Tiêu Cảnh Vân vừa nghe trang tử đó do Ân phu nhân làm chủ, thì có chút chần chừ, nếu như nằm trong tay A Man thì dễ rồi, nhưng nếu ở trong tay Ân phu nhân, thì cũng phải đến hỏi bà một câu.
"Vậy thì bỏ đi".
Bạch Như Sương khẽ mở miệng, "tìm cho muội một khách trạm đi, thanh tịnh chút là được".
Ân Tố Tố trong thoáng chốc bày ra dáng vẻ mù mờ, nhìn Tiêu Cảnh Vân hỏi: "Cảnh Vân ca ca hỏi muội trang tử, là để cho vị tỷ tỷ này ở sao? Vậy muội đi tìm mẫu thân hỏi thử".
Tiêu Cảnh Vân lắc đầu nói: "Không được, quan hệ giữa mẫu thân muội và mẫu thân ta rất tốt, nếu hôm nay ta tìm mẫu thân muội mượn trang tử, ngày mai mẫu thân liền đến hỏi ta mượn trang tử làm gì".
Mà một khi đã hỏi tới, thì không thể giấu được nữa, suy nghĩ của mẫu thân y, y biết rõ chứ, nhưng y không muốn phụ Bạch Như Sương.
Ân Tố Tố cụp mắt nghĩ ngợi, nói: "Khách trạm không an toàn, loại người gì cũng có, nếu muốn yên tâm hơn, chi bằng trực tiếp mua luôn một tiểu trạch viện trong kinh thành đi".
Một khi nhập hộ tại kinh thành, lại tra ra là trạch viện của ai mua, thì chuyện của Bạch Như Sương tuyệt đối giấu không nổi quá ba ngày.
Tới lúc đó các quý nữ trong kinh thành nhất định sẽ dời ánh mắt khỏi người cô, vậy thì ngày tháng sau này sẽ dễ sống hơn rồi.
Tiêu Cảnh Vân cảm thấy như vậy cũng không tồi, liền nghe theo kiến nghị của Ân Tố Tố, đưa Bạch Như Sương rời đi.
Ân Tố Tố nhìn theo bóng lưng hai người rời đi, vui vẻ vẫy tay, nụ cười trên mặt cũng vô cùng xán lạn.
"Cô đây là tiễn được ôn thần* đi sao, cười vui vẻ tới vậy?"
*Ôn thần: bên mình hay gọi là ôn dịch ý, chỉ mấy đứa sao chổi khó ưa, đi đến đâu là có chuyện đến đấy:)))
Ân Tố Tố nghĩ thầm, không phải ôn thần sao, hai người này đi tới đâu, ở đó liền xảy ra chuyện.
".....Lục đại nhân".
Ân Tố Tố xoay người, hơi xấu hổ nhìn Lục Dịch đang chầm chậm đi tới, có điều rất nhanh đã buông lỏng tâm trạng, cô dám trước mặt người này để lộ võ công rồi, còn gì phải căng thẳng nữa chứ.
Lục Dịch chú ý đến biểu cảm biến hóa của Ân Tố Tố, khẽ cười một tiếng: "Ta đến tìm Ân tiểu thư để lấy tạ lễ".
Ân Tố Tố sớm đã có chuẩn bị, lấy ra một tờ giấy từ trong tay áo, thấp giọng nói: "Ngày tuyết nên ta nhìn không rõ lắm, có lẽ là trông như vậy".
Lục Dịch nhận lấy nhưng cũng không có xem kĩ, trực tiếp nhét vào tay áo.
"Lục đại nhân còn nhớ đồng ý với ta hai điều kiện?" Ân Tố Tố hỏi.
"Nhớ".
"Ta cảm thấy hiếu kì với vụ án này, ta muốn tham gia điều tra".
Ân Tố Tố nói.
Lục Dịch chắp hai tay sau lưng, bởi vì đêm qua bị thương, vậy nên sắc mặt có hơi nhợt nhạt, nhìn giống như một hình nhân lưu ly dễ vỡ.
Hình nhân lưu ly đứng trong tuyết, càng tăng thêm vài phần cô độc.
"Sợ là thân phận thiên kim tiểu thư của Ân tiểu thư không cho phép, có điều..." Khóe miệng Lục Dịch khẽ cong, lộ ra nụ cười nhạt, "có điều đêm qua ta đã nói, điều kiện Ân tiểu thư đưa ra ta đều sẽ đồng ý, nếu đã như vậy, ta tất nhiên đồng ý để Ân tiểu thư tham gia".
Sau khi Lục Dịch thuận tay đưa cho cô một phong thư, trực tiếp quay đi đến đầu cũng không thèm ngoảnh lại.
Ân Tố Tố nắm chặt phong thư, sắc mặt thay đổi liên tục, Lục Dịch đây rõ ràng là đã chuẩn bị xong rồi, chỉ đợi cô hỏi, cũng có nghĩa là hắn đã đoán được cô muốn tham gia tra án.
Theo lẽ thường mà nói, thiên kim tiểu thư muốn tra án không phải rất kì lạ sao, người này lại không hoài nghi chút nào hết?
Ân Tố Tố cất phong thư vào trong tay áo, vừa muốn quay về viện tử, trùng hợp nhìn thấy tiểu hòa thượng dẫn đường hôm qua, liền dừng bước: "Tiểu sư phụ".
"Ân thí chủ biết phải ở lại Tự đợi thêm ba ngày rồi sao?" Tiểu hòa thượng cười hỏi.
"Biết rồi, là Tiêu thế tử đích thân đến báo, lần này vất vả cho mọi người trong Tự rồi".
Tiểu hòa thượng chắp tay trước ngực: "A Di Đà Phật, không phiền, đây là chuyện nên làm".
Ân Tố Tố cười nói chuyện vài câu với tiểu hòa thượng, liền cáo biệt quay về viện tử, Thanh Trúc đang đứng ở hành lang đợi cô, đợi cô đi vào, hai người cùng nhau đi đến hương phòng của Tần Tư Sương.
Tần Tư Sương kéo cô ngồi xuống, hỏi: "Sao đi lâu thế?"
"Thế tử ca ca hỏi mượn con trang tử ở Đại Điền Thôn, cho vị tỷ tỷ kia ở tạm, con nói trang tử đó do mẫu thân quản giúp con".
Ân Tố Tố nói, bất động thanh sắc nhấc tách trà lên nhấp một ngụm.
Tần Tư Sương tức đến muốn bật cười, "nói đúng lắm, đừng có dây dưa quan hệ gì với nữ tử kia.
Nếu lai lịch của cô ta bình thường, đã đến kinh thành thì ở đâu chả được, lại muốn đến trang tử của con tránh sóng gió".
Ân Tố Tố cũng nghĩ như vậy, tuy đời này cô và Tiêu Cảnh Vân không có quan hệ gì nữa, nhưng nếu mượn trang tử cho nữ chính, nhất định sẽ có tin đồn thất thiệt truyền ra ngoài.
Hoặc là nói cô rộng lượng, chiếu cố nữ tử lai lịch bất minh này, hoặc là nói cô đứng cùng phía với nữ chính, giúp đỡ Tiêu Cảnh Vân.
Bất kể là cái nào, Ân Tố Tố đều không muốn hưởng cái gọi là danh tiếng tốt này.
Nếu nam nữ chính muốn ở bên nhau, thì tự đi mà giày vò nhau đi, dù sao cô cũng phải tự đẩy bản thân ra ngoài, tránh xa mấy quý nữ tọc mạch kia nữa.
"Vậy có khi nào Tiêu thế tử sẽ tìm ca ca con hỏi mượn không?" Tần Tư Sương không khỏi có hơi lo lắng.
Nếu như Nguyên Tân đồng ý, một nữ tử lai lịch bất minh ở trong trang tử của một nam tử, vậy thì đến lúc bàn chuyện cưới xin, sẽ bị người khác quay ra chĩa mũi dùi vào mắng mỏ.
"Mẫu thân, người nghĩ xem, ca ca con là người trọng phép tắc nhất, nếu Tiêu thế tử dám mượn, huynh ấy nhất định sẽ dạy dỗ một phen cho xem".
Ân Tố Tố vô cùng an tâm về chuyện này, Tiêu Cảnh Vân nhất định không tìm ca ca cô hỏi mượn đâu, vậy nên vẫn phải tìm một trạch viện khác trong kinh thành.
Có điều cô lại lo lắng chuyện khác.
Khi còn nhỏ cô cảm thấy Tiêu Cảnh Vân đối với Bạch Như Sương không nóng không lạnh, vốn không hề thể hiện sự yêu thích đặc biệt, chỉ là một nha đầu đến ở tạm vài hôm, chưa đến nửa tháng đã đi rồi.
Nhưng sau khi Tiêu Cảnh Vân lớn lên, vẫn lên Ô Đầu Sơn theo như đúng kịch bản, gặp gỡ nữ chính, sau khi trải qua một số chuyện, cùng nhau trở về kinh thành.
Hơn nữa nhìn dáng vẻ hai người họ, trông có vẻ như tờ giấy trên cửa sổ bị xuyên thủng nhanh hơn so với kiếp trước, chỉ thiếu điều muốn công bố khắp nơi họ đã ở bên nhau.
Vậy có khi nào ca ca cô vẫn đi theo kịch bản nảy sinh tình cảm với nữ chính không?
Không được, cô phải tìm cơ hội đề phòng cho ca ca, tuyệt đối không để huynh ấy dây dưa vào.
"A Man, A Man, A Man?"
"A, mẫu thân, sao vậy?"
"Con đang nghĩ gì thế, lông mày dính vào nhau rồi kìa?" Tần Tư Sương đưa tay xoa nhẹ hai đầu lông mày Ân Tố Tố, dịu dàng nhìn cô nói: "Có chuyện gì phiền lòng sao?"
Đúng thật là có chuyện phiền lòng, nhưng không thể nói được.
Ân Tố Tố nắm tay mẫu thân, rẽ sang chuyện khác: "Con nói với Tiêu thế tử, chi bằng tìm một trạch viện ở trong kinh thành cho Bạch cô nương ở".
"Vậy thì giấu không nổi Vương phi đâu".
Tần Tư Sương nói.
"Chuyện đó thì liên quan gì tới con chứ, thiết nghĩ Tiêu thế tử cũng là người thủ đoạn, nếu muốn giấu chắc là vẫn giấu được thôi.
Hơn nữa con nhìn Tiêu thế tử yêu thương Bạch cô nương vô cùng, đưa cô ta đi gặp Vương phi cũng là chuyện sớm muộn thôi".
Ân Tố Tố nói.
"Được rồi, con đi nghỉ ngơi trước đi, đêm qua náo một trận lớn như vậy, vành mắt đen lại rồi kìa".
Tần Tư Sương dặn dò hai câu, liền để Ân Tố Tố quay về nghỉ ngơi..
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...