Thật ra Ngu Kiều thuộc kiểu người rõ ràng bản thân cũng sống một cuộc đời chẳng ra gì, còn từng có ý định tự tử nhưng vẫn chạnh lòng trước sự cơ cực của dân chúng.
Mặc dù ở thời hiện đại, nàng không được trẻ con và người già yêu mến cho lắm nhưng lúc chứng kiến cuộc sống cực khổ của hai nhóm người này, cõi lòng Ngu Kiều vẫn ngập tràn sự xót xa.
Nàng xót đến nỗi buổi tối nằm trên giường cứ trằn trọc trở mình mãi, trong khi ngay cả tác động mạnh mẽ của giờ sinh học cũng không nhằm nhò gì với nàng.
Cùng lúc đó, nàng cũng vô thức thở ngắn than dài đủ kiểu trong bụng.
Suốt cả ngày hôm nay, Kỳ Ân luôn chú ý đến sự thay đổi trong biểu cảm của Ngu Kiều.
Bây giờ đọc được suy nghĩ trong lòng nàng, hắn thầm thở dài, đột nhiên chậm rãi cất tiếng giữa đêm đen tĩnh mịch:
"Ngủ đi, nhiều nhất ba ngày nữa, những chuyện khiến nàng không vui sẽ được giải quyết triệt để."
Kỳ Ân gằn từng chữ một.
Ngu Kiều: "???" Quần què gì vậy?
"Mau ngủ đi, sức khỏe đã không tốt, thường xuyên ốm đau rồi mà còn không chịu ngủ nữa.
Sao, nàng muốn phi thăng tại chỗ, đắc đạo thành tiên à?"
Làm gì có...
Ngu Kiều thầm lầm bầm.
Không hiểu vì sao sau khi có được sự bảo đảm của Kỳ Ân, mới chốc lát thôi mà nàng đã im lặng ngủ thiếp đi rồi, trong khi vừa nãy nàng còn bị mất ngủ.
Nghe thấy tiếng thở đều đều của Ngu Kiều vang lên bên tai, bấy giờ hàng lông mày hơi chau lại của Kỳ Ân mới chậm rãi giãn ra.
Thật ra hắn vẫn thắc mắc, không hiểu tại sao Ngu Kiều lại khó chịu, buồn bã vì những người hoàn toàn không liên quan gì tới mình.
Chẳng biết là do Huyết cổ hay vì những gì đã trải qua thời thơ ấu mà Kỳ Ân chưa bao giờ có những cảm xúc như buồn bã, vui vẻ hay đau xót với người khác.
Không, không chỉ với người khác mà thậm chí đôi khi chính hắn cũng không nhận thấy mình có những cảm xúc ấy.
Những trận chém giết, máu tươi trên chiến trường là hai thứ duy nhất khiến Kỳ Ân biết mình vẫn còn sống.
Kỳ Ân không quan tâm đến bất cứ ai, chỉ trừ Ngu Kiều.
Do đó, nếu như đó là điều nàng để ý, là điều nàng quan tâm thì hắn sẵn sàng học cách quan tâm kể từ giây phút này.
Miễn là mỗi ngày nàng luôn vui vẻ ở bên hắn, chỉ nhìn mỗi hắn.
...
Ngày thứ hai đến đây, mãi đến lúc để ý đến hành động của thuộc hạ, binh tướng dưới trướng Kỳ Ân, Ngu Kiều mới chính thức hiểu được đối phương không lừa mình mà chuẩn bị giải quyết cảnh lầm than ở đây thật.
Phát hiện đó làm cho Ngu Kiều vừa mừng vừa thấp thỏm không yên.
Dù gì thì Kỳ Ân nhìn là biết kiểu người cứng đầu cứng cổ, cố chấp, không nghe theo bất cứ lời đề nghị nào, không ngờ hắn lại...
Kèm theo đó, nỗi lo âu sâu đậm cũng dâng lên trong lòng nàng.
Ngu Kiều biết Kỳ Ân giàu có, hắn cũng đã gặt hái được rất nhiều thứ tốt trong các trận chiến đã xảy ra trên đường tới đây.
Về cơ bản, những thứ hắn tặng nàng trước đó đều là chiến lợi phẩm của đối phương cả.
Nàng không phải người nhỏ mọn.
Cho dù Kỳ Ân muốn dùng toàn bộ những thứ đó vào việc hỗ trợ lưu dân thì Ngu Kiều cũng sẵn lòng, bởi vì tự nàng thấy bản thân đã có một cuộc sống rất đầy đủ rồi.
Nhưng nàng biết tính toán! Đối với một đoàn lưu dân khổng lồ, những món đồ ít ỏi đó của Kỳ Ân chỉ như muối bỏ biển mà thôi, cứu trợ họ được nhất thời chứ không thể cứu trợ được cả đời.
Có lẽ bởi vì mối lo lắng này khiến nàng quá băn khoăn, Ngu Kiều đã bộc bạch tâm sự của mình cho Kỳ Ân nghe.
Sau khi nghe xong, Kỳ Ân đứng tại chỗ, ngạc nhiên nhìn chằm chằm vào Ngu Kiều một lát mới chậm rãi vươn tay ra, sờ trán nàng.
"Có nóng đâu, đang yên đang lành sao tự dưng nói nhảm vậy?"
Kỳ Ân bật cười, từ từ giấu nụ cười mỉm đi: "Ai nói cô muốn dùng đồ của mình, thậm chí là đồ của Mỹ nhân để cứu trợ những lưu dân kia? Chúng không biết tự nhìn lại xem bản thân có xứng đáng không à?"
Trong lúc nói chuyện, Kỳ Ân lại nắm lấy tay phải của Ngu Kiều, hết xoa đến nắn bóp.
Dạo gần đây, tình trạng này xảy ra hết sức thường xuyên.
Kỳ Ân cứ như mắc chứng "thiếu hơi người" vậy, hễ hai người ở cạnh nhau là y như rằng hắn sẽ bóp chỗ này, nắn chỗ kia trên người nàng.
Nhìn còn tưởng việc này có gì thú vị lắm.
"Vậy bệ hạ..."
Ngu Kiều ngơ ngác.
Nghe vậy, Kỳ Ân dõi về bên kia bức tường cao sừng sững, sự tàn bạo lóe lên thật nhanh trong mắt: "Đương nhiên ai tạo nghiệt sẽ tự giải quyết hậu quả rồi."
Lưu dân nghèo rớt mồng tơi, Kỳ Ân cũng không thể cho họ tiêu tiền của mình được.
À không, chỗ tiền tài đó đã thuộc về Ngu Kiều rồi chứ không còn là của hắn nữa.
Kỳ Ân lại càng không tiêu, đó là điều không thể bàn cãi.
Vậy lấy tiền ở đâu?
Tịch thu tài sản bọn quý tộc cường hào, quan chức ở Sung Châu, từng nhà từng nhà một, không chừa một xu nào, hắn không tin chừng đó không đủ chia cho lưu dân.
Còn nếu không tìm được quan chức đủ bản lĩnh để cai trị Sung Châu thì sao?
Hừ, hắn không tin không tìm được lấy một người tài tại đất Sung Châu mênh mông này.
Giả sử không tìm được thật thì những kẻ này sống cũng chỉ tổ lãng phí lương thực mà thôi.
Có lẽ do thấy bóp tay thôi thì cũng hơi buồn tẻ, Kỳ Ân ôm luôn Ngu Kiều vào lòng như một đứa trẻ ôm món đồ chơi mình thích nhất.
Khoảnh khắc ấy, cõi lòng hắn thoáng chốc được lấp đầy trọn vẹn.
Mấy ngày nay Ngu Kiều đã quen với việc bị Kỳ Ân ôm, nàng không buồn tỏ ra giật mình chút nào.
Dù gì thì Kỳ Ân cũng sẽ không làm gì nàng thật, thậm chí Ngu Kiều còn nghi ngờ đến tận khi nàng tróc da vì bị hắn sờ quá nhiều thì hai người vẫn chưa tiến thêm bước nào nữa quá.
Người ngoài, bao gồm đám quý nữ Nam Sở đều gọi nàng là sủng phi yêu dấu của Kỳ Ân, nhưng chỉ có Ngu Kiều mới biết rằng mối quan hệ giữa hai người rất đơn thuần, đơn thuần đến nỗi không thể đơn thuần hơn nữa.
Dù gì thì ai dám tin đến tận bây giờ nàng vẫn còn nguyên nụ hôn đầu chứ?
Ôi, đời nàng ngắn lắm, đời của bạo quân còn ngắn hơn, thôi thì nhịn cho đời thêm đẹp.
"Hừ!"
Tiếng cười khẩy lại cất lên bên tai Ngu Kiều.
Từ lâu nàng đã không còn lấy làm lạ nữa.
Nghe nói Tuân đại phu có y thuật cao minh, không biết có thể chữa trị cái tật sơ hở là cười lạnh của Kỳ Ân không.
Nói chứ bệnh này chắc không phải do mặt bị co thắt, dẫn đến co giật môi đấy chứ? Lỡ sau này Kỳ Ân cũng giống Triệu Tứ* thì...
*Triệu Tứ là nhân vật trong series phim [Chuyện tình nông thôn], do Triệu Quốc Cường thủ vai.
Đây là nhân vật có tính cách nhu nhược, sợ rắc rối, cực kỳ bủn xỉn, bị méo mồm.
Mới nghĩ đến khả năng này thôi mà Ngu Kiều đã không kiềm được rùng mình rồi.
Sau đó, nàng quay phắt lại, nhìn Kỳ Ân sau lưng mình, ôm mặt hắn: "Bệ hạ, chàng cười với thiếp một cái được không? Nhoẻn môi về hai bên giống như thiếp này...!Trời đất ơi, bệ hạ học ai vậy hả? Xin chàng đấy, chàng đã nói gì cũng nghe thiếp mà, cười lại xem nào, đây có giống cười mỉm đâu? Rõ ràng là ngoài cười nhưng trong không cười...!Bệ hạ, chàng không cố tình đấy chứ? Được lắm, bệ hạ, chàng cố tình trêu thiếp, thiếp quyết định nửa nén hương tới sẽ lơ đẹp chàng luôn..."
Trong sân, Ngu Kiều "quen tay hay việc", làm nũng với Kỳ Ân một cách thành thạo để kiểm tra xem liệu có khi nào hắn sẽ trở thành Triệu Tứ không.
Ngoài sân, cả vùng Sung Châu nháy mắt trở nên nước sôi lửa bỏng, rơi vào cảnh hỗn loạn vì cú đánh bất ngờ của Kỳ Ân.
Ở Sung Châu, không, nói đúng hơn là ở tất cả các châu phủ mà hắn đã dẫn quân đi chiếm đóng, có quý tộc, cường hào nào không biết phong cách hành động của Kỳ Ân đâu? Cơ bản là chỉ cần ngươi không cố tình tỏ ra ngông nghênh, xấc xược, không làm hắn chướng mắt, đóng cửa và an phận sống cuộc sống của mình thì thậm chí hắn sẽ không đến tận nhà để quấy rầy ngươi, giữ toàn vẹn tài sản thì càng dễ.
Ngay cả Thứ sử của các châu phủ cũng không phải là ngoại lệ.
Miễn là biết điều chủ động mở cửa đón, vồn vã thể hiện bản thân sẵn sàng đổi chủ, thành tâm phục vụ cho Kỳ Ân lúc đội quân của hắn đến, Kỳ Ân sẽ không đổi người, để mặc Thứ sử lúc đầu tiếp tục quản lý châu phủ.
Trong trường hợp không còn chủ tử trước, chủ tử hiện tại là Kỳ Ân lại không thèm ngó ngàng, bọn Thứ sử này sống chẳng khác gì vua chúa một cõi.
Nhưng loại người chủ động mở cổng thành, đầu hàng lúc Kỳ Ân kéo quân đến thì tốt đẹp được cỡ nào? Không cần nghĩ cũng biết bình thường cuộc sống của bách tính dầu sôi lửa bỏng thế nào dưới sự cai trị của chúng.
Những kẻ này cứ đinh ninh mình có thể tiêu dao tự tại như vậy đến già, biết đâu còn truyền được chức vụ của mình cho nhi tử, tôn tử và nhiều thế hệ tiếp theo cũng nên.
Tuy nhiên, Kỳ Ân đã lật lọng.
Thậm chí bọn chúng còn không biết cả nguyên nhân tại sao mình phải chịu cảnh này.
Cả đám đang nằm trên giường, say sưa trong giấc mơ đẹp thì "người xấu" thình lình xông vào phòng ngủ, lôi chúng ra khỏi chiếc chăn ấm áp, dễ chịu một cách thô bạo, bắt chúng quỳ xuống mặt sàn lát đá xanh lạnh thấu xương.
Sau đó, chúng chỉ biết trơ mắt nhìn "người xấu" lục soát mồ hôi, xương máu và nước mắt của nhân dân mà mình đã tích góp từng chút một những năm qua, không để lại bất cứ thứ gì.
Nếu mọi chuyện chỉ có thể thì thôi cắn răng cam chịu cũng được, đằng này chúng còn bị tước cả chức quan.
Ngày hôm ấy, cuối cùng chúng cũng hiểu một cách trọn vẹn biệt hiệu bạo quân của Kỳ Ân đến từ đâu, nhưng có hối hận thì cũng không kịp nữa rồi.
Trong vòng hơn nửa tháng, Kỳ Ân tích cực "cướp của người giàu, chia cho người nghèo".
Điều này giúp thanh danh của hắn tại Sung Châu trở nên vang dội chưa từng có.
Những lúc nhắc đến hắn, các bách tính sống lang thang kia không ai không khen ngợi và bày tỏ lòng nhiệt thành với hắn.
Ngu Kiều cũng có thêm một tật xấu kỳ lạ, đó là rủ rê Kỳ Ân cải trang, trà trộn vào bách tính, lắng nghe họ ca ngợi Kỳ Ân bằng vô vàn những lời hoa mỹ như thế nào.
Cơ bản là mỗi lần nghe xong quay về, nàng đều vui vẻ rất lâu.
"Vui thế à?"
Trở lại tiểu viện ở tạm, nhìn gương mặt tràn trề niềm vui của Ngu Kiều, Kỳ Ân cười hỏi.
"Họ khen chàng mà, sao thiếp không vui được? Lẽ nào bệ hạ không vui sao?"
Ngu Kiều nhích lại gần, cười tít mắt hỏi.
"Mỹ nhân vui thì cô vui."
"Vậy mới đúng chứ!"
Ngu Kiều lắc cánh tay hắn.
Nào ngờ, đúng lúc này, một loạt tiếng ồn bất chợt truyền đến từ bên ngoài.
Nghe thấy lời bẩm báo của binh sĩ, Ngu Kiều mới biết Đông Liêu và Ký Châu đã chọn tấn công vào thời điểm này.
Kẻ dẫn binh không phải ai khác chính là phụ thân của nữ phụ Mộ Dung Nguyệt, Trường Bình hầu, Mộ Dung Tuân.
Gần như ngay khi vừa được báo tin, Ngu Kiều đã đánh rơi một ngọn đèn làm bằng ngọc lưu ly vì hốt hoảng.
Kỳ Ân đang nghe binh sĩ bên dưới báo cáo, tiếng động ấy làm hắn nhanh chóng dời sự chú ý lên nàng.
Sau đó, hắn nghe thấy tiếng lòng đầy hỗn loạn của Ngu Kiều:
Do mình ư? Do mình xuyên không đến đây nên gây ra hiệu ứng bươm bướm ư? Nếu không thì tại sao tình tiết đáng lẽ phải hai năm sau mới diễn ra lại bị đẩy lên hai năm lận chứ? Loạn quá, loạn hết rồi!
Nếu tình tiết quan trọng thế này cũng có thể xảy ra sớm hơn thì có phải...!Có phải nàng sẽ hại Kỳ Ân chết sớm hơn ngày băng hà được ghi lại trong lịch sử, dẫn đến toàn bộ lịch sử đều rối tung rối mù không?
Vì tin tức ấy mà trong phút chốc, cả tâm trí Ngu Kiều rơi vào sự kinh hoàng khó có thể diễn tả bằng lời.
Trừ đôi chút vững vàng mà Kỳ Ân cho nàng khi nắm tay nàng, toàn thân nàng cứ như miếng gỗ lững lờ trôi giữa lòng đại dương, hoàn toàn mất định hướng vậy.
"Các ngươi lui xuống trước đi."
"Vâng."
Sau khi sai binh sĩ lui xuống, Kỳ Ân mới nhẹ nhàng nâng mặt Ngu Kiều lên, thấy ngay nỗi lo âu và phiền muộn nơi đáy mắt nàng.
"Sao nàng sợ? Sợ phải đi đánh giặc à?"
Ban đầu Ngu Kiều còn cho rằng bản thân sẽ chịu đựng được, bây giờ được Kỳ Ân ôn tồn hỏi han, vành mắt nàng ngay lập tức đỏ hoe, một giọt nước mắt lăn xuống gò má.
Không phải, ta sợ ta đã hại chàng.
Ta không muốn chàng chết, càng không muốn chàng chết sớm.
Ta muốn chàng sống thật lâu, vạn sự như ý, giống như quẻ ta rút được vậy.
Suy nghĩ trong lòng Ngu Kiều vô thức có phần nức nở.
Trong chớp mắt, cảm nhận được xúc cảm lạnh như băng khẽ lướt qua gò má, nàng thoắt cái trợn tròn mắt.
Kỳ Ân...!Hôn nàng!
Cùng lúc đó, thấy Ngu Kiều vẫn ngẩn ngơ, Kỳ Ân - người vừa cảm nhận được vị nước mắt của nữ tử còn đọng lại trên môi mình - nhanh chóng đưa tay ra, ôm nàng vào lòng, sau đó nhẹ nhàng vỗ lưng nàng như dỗ dành trẻ con.
"Đừng sợ, đừng lo gì cả.
Tai họa lưu ngàn năm, người như cô sẽ không dễ chết như vậy đâu."
Dường như Kỳ Ân đang an ủi nàng.
Nói dối, trong lịch sử ngươi sẽ chết một cách ngớ ngẩn.
Đó là vì ta chưa gặp được nàng, Ngu Kiều à.
Kỳ Ân khẽ trả lời trong lòng.
Chính vì gặp được nàng, ta mới sẵn sàng học cách quý trọng bản thân...
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...