Càng tiến dần về phía Bắc, thời tiết càng trở nên lạnh giá.
Nếu như nói lúc trước Ngu Kiều còn cảm thấy ở trong xe ngựa rất nhàm chán, thỉnh thoảng cũng háo hức muốn ra ngoài đi dạo một vòng để hít thở không khí trong lành, thì bây giờ cho dù có ai kéo nàng ra ngoài, nàng cũng sẽ không bao giờ đồng ý, bởi vì tiết trời dạo này thật sự rét đến mức không chịu nổi.
Huống gì Ngu Kiều vốn thuộc dạng thể trạng yếu, mấy ngày nay tay chân nàng chưa bao giờ ấm lên nổi.
Chính vì thế mà Kỳ Ân đã sai người chuẩn bị ấm giữ nhiệt dành riêng cho nàng.
Hễ khi nào Ngu Kiều bảo sợ lạnh, hắn sẽ dúi ấm giữ nhiệt vào tay nàng, đặt luôn một cái dưới chân để nàng giẫm lên.
Nhờ có những thứ này cứu cánh, Ngu Kiều mới như được sống lại.
Bấy giờ nàng mới có tâm trạng ngắm nhìn cảnh vật đang đi vùn vụt ra sau ở bên ngoài cửa sổ xe.
Không biết có phải vì quá ấm áp không, mới ngắm được một lúc thì Ngu Kiều đã mơ màng buồn ngủ rồi.
Đúng lúc này, một tiếng đàn tràn ngập sự khoan khoái thình lình truyền vào tai Ngu Kiều.
Nàng vốn đang lim dim gật lên gật xuống vì buồn ngủ, nhưng tiếng đàn ấy làm nàng mở choàng mắt, đầu óc cũng dần dần tỉnh táo hơn.
Dựa vào cửa sổ xe, Ngu Kiều cẩn thận lắng nghe xem tiếng đàn này thuộc về nhạc cụ gì, nếu nàng đoán không nhầm thì có lẽ là tỳ bà.
Chà, nói không ngoa chứ tiếng đàn này hết sức êm tai.
Nghe được một lát, Ngu Kiều nhoẻn môi cười thật khẽ.
Kỳ Ân đọc được suy nghĩ của nàng bèn quay đầu nhìn Ngu Kiều, đúng lúc nhìn thấy nụ cười của nàng.
"Thích à?"
Đột nhiên nghe thấy giọng nói của Kỳ Ân cất lên bên tai, nữ tử nhìn hắn, ngơ ngác bật thốt tiếng "hơ", vẫn chưa phản ứng kịp.
Mãi đến khi hoàn hồn, Ngu Kiều mới nhẹ nhàng gật đầu một cái.
Nàng vừa gật đầu, Kỳ Ân ngay lập tức đóng quyển sách mà mình đang cầm trên tay, rồi hắn giơ tay lên, gõ cửa sổ xe.
Sau đó, Ngu Kiều chỉ biết trơ mắt nhìn đối phương thì thầm dặn dò đôi câu vào tai Triệu Hữu.
Thế là toàn bộ đội ngũ hành quân dừng lại theo.
Không lâu sau đó, họ bắt đầu dựng lều tại khu đất trống cách đó không xa.
Nếu nàng nhớ không nhầm thì họ vừa mới nghỉ ngơi không lâu trước đó mà? Tại sao lại...
Lòng đầy nghi hoặc, Ngu Kiều vội vàng hỏi.
"Nàng thích tiếng đàn tỳ bà đó còn gì? Ngồi trong xe ngựa thì sao nghe rõ được?"
Thì sao? Ngươi sai đội ngũ hành quân vừa nghỉ ngơi dừng chân thêm một lần nữa, còn dựng lều là để tiện cho ta nghe tiếng đàn tỳ bà không biết ai đàn ấy hơn ấy hả?
Ngu Kiều nhìn Kỳ Ân - người đang tỏ ra điềm nhiên như thể đây là chuyện đương nhiên đang đứng cạnh mình, ánh mắt của nàng đầy khó tin.
Dường như đối phương không hề cho rằng quyết định đột ngột của mình có vấn đề gì, còn vươn tay qua, nắm bàn tay nhỏ nhắn của Ngu Kiều rồi dùng lòng bàn tay xoa thật nhẹ nhàng.
"Sau này, nàng thích bất cứ thứ gì, muốn bất cứ điều gì cũng có thể nói với cô bất kỳ lúc nào nàng cần.
Mỹ nhân của cô không cần phải chờ đợi hay chịu đựng vì bất kỳ chuyện gì.
Hễ là thứ nàng thích, cô đều sẽ tìm và mang đến cho nàng ngay lập tức, miễn là Mỹ nhân chịu mở lời."
Kỳ Ân trao lời hứa hẹn với nàng.
Nghe vậy, Ngu Kiều mấp máy môi thật nhiều lần, nhưng mãi mà chẳng thể thốt nổi một câu nào.
Giờ đây, cuối cùng nàng cũng biết những danh xưng như "yêu cơ họa quốc" thời cổ đại từ đâu mà ra rồi.
Có một người trượng phu muốn gì cho nấy, dẫu không có cũng sẽ làm ra cho ngươi bằng mọi giá thì lo gì không được lưu danh sử sách đây?
Nhưng biết làm sao bây giờ? Nàng quá yêu cảm giác có người thiên vị, nuông chiều mình một cách quá đáng như thế này!
Với đôi mắt sáng ngời như thể chứa đựng dải sao trời lấp lánh, Ngu Kiều ôm cánh tay của Kỳ Ân, tì cằm lên bả vai của nam nhân.
Mặc dù nàng không nói câu nào nhưng ánh mắt nhìn hắn lại dẹo chảy nước.
Ngươi chiều quá làm người ta hư rồi này!
Nàng thầm phát huy kỹ năng nhõng nhẽo của mình.
Một tia nét cười rất nhạt lướt qua cặp mắt Kỳ Ân một cách chóng vánh.
Hai người vào lều.
Bởi vì Ngu Kiều sợ rét nên Kỳ Ân đã sai người thắp lò lửa ở trong sẵn.
Ngồi trên tấm thảm lông mềm mại, Ngu Kiều thoáng chốc híp mắt vì quá dễ chịu.
Có điều chẳng biết rốt cuộc người đàn tỳ bà kia đang làm gì mà Ngu Kiều ăn được mấy chiếc bánh ngọt, uống vài tách trà, lại bắt đầu ngủ gà ngủ gật vì được bao bọc trong không khí ấm áp mà vẫn chưa thấy bóng dáng nàng ta đâu.
Có lẽ vì nhìn thấy Ngu Kiều bắt đầu buồn ngủ đến díu cả mắt lại, Kỳ Ân nhanh chóng gọi to về phía bên ngoài.
"Triệu Hữu!"
Ngu Kiều giật mình.
Đúng lúc này, một loạt tiếng bước chân dồn dập truyền đến từ bên ngoài.
"Khởi bẩm bệ hạ, thuộc hạ đã đưa Cát Vân tiểu nương tử đến rồi ạ."
"...!Cho nàng ta vào."
Hai hàng lông mày của Kỳ Ân nhíu lại.
Vừa dứt lời, có người vén lều lên từ bên ngoài, kéo theo một cơn gió lạnh như băng ồ ạt tràn vào.
Ngu Kiều ngước mắt lên, thấy ngay một tiểu mỹ nhân tỏ ra bẽn lẽn pha lẫn rụt rè ở đối diện.
Nàng thấy đối phương mặc một bộ váy Yên La màu ngó sen chấm đất, đeo một chiếc bộ diêu hải đường với những chuỗi ngọc trai trĩu xuống trên tóc, từng bước chân đều thướt tha và duyên dáng, phong thái khoan thai, yểu điệu của nàng ta khiến người ta không thể rời mắt.
Huýt!
Ấn tượng quá sâu đậm, Ngu Kiều không kiềm chế được nên thầm huýt sáo trong bụng.
Ăn mặc, sửa soạn kiểu này mà nói không dốc nhiều tâm huyết thì Ngu Kiều cóc thèm tin.
Chao ôi, đúng là không ai cày bừa trên đất đai cằn cỗi, một khi nó trở nên màu mỡ là sẽ có biết bao người giành giật mà!
Nghe cách ví von quái lạ trong lòng Ngu Kiều, Kỳ Ân vô thức nhìn nàng.
"Thiếp Cát Vân, tham kiến bệ hạ."
Đúng lúc đó, nữ tử ở dưới lên tiếng.
Không thể không thừa nhận rằng, tiểu nương tử tên Cát Vân này chẳng những có vẻ bề ngoài xinh đẹp, yểu điệu khiến người nhìn vừa lòng mà giọng nói cũng trong trẻo, êm ái nữa.
Chỉ một câu nói ngắn ngủi gồm bảy chữ thôi mà có trầm có bổng, uyển chuyển như đang hát rồi.
Dứt lời, nàng ta còn cắn môi, bạo dạn ngẩng đầu nhìn trộm Kỳ Ân.
Mặt nữ tử ửng lên sắc hồng nhàn nhạt ngay từ cái nhìn đầu tiên.
Không có so sánh thì không có đau thương.
Nhìn lời nói và cử chỉ của người ta, Ngu Kiều mới ý thức sâu sắc được việc mình diễn chán cỡ nào.
Từ những khi ngồi không rảnh rỗi cho đến lúc có việc quan trọng, nàng đều diễn mỗi một nét, không đỏ mặt thì cũng ấp úng, chẳng ý nhị chút nào.
Nhìn người ta xem, chỉ một ánh nhìn đã thể hiện một cách tinh tế sự e lệ, ngưỡng mộ, thấp thỏm rồi.
Còn nữa, chắc mẩm nữ tử này đến đây để tranh sủng nhỉ?
Dám tranh sủng ngay trước mắt nàng, nàng có nên buông lời lẽ cay nghiệt gì với tư cách là sủng phi hiện thời không nhỉ?
Trong lúc Ngu Kiều đắn đo lựa lời lên tiếng, Kỳ Ân đã khẽ nhướng mày, gương mặt vẫn không bộc lộ chút cảm xúc nào.
"Thiếp? Ngươi là cái thá gì mà cũng dám tự xưng là thiếp?"
Một câu nói của hắn đã làm tiểu mỹ nhân mới lúc nãy còn tỏ vẻ nào thẹn thùng, nào sợ sệt mặt cắt không còn một giọt máu ngay.
Chà...!Đỉnh của chóp, nàng cóc cần nhúng tay làm gì cả, bởi vì lực sát thương của quý ngài nắm quyền sinh sát của thiên hạ đây còn mạnh hơn nàng nữa!
Bầu không khí yên tĩnh đến lạ lùng thoắt cái bao trùm lên lều trại.
Không thèm đếm xỉa gì tới mỹ nhân bên dưới đã hoảng hốt quỳ mọp xuống đất và run như cầy sấy, Kỳ Ân vừa mân mê bàn tay nhỏ nhắn đã ấm lên nhờ ấm giữ nhiệt của Ngu Kiều, vừa ra lệnh mà không buồn ngẩng đầu lên: "Mang tỳ bà tới chưa? Mỹ nhân của cô muốn nghe ngươi gảy một khúc, bắt đầu đi."
"...!Thưa vâng."
Nữ tử trong y phục màu củ sen với sắc đẹp chim sa cá lặn ngập ngừng một lát rồi chậm rãi đứng dậy, ôm lấy cây đàn tỳ bà mà mình đã mang tới và đặt sẵn ở kế bên, bắt đầu gảy đàn.
Đương nhiên, nếu như đối phương không nhìn Kỳ Ân bằng ánh mắt long lanh chực rơi lệ, khúc đàn cũng không buồn bã, đầy oán trách như vậy thì càng tốt.
Đến mức ngay cả một người mù âm nhạc như Ngu Kiều cũng nhận ra nỗi lòng xót xa khôn kể được bộc lộ qua tiếng đàn tỳ bà của nàng ta.
Điều này làm nàng vô thức suy nghĩ một chuyện, nếu như được quay trở lại một khắc trước, lúc còn ở trên xe ngựa, Kỳ Ân hỏi nàng có thích không, nàng sẽ quả quyết trả lời là không thích.
Không vì điều gì khác, chỉ bởi nghe quá buồn nôn!
Đại muội tử à, ngươi đàn bài nào nghe vui tươi, sáng sủa hơn tí được không?
Ngươi như vậy làm ta tiêu hóa không nổi ngọ thiện vừa ăn cách đây không lâu đấy...
Ngu Kiều vừa nghĩ đến đây thì...
"Choang!"
Một âm thanh giòn giã vang lên bên tai Ngu Kiều.
Lần theo tiếng động nhìn sang, nàng thấy Kỳ Ân tiện tay ném một chiếc đĩa đựng bánh ngọt kế bên xuống đất.
Chiếc đĩa vỡ nát, tiếng tỳ bà nghe như tiếng ai oán than cũng im bặt.
"Triệu Hữu..."
Nghe bệ hạ gọi mình, thái giám bạch y túc trực ngoài lều nhanh chân đi vào.
"Lôi xuống!"
Ngu Kiều bất chợt nghe thấy hai chữ lạnh lùng đến hà khắc ấy được thốt ra từ miệng Kỳ Ân mà chẳng một dấu hiệu báo trước nào.
Nàng vô thức nắm tay áo của đối phương.
Trong lúc Ngu Kiều còn ngơ ngơ, tiểu nương tử gảy tỳ bà mới vừa nãy đã quỳ xuống đất trong sự bàng hoàng tột độ, dập đầu không ngừng nghỉ làm tiếng "cộp cộp cộp" vang lên hết lần này đến lần khác.
"Xin bệ hạ thứ tội, xin bệ hạ thứ tội, dân nữ biết lỗi rồi, xin bệ hạ thứ tội..."
Gương mặt nàng ta chảy nước mắt, nước mũi đầm đìa, nào còn nửa phần e thẹn động lòng người trước đó.
Tiếc rằng lời cầu xin tha thứ của nàng ta không hề có tác dụng.
Kỳ Ân không thay đổi quyết định, không một ai trong số những người được Triệu Hữu dẫn vào dám mềm lòng, tất cả đều nhanh nhẹn kéo tiểu nương tử tên Cát Vân này ra khỏi lều mà chẳng nói một lời.
Nghĩ thôi cũng biết kết cuộc thực sự mà nàng phải chịu sau khi bị lôi đi là gì.
Lúc này đây, trong lòng nữ tử đang dùng hết sức bình sinh để níu cửa lều vô cùng hối hận.
Giá như nàng ta không nghe theo lời xúi giục của Thẩm Bội, giá như bản thân nàng ta không nảy sinh mưu đồ không nên có thì đã không rơi vào kết cuộc này rồi...
Từng cảnh tượng đẫm máu đã xảy ra trong hoàng cung Nam Sở cách đây không lâu lần lượt hiện lên trước mắt nàng ta.
Nỗi kinh hoàng tột độ khiến từng thớ thịt trên toàn bộ cơ thể Cát Vân đều run rẩy dữ dội.
Ngày lúc chìm vào hố sâu của tuyệt vọng, nàng ta tình cờ liếc thấy Ngu Kiều.
Cát Vân liều mạng vùng vẫy để thoát khỏi sự kìm kẹp của hai tên thái giám, quỳ xuống trước mặt Ngu Kiều một cách cam chịu.
Trông nàng ta chẳng khác gì kẻ đuối nước đang đứng giữa ranh giới sự sống và cái chết cố gắng tóm lấy tấm gỗ trôi trên mặt nước.
"Ngu...!Mỹ nhân nương nương, van xin người, dân nữ van xin người, xin người hãy xin tha thứ giúp ta đi mà! Từ nay về sau dân nữ không dám nữa, thật sự không dám nữa! Xin người nể tình chúng ta từng sống chung với nhau ở Nam Sở, xin bệ hạ tha mạng cho dân nữ đi mà!"
Mãi đến lúc này, Ngu Kiều mới lấy lại tinh thần.
Đầu tiên, nàng nhìn về phía nữ nhân đang dập đầu không ngừng với mình, sau đó quay đầu nhìn Kỳ Ân - người đang ngồi cạnh cúi đầu ngắm nghía ngón tay nàng một cách chăm chú.
Bởi vì chuyện này có liên quan đến Ngu Kiều nên Triệu Hữu ra hiệu bằng mắt cho hai tên thái giám không cương quyết lôi kẻ này xuống.
Giữa bầu không khí yên ắng, có lẽ nhận ra Ngu Kiều đang nhìn mình, Kỳ Ân chậm rãi ngẩng đầu lên, chạm mắt với nàng.
"Mỹ nhân, muốn cô tha cho nàng ta không?"
Cho dù giọng điệu của Kỳ Ân bình thản đến mức khiến người nghe hoàn toàn không nhận thấy bất cứ cảm xúc nào thì Ngu Kiều vẫn nhạy bén phát hiện một chuyện: Hắn đã bực bội rồi!
Chắc có lẽ cũng giống như "ta trút giận giúp ngươi, ngươi lại muốn làm người tốt, không thèm nhận lòng tốt của ta, ngươi có phải đồ vô ơn không" ấy mà.
"Làm...!Làm gì có chuyện đó?"
Ngu Kiều đưa tay lên che miệng, giả vờ ngạc nhiên một cách khoa trương.
Sau đó, trong ánh mắt càng thêm tuyệt vọng của Cát Vân, nàng mỉm cười, quay đầu nhìn Cát Vân: "Thiếp chỉ tiếc cho tài chơi đàn tỳ bà xuất sắc của nàng ta thôi.
Thiếp sợ nếu bệ hạ chém tay nàng ta thì sợ sau này sẽ không còn nghe được tiếng đàn tỳ bà nào êm ái như vậy nữa, nên cảm thấy hơi tiếc nuối thôi!"
"Còn nữa...!Cho dù thiếp muốn mở miệng cầu xin thì sao?"
Ngu Kiều nhìn Kỳ Ân với biểu cảm có phần kiêu căng: "Trước đó bệ hạ đã hứa gì với thiếp ạ? Miễn là thiếp thích, thiếp muốn có, miễn là thiếp mở lời thì bệ hạ sẽ đáp ứng nguyện vọng của thiếp phải không ạ? Lẽ nào bệ hạ định không giữ lời hứa lúc nãy ư? Thế..."
Nói đến đây, Ngu Kiều thầm ấp ủ cảm xúc, khẽ hít sâu một hơi, thế rồi nàng ngả vào lòng Kỳ Ân như người không xương, đấm ngực hắn bằng bàn tay nhỏ nhắn của mình, đồng thời làm giọng õng ẹo: "...!Thiếp không chịu đâu, không chịu đâu, không chịu đâu!"
Ngay cả tiểu nương tử mặc y phục màu củ sen đang khóc sướt mướt cũng nín tại chỗ trước hành động khó lường ấy, huống gì là Triệu Hữu và các thái giám nhỏ.
Cùng lúc đó, Kỳ Ân: "...!Phụt!"
Ta nghe thấy đấy! Tai ta nghe rõ mồn một ngươi đang cười ta đấy! Đừng có láo!
Hai má Ngu Kiều đỏ bừng như trái cà chua, nàng phẫn nộ ngồi dậy: "Bệ hạ, sao chàng cười thiếp! Thiếp không thèm để ý đến chàng nữa..."
Kỳ Ân: "...!Phụt phụt!"
Không phải chứ? Ca ca à, ngươi như vậy là quá đáng lắm rồi đấy nhé! Ta vốn đã không biết diễn rồi, ngươi còn cười cợt ta mãi nữa, ngươi làm vậy ta biết diễn tiếp kiểu gì đây? Ngươi làm ơn có đạo đức nghề nghiệp được không hả?
Đáng lẽ bây giờ ngươi phải một tay nắm tay ta, một tay ôm ta, cưng chiều bảo "rồi rồi rồi, Mỹ nhân bé bỏng của ta, chiều nàng hết, chiều nàng hết" chứ?
Ngay sau đó...
Ngu Kiều cảm giác có một bàn tay nhẹ nhàng nắm chặt tay mình, sau đó đối phương khẽ giật tay, kéo nàng vào lồng ngực mình lại: "Rồi rồi rồi, Mỹ nhân, nàng muốn sao cô cũng chiều, được chưa?"
Phải vậy chứ...
Hả?
Hả???
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...