Quả nhiên, tin tức phía lão phu nhân chậm, không biết Vương phủ xảy ra chuyện gì, bây giờ nghe Ân Tố Tố nhắc đến, bà liền gấp rút truy hỏi: “Xảy ra chuyện gì?”
Ân Tố Tố cười, cho nên mới nói gặp chuyện thì đừng vội nổi cáu, làm gián đoạn như vậy, chắc là một bụng lời muốn nói của lão phu nhân cũng quên đến bảy tám phần rồi.
Ân Minh Châu có chút gấp, nhưng cô ta cũng muốn biết Vương phủ xảy ra chuyện gì, nên chỉ đành kìm nén sự vội vàng trong lòng xuống.
Còn Ân Uyển Nhi lại trực tiếp hỏi: “A Man đường muội, rốt cuộc là có chuyện gì thế?”
Ân Tố Tố đỡ mẫu thân cô ngồi xuống trước, còn mình ngồi xuống cạnh bà, giờ mới chầm chậm mở miệng, kể lại một lượt chuyện đã xảy ra ở Vương phủ.
Lão phu nhân nghe xong, kinh ngạc hỏi: “Đả thương tam tiểu thư của phủ Quốc công, còn cướp huyết ngọc Thượng thư phu nhân tặng con?”
Ân Tố Tố gật đầu, tháo túi nhỏ đeo trên thắt lưng xuống, mở ra, lấy hai mảnh vỡ huyết ngọc ra.
Ân Uyển Nhi nhìn thấy thì vô cùng đau lòng, huyết ngọc quý giá biết bao, cả kinh thành chỉ có một, thế mà lại bị cái cô y tiên gì đó chém vỡ rồi.
“Bạch y tiên dám cả gan làm loạn tới vậy? Vương phi cứ thế mà bỏ qua sao?” Lão phu nhân không dám tin hỏi lại.
“Tiêu thế tử và cô ta tình sâu nghĩa trọng, chắc là lúc đến Ô Đầu Sơn xử lý công vụ, hoạn nạn gặp chân tình, từ đó hai người không rời nhau nửa bước, cho nên một nhân sĩ giang hồ như Bạch cô nương còn quyết định mua trạch tử ở phố phía Nam”.
Ân Tố Tố thở dài một hơi, nữ phụ như cô không muốn chiến tiếp nữa, nhưng cô vẫn muốn đẩy nữ phụ khác lên tiếp tục chiến, tóm lại là không được để nữ chính sống tốt.
“Ở phố phía Nam? Mua trạch tử ở đây?” Lão phu nhân kinh ngạc hỏi.
“Vâng thưa tổ mẫu, nghe nói là có qua lại với ngũ hoàng tử và chủ nhân của Quỳnh Ngọc Lâu.
Còn có một nam tử thần bí nữa, không ai biết thân phận của nam tử đó”.
Ân Tố Tố nói tiếp.
“Cô nương này, không biết xấu hổ sao, qua lại với…”
“Mẫu thân cẩn thận lời nói, người ta là ngũ hoàng tử đó ạ”.
Tần Tư Sương vội nhắc nhở.
Sắc mặt lão phu nhân trắng bệch, lớp da mặt nhăn nheo không khỏi run rẩy, rốt cuộc lá gan cô ta lớn đến mức nào mà dám bố trí cả người của Hoàng gia.
“Tổ mẫu, tóm lại là Bạch cô nương ở đây, mà Ân gia chúng ta cũng ở đây, sau này ra khỏi cửa làm gì cũng phải cẩn thận, nếu lỡ không cẩn thận đụng trúng ngũ hoàng tử hoặc Tiêu thế tử, không biết Bạch cô nương có vì vậy mà không vui không nữa”.
Ân Tố Tố nói xong, hơi cụp mắt thở dài một hơi, ánh mắt khẽ liếc qua Ân Minh Châu và Ân Uyển Nhi.
Quả nhiên, trên mặt hai người họ tràn đầy khát vọng.
Thiếu nữ mơ mộng, luôn nghĩ về những đại anh hùng hoặc công tử thế gia, mà giờ trước mắt có cả ngũ hoàng tử lẫn Tiêu thế tử, công tử hào hoa cũng có nốt, chỉ cần bước chân ra ngoài, không biết chừng có thể gặp trúng họ.
Nhưng nếu như ở Ân phủ, e rằng không được tiện cho lắm, vẫn là nhanh chóng dọn ra ngoài thì tốt hơn.
Dù sao trạch tử đại bá thuê cho nhị phòng cũng ở phố Nam, hơn nữa cách Ân phủ khá xa, bình thường muốn làm gì thì làm, khó bị phát hiện.
Ân Tố Tố thấy hai người đó đã có tính toán riêng, không khỏi hài lòng mà khẽ cong khóe miệng, vậy mới nói nữ tử dính vào yêu đương thì chắc chắn sẽ ngu đi.
Cuộc nói chuyện cứ vậy mà kết thúc, lão phu nhân sớm đã quên mình định nói những gì rồi, nên để Tần Tư Sương và Ân Tố Tố về trước.
Đợi sau khi hai người đi thì lão phu nhân mới nhớ ra, bà định để hai tôn nữ ở lại thêm một thời gian, không muốn để chúng dọn ra ngoài nhanh quá.
Nhưng chuyện này không cần Ân Tố Tố nhọc lòng nữa, Ân Minh Châu và Ân Uyển Nhi hẳn là đang gấp muốn dọn đi lắm rồi.
Trên đường quay về Ngô Đồng Uyển, Tần Tư Sương cười lạnh một tiếng, nói: “Hai đứa nó đúng là dám mơ mộng thật đấy, cũng không xem lại mình đã bao tuổi rồi, lớn như vậy mà còn chưa có hôn phối, đến được kinh thành, gả cho tú tài cử nhân là hết nước lắm rồi”.
Ân Tố Tố nhún vai, nói Vị Hà Huyện nghèo khổ thì thực ra chẳng nghèo khổ cho lắm, nếu thật sự muốn định thân thì cũng không đến mức không tìm được ai.
Nhưng nhị phòng vẫn luôn tìm lý do kéo dài thời gian, thực ra là muốn đến kinh thành tìm con rể.
Lần này không biết là tìm được lý do gì, cũng không biết là có phải hối lộ hay không, nên mới để lão phu nhân đưa mấy đứa nhà mình về kinh thành, cả đường bôn ba gian khổ, gấp không chờ nổi.
“Dù sao mẫu thân cũng không phải bận tâm chuyện này, xem tổ mẫu có thể tìm được người tốt đến mức nào”.
Ân Tố Tố bĩu môi nói.
Nghe nói gia cảnh của tổ phụ cô vốn không tồi, sau này suy sút, lại phải nuôi hai đứa con trai đi học, nên mới lên núi hái thuốc, rồi bị ngã gãy chân, kết quả tổ mẫu lại sống chết giữ lấy của hồi môn, không nỡ đem ra, cô thật sự tò mò, loại người ích kỷ như tổ mẫu làm sao có thể an tâm hưởng thụ vinh hoa phú quý trước mắt như vậy nữa.
Mà mấu chốt là bà vẫn chưa mãn nguyện, nhất quyết phải thu hết về tay mới chịu.
Tất nhiên, chuyện năm đó bà sống chết giữ bằng được của hồi môn, tổ phụ đến chết vẫn không biết, con trai lại càng không biết.
Thêm chuyện sau này con trai đỗ đạt, nhiều người đến tặng quà, bà bèn đem trộn hết vào nhau, cùng mang đến kinh thành.
Mà sỡ dĩ cô biết được chuyện này là vì mũ miện lão phu nhân tặng cho nữ chính, mũ miện này trông tinh xảo vô cùng, cực kỳ hiếm thấy, tra sơ qua là biết từ đâu ra.
Ân Tố Tố còn nghĩ đợi đến một ngày nào đó sẽ đem chuyện của hồi môn của tỗ mẫu nói ra ngoài, đến khi đó nhìn biểu cảm của cha cô chắc chắn rất thú vị.
Sau khi tiễn Tần Tư Sương về Ngô Đồng Uyển, Ân Tố Tố mới về viện tử của mình.
Tiểu Nha đã làm theo dặn dò của Ân Tố Tố, kêu Thường An đi mua ít dược liệu về, còn Ân Tố Tố bị gọi đến Hồng Lư Uyển, lúc quay về đã thấy dược liệu được sắp xếp ngay ngắn gọn gàng trên bàn rồi, bớt được chút thời gian chờ đợi.
Vết thương của Yên Nhiên chắc là không để lại sẹo đâu, nhưng cô cũng nên bày tỏ chút gì đó, cho nên đang chuẩn bị điều chế dược hoàn gửi qua đó.
Dù sao cho dù phủ Quốc công đem dược hoàn của cô đi kiểm tra, chắc chỉ cho rằng ai cũng điều chế ra được”.
Ân Tố Tố đã nghĩ kĩ rồi, trừ khi cần thiết, nếu không cô tuyệt đối không để lộ y thuật của mình, cô không muốn bị chú ý đâu.
Lỡ như bị lộ, danh tiếng đi kèm tai tiếng, cô không muốn sống những ngày tháng mà đi đến đâu cũng gây ra gió tanh mưa máu như nữ chính.
Ân Tố Tố vừa thu dọn dược liệu xong, chuẩn bị đem đi nấu, Tiểu Nha ở bên ngoài gõ cửa bẩm báo: “Tiểu thư, Minh Châu tiểu thư đến”.
Ân Tố Tố ngạc nhiên, hỏi: “Uyển Nhi đường tỷ có đến không?”
“Không ạ, chỉ có Minh Châu tiểu thư”.
Tiểu Nha nói, “tiểu thư, có cần nói người đang nghỉ ngơi không ạ?”
Ân Tố Tố cũng hơi tò mò Ân Minh Châu đến làm gì, nên nhanh chóng thu dọn dược liệu, xử lý vết tích, để Tiểu Nha mời người vào trong.
Lúc Ân Minh Châu vừa đặt chân vào viện tử, liền cảm nhận được sự không công bằng rõ ràng ở đây, cả viện tử này còn to hơn Tây phòng một nửa, viện tử gọn gàng sạch sẽ, tre xanh càng làm cho nơi này thêm sức sống.
Bước vào phòng, bên trong bày biện tinh xảo tỉ mỉ, mùi thơm thoang thoảng tỏa ra từ lư hương, rõ ràng hương liệu tổ mẫu dùng không thể so được.
Còn cả bình phong sơn thủy kia nữa, bộ dụng cụ trà tinh xảo, lá trà thượng hạng, thậm chí đến cả lớp vải áo trông có vẻ trang nhã trên người Ân Tố Tố, nhưng thực ra được làm rất công phu tỉ mỉ.
Ân Minh Châu không nhịn được nắm chặt góc áo, đây là bộ y phục tốt nhất của cô ta rồi, nhưng mặc nó đến đây, lại cảm thấy bản thân giống như đứa hề vậy, chẳng qua là để làm nền cho Ân Tố Tố thôi..
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...