Nữ Phụ Trọng Sinh Cô Ấy Không Theo Hầu Bộ Tiểu Thuyết Nát Này Nữa


Ân Tố Tố không tin mấy chuyện một người lù lù là tự nhiên xuất hiện, theo như cô thấy, nơi đã có người đi qua nhất định sẽ để lại dấu vết.
Tuy hàng xóm xung quanh không quá hiểu biết về tên thư sinh nghèo này, nhưng không đồng nghĩa với việc không có ai quan tâm chuyện của hắn cả, chỉ cần tìm thấy một vài điểm không dễ thấy, liền có thể tiếp tục điều tra, đem thân phận của người này phơi bày ra.
“Lục đại nhân, mấy người hàng xóm xung quanh này biết ngài là người của Đại Lý Tự không?” Ân Tố Tố hỏi.
Lục Dịch gật đầu, “họ tất nhiên biết, Đại Lý Tự làm việc trước nay đều không che giấu thân phận”.
Ân Tố Tố ngưng lại, sau đó có chút buồn cười nói: “Chắc Lục đại nhân không biết bách tính bình thường sợ quan nhất, đến cả huyện lệnh thất phẩm bọn họ cũng kiêng dè trong lòng nữa là”.
Đại Lý Tự xử lý hầu hết đều là những vụ án lớn quan trọng, nếu không phải chuyện này có liên quan đến Từ thái phi, thì mấy vụ án kiểu này có lẽ sẽ giao cho phủ nha.
“Ý của Ân tiểu thư là mấy người hàng xóm này cảm thấy thêm một chuyện không bằng bớt một chuyện, vậy nên khi chúng ta dò hỏi đều trả lời qua quýt cho xong chuyện?” Sắc mặt Lục Dịch có chút khó coi rồi, hắn ở Đại Lý Tự hai năm, lần đầu gặp phải chuyện như này.
“Không phải qua quýt, chỉ là họ không dám nói quá nhiều, sợ quan phủ đưa họ về thẩm vấn.

Họ đều là lão bách tính lương thiện thật thà, sợ bị dùng hình cũng là lẽ đương nhiên”.

Ân Tố Tố nói.
Thật ra chuyện như vậy rất bình thường, vậy nên mới có những vụ án phải điều tra trong âm thầm, mới lấy được thông tin có ích.

Lục Dịch trầm ngâm trong chốc lát, cảm thấy Ân Tố Tố nói có lý, lập tức gọi vài người đến, bảo bọn họ cải trang chuẩn bị một chút, tìm cơ hội hỏi hàng xóm xung quanh đây.
Sau khi dặn dò xong, Lục Dịch nói chuyện mình lục khắp trạch viện này một lượt cũng không tìm thấy thứ gì, tìm đến cả đáy thùng gạo luôn rồi, không ra được gì cả.
Nói xong, Lục Dịch có chút mong chờ nhìn Ân Tố Tố nói: “Chuyện tìm chứng cứ này Lục mỗ tự nhận không bằng Ân tiểu thư”.
Ân Tố Tố lấy một chiếc khăn tay bọc đồ ra, đưa cho Lục Dịch nói: “Cái này là lần trước tìm thấy ở Thượng Thiện Viện, quên không đưa cho ngài”.
Lục Dịch xoa đầu ngón tay, cái này…không cầm thì không phải phép, mà cầm cũng không phải phép.
Ân Nguyên Tân liền cầm lấy, mở khăn tay ra, lấy miếng kim loại bên trong ra, nhìn một lúc rồi mới đưa cho Lục Dịch, sau đó đưa lại khăn tay cho Ân Tố Tố.
Ân Tố Tố không để ý nhét lại vào tay áo, đánh giá xung quanh một lượt rồi mới nói: “Đây là phòng ngủ của tên thư sinh nghèo kia sao?”
Lục Dịch cầm miếng kim loại trong tay, cau mày quan sát kĩ hoa văn bên mép ngoài nói: “Phải”.
Sau khi Ân Tố Tố có được đáp án khẳng định, liền âm thầm kêu Mặc Mặc mở kỹ năng phá án, bắt đầu tìm kiếm quanh căn phòng.
Ân Nguyên Tân thấy Ân Tố Tố đang bận nên không quấy rầy cô, mà đi đến bên cạnh Lục Dịch, hỏi: “Lục đại nhân có biết tấm kim bài này không?”
Lục Dịc lắc đầu, đưa kim bài cho Ân Nguyên Tân nói: “Ân công tử là người đọc sách, có từng nhìn thấy kim bài như vậy trong sách chưa?”
Ân Nguyên Tân hơi siết kim bài trong tay, lắc đầu nói: “Chưa từng nhìn thấy”.
Lục Dịch cau mày, miếng kim bài này là tìm thấy trong phòng Từ thái phi, Từ thái phi là quên mất kim bài này, hay là cảm thấy một mồi lửa có thể thiêu trụi nó, cho nên dứt khoát không cầm đi? Hoặc cũng có thể là bị kẻ khác vu oan giá họa?
Ân Nguyên Tân lại đưa kim bài cho Lục Dịch, ánh mắt hơi ngưng lại, ngữ khí mang theo sự lạnh lùng nghiêm nghị hiếm thấy: “Trên thế gian này nơi duy nhất có thể đúc kim bài chỉ có Hoàng gia, chỉ có có kim bài do Hoàng thượng ban mới là chính thống, những loại lệnh bài khác đều sẽ tránh dùng vàng để đúc, đa số đều là màu đen hoặc màu tử thanh, màu vàng này so với lệnh bài Hoàng thượng ban hoàn toàn khác nhau, vậy nên đây là kim bài lén lút đúc ra”.
Lục Dịch siết chặt kim bài trong tay, trong nhà hắn có một kim bài miễn chết được ban tặng, hắn vừa nhìn đã biết đây không phải đồ của Hoàng gia, cho nên đây là Từ thái phi lén đúc?
“Kim bài này bị thiêu hỏng không ít chỗ, nhìn không ra hình dáng ban đầu, cũng không biết nó dùng để làm gì, có cần phải bàn giao lại cho bên trên hay không, với ta mà nói là vấn đề rất rắc rối”.

Lục Dịch cũng không kiêng kị gì, trực tiếp nói ra vấn đề trong lòng.
Lén đúc kim bài là tội lớn, lại là tìm ra từ trong phòng của Từ thái phi, chuyện này bà ấy không thể thoát khỏi trách nhiệm, nhưng lỡ như Từ thái phi là bị kẻ khác vu oan, hắn sẽ trở thành đao phủ, dưới bàn tay không biết có bao nhiêu oan hồn nữa.
“Giết một kẻ răn trăm người, cho dù không phải Từ gia, đến cuối cùng vẫn phải là Từ gia thôi”.

Ân Nguyên Tân chỉ miếng lệnh bài, lộ ra nụ cười trào phúng.
Nếu Lục Dịch bàn giao lại cho bên trên, có lẽ Hoàng thượng sẽ sai người điều tra kỹ lưỡng, tuy nói là điều tra kỹ lại nhưng vẫn sẽ ra thời hạn, những quan viên kia vì bảo vệ mình, tất nhiên sẽ đẩy Từ gia ra gánh tội, cuối cùng cửu tộc Từ gia khó tránh khỏi tội chết.

Lục Dịch cười, đem kim bài cất vào trong tay áo, nói: “Vẫn mong Ân công tử nói với lệnh muội chuyện này chúng ta cứ xem như không biết gì”.
“Lục đại nhân định tiếp tục điều tra?” Ân Nguyên Tân hỏi.
Lục Dịch gật đầu, hắn sẽ không xử oan một người tốt đâu, tất nhiên cũng không bỏ qua cho kẻ ác.

Chuyện kim bài hắn nhất định phải tra ra bằng được, nhất định sẽ có một ngày hắn phải lôi ra kẻ đứng đằng sau mọi chuyện.
“Mọi chuyện đều nghe theo Lục đại nhân”.

Ân Nguyên Tân chắp tay nói.
“Ca ca! Lục đại nhân! Chỗ này có thứ gì đó!” Ân Tố Tố gọi một tiếng.
Ân Nguyên Tân và Lục Dịch lập tức chạy nhanh qua, vừa hay nhìn thấy Ân Tố Tố rời giường ra chỗ khác, ở góc giường kê sát tường tìm thấy một viên gạch đá nổi lên.
“Ân tiểu thư ra ngoài đi, để ta vào lấy”.

Lục Dịch nói.
Ân Tố Tố nghĩ nữ trang của mình cũng khá phiền phức, liền nghe lời lui ra ngoài.
Bây giờ trong phòng chỉ có ba người bọn họ, Ân Nguyên Tân đem chuyện vừa nãy nói lại với Ân Tố Tố một lượt.
Sau khi Ân Tố Tố nghe xong, sắc mặt hơi biến hóa, nghĩ lại lúc cô phục hồi kim bài về trạng thái ban đầu, trên đó xuất hiện hoa văn và chữ, nên im lặng không nói nữa.
Nếu cô nói ra chuyện chữ và hoa văn trên kim bài thì nhất định sẽ giúp Lục Dịch mở ra hướng để điều tra tiếp, nhưng cô không thể nói, nếu không chắc chắn sẽ bị coi thành yêu nghiệt.

“Tìm thấy rồi, là một hộp gỗ”.

Lục Dịch phủi bụi trên người, lấy thứ được giấu bên trong đem ra ngoài đặt lên trên giường.
Ân Tố Tố muốn mở ra, Ân Nguyên Tân liền ngăn cản, “để ta”.
Ân Nguyên Tân đặt hộp gỗ lên trên bàn, lại dặn Ân Tố Tố đứng xa ra, sau đó mới mở hộp ra.

Hộp gỗ không bị khóa, mở chốt bên ngoài ra là được, nhưng ngay khi vừa mở ra, một loạt ngân châm liền phi ra ngoài.
Ân Nguyên Tân sớm đã có chuẩn bị, trực tiếp dùng tay áo cuộn ngân châm lại, ném vào xà nhà bằng gỗ, ngân châm cắm chặt trên đó.
Lục Dịch có chút buồn cười, hóa ra huynh muội nhà này đều thâm tàng bất lộ.
Ân Tố Tố lấy khăn tay phủ lên trên ngâm châm, sau đó dùng nội lực rút chúng ra, tỉ mỉ quan sát một lúc rồi nói: “Có độc, hình như là….”
Ân Tố Tố có hơi không chắc chắn nên đưa lại gần ngửi, sắc mặt Lục Dịch đột biến, Ân Nguyên Tân cũng bước nhanh qua, sắc mặt căng thẳng.
“A! Là Hắc Yết Tử! Loại độc này chỉ có ở Miêu Cương, sao lại ở kinh thành chứ?”.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui