Nàng xuyên không rồi.
Cha mẹ vịn cớ giả bệnh gọi nàng về, trên đường chạy trốn khỏi đối tượng xem mắt, nàng đã xuyên không.
Ngu Kiều nhìn căn phòng cổ kính trước mặt, không những lật tung mọi ngóc ngách vẫn không thấy camera ghi hình đâu mà còn khiến bản thân mệt bở hơi tai.
Nàng ngồi khoanh chân trên chiếc ghế hoa hồng trước cửa sổ, vẻ mặt nghiêm túc suy nghĩ.
Nhưng nào ngờ lúc này, ai đó bên ngoài gõ vang cửa phòng.
Bởi vì Ngu Kiều lo người tới là người thân của nguyên chủ, vì vậy bất giác duỗi đôi chân co lại xuống, vội vàng vuốt thẳng làn váy hơi nhăn nhúm, nở nụ cười công thức hóa, sau đó nhìn về phía cửa phòng bị người từ từ đẩy ra.
Người dẫn dầu bước qua thềm cửa cao cao là hai tiểu thị nữ mặc váy hải đường đỏ, trông ngoan ngoãn vâng lời.
Theo sát phía sau là một quý công tử áo trắng mặt người dạ thú, ra vẻ đạo mạo.
Có trời mới biết vào khoảnh khắc đầu tiên Ngu Kiều gặp mặt người này, trong đầu nàng bất giác xuất hiện những từ ngữ hình dung mang đầy ác ý.
Mặc dù dáng dấp của người này không tệ, cả gương mặt lẫn dáng người đều thuộc loại tuyệt sắc, lại còn phong độ lịch sự, đáng lý ra người theo chủ nghĩa nhan sắc như Ngu Kiều không nên cay nghiệt với người ta mới đúng.
Nhưng nàng không chống chế nổi nội tâm của mình, vừa gặp người này thì không kìm được muốn mắng hắn ta, hắn ta đến gần bao nhiêu, nàng muốn vả vào mặt hắn ta bấy nhiêu.
Tuy bề ngoài Ngu Kiều mỉm cười nhưng trong bụng đầy hung ác.
Chẳng lẽ đây là di chứng sau khi xuyên không ư? Chỉ xuyên qua một lần mà tính tình trở nên táo bạo hơn rồi.
Ngu Kiều đè lại bàn tay nhỏ ngày càng ngứa ngáy của mình, nhìn quý công tử cổ đại ăn mặc phóng khoáng, cầm quạt xếp trong tay ở trước mặt.
Hắn ta cách nàng ngày càng gần, cuối cùng dừng lại trước mặt nàng, nói bằng giọng điệu vừa thân mật và ngạc nhiên: “Có chuyện gì vậy? Chẳng lẽ hôm qua muội bất cẩn ngã một cú nên hôm nay đã quên Vô Kỵ ca ca luôn sao?”
Vô Kỵ ca ca?
Ta còn là Chu Chỉ Nhược muội muội đây này!
Chẳng lẽ nàng xuyên vào sách của Kim lão gia tử rồi? Trông không giống lắm, dù nhìn thế nào tên ngụy quân tử với đôi mắt lấm lét như thể giây tiếp theo có thể bắt đầu sùng sục suy nghĩ xấu xa trước mắt cũng không giống nam chính trọng tình trọng nghĩa, do dự, thiếu quyết đoán Trương Vô Kỵ cho lắm!
Lúc này Văn Nhân Vô Kỵ không cảm thấy kỳ lạ với sự bất thường của Ngu Kiều.
Đây là lần đầu hắn ta dùng Vong Ưu cổ do mẫu phi để lại cho mình, trước kia hắn ta chưa từng thấy người khác phản ứng thế nào khi trúng cổ, vì vậy Ngu Kiều cảm thấy lạ lẫm với hắn ta cũng là điều bình thường.
Chỉ cần hắn ta nhắc nhở hai câu, chắc chắn nàng sẽ nhanh chóng hồi phục tinh thần, nhớ ra hắn ta là Vô Kỵ ca ca mà nàng theo đuổi trước giờ, yêu đến khảm sâu vào xương tủy.
Thế là Văn Nhân Vô Kỵ tự tin vô vàn bắt đầu nhắc lại với Ngu Kiều.
Đến lúc này Ngu Kiều mới hiểu ra mình đã xuyên về thời kỳ bốn nước cát cứ, trở thành Ngu Kiều, nữ nhi của Đại Tướng quân Nam Sở đã diệt vong, Ngu Bất Lỗ.
Có câu nói thế này, nếu tên bạn trùng với tên nhân vật trong lịch sử hay là nhân vật trong phim truyền hình, bạn sẽ xuyên qua.
Ngu Kiều nghĩ thầm, khóc không ra nước mắt.
Nhưng nàng nhanh chóng bình ổn lại tâm trạng, nhận ra chỗ không đúng từ trong lời nói của nam chính đáng ngờ, Văn Nhân Vô Kỵ trước mắt mình.
Theo lời hắn ta, sau khi Nam Sở diệt vong, hắn ta dẫn theo nàng chạy trốn, sau đó hai người vẫn nấp ở nơi chim không thèm ỉa, tránh né sự truy bắt của Hoàng đế Bắc Tần tàn bạo hung ác.
Trong lúc trốn chạy, hai người đã yêu nhau, thậm chí đã tiến triển đến bước bàn chuyện cưới xin luôn rồi.
Nhưng cách đây không lâu Ngu Kiều vừa mới xem xong bộ phim truyền hình [Yến Thanh truyện].
Nàng nhớ rất rõ Nam Sở vừa diệt vong, nguyên chủ và nữ chính đều bị tặng lên cho bạo quân Kỳ Ân trong truyền thuyết, cớ sao khi đến miệng người này lại biến thành hắn ta dẫn nàng chạy trốn khỏi Kinh thành Nam Sở chứ?
Quan trọng nhất là đang yên đang lành, một nam chính như ngươi không dẫn nữ chính chạy đi mà dẫn nữ phụ tốt thí làm gì?
Nếu ở hiện đại, kiểu kịch bản thế này sẽ bị quần chúng mê phim đưa lên hot search!
Chớ nói chi nam chính còn yêu đương, bàn chuyện cưới xin với nữ phụ.
Chắc chắn 300% kịch bản dở hơi với nữ phụ thêm đất diễn kiểu này sẽ bị quần chúng hóng hớt chế giễu và phán xét là đập tiền vào sửa kịch bản.
Không chỉ có vậy, khéo cư dân mạng còn đào ra được đại gia nào chống lưng cho bạn, từ đó bắt đầu mắng chửi xối xả khắp cõi mạng nào là giới giải trí hổ lốn như chảo nhuộm thế nào.
Cho nên tình hình trước mắt thế này, hoặc là Ngu Kiều xuyên qua hai thời không song song, hoặc là Văn Nhân Vô Kỵ, nam chính trước mắt không biết có là nam chính thật hay không cố ý dẻo miệng gạt nàng…
Nhưng nguyên chủ chỉ là một nữ phụ tốt thí yểu mệnh, gạt nàng có được lợi ích gì đâu!
Ngu Kiều sa vào hoài nghi vô tận.
Tuy nàng suy nghĩ rất lâu vẫn không hiểu rốt cuộc tại sao đang yên đang lành, kịch bản phim truyền hình lại tự dưng sụp đổ đến nước này.
Hơn nữa vì chưa quen với sinh hoạt ở nơi đây, Ngu Kiều quyết định im lặng theo dõi biến hóa… Mả cha nó!
Có trời mới biết “Vô Kỵ ca ca” không biết từ đâu ra này bị chập mạch chỗ nào, vậy mà hắn ta bắt đầu tán tỉnh nàng!
Chẳng phải sao, chân trước vừa nói chuyện với nàng xong, chân sau đã sai người mang đến cả đống hoa cỏ, y phục trang sức, nói rằng những thứ này đều là đền bù vì cú ngã hôm qua của nàng, suy cho cùng trước kia Ngu Kiều đã vòi vĩnh chúng với hắn ta rất lâu.
Không hiểu vì sao khi thấy những thứ này, người nghèo bền vững trước khi xuyên qua như Ngu Kiều chỉ thầm thốt lên hai chữ - keo kiệt.
Chỉ có bấy nhiêu đồ chơi mà cũng mang ra tặng người khác, thật sự keo kiệt quá rồi đấy, rõ ràng lúc trước…
Lúc trước?
Vẻ mặt của Ngu Kiều hơi sững sờ.
Vì sao nàng luôn cảm giác hình như có người tặng cho nàng rất nhiều lễ vật đắt đỏ chứ không phải một nhúm tí tẹo như vậy.
Thế nhưng một người ế bền vững như nàng ở hiện đại, chưa từng có bạn trai, đừng nói chi đến bạn trai con nhà giàu, thế tại sao nàng bỗng xuất hiện ảo giác như vậy?
Ngu Kiều nhìn chằm chằm đống lễ vật nọ, không nhịn được nghĩ miên man.
Đúng lúc này, Văn Nhân Vô Kỵ cất giọng cắt ngang suy nghĩ của nàng.
“Được rồi, biết muội thích rồi, những lễ vật này không mọc chân chạy mất đâu.
Ta đã sai người làm thức ăn cho muội xong, chúng ta dùng bữa trước nhé?”
Ngu Kiều nghe vậy bỗng hoàn hồn, nhẹ nhàng gật đầu.
Nàng theo Văn Nhân Vô Kỵ ngồi vào bàn ăn, Ngu Kiều vô thức bắt đầu lôi cả đống từ ngữ “ôi mả cha nhà nó” ra hỏi thăm thân thiết.
Cả bàn ăn chỉ có vỏn vẹn bảy món, món nào món nấy đều là thứ Ngu Kiều ghét không trật phát nào, cũng khó làm được đấy.
Ghét ớt xanh nhất, ghét hành gừng tỏi nhất, ghét rau thơm nhất!
Dưới sự thiết đãi nhiệt tình của đối phương, Ngu Kiều bắt đầu bữa ăn đầu tiên sau khi nàng xuyên không, cũng là bữa cơm “ngon nhất” từ bé đến lớn của nàng.
Đặc biệt khi thấy nam chính ăn đống thức ăn này một cách say sưa ngon lành, mặc dù Ngu Kiều cảm thấy cho dù nguyên chủ và hắn ta yêu nhau say đắm thì nàng và hắn ta cũng không hợp.
Suy cho cùng hai người không thể dùng cơm cùng nhau, chắc chắn không thể đi được dài lâu.
Ngu - am hiểu tâm lý và chuyên gia tình cảm - Kiều bắt đầu lên lớp.
Sau khi dùng cơm xong, Ngu Kiều bị đầy bụng, quan trọng nhất là nơi khỉ ho cò gáy này không có thuốc tiêu hóa.
Chỗ kinh khủng hơn đó là nàng đã thành ra như vậy mà nam chính trong cốt truyện còn muốn dẫn nàng chèo thuyền du ngoạn.
Sau khi chèo thuyền mệt như chó quay về, tâm hồn thiếu nữ của hắn ta bất ngờ dâng trào, còn muốn cưỡi ngựa ngắm sao.
Ngu Kiều đã mệt đến mức mắt sắp mở không lên, suýt nữa đã không nhịn được đấm hắn ta đăng xuất luôn rồi.
Thế là nửa ngày bận rộn y chang chạy show trong một bộ phim tình cảm trôi qua.
Tối hôm đó, Ngu Kiều đang tản bộ tiêu thực sau khi dùng cơm thì bắt gặp Văn Nhân Vô Kỵ tỏ vẻ âm hiểm, nấp trong góc tường và nói gì đó với một nam tử xa lạ.
Vì cách khá xa nên nàng chỉ nghe loáng thoáng vài từ vụn vặn, nào là “tìm tới”, “nhanh vậy à”, “chỉ có thể là vậy”, “có lẽ nàng ta không có chuyện gì”.
Vừa mới nghe đến đó, Ngu Kiều lập tức nghe thấy một tiếng quát ầm nổ vang bên tai mình.
“Ai đó!”
Ngu Kiều chưa kịp phản ứng, trước mắt lập tức hoa lên, một thanh đao sắc lẹm đã nằm ngang cổ nàng.
Điều này khiến con ngươi Ngu Kiều co rút lại.
“Ngu Kiều!”
Văn Nhân Vô Kỵ nối gót theo sau gọi nàng một tiếng, sau đó khẽ khoát tay ra hiệu cho nam tử cầm trường đao lui xuống, rồi nheo mắt đánh giá nàng từ trên xuống dưới.
“Kiều Kiều, tại sao muội lại ở đây? Chẳng phải ta đã bảo muội chờ ta ở trong sân ư? Nói cho Vô Kỵ ca ca biết, vừa rồi muội đã nghe được những gì?”
Văn Nhân Vô Kỵ cười hỏi.
Nghe vậy, Ngu Kiều mới sử dụng khả năng diễn xuất cả đời mình, tỏ vẻ hơi ngơ ngác rồi ngẩng đầu lên: “Nghe thấy cái gì? Ta còn định hỏi huynh đây, chẳng phải huynh đã nói thả diều cùng ta ư? Ta chờ huynh lâu như vậy mà huynh không tới, kết quả lại trốn vào một góc xì xầm to nhỏ với một kẻ hung ác thế kia.
Nói đi, có phải huynh giấu ta chuyện gì đúng không? Hay là huynh có tình yêu mới rồi? Nếu không tại sao lại sợ ta nghe thấy chứ?” Tuyệt vời!
Thấy dáng vẻ điêu ngoa vô lý của nàng giống hệt tính nết và cách hành xử trước kia, lúc này Văn Nhân Vô Kỵ mới thoáng yên lòng, đồng thời bàn tay ở sau lưng ra hiệu bảo nam tử xa lạ đứng sau lưng hắn ta lẳng lặng rời đi.
Thế rồi hắn ta mới tỏ vẻ đau đớn nhìn Ngu Kiều ở trước mắt: “Thật ra, nếu muội nghe thấy cũng không sao cả…”
“Ta biết dù làm thế nào cũng không thể giấu muội chuyện này, không bằng nói sớm cho muội biết trước cũng tốt.”
“Kiều Kiều, xin muội tin tưởng ta, ta muốn ở chốn bồng lai tiên cảnh này với muội cả đời, nhưng mà… Chúng ta không thể sống những ngày tháng yên ổn được.
Muội biết gì chưa? Phụ thân của muội đã tìm đến…”
Phụ thân của ta? À, Ngu Bất Lỗ.
“Không chỉ có vậy, ông ấy còn bị lừa gạt vì những lời đường mật của bạo quân Kỳ Ân, trước mắt đã quy phục bạo quân.
Quan trọng nhất là, ông ấy đã hứa gả muội cho bạo quân làm Hoàng hậu.”
Ngu Kiều: “!”
Mỗi ngày nàng ứng phó với một nam chính giả vờ giả vịt đã chết không biết bao nhiêu tế bào não, hiện tại lại thêm một trùm phản diện giết người không chớp mắt, đây chẳng phải muốn mạng của nàng ư?
Còn nữa, chẳng lẽ thứ nàng cầm không phải kịch bản nữ phụ tốt thí yểu mệnh mà là kịch bản nữ chính Mary sue ai gặp cũng yêu, ai gặp cũng muốn cướp?
Nếu không tại sao đang yêu đương với nam chính lại bị hứa gả cho phản diện chứ! Kịch bản này lộn xộn quá đi mất!
Lúc Ngu Kiều còn đang hoảng hốt, Văn Nhân Vô Kỵ tiếp tục lời thoại của mình: “… Nhưng ta thật sự hết cách, nếu không phải cùng đường bí lối, ta tuyệt đối sẽ không ra hạ sách này, nhưng ta biết Kiều Kiều chắc chắn sẽ giúp ta mà đúng không?”
Trong lòng Ngu Kiều lập tức dâng lên dự cảm không lành.
Quả nhiên kế tiếp…
“Kiều Kiều, coi như Vô Kỵ ca ca cầu xin muội, nếu bạo quân đó đã muốn cưới muội làm hậu, muội hãy tương kế tựu kế đến bên cạnh hắn ta.
Sau đó… Giết bạo quân đó giúp Vô Kỵ ca ca được không? Ta biết, ta biết chuyện này rất khó đối với muội nhưng ta đã sắp bị đẩy vào đường cùng, trên đời này chỉ còn mình muội mới giúp được ta thôi, Kiều Kiều!”
“Muội hãy yên tâm, chỉ cần bạo quân vừa chết, nhất định ta sẽ cứu muội ra ngoài.
Sau khi lật đổ bạo quân, ta tuyệt đối sẽ không làm khó phụ thân của muội.”
Ngu Kiều: Ha ha.
Ta tin ngươi mới lạ!
Bạo quân hung ác như vậy, nàng cầm đao còn không vững chứ nói chi đến giết người, chỉ sợ chưa kịp giơ đao lên đã bị người ta khống chế, sau đó nghênh đón nàng là các loại cực hình tra tấn dã man.
Nàng vừa sợ đau vừa không có nguyên tắc, đến lúc đó chắc chắn sẽ dùng mọi cách để cầu xin được thống khoái một lần.
Sau khi chết, thi thể sẽ bị người ta tùy tiện ném ra bãi tha ma, cuộc đời ngắn ngủi của nàng cứ thế kết thúc, khiến nàng ngẫm lại đã muốn khóc.
Có lẽ đối phương cũng tính toán để người chân yếu tay mềm như Ngu Kiều cầm đao giết người là không thực tế, vì vậy Văn Nhân Vô Kỵ lập tức móc một gói giấy được xếp vuông vức ra khỏi tay áo, sau đó nhét vào tay nàng: “Khi muội đến bên cạnh Kỳ Ân, hãy tìm cơ hội bỏ thuốc này vào rượu của hắn ta.
Một khi chuyện thành công, Kiều Kiều, muội sẽ là Hoàng hậu duy nhất của ta!”
Mẹ nó ta thả liên hoàn rắm thối cho ngươi nhá!
Dù ta không làm chuyện chó má đen đủi này, theo lịch sử thì ta cũng là Hoàng hậu đầu tiên của ngươi!
Ngu Kiều nhìn chằm chằm “bùa đòi mạng” trong tay, biểu cảm không thay đổi nhiều nhưng trong lòng lại sinh động vô cùng.
Không biết nếu vừa đến cạnh bạo quân kia, nàng ôm đùi hắn nức nở sám hối, sau đó giao thuốc ra rồi bán đứng Văn Nhân Vô Kỵ thì có thể giữ lại mạng quèn của mình không.
Đúng lúc này, Văn Nhân Vô Kỵ trước mắt thoáng lơ đễnh nói: “Kiều Kiều, thời gian của chúng ta không còn nhiều, đặc biệt là muội, cách đây không lâu muội đã đắc tội với một nhân sĩ giang hồ nên bị người ta hạ cổ độc, muội thử nhìn cánh tay của mình xem, có phải có một vết đỏ nho nhỏ hay không? Ta đã ra lệnh cho tay sai mau chóng nghiên cứu thuốc giải cho muội, muội yên tâm, đợi khi tin tốt bạo quân từ trần truyền đến, bên ta sẽ nghiên cứu xong thuốc giải, chắc chắn có thể giải hết độc trên người muội!”
Văn Nhân - nam diễn viên xuất sắc nhất - Vô Kỵ tỏ vẻ vô cùng vui mừng.
Ngu Kiều nghe vậy vội vàng kéo ống tay áo của mình lên, quả nhiên trên cánh tay có thêm một vết đỏ.
Khiến nàng sợ đến mức toàn thân đều nổi da gà.
Uy hiếp, uy hiếp trắng trợn!
Giết chết bạo quân mới cho nàng thuốc giải, vậy nếu giết không chết, mạng của nàng còn không?
Cái đồ nam chính âm hiểm xảo trá này, hắn ta xứng làm nam chính sao?
Ngu Kiều kìm lòng không đặng chửi ầm lên trong lòng.
Đúng lúc này, nam tử vừa rời đi đã chạy về phía hai người với vẻ mặt lo lắng, sau đó kề sát tai Văn Nhân Vô Kỵ và thì thầm.
Chỉ thấy biểu cảm của Văn Nhân Vô Kỵ thay đổi dữ dội, sau đó kéo cánh tay Ngu Kiều và chạy ra ngoài.
“Sao thế?”
Ngu Kiều chưa kịp chuẩn bị đã bị đối phương tống vào trong xe ngựa, nàng vội vàng hỏi một câu.
Xe ngựa chuyển động, Ngu Kiều lập tức bị đập đầu vào vách xe ngựa.
Nàng không nhận được bất cứ câu trả lời nào, chỉ biết nhìn chiếc xe ngựa này dần chạy ra ngoài bằng tốc độ cực nhanh.
“Điện hạ, người phía sau đuổi theo mãi không tha, làm thế nào bây giờ?”
Nam tử đánh xe ngựa hỏi với vẻ lo lắng.
Thấy vậy, Văn Nhân Vô Kỵ với biểu cảm không rõ bất giác chuyển tầm mắt lên người Ngu Kiều không ngừng xoa đầu ở bên cạnh.
“Dừng xe.”
Nam tử vừa mở miệng, xe ngựa đã dừng lại.
Hắn ta kéo Ngu Kiều xuống xe ngựa, nhìn quanh nàng một vòng nhưng cuối cùng không nhìn ra rốt cuộc Kỳ Ân đã giở trò gì trên người nàng.
Văn Nhân Vô Kỵ quyết định không suy nghĩ vấn đề này nữa, đôi mắt đỏ hoe không hề báo trước rồi nhìn Ngu Kiều ở trước mặt: “Kiều Kiều, ta có thể tin muội đúng không? Chắc chắn muội sẽ giúp Vô Kỵ ca ca đúng không?”
“Hả? À.”
Ngu Kiều khẽ gật đầu với vẻ mặt cứng đờ.
“Ta biết mà!”
Ánh mắt Văn Nhân Vô Kỵ lập tức toát lên vẻ vui mừng như điên: “Nhưng cuối cùng Vô Kỵ ca ca vẫn muốn dặn dò muội một câu, đó là tuyệt đối không được tin loại người như Kỳ Ân, do dù hắn ta đối tốt với muội cũng vì muốn lôi kéo cha muội, cho nên muội ngàn vạn lần đừng để để hắn ta dụ dỗ, biết chưa? Kiều Kiều, bảo trọng!”
Vừa nói xong câu đó, Văn Nhân Vô Kỵ đã leo lên xe ngựa bằng tốc độ nhanh nhất.
Ngay lúc đầu óc Ngu Kiều còn chưa phản ứng lại, xe ngựa đã chạy biến mất dạng.
“Này! Này!”
Ngu Kiều há to miệng kinh ngạc.
Nàng đã biết nam chính này có lẽ không phải con người nhưng không ngờ hắn ta sống chó đến thế!
Sắc trời đã sắp muộn, vậy mà hắn ta nỡ để một đại mỹ nhân như hoa như ngọc trong rừng sâu hoang vu thế này!
Nàng đâu có biết đường! Chẳng lẽ còn chưa thấy mặt bạo quân Kỳ Ân trong truyền thuyết mà nàng đã tự bỏ mình ở nơi rừng sâu hoang vắng thế này ư? Ôi quá thảm thiết! Hu hu.
“Ít nhất tên khốn kiếp nhà ngươi cũng cho ta một tấm bản đồ đi chứ, á á á!”
Ngu Kiều tức thở không ra hơi, bỗng nhiên nàng đá chân sang cái cây bên cạnh nhưng nào ngờ giày của cổ đại quá mỏng.
Cây không hề hấn gì, còn nàng đau đến mức nước mắt sắp rơi như mưa rồi đây này!
Ngu Kiều ngồi dưới tàng cây, cảm giác như mình bị cả thế giới vứt bỏ, không biết vì đau hay vì sợ, nàng cứ thế ôm đầu gối của mình rồi khóc thất thanh không hề kiêng dè.
Vừa mới gào được hai tiếng, một giọng nói dễ nghe bất ngờ vang lên bên tai nàng.
“Kiều Kiều!”
Ngu Kiều vừa nghe thấy giọng nói này bèn đột ngột ngẩng đầu, không thèm lau nước mắt, quay đầu nhìn lại nơi giọng nói phát ra.
Chỉ liếc mắt một cái, Ngu Kiều đã bị dung mạo xinh đẹp đối diện bạo kích khiến nàng trợn tròn mắt ngay lập tức, thậm chỉ quên mất mình vừa khóc rống.
Nàng nhìn nam tử áo đen nhanh chân chạy về phía mình mà không thèm chớp mắt, dưới ánh nắng chiều, hai con ngươi khác màu của hắn không giống bình thường.
Một tiếng gầm thét mất kiểm soát vang lên trong lòng…
Vãi chưởng, đẹp dữ trời, muốn ‘hấp’ quá đi mất!
Kỳ Ân đang vọt về trước lại bị tiếng gầm này dọa đến mức loạng choạng suýt ngã: “…”
Wow, trai đẹp loạng choạng cũng đẹp trai đến thế, mẹ ơi, con lại yêu nữa rồi!
Ớ, tại sao mình dùng từ “lại” nhỉ?
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...