Đông Liêu bại trận.
Ngu Kiều đang chờ ở doanh trướng, nghe thấy tin này thì choáng váng.
Đúng là nàng biết rằng trong lịch sử, Kỳ Ân rất giỏi hành quân đánh trận.
Trong sách sử có vô vàn trận đánh lấy ít thắng nhiều, vậy mà một mình Kỳ Ân đã chiếm hơn phân nửa danh sách.
Trong đó, nổi tiếng nhất là trận chiến Mục Hà, hắn dùng 30 ngàn quân để đánh thắng đại quân 300 ngàn người của Tây Hạ, đó chính là đoạn lịch sử mà tất cả học sinh đều phải học thuộc và là trọng điểm trong bài kiểm tra.
Cũng vì vậy mà không ít Hoàng đế đời sau đánh giá hắn là vị tướng tài trời sinh mà không phải là Hoàng đế.
Nói rằng nếu hắn chỉ là Tướng quân thì nhất định sẽ lưu danh muôn đời chứ không mang tiếng là vị vua tàn bạo như bây giờ.
Nghe nói, ở vài triều đại sau, những ngôi sao tướng quân* rực rỡ như viên ngọc sáng từ từ mọc lên cũng có mối liên hệ không thể phủ nhận với những trận chiến của Kỳ Ân.
*Sao tướng quân: thời xưa cho rằng đế vương và tướng lĩnh cũng tương ứng với một ngôi sao trên bầu trời, vậy nên sao tướng quân là chòm sao tượng trưng cho vị đại tướng.
Nhưng dù vậy, nàng vẫn không ngờ rằng người cũng là danh tướng, người có thế đánh rào rạt như Trường Bình hầu Mộ Dung Tuân lại thật sự bại trận trong khoảng thời gian ngắn đến như vậy.
Không chỉ có thế, ông ta còn bị Kỳ Ân bắt sống đem về.
Đừng bảo là Ngu Kiều không ngờ tới, đến Văn Nhân Vô Kỵ - người bị Mộ Dung Nguyệt tra tấn một lúc lâu, làm hắn ta phải hèn mọn cầu xin mới được đối phương đồng ý thả ra cũng không ngờ tới.
Mộ Dung Tuân, đó chính là vị tướng đứng đầu Đông Liêu, là người có thể sánh vai cùng với phụ thân Ngu Bất Lỗ của Ngu Kiều.
Tại sao…
Nghe thấy tin này, Văn Nhân Vô Kỵ thấy trước mắt mình tối tăm hẳn.
Mãi đến bây giờ, hắn ta mới hiểu sự kiêng kị của mẫu phi đối với Kỳ Ân.
Đúng vậy, mẫu phi.
Trong ấn tượng của Văn Nhân Vô Kỵ, mẫu phi của hắn ta vẫn luôn là người phụ nữ dịu dàng nhất, xinh đẹp nhất và bí ẩn nhất trên thế giới này.
Quá khứ của bà ấy bí ẩn, lai lịch bí ẩn, gia thế bí ẩn.
Ngay cả nhi tử là hắn ta cũng chỉ biết bà ấy được phụ hoàng đưa tới đây từ phương Tây xa xôi.
Có lẽ không chỉ mình hắn ta nghĩ rằng mẫu phi rất bí ẩn, ngay cả Hoàng đế Nam Sở - phụ hoàng đã băng thệ từ sớm của hắn ta cũng nghĩ vậy, rồi vì lý do đó mà say mê bà ấy đến mức không thể kiềm chế nổi.
Vậy nên, khi Văn Nhân Vô Kỵ còn nhỏ, bởi vì sự thiên vị và nuông chiều của Hoàng đế Nam Sở mà trong một khoảng thời gian rất dài, hắn ta vẫn luôn cho rằng trong cả hoàng cung này chỉ có một nhà ba người hạnh phúc là bọn họ, những phi tần, Hoàng tử, Hoàng nữ khác căn bản không hề tồn tại.
Bọn họ không khác gì một gia đình bình thường nhất trên thế gian, có mẫu thân có phụ thân, còn có cả hắn ta nữa.
Trong trí nhớ của Văn Nhân Vô Kỵ, đó cũng là thời gian mẫu thân hắn ta vui vẻ nhất, hay tươi cười nhất.
Tiếc là hạnh phúc lúc nào cũng ngắn ngủi.
Nam nhi trên thế gian này đều bạc tình, Hoàng đế lại là người “xuất sắc” trong số đó.
Chỉ mới mấy năm mà phụ hoàng hắn ta đã càng ngày càng ít xuất hiện, nụ cười trên mặt mẫu phi hắn ta cũng càng ngày càng ít, đến sau này, bà ấy thậm chí còn ít nói ít cười.
Văn Nhân Vô Kỵ khó chịu, một ngày nọ, hắn ta tranh thủ lúc mẫu phi và hoạn quan trông chừng không chú ý rồi chạy thoát ra ngoài, muốn đi tìm phụ hoàng của hắn ta, cũng càng muốn hỏi xem có phải phụ hoàng đã quên hắn ta và mẫu phi rồi hay không.
Khó khăn lắm mới tìm được, Văn Nhân Vô Kỵ liền nhìn thấy cảnh tượng mà cả đời này hắn ta cũng khó có thể quên được: trong cung điện to lớn, phụ hoàng cao lớn như bầu trời trong lòng hắn ta đang ôm một phi tử trẻ tuổi đâm tới đâm lui, nhìn không khác gì một con heo…
Sau ngày hôm đó, Văn Nhân Vô Kỵ trở nên mơ màng hồ đồ, thậm chí đến khi quay về cung điện của hắn ta và mẫu phi, hắn ta vẫn chưa thể hoàn hồn lại.
Tất nhiên mẫu phi cũng nhìn thấy sự khác thường của hắn ta, sau khi tra hỏi cẩn thận, người mẫu phi trước giờ vẫn luôn dịu dàng này vậy mà lại đánh chết tất cả đám hoạn quan trông chừng hắn ta.
Chuyện này là do Văn Nhân Vô Kỵ thấy tất cả người hầu hạ bên cạnh mình đều thay đổi nên mới phát hiện ra.
Từ đó về sau, mẫu phi bắt đầu thay đổi, trở nên càng ngày càng nghiêm túc, càng ngày càng lạnh lùng.
Thậm chí vào năm hắn ta bảy tuổi, dung nhan xinh đẹp của bà ấy dần dần già đi, chỉ qua hai năm mà đã già đến mức trông như sắp sửa rời xa nhân thế.
Mãi đến trước khi bà ấy chết, Văn Nhân Vô Kỵ mới biết rốt cuộc mẫu phi đã làm bao nhiêu chuyện vì hắn ta.
Bà ấy nói, bà ấy tính ra chuyện vận mệnh của Hoàng thất Nam Sở đã hết, hiện tại chỉ là đang kéo dài hơi tàn mà thôi, bảo hắn ta nhớ kỹ sáu chữ: không phá thì không xây được.
Bà ấy bảo hắn ta phải cẩn thận với người tên là Kỳ Ân – con tin mà Bắc Tần đưa tới.
Nếu không chắc chắn mười phần mười thì nhất định phải gắng sức ở ẩn.
Bà ấy đã chuẩn bị mọi thứ cho hắn ta, dù Kỳ Ân có lợi hại đến đâu thì cũng chỉ là thanh đao giúp hắn ta mở mang bờ cõi mà bà ấy đã chuẩn bị giúp hắn ta từ sớm mà thôi.
Nhi tử của bà ấy - Văn Nhân Vô Kỵ - mới là người tôn quý nhất trên thế gian này.
Mẫu phi nói mình không có gì để để lại cho hắn ta cả, chỉ có một tráp sách, bảo hắn nhất định phải đọc thật kỹ, chỉ tiếc là bà ấy đã không kịp dạy dỗ hắn ta nữa rồi.
Nhưng không hiểu nhiều về vài thứ kia có lẽ cũng là một loại hạnh phúc khác.
Bà ấy nói, bà ấy đã hạ loại cổ độc nhất cho phụ hoàng của hắn ta – kẻ đã hứa sẽ yêu thương suốt đời nhưng rồi lại phụ bạc bà ấy.
Chỉ cần bà ấy chết là không bao lâu sau, ông ta sẽ bị cổ trùng gặm cắn đến khi chỉ còn lại một lớp da, bảo Văn Nhân Vô Kỵ dù có nghe tin này thì cũng đừng hoảng hốt sợ hãi…
Bà ấy chỉ để lại mấy lời đứt quãng như vậy, sau đó Văn Nhân Vô Kỵ chỉ có thể trơ mắt nhìn mẫu phi của mình nở nụ cười kì dị, trút xuống hơi thở cuối cùng ngay trước mặt hắn ta.
Trong thành Ký Châu, khi biết tin Mộ Dung Tuân thua trận, Văn Nhân Vô Kỵ không chút do dự mà thoát khỏi phủ nha Ký Châu rồi bất giác hồi tưởng.
Lúc này, hắn ta đang mặc một bộ y phục tầm thường xám xịt, chiếc nón cói trên đầu được kéo xuống rất thấp.
Hắn ta đứng ở đầu một con hẻm chật chội, nhìn chằm chằm vào binh lính Bắc Tần đang chậm rãi đi vào qua cánh cửa thành mở rộng ở cách đó không xa.
Ngay sau đó, mắt hắn ta tối sầm lại, bởi vì hắn ta nhìn thấy…
Kỳ Ân đang cưỡi trên lưng một con ngựa có cái bờm đỏ rực và Ngu Kiều đeo khăn che mặt, được Kỳ Ân ôm trong lòng.
Nhìn Kỳ Ân đắc ý thuận lợi và bản thân đang chật vật như chó nhà có tang bây giờ, Văn Nhân Vô Kỵ nhất thời thấy nghi ngờ những lời cuối mà mẫu thân nói với hắn ta.
Hắn ta thật sự có thể giống như lời mẫu thân, trở thành người tôn quý nhất, không ai có thể sánh kịp trên thế gian này ư?
Cái gì mà để Kỳ Ân trở thành thanh đao của hắn ta, nhưng vì sao mà mỗi khi gặp được Kỳ Ân, hắn ta đều có cảm giác bức bối vì làm chuyện gì cũng không thuận lợi chứ? Hắn ta có thể làm được thật sao?
Nghĩ vậy, Văn Nhân Vô Kỵ bỗng nhìn thấy Ngu Kiều cách đó không xa hình như bị cái gì chọc cười, đôi mắt nàng cong cong.
Dưới ánh nắng, cảnh này đâm vào mắt hắn ta, làm hắn ta đau đớn.
Cảm giác của hắn ta với Ngu Kiều bỗng trở nên phức tạp.
Rõ ràng khi trước, lúc hắn ta vẫn là Cửu Hoàng tử Nam Sở, Ngu Kiều vẫn là nhi nữ của Tướng quân, lúc nào Ngu Kiều cũng lẽo đẽo chạy theo hắn ta.
Những lúc Ngu Kiều và Yến Thanh tranh giành tình cảm, hắn ta cũng chẳng có cảm giác gì, thậm chí đôi lúc hắn ta còn thấy buồn cười, thầm nghĩ rằng nữ tử như vậy thật khó lên thanh nhã, sau này thành Hoàng đế, hắn ta sẽ để lại một vị trí trong hậu cung cho Ngu Kiều, thi thoảng nhớ tới đùa vui là được, muốn nhiều hơn nữa thì không có khả năng.
Nhưng hiện tại, nhìn Ngu Kiều thân mật với Kỳ Ân, lòng Văn Nhân Vô Kỵ bỗng dâng trào lửa giận, thậm chí còn có cảm giác như bị người khác phản bội.
Văn Nhân Vô Kỵ nhìn chằm chằm khuôn mặt của Ngu Kiều, tại sao trước kia hắn ta không phát hiện ra chuyện Ngu Kiều từ trước đến nay vẫn luôn ốm yếu, dáng vẻ kệch cỡm cũng có thể đẹp đến vậy, có thể tươi tắn như hoa đến thế?
Ngay khi ánh mắt Văn Nhân Vô Kỵ dính chặt vào Ngu Kiều, hình như Kỳ Ân phát hiện ra điều gì, hắn lập tức quay đầu, chuẩn xác mà nhìn về phía hắn ta.
Thấy thế, nam tử áo xám đứng đầu hẻm siết chặt nắm tay, nhanh chóng cúi đầu.
Đồng thời, sợi dây trong lòng Văn Nhân Vô Kỵ lại căng lên, không biết vì sao, trực giác của hắn ta bảo rằng bây giờ hắn ta phải rời đi ngay lập tức, nếu không sẽ phải nhận hậu quả không dám tưởng tượng.
Nửa khắc sau, vài tên lính nhận được mệnh lệnh, lập tức rời khỏi đội ngũ, đi về hướng con hẻm nhỏ mà Văn Nhân Vô Kỵ vừa đứng.
Lúc ấy, con hẻm chật chội đã trống vắng chẳng có bóng người.
Gần như cùng lúc đó, trong thành Ký Châu, Văn Nhân Vô Kỵ ngụy trang đến mức cả người xám xịt, hoảng hốt chạy trốn như chuột chạy qua đường.
Cũng giống như lần trước, hắn ta thậm chí còn chưa kịp hiểu tại sao bản thân bại lộ tung tích mà đã phải đối diện với cuộc đuổi giết không rõ nguyên do.
Văn Nhân Vô Kỵ khó khăn lắm mới tìm được nơi để nghỉ ngơi thở dốc.
Lúc này, sự oán hận, thậm chí là nỗi sợ hãi với Kỳ Ân trong lòng hắn ta đã lên tới đỉnh điểm, hắn ta cực kỳ bức thiết muốn tước đi tính mạng của Kỳ Ân.
Nhưng Văn Nhân Vô Kỵ vẫn nhớ rõ di ngôn của mẫu thân mình: Không thể chính diện đối đầu với Kỳ Ân.
Nghĩ tới nghĩ lui, ngay lúc trong lòng đầy bực bội, hắn ta đúng thật đã nghĩ tới một người thích hợp.
Ngu Bất Lỗ.
Ngu Kiều và Kỳ Ân thân mật đúng không? Vậy thì hắn ta phải xem xem, một bên là người phụ thân yêu thương nàng tận xương với một bên là tên bạo quân máu lạnh tàn nhẫn, rốt cuộc Ngu Kiều sẽ lựa chọn như thế nào?
Quyết định kế hoạch xong, Văn Nhân Vô Kỵ lập tức rời khỏi nơi hắn ta đang trốn, đi về hướng Tây.
Cùng lúc đó, ở U Châu, nơi Ngu Bất Lỗ đóng quân.
Nam nhân trung niên cao lớn ngồi trên ghế trên, nhìn binh lính phía dưới bằng ánh mắt sắc bén, giọng hơi trầm xuống: “Thế nào? Đã tìm được nương tử chưa?”
“Hồi bẩm Tướng quân, người của chúng ta đã đến chậm một bước… Nương tử bị mấy kẻ sợ chết trong sĩ tộc Nam Sở tìm ra, dâng cho… Hoàng đế Bắc Tần - Kỳ Ân.”
Nghe vậy, ông ấy đập tay cái “bộp” xuống tay vịn ghế bên người, làm nó nứt toác ra.
“Đám lão thất phu Nam Sở kia! Đến nữ nhi của ông đây mà cũng dám chà đạp, khi nào ta đánh tới Kinh thành, ta nhất định phải lột da rút gân bọn chúng, nghiền xương chúng thành tro!”
“Tướng… Tướng quân… Những người đó đã không còn từ sớm…”
Nghe vậy, Ngu Bất Lỗ khẽ nhăn mày: “Là sao?”
“Sau khi nhận được mấy mỹ nhân, trong đó có cả nương tử, Hoàng đế Bắc Tần đã sai người giết hết tất cả bọn họ, có lẽ bây giờ nấm mồ của họ cũng đã mọc cỏ rồi…”
Nghe đến đó, Ngu Bất Lỗ “xì” một tiếng: “Đúng là chết nhanh! Thế hiện giờ nương tử thế nào? Sống có thoải mái không?”
“Ờm…”
“Có chuyện thì nói, có rắm thì đánh ngay đi!”
“Nương tử… hiện giờ đã thành… sủng phi của Bắc Tần đế Kỳ Ân.
Theo như tin tức, dù có đi đâu thì Bắc Tần đế cũng dẫn theo nàng ấy, dù nương tử có yêu cầu gì thì hắn đều cố hết sức để làm nàng ấy hài lòng.
Thậm chí không lâu trước đó, Bắc Tần đế vừa tặng nương tử mấy căn nhà đầy vàng bạc đá quý chỉ vì muốn có được một nụ cười của nương tử…”
Vừa nghe đến đây, phản ứng đầu tiên của Ngu Bất Lỗ là sửng sốt, sau đó, tiếng cười rung trời của ông ấy vang vọng khắp phủ nha U Châu.
“Tốt tốt tốt, ha ha ha ha, Kiều Kiều làm tốt lắm, không hổ là nữ nhi của Ngu Bất Lỗ ta! Đến loại chó con gặp ai cũng cắn như Kỳ Ân cũng có thể thuần phục, ha ha ha ha! Người đâu, hôm nay bản Tướng quân vui vẻ, mang rượu lên!”
Ông ấy lại cười vang thêm lần nữa.
Chốc lát sau, một vò rượu to như vòng eo nam tử trưởng thành được nâng lên.
Ngu Bất Lỗ duỗi tay xé giấy dán phía trên, ôm cái bình uống liền mấy ngụm.
Uống xong lại vừa lau miệng vừa cười ha ha.
Đúng lúc này, một binh lính nhanh chóng chạy từ bên ngoài vào, quỳ thẳng lưng ngay trước cửa.
“Tướng quân!”
“Có chuyện gì?”
“Chúng ta vừa bất ngờ nhận được bồ câu đưa thư, là do Yến Thừa tướng Yến Trọng may mắn chạy thoát khỏi Kinh thành gửi tới, nói là không lâu sau sẽ gửi một người tới nương nhờ, hy vọng Tướng quân thu nhận và giúp đỡ.”
“Trong thư có nói đến thân phận của người đó hay không?”
“Không hề.”
“Ồ? Vậy à?”
Mắt Ngu Bất Lỗ lóe lên tia sáng.
Mười ngày sau, khi nhìn nam tử tới nương nhờ trông vừa xa lạ vừa rất quen thuộc này, Ngu Bất Lỗ lại càng nghiền ngẫm sâu xa hơn.
Chẳng qua thường ngày người này đều ra vẻ cung kính, không thấy chút sơ hở nào, giống như thật sự chỉ tới đây để phấn đấu vì tiền đồ.
Gần hai tháng sau, hắn ta vẫn rất thành thật, còn đưa ra không ít kế sách mà Ngu Bất Lỗ cho rằng vô cùng hữu dụng.
Ngay khi ông ấy sắp nảy sinh lòng quý mến người tài, rốt cuộc hắn ta cũng để lộ bộ mặt thật, lộ ra mục đích chân chính.
Hắn ta cố gắng bịa đặt mọi sự tủi thân, khổ sở mà Kiều Kiều của ông ấy phải chịu đựng khi ở bên cạnh Kỳ Ân, khuyên bảo bằng cả góc độ tình cảm và lý lẽ vì muốn làm ông ấy đối đầu với con chó con Kỳ Ân kia.
Nếu hắn ta đã “suy nghĩ chu đáo” như vậy, sao Ngu Bất Lỗ có thể không “tốt bụng” làm theo được!
Khi tin tức Ngu Bất Lỗ dẫn binh đi đánh Ký Châu truyền đến, Ngu Kiều lập tức sững sờ, sau đó là cảm giác lo sợ không yên che trời lấp đất.
Chỉ vì trong phim truyền hình, sau trận chiến ở bên sườn núi với Ngu Bất Lỗ, Kỳ Ân bị một mũi tên bắn trúng ngực, sau đó sức khỏe của hắn mới yếu dần đi rồi qua đời.
Đây là kiếp nạn sống chết của Kỳ Ân.
Cũng vì công lao này nên Ngu Bất Lỗ mới có đủ khả năng để làm giấc mơ trở thành Hoàng hậu của nữ nhi trở thành sự thật, khiến Văn Nhân Vô Kỵ không thể từ chối, chỉ có thể chuyển sang thuyết phục, an ủi Yến Thanh.
Nhưng tại sao cốt truyện vốn nên diễn ra vào 5 năm sau lại đến sớm như vậy chứ?
Trái tim Ngu Kiều đập thình thịch, ánh mắt nhìn Kỳ Ân của nàng gần như đã bị lấp kín bởi nỗi lo lắng và sợ hãi.
Nàng sợ hãi cốt truyện không thể bị thay đổi, một khi…
Vậy nên nàng phải nghĩ ra cách giải quyết trước mới được.
Ngu Kiều chậm rãi cụp mắt, khẽ mím môi.
Ngay lúc nàng cúi đầu, Kỳ Ân cau mày, liếc mắt nhìn nàng, hắn không nghe thấy cách giải quyết mà Ngu Kiều nghĩ tới.
Nửa đêm hôm đó, mọi âm thanh xung quanh đều đã chìm vào im lặng.
Kỳ Ân và Ngu Kiều ở trong doanh trướng đen sì, một đôi bàn chân nhỏ nhắn, trắng nõn lặng lẽ đặt lên trên tấm thảm lông trắng muốt được trải trên mặt đất.
Dưới ánh trăng quạnh quẽ và mông lung, đôi chân đó bước từng bước đến cái giường cách đó không xa.
Đến trước giường, nàng thấy nam tử trên giường đang ngủ say, hình như không hề phát hiện sự xuất hiện của nàng.
Thấy thế, chủ nhân đôi chân lại ghé vào sát hơn để lắng nghe, thấy nhịp thở của đối phương vẫn đều đặn, vững vàng, nàng bèn khẽ khàng đặt tay lên ngực hắn để tìm kiếm thứ gì.
Nhưng ngay khi tay nàng mới vừa chạm vào vạt áo của đối phương, một đôi bàn tay bỗng kéo nàng qua.
Ngu Kiều ngã vào lòng hắn, khẽ kêu “ai da” một tiếng, nhưng nghĩ đến kế hoạch của mình, lại thừa dịp trời tối to gan, nàng lập tức không bận tâm gì nữa mà hôn loạn xạ lên gương mặt, cổ và ngực của người phía dưới.
Dù gì thì đại quân muốn tới đây cũng phải cần thêm một thời gian nữa, chỉ cần gạo nấu thành cơm, tốt nhất là có hài tử gì đó, vậy thì nàng cũng không tin là Ngu Bất Lỗ có thể thật sự làm thịt cha của hài tử.
Đây đã được xem là biện pháp ổn thỏa nhất, đơn giản nhất mà Ngu Kiều có thể nghĩ đến trong lúc gấp gáp.
“Ngu Kiều… Ngu Kiều!”
Trong lúc hỗn loạn, cuối cùng Kỳ Ân cũng nghe rõ kế hoạch trong lòng Ngu Kiều.
Hắn lập tức duỗi tay ôm chặt nữ tử trong lòng mình, hơi thở ấm áp của hắn phả vào da thịt phía sau tai nàng.
Ngu Kiều còn muốn giãy giụa, nhưng vì thật sự không thể tránh thoát cái ôm của Kỳ Ân, lại thêm cả sự sợ hãi, khổ sở khiến mũi nàng chua xót, nước mắt rơi xuống khỏi khóe mắt.
“Chàng thả…”
Nàng còn chưa có nói xong, giọng nói dịu dàng của Kỳ Ân cũng đã vang lên trong đêm tối.
“Ngu Kiều, nàng tin cô không? Nàng tin cô, cô biết nàng đang lo lắng điều gì.
Yên tâm, điều nàng lo lắng vĩnh viễn đều sẽ không xảy ra, vĩnh viễn đều không, biết không?”
“Nhưng mà…” Chàng sẽ chết.
“Không có nhưng, sẽ không có bất kỳ vấn đề gì cả, nàng không cần phải lo lắng.
Cô sẽ xử lý tốt tất cả mọi chuyện, nàng chỉ cần vui vẻ ở bên cạnh cô, không cần phiền não vì bất cứ điều gì, nàng có nghe thấy không?”
Trong bóng tối, giọng nói lạnh lùng của Kỳ Ân hiếm có lúc trở nên dịu dàng, làm cảm xúc kích động của Ngu Kiều cũng dần hoãn lại theo.
“Thật vậy chăng?”
“Ừ.”
“Được…”
Ngu Kiều sụt sịt.
Bầu không khí xung quanh lại lần nữa chìm vào yên lặng.
Không biết họ cứ ôm nhau như vậy bao lâu, có thể là vì cảm thấy rất cộm nên Ngu Kiều khó chịu cựa quậy vài cái, lại vì đầu óc vẫn đang hỗn loạn nên nàng vô thức đẩy tay về phía sau.
“Trên eo thiếp có thứ gì cứng cứng cứ chọc vào làm thiếp khó chịu lắm, bệ hạ có thể lấy ra một chút hay… không?”
Không phải, từ từ đã…
Ngu Kiều: “!!!”
Kỳ Ân: “…”
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...