Nữ Phụ Trọng Sinh Cô Ấy Không Theo Hầu Bộ Tiểu Thuyết Nát Này Nữa

Cuối cùng vẫn là lão phu nhân ra mặt nói vài câu có câu không, ngăn Tần Tư Sương lại, cũng ngăn người đang dọn đồ từ trong phủ lên xe ngựa lại.

Một chiếc xe ngựa không nhét đủ, vải vóc được đưa lên xe trước đã chiếm rất nhiều chỗ rồi, sau khi tùy tiện chọn vài món nội thất, lão phu nhân sợ Tần Tư Sương truy cứu, nên bảo họ nhanh chóng đi đi.

Một màn chia tay này, hai vị đường tỷ của Ân Tố Tố cũng không còn tâm tư tiếp tục diễn cảnh bà cháu tình thâm nữa, sau khi cáo biệt thì vội vàng lên xe ngựa rời đi.

Sau khi Tần Tư Sương và Ân Tố Tố rời khỏi Hồng Lư Uyển, trực tiếp đi đến khố phòng, kiểm kê lại tất cả đồ đạc, soạn thành một tập sổ sách, không nói lời nào, cứ thế giao cho Ân Hằng.

Ân Hằng siết chặt sổ sách trong tay, ngồi trong thư phòng tận một canh giờ, sang ngày hôm sau không thèm đi thỉnh an luôn.

Trong lòng lão phu nhân gấp gáp, không rảnh đi tìm Ân Tố Tố gây phiền phức nữa, chỉ muốn nhanh chóng bù đắp tình cảm mẫu tử với Ân Hằng, tiện tìm lý do xem có thể đưa ít ngân tiền cho hai đứa tôn tử nhà nhị phòng không. Trong kinh thành, tùy tiện mua quyển sách thôi cũng cực đắt, tiêu tiền như nước, chắc bây giờ chúng cũng chẳng còn bao nhiêu tiền nữa rồi.

Tất nhiên, mấy chuyện này đều do cha ruột Ân Hằng của cô xử lý, còn bây giờ Ân Tố Tố đang cầm quyển sách Lục Dịch đưa cho, vui vẻ chạy đến Hàn Mai Uyển.

Hồng mai trong Hàn Mai Uyển thực sự rất đẹp, nở rộ trong viện tử yên ắng, phong thái mê người, khí chất sống động, khiến viện tử này thêm vài phần sức sống.

Ân Nguyên Tân mở cửa đi ra, liền nhìn thấy Ân Tố Tố đang đứng ngây ngốc dưới gốc cây hồng mai.

“Thích thì hái mấy cành về cắm vào bình hoa, ba ngày thay nước cắt rễ một lần, có thể để lâu hơn chút”. Ân Nguyên Tân cười nói.


Ân Tố Tố quay lại, lắc đầu nói: “Không cần đâu, để như vậy đẹp hơn, nếu muội muốn ngắm thì đến viện tử của ca ca là được”. Ân Tố Tố nói xong, đưa quyển sách trong tay ra, sau đó mở sách, lấy phong thư bên trong ra.

“Lục Dịch gửi đến sao?” Ân Nguyên Tân nhận lấy sách, tùy tiện lật xem hai trang, sau đó cười ra tiếng, “đúng là có lòng thật, quyển sách này quý lắm đó”.

“Muội còn tưởng hắn tùy tiện chọn đại một quyển sách, chỉ để kẹp thư nữa cơ”. Ân Tố Tố nói.

Ân Nguyên Tân nhận ý tốt của Lục Dịch, giữ lấy sách, rồi nhìn Ân Tố Tố, cười nói: “Vào phòng đi, bên ngoài lạnh”.

Phòng của Ân Nguyên Tân to cỡ phòng của Ân Tố Tố, nhưng điểm khác biệt là phòng của Ân Tố Tố trống hơn, nhiều đồ trang trí, vô cùng tinh xảo. Mà phòng của Ân Nguyên Tân thì gần như chỗ nào cũng có sách, chất đầy ắp. Trên bàn còn bày mấy quyển sách đang mở, đều dùng mực đỏ ghi chú.

“Phòng của ca ca toàn là mùi mực”. Ân Tố Tố nói.

“Ngửi quen rồi”. Ân Nguyên Tân bất lực cười nói, mở phong thư ra, nhìn qua một lần rồi đưa cho Ân Tố Tố.

“Mất dấu Từ thái phi?” Ân Tố Tố ngạc nhiên.

“Xem ra người được bên trên phái đi để xảy ra sơ suất, để người chạy thoát rồi, bây giờ trên thế gian, thông tin duy nhất còn lại của Từ thái phi đó là bà ấy không cẩn thận trượt chân rơi xuống vách đá, không tìm thấy xác”. Ân Nguyên Tân nói, gấp phong thư lại, vứt vào chậu than.

“Đúng là sạch sẽ gọn gàng”. Ân Tố Tố lẩm bẩm.

“A Man, Lục Dịch cố tình gửi tin tức này đến đây, muội đoán xem là vì sao?” Ân Nguyên Tân hỏi.

Ân Tố Tố còn chưa kịp phản ứng lại, chỉ ngốc ngếch hỏi một câu: “Tại sao?”

“Để nhắc chúng ta cảnh giác hơn, sợ kẻ đứng phía sau Từ thái phi để ý chúng ta”. Ân Nguyên Tân nghiêm túc nói.

Sắc mặt Ân Tố Tố thay đổi, sau đó hối hận nói: “Đều tại muội, nếu không phải muội nhất định đòi tra án, sẽ không liên lụy ca ca bị kéo vào chuyện này”.

Ân Nguyên Tân lắc đầu, cậu lại không nghĩ như vậy.

“Người sai không phải chúng ta, cũng không phải Lục Dịch”. Ân Nguyên Tân kéo Ân Tố Tố ngồi xuống, nói tiếp: “Tương lai ta phải làm quan, lẽ nào gặp chuyện bất bình, nhưng lại chỉ vì sợ chân tướng phía sau phức tạp mà chùn bước mặc kệ? Lẽ nào sau này ta chỉ vì muốn bảo vệ quan vị và tính mạng, mà lựa chọn nịnh nọt luồn cúi?”


“Ca ca….”

“A Man, chúng ta đang làm chuyện đúng đắn. Vị ma ma đó không chỉ là hạ nhân của Từ thái phi, mà quan trọng hơn bà ấy còn là một mạng người. Muội muội của ta rất tốt, muội đang làm chuyện đúng đắn, mạng người đều như nhau, đều đáng được tôn trọng”.

Ân Nguyên Tân nói xong, xoa đầu Ân Tố Tố, đợi cô nghĩ thông suốt.

Trong lòng Ân Tố Tố cười khổ, ban đầu cô tham gia tra án là vì nhiệm vụ của hệ thống. Nhưng tra mãi tra mãi, cô lại thật sự muốn biết chân tướng, giống như ca ca cô nói vậy, một mạng người không thể cứ mơ hồ mất đi như vậy được.

Thế giới này có phân bậc, có cao có thấp, họ không thể đòi hỏi người khác, chỉ có thể đòi hỏi chính mình.

“Ca ca, muội hiểu rồi, nhưng nếu kẻ đứng sau Từ thái phi thật sự đến gây phiền phức thì làm sao?” Ân Tố Tố mày chau mặt ủ hỏi.

“Chăm chỉ luyện công”. Ân Nguyên Tân cười, “hơn nữa, lẽ nào bọn chúng dám công khai ám sát giữa thanh thiên bạch nhật, Từ thái phi tốn nhiều tâm huyết như vậy, khó khăn lắm mới chạy được, chắc là sẽ không dễ dàng lộ mặt đâu, chúng ta tạm thời không cần lo”.

Lúc này Ân Tố Tố mới an tâm hơn chút, tạm thời vứt chuyện này ra sau đầu, sau đó bắt đầu nói về chuyện ở lễ ủ rượu tuyết.

“Ta nghe nói rồi, vốn ta còn muốn muội hủy huyết ngọc, không ngờ cô ta lại động thủ, vừa hay xóa bỏ hiềm nghi về muội, cũng coi như là chuyện tốt”. Ân Nguyên Tân nói.

“Ca ca, sau khi Yên Nhiên bị thương, cô ấy nói thấy nhẹ nhõm hơn nhiều, giống như sau khi lạc đường tìm lại được lối về, không còn sự ái mộ sâu sắc với Lâu Vọng Các như trước nữa”.

Ân Tố Tố nói rất nghiêm túc, Ân Nguyên Tân thì coi nó như chuyện cười.


“Lẽ nào muội muốn ta bị đâm một kiếm?”

“Ca ca, chỉ là nghĩ cách để cô ta đâm huynh một tí ti thôi, nói không chừng có thể trị khỏi mấy triệu chứng đó của huynh”. Ân Tố Tố không chịu từ bỏ, vẫn tiếp tục nói.

Ân Nguyên Tân cười, cốc trán Ân Tố Tố một cái, nói: “Nói vớ nói vẩn”.

Ân Tố Tố mím môi, có hơi tiếc nuối, nói không chừng thử cách này có tác dụng thật thì sao.

“Đúng rồi, muội nói nghi ngờ đám hạ nhân đó là người Lâu Vọng Các sắp xếp, ta sẽ để trong lòng, lập tức tìm người điều tra. Chuyện này muội không cần quan tâm nữa, tránh đánh rắn động cỏ. Bạch cô nương này y thuật cao minh, sợ là có không ít bằng hữu trên giang hồ, muội tạm thời đừng để xảy ra xung đột với cô ta”. Ân Nguyên Tân không yên tâm dặn dò.

Ân Tố Tố gật đầu, mừng thầm trong lòng.

Cô tất nhiên tuyệt đối không để xảy ra xung đột với Bạch Như Sương, nhưng cô đã nói không ít chuyện với Ân Minh Châu, còn về phần Ân Minh Châu muốn làm gì thì không phải chuyện của cô nữa rồi.

Hơn nữa, đại phòng nhà cô và nhị phòng bất hòa ngầm đã lâu, Tiêu Cảnh Vân rất rõ, thế nên bất luận xảy ra chuyện gì, y nhất định sẽ giúp cô giải thích rõ ràng.

Bây giờ Ân Tố Tố chỉ hy vọng Ân Minh Châu đừng để cô thất vọng.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui