Nữ Phụ Và Phản Diện He


Nghe được tiếng lòng của Ngu Kiều, nhìn đối phương bưng chén thuốc to gần bằng khuôn mặt rồi bất động, lại thêm vẻ mặt như có thâm thù đại hận của nàng, Kỳ Ân hơi chần chờ.

“...!Không muốn uống?”

Có vết xe đổ của nữ chính Yến Thanh trước đó, chỉ ba chữ bình thường nhưng khi lọt vào tai, Ngu Kiều bất giác phiên dịch chúng thành...!Không uống là không nể mặt ta, ngươi không nể mặt Kỳ Ân ta, ha.

Ngu Kiều bị suy nghĩ thái quá của bản thân làm giật mình, nàng vội quay đầu lại, lập tức nở nụ cười: “Sao có thể chứ? Chỉ là thuốc nóng quá, thiếp muốn để nó nguội bớt rồi mới uống.”

Kỳ Ân đã nghe rõ những gì Ngu Kiều “phiên dịch” trong lòng: “...”

“Nếu thực sự không muốn uống thì có thể không uống.”

Không uống thì chết cho ta!

Ngu Kiều lại tự động phiên dịch, sau đó nàng cầm chặt bát thuốc trong tay: “Uống, từ bé đến giờ, thiếp thích uống thuốc nhất...”

Nói xong, Kỳ Ân còn chưa kịp phản ứng lại đã thấy nữ tử lộ vẻ mặt khảng khái, nàng nhắm mắt lại, ngửa đầu, định uống một hơi cạn bát.

Chỉ là môi nàng vừa bị nước thuốc thấm ướt, một bàn tay lớn đột nhiên đưa ra, không nói một lời mà cầm lấy bát thuốc.

Ngu Kiều sửng sốt nhìn Kỳ Ân mặt không đổi sắc uống hết sạch thuốc rồi nhẹ nhàng đặt bát xuống: “Lần sau không muốn uống thì cứ bảo cô là không muốn uống, cô sẽ không ép nàng.

Chỉ là nàng không uống thì thịt dê kia...”

“Thiếp nhất định sẽ nghe lời, không ăn.”

Vừa mới sáng sớm, ai thèm ăn thứ này, ăn xong chẳng phải sẽ khó chịu cả sáng sao, nghĩ thôi đã ngán đến tận cổ.

Ngu Kiều thầm phàn nàn trong lòng.

Nghe thế Kỳ Ân đã lãng phí cả đêm mà không đi đúng nước cờ: “...”

“Bệ hạ?”

Phát hiện ra Kỳ Ân im lặng một lúc lâu, Ngu Kiều không biết hắn làm sao nên thử gọi một tiếng để thăm dò.

“Người đâu!”

Kỳ Ân hoàn hồn lại, nhanh chóng sai người đưa dê nướng nguyên con còn nguyên xuống, đổi thành bữa sáng bình thường Ngu Kiều hay ăn.

Cuối cùng cũng thấy được đồ ăn bình thường, hai mắt Ngu Kiều sáng rực, nàng vui vẻ dùng bữa, thậm chí không màng đến việc cứ chốc chốc Kỳ Ân lại nhìn về phía nàng.

Chỉ khi đã nếm thử dê nướng nguyên con phối cùng với thuốc đắng như hoàng liên, Ngu Kiều mới phát hiện ra bữa ăn bình thường ngon lành đến nhường nào, Kỳ Ân muốn nhìn thì cứ nhìn đi.

Ăn sáng xong, thấy đại đội sắp khởi hành, Ngu Kiều đang định quay về xe ngựa thì nàng lại nhìn thấy một binh sĩ người mặc binh giáp dắt theo một con ngựa cao to, lông bóng loáng đến bên cạnh xe ngựa.

Vừa nhìn thấy con ngựa kia, mắt Ngu Kiều lóe lên sự kinh ngạc.

Ngựa đẹp quá!

Nàng mới chỉ được cưỡi con ngựa lớn thế này một lần, lần đó đi cùng các bạn cùng phòng hồi đại học đến homestay để chơi các hạng mục giải trí có mất tiền.


Chỉ là con ngựa kia bị ông chủ homestay nuôi quá béo, nào có giống như con này, khoảng cách giữa hai con còn lớn hơn cả ông chú trung niên bụng bia đầu trọc với quân nhân hào hoa phong nhã.

Nghe thấy lời khen trong lòng Ngu Kiều, Kỳ Ân nhận dây cương từ trong tay binh lính, dẫm lên bàn đạp, tung người lên ngựa.

Wow, phu quân mình đẹp trai thật đấy!

Ngu Kiều thầm vỗ tay trong lòng.

Sau đó một bàn tay lớn với những khớp xương rõ ràng đưa tới trước mặt Ngu Kiều.

Nàng kinh ngạc ngẩng đầy, nhìn Kỳ Ân đang ngồi trên lưng ngựa, hơi cúi người xuống.

“Xe ngựa chật chội, ngồi trong đó mãi cũng không thoải mái.

Nàng từng cưỡi ngựa chưa? Cô dẫn nàng cưỡi.”

Nghe thế, ánh mắt Ngu Kiều không khống chế được sáng rực lên.

“Có...!Có thể sao?”

Thật hay giả đấy?

Nếu như là thật, nàng sẽ thu lại tất cả những lời oán thầm hắn lúc trước, Kỳ Ân không phải đồ ngốc vừa bắt nàng uống thảo dược, vừa ngồi ăn thịt dê nướng, hắn vẫn là nam nhân ngọt ngào, chu đáo đáng yêu nhất trong lòng nàng.

Nàng thích lắm!

Nghĩ thế, thấy Kỳ Ân vẫn đưa tay ra trước mặt mình, Ngu Kiều thầm kích động, nàng không nhịn được đặt tay mình vào lòng bàn tay hắn.

Vừa mới đặt tay lên, người trên ngựa kéo mạnh, nhấc cả người Ngu Kiều lên trên.

Vừa ngồi lọt vào trong lòng Kỳ Ân, Ngu Kiều còn chưa chuẩn bị xong đã nghe thấy tiếng roi.

“Giá!”

Kỳ Ân quát một tiếng, con ngựa lập tức phi băng băng.

“A...”

Ngu Kiều không kịp chuẩn bị, bị dọa tới lập tức nhắm hai mắt lại, đồng thời tay túm chặt vào vạt áo Kỳ Ân đến mức các ngón tay còn hơi trắng bệch.

Bên tai là tiếng gió vù vù, còn có cả tiếng ngựa chạy băng băng trên mặt đất.

Một lúc lâu sau Ngu Kiều mới thử mở hai mắt ra, nhìn phong cảnh hai bên đường không ngừng lùi xa, cảm nhận được xúc cảm khi gió thoảng qua mặt, nàng chợt cảm thấy lòng mình dâng lên sự sảng khoái khó miêu tả bằng lời.

Nhìn phong cảnh rồi lại nhìn Kỳ Ân phía sau người, trên môi Ngu Kiều không giấu được nụ cười.

Gần như cùng lúc đó, Kỳ Ân nhìn thấy sự yêu thích thuần túy nhất lan tràn trong mắt Ngu Kiều, hắn cũng nhếch miệng cười.

“Giá!”

Hắn lại vung một roi.


Con ngựa lập tức phi nhanh hơn.

Niềm vui ngắn ngủi, chỉ qua hai khắc, lúc xuống ngựa, Ngu Kiều run rẩy hai chân, mặt cũng tái nhợt bám vào Kỳ Ân bên cạnh.

Ọe!

Ngu Kiều đã từng thấy say xe, say tàu, say máy bay nhưng lớn bằng từng này, đây là lần đầu tiên nàng thấy người say ngựa.

Khốn nạn hơn cả, người đó chính là nàng.

Ọe!

Nôn khan hai tiếng xong, Ngu Kiều hoàn toàn nhận thức được bản thân mong manh đến nhường nào, nàng ngước đôi mắt ầng ậng nước lên nhìn Kỳ Ân đang nhíu chặt lông mày.

Đại boss, ngươi thành thật thừa nhận đi, rốt cuộc ngươi không vừa mắt ta ở điểm nào?

Ta có chỗ nào không tốt, ngươi cứ nói ra, trước nay con người ta chẳng có nguyên tắc gì, chỉ cần ngươi nói, ta sẽ sửa ngay lập tức!

Chỉ mong ngươi đừng dày vò ta nữa, hu hu.

Kỳ Ân – người đã suy nghĩ cả buổi tối để xem làm thế nào đối xử tốt với Ngu Kiều, chỉ mong nàng đừng rời xa mình nữa: “...”

Tụt vào trong xe ngựa, Ngu Kiều đã hoàn toàn ủ rũ như cây cải thảo bị rút hết nước, lúc này nàng cũng mặc kệ ngồi xe ngựa nhàm chán thế nào, nàng không muốn xuống dưới nữa, chỉ muốn nằm liệt ra thôi.

Cùng lúc đó, nhìn thấy gương mặt trắng bệch của Ngu Kiều, thậm chí đến cả bữa trưa bình thường nàng mong chờ nhất cũng ăn không ngon miệng, Kỳ Ân nhăn hết cả mày.

Triệu Hữu phát hiện ra tâm trạng chủ tử nhà mình không tốt, y lập tức đề cao cảnh giác lên mức cao nhất, từng hành động đều như dùng thước đo tiêu chuẩn, đảm bảo không phát ra chút âm thanh nào.

“Triệu Hữu...”

Dù rằng như thế, y vẫn không tránh được một kiếp.

Tiếng gọi của Kỳ Ân đột nhiên vang lên bên tai, hoạn quan bạch y run rẩy cả người, cung kính quỳ trên đất.

“Bệ hạ có gì dặn dò?”

Trán Triệu Hữu dán sát mặt đất, một lúc sau vẫn không nghe thấy Kỳ Ân nói tiếp, tim y vọt lên càng lúc càng cao, thái dương cũng không khống chế được vã mồ hôi.

Một lúc lâu sau, y mới nghe thấy giọng nói ngập ngừng của hoàng đế bệ hạ…

“Cô muốn biết...!Bình thường nữ nhi thích những thứ...!như thế nào?”

Vừa hỏi xong, Kỳ Ân và lão hoạn quan - người tịnh thân từ nhỏ để tiến cung, lớn thế này trừ cung nữ ra chưa từng tiếp xúc với nữ tử khác, trước khi được điều đến cạnh hắn thì y vẫn luôn ở ngự thiện phòng nhóm lửa - nhìn nhau bằng ánh mắt hoang mang.

Hai chủ tớ ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi.

Sự xấu hổ không tên lặng lẽ nảy sinh.


Nhưng sự hoang mang chỉ kéo dài trong nháy mắt, Triệu Hữu lập tức hoàn hồn, sau đó vội cúi đầu, cung kính đáp: “Bẩm bệ hạ, nô tài cho rằng...!Phần lớn nữ tử đều thích các con vật nhỏ bé, thông minh, trước kia ở hậu cung, nô tài từng nghe nói Quý phi nương nương cưng chiều một con mèo Ba Tư nhất, đi đến đâu Quý phi cũng sẽ ôm nó trong lòng...”

Nghe Triệu Hữu trả lời, Kỳ Ân nhíu mày, trong hậu cung từng có người như thế sao.

Sau đó hắn nhanh chóng ném vấn đề này ra sau đầu rồi nghiêm túc suy nghĩ đến chuyện mèo Ba Tư.

Nơi này hoang vu hẻo lánh, tìm chó mèo gì đó là chuyện không thực tế.

Ngược lại trước đó khi còn ở Nam Sở làm con tin, hắn còn nhớ rõ, khi đó phần lớn quý nữ trong Nam Sở thích nuôi một loại thú cưng gọi là chuột tuyết, Ngu Kiều là người gốc Nam Sở, có lẽ...

Nghỉ ngơi hết một ngày, sang ngày thứ hai Ngu Kiều mới hồi phục lại, vừa xuống xe ngựa, nàng đã bị Kỳ Ân nhét cho con gì đó có lông nhung trắng, nàng chưa kịp chuẩn bị gì, suýt nữa bị dọa sợ nhảy dựng lên cao ba thước.

Vất vả lắm trái tim loạn nhịp mới bình ổn lại, Ngu Kiều run rẩy túm lấy cái tai dài của con vật chẳng giống thỏ cũng chẳng giống chuột hamster trong lòng ra, người gượng gạo nhìn Kỳ Ân trước mặt: “Bệ hạ, đây là...”

“Tặng nàng...”

Nghe thế, Ngu Kiều nắm lỗ tai con vật kia, giơ lên trước mặt mình, nhìn chằm chằm con mắt đen như mực của nó, giọng điệu nàng “bất ngờ đến sung sướng”: “Oa, ngạc nhiên quá, bất ngờ quá, bệ hạ đối xử với thần thiếp thật tốt!”

Nghe đến đây, Kỳ Ân tưởng cuối cùng mình cũng tặng đúng đồ rồi, khóe miệng hắn vừa nhếch lên thì lại nghe thấy...

Đang yên đang lành đưa thứ này cho ta làm gì? Để ăn à? Nhìn cũng chẳng đáng bao nhiêu thịt, cảm giác không đủ nhét kẽ răng!

“Bẩm Mỹ nhân, đây là chuột tuyết, một vài con có chủng loại tốt ở Nam Sở có thể bán được chục ngàn lượng vàng.”

Triệu Hữu thấy sắc mặt Kỳ Ân lại thay đổi thì kịp thời lên tiếng.

Chục ngàn lượng vàng!!!

Kiếp trước Ngu Kiều là quỷ nghèo, đến chết cũng chưa từng thấy nhiều tiền như thế, vẻ mặt kinh ngạc đến sung sướng đầy cảm động trên mặt bỗng trở nên chân thành hơn, thậm chí đôi mắt về phía Kỳ Ân cũng hơi hồng nhìn.

“Bệ hạ đối xử với thiếp tốt quá, thiếp thực sự xấu hổ vô cùng!”

Ngoài miệng thì nói xấu hổ vô cùng nhưng trong lòng lại kích động tính toán chục ngàn lượng vàng.

Chục ngàn lượng vàng đó, nàng nuôi con vật nhỏ này cẩn thận, sau này bán sang tay chẳng phải sẽ kiếm về một khoản khổng lồ à!

Tưởng tượng ra viễn cảnh tốt đẹp là có thể gối lên vàng mà ngủ, Ngu Kiều nhìn con vật nhỏ trên tay với vẻ mặt càng ngày càng hòa ái, dễ gần.

Con vật này chẳng phải chuột tuyết gì cả, nàng cảm thấy nên đổi cho nó cái tên khác, cứ gọi là chuột vàng đi.

Vàng là thứ tốt! Nàng thích vàng nhất!

Ngu Kiều cười vui vẻ.

Cùng lúc đó, vẻ u ám trên mặt Kỳ Ân giảm bớt, hắn nhìn về phía Ngu Kiều như nghiền ngẫm gì đó.

Ngày tiếp theo lại tới, cả tối nghỉ ngơi trong doanh trướng, Ngu Kiều còn chưa mở mắt ra đã nghe thấy bên ngoài truyền tới âm thanh ồn ào.

Nàng dụi đôi mắt mơ màng buồn ngủ, nhìn quanh doanh trướng một vòng, quả nhiên không thấy Kỳ Ân đâu.

Trời mới biết rốt cuộc khoảng thời gian này hắn đang bận rộn chuyện gì, tối thì không ngủ, vừa sáng ra đã chẳng thấy người đâu.

Ngáp một cái, Ngu Kiều mặc xiêm y xong, đang chuẩn bị vén rèm ra ngoài, vừa ngẩng đầu lên, nàng đã đối diện với Kỳ Ân cũng vén rèm bước vào.

Nhìn thấy hắn, Ngu Kiều còn chưa mở miệng thỉnh an, Kỳ Ân đã bình tĩnh nói: “Dậy rồi à?”

“Nếu đã dậy, cô để họ chuyển đồ vào.”

Chuyển vào á, chuyển cái gì vào?


Ngu Kiều đột nhiên ngơ ngác.

Sau đó nàng nhìn thấy một đám binh lính mặc binh giáp, cứ hai người một nhóm, nghiêm túc chuyển từng cái rương bằng đồng vào trong doanh trướng, sau khi đặt rương xuống thì mở nắp ra.

Vừa nhìn thấy ánh vàng rực rỡ trong rương, Ngu Kiều trợn tròn mắt.

Nàng còn không kịp cảm thán thì hết nhóm người này đến nhóm người khác khiêng rương vào, trong rương không cái nào không chứa vàng bạc, đá quý, tơ lụa, trong đó có rương còn đựng đầy trân châu đen to như nắm tay đứa bé, chỉ trong chốc lát, toàn bộ doanh trướng đều bị những thứ kia lấp đầy.

Lúc đầu Ngu Kiều còn khiếp sợ nhưng sau đó nàng đã tê dại rồi.

“Những thứ này, Mỹ nhân có thích không?”

Nghe thấy câu này, Ngu Kiều bất giác gật đầu, nàng đờ đẫn: “Thích...”

“Tặng nàng đấy.”

“Vâng.”

Sau khi đáp lại một câu theo phản xạ có điều kiện, Ngu Kiều đột nhiên quay đầu lại, bởi vì động tác quá nhanh, cổ cũng suýt bị ngoẹo.

“Cái...!cái gì cơ? Bệ hạ vừa...!vừa nói gì, thiếp nghe không rõ lắm.”

Nàng ù tai hay bị sốt rồi, nếu không sao lại nghe thấy những lời khó tin đến thế phát ra từ miệng Kỳ Ân.

Tặng nàng?

Tặng nàng...

Tặng nàng!!!

Trái tim Ngu Kiều run rẩy, tay cũng bắt đầu run, hô hấp dồn dập.

“Không phải nàng thích cái này sao? Mấy thứ này tặng nàng.

Nếu như không đủ, ở hậu cung Bắc Tần, năm xưa cô...!Phụ hoàng cô có xây một tòa tháp lưu ly cổng bằng ngọc, bên trong đựng đầy mấy thứ này, cô có thể tặng nàng hết.”

Môi Ngu Kiều lại run rẩy.

“Nếu không đủ, sau này cô có thể bắt Tây Hạ, Đông Liêu vơ vét thêm một ít kỳ trân dị bảo để cống nạp, nàng thích gì thì bảo họ đưa thứ đó tới nhé? Nghe nói trong quốc khố Đông Liêu còn có san hô hồng ngọc cao một trượng, minh châu to bằng nắm tay, quốc khố Tây Hạ cũng có ngọc bích bảy màu hiếm có trên thế gian, cô có thể bảo họ tặng nàng.”

Vẻ mặt Kỳ Ân thản nhiên.

Nghe tới đây, Ngu Kiều hoàn toàn chết lặng, não nàng không hoạt động được nữa.

Một lúc lâu sau, nàng mới che miệng nhìn Kỳ Ân đang gần mình trong gang tấc.

Bắc Tần bị diệt vong là vì hồng nhan họa thủy, nghiêng nước nghiêng thành như nàng sao? Đây là cách thức sủng ái của hôn quân à? Sao ngươi không dứt khoát đưa toàn thiên hạ cho ta đi!

“Nếu Mỹ nhân thích, cô tặng nàng cả thiên hạ này thì có sao đâu.”

Kỳ Ân bắt đầu nghiêm túc suy nghĩ về vấn đề này.

Ngu Kiều bị dọa cho run rẩy.

Đừng...!Ngươi đừng làm thế, ngươi mà làm thế, sau này đừng nói là làm quả phụ, kể cả phải biến thành nam nhân, e là ta cũng sẽ...

Không phải ý chí Ngu Kiều không kiên định mà là...!Đại boss thực sự cho quá nhiều.

Vì thế nàng bán chút nhan sắc cũng không quá đáng đâu nhỉ?


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui