi vào giường nằm. Còn anh thì nhìn theo cô với cặp mắt đầy sủng nịnh nhưng ngay chính anh cũng không phát giác, lúc đó anh cảm thấy cô rất đáng yêu. Sau đó anh cũng lên giường nằm, cô quay người sang thì lại suýt trụy tim lần hai vì anh, cô nói
'Vì sao anh ở đây vậy?'
'Đây là phòng tôi, giường cũng là của tôi em định đuổi tôi đi đâu'
'À ừm xin lỗi...'
Sau đó anh quay sang ôm cô khi cô đã chìm vào giấc mộng. Trong mộng cô thấy mình đang phải chứng kiến cảnh cha mẹ mình bị giết vì mình mà không làm được j, sau đó cô bị đưa đi, cô chỉ thấy cô đó bị đánh đập, hành hạ nhiều kiểu. Cô nghe thấy được một giọng nói nam vang lên
'Tiêm thuốc này vào cho cô ta' cô nhận ra đó là Hiên Viên Ngạo Thiên, thật ra ngoài việc làm ảnh đế hắn ta còn có một thân phận là một người chế độc dược vô cùng nổi tiếng trong hắc đạo. Cô thấy cô bị tiêm vào một chất lỏng màu đỏ sau đó cô cảm thấy người mình đau rát, buốt.......Chuyển phiên cảnh cô thấy 3 người đàn ông đó là Dạ Diễm, Hiên Viên Ngạo Thiên, Hàn Thương đang cát từng miếng thịt trên người cô vào một cái chậu và cho chó ăn. Không!! Nhưng cô chẳng thể làm gì ngoài việc gào thét trong vô vọng. Sau đó cô thấy mình bị ném vào chỗ của động vật hoang dã và........cô thật sự cảm nhận từng bộ phận của mình bị ăn, nó.....đau đớn đến nhường nào.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...