Nữ Phụ Trọng Sinh Cô Ấy Không Theo Hầu Bộ Tiểu Thuyết Nát Này Nữa


Ân Tố Tố ngồi trên nệm, vui vẻ mở quà, năm nay quà cô nhận được đặc biệt nhiều, trừ cha mẹ và ca ca ra, còn có vài người đồng liêu của cha cũng gửi quà tới, hơn nữa đều là tặng cho Ân Tố Tố, nói quà đều đã được chúc phúc, vậy nên Ân Tố Tố không hề khách khí mà nhận hết toàn bộ.
Trấn Nam Vương phủ cũng gửi quà tới, Tiêu Cảnh Vân cũng gửi riêng một phần quà, Ân Tố Tố thấy khá nặng, bèn mở ra trước.
Ân Nguyên Tân ngồi bên cạnh, nhìn muội muội nhà mình với đôi bàn tay bé nhỏ ngắn cũn đó mở hộp cẩm Tiêu Cảnh Vân tặng ra một cách khó khăn, cả mặt đỏ bừng, nhịn không được bật cười.
"Ca ca giúp muội mở".

Ân Nguyên Tân nói, lấy chìa khóa mở hộp cẩm, vừa mở ra, liền hoa cả mắt.
Ân Tố Tố cũng kinh ngạc, vốn nghĩ chỉ là một cái hộp nhỏ, nhưng khá nặng, còn đang nghĩ bên trong là gì, kết quả lại là một hộp toàn hồng ngọc.

Đống hồng ngọc này tuy không lớn lắm, nhưng chất lượng đều cực tốt, trong suốt long lanh, không có chút khuyết điểm nào.
"Đây chắc là cống phẩm nhỉ".

Ân Nguyên Tân khẽ nhíu mày nói.
Ân Tố Tố ngạc nhiên, đúng rồi, Trấn Nam Vương là người hoàng gia, đây chắc là được hoàng gia được ban tặng, còn Tiêu Cảnh Vân thì đem tặng cho cô.
"Cống phẩm?" Tần Tư Sương bước đến, bị một hộp toàn hồng ngọc làm cho choáng váng, "thế tử tặng sao?"
"Vâng".


Ân Nguyên Tân trả lời.
"Đây...quá quý giá rồi, có nên..." Tần Tư Sương nghĩ có nên trả lại không, nhưng quà năm mới người ta tặng mà lại trả về, đây không phải là muốn tuyệt giao sao, nhưng nếu không trả về, cả hộp hồng ngọc này thực sự là quá quý giá.
"Chất lượng của chỗ bảo thạch này không tồi, nhưng kích thước này, có lẽ Vương phi không dùng đến.

Trong cung thưởng cho, cũng nên là để cho Vương phi dùng, kết quả bị bà mượn hoa dâng Phật tặng qua đây, nếu đã tặng rồi, thì nhận cũng được".

Ân Nguyên Tân không để ý, cẩn thận khóa hộp lại rồi giao cho Vương ma ma, để bà cất đi trước, đợi Ân Tố Tố lớn hơn thì mang đi làm thành trang sức.
"Tân Nhi?" Tân Tư Sương muốn nói lại thôi.
Ân Nguyên Tân cười trấn an: "Mẫu thân, thứ này đối với chúng ta rất quý giá, nhưng với Vương phủ mà nói thì lại không là gì cả, hơn nữa hôm nay con để ý người đến tặng quà là đại quản gia của Vương phủ, vậy nên Vương phi chắc chắn là biết chuyện này".
Tần Tư Sương lúc này mới gật gật đầu, nói: "Vậy thì tốt, nhưng người ta tặng vật quý giá như vậy, chúng ta cũng nên đáp lễ, ta với cha con thương lượng một chút".

Nói xong, liền vội vàng ra khỏi cửa.
Ân Tố Tố nhìn bóng lưng mẫu thân vội vội vàng vàng, ngược lại cảm thấy không có gì là không tốt, có chút quan hệ với Trấn Nam Vương phủ cũng là chuyện tốt, có điều cha cô chắc là muốn thổ huyết luôn.
Nhưng, vậy thì liên quan gì tới cô chứ, dù gì cha cũng là người có khí phách, nhất định sẽ không đụng tới của hồi môn của mẫu thân, nhưng phía lão phu nhân thì chưa chắc, vì tiền đồ của con trai, chắc chắn cũng sẽ giúp chuẩn bị quà.
Quả nhiên, ngày thứ hai Ân Hằng đã đích thân đến tận cửa cảm tạ, quà cũng xem là không quá quý giá, nhưng vừa nhìn đã biết là dụng tâm chuẩn bị.

Lại khiến giao tình giữa Trấn Nam Vương và Ân Hằng thân thiết hơn, không ít nhà có được tin tức này, nghĩ tới sau này trên triều đường, cũng sẽ cho Ân Hằng mặt mũi.
Những thứ đó không phải điều Ân Tố Tố cần suy nghĩ, điều khiến cô chán ghét đó chính là, sắp tới mùng Năm rồi.
Hai ngày qua lão phu nhân liên tục chỉ huy biến Ân phủ trở nên nhộn nhịp hơn, còn sai người chuẩn bị không ít đồ, đều là để cho các con trai bà mang đi.
Nếu không phải Ân Hằng là trưởng tử, lão phu nhân cũng không muốn sống cùng ông, bà thích con trai thứ hai nhất, đến con dâu cũng là lão phu nhân đích thân chọn chất nữ nhà mẹ đẻ, chính là để thân càng thêm thân.

Nguyên nhân chủ yếu chính là, trong ba đứa con, lão nhị giống bà nhất, cũng hiểu ý bà nhất.
Lão phu nhân làm bộ làm tịch bất mãn với Tần Tư Sương, nhưng Ân Hằng cũng không tiện nhắc, chỉ nhẫn nhịn cho qua chuyện.

Nhưng nếu muốn ông chịu thiệt thì cũng không dễ đâu, lão phu nhân tự ý đụng vào sản nghiệp của ông, ông không nói gì, nhưng một số sản nghiệp của ông và thê tử vốn đã rất ít, lão phu nhân dám lấy, ông sẽ dùng cách khác đòi lại từ tay huynh đệ mình.
Vậy nên, hôm sau lúc thỉnh an, Ân Hằng giả bộ vô ý nói về nhị đệ Ân Toàn An, nói ông đã nhìn thấy phủ đệ của Ân Toàn An mấy lần, nói mãi nói mãi, sắc mặt lão phu nhân tái mét đuổi ông đi, sau đó cũng không có gióng trống khua chiêng chuẩn bị quà nữa, khiến Ân Tố Tố vui vẻ rất lâu.

"Mặc Mặc, đăng nhập".
【Ding! Chúc mừng kí chủ nhận được một lá bùa nói thật.】
"Bùa nói thật? Đây là phần thưởng mới nhỉ".

Ân Tố Tố hỏi.
【Kí chủ, cái này được trang bị trong hệ thống trạch đấu, có thể khiến người ta thổ lộ lời thật lòng.】
Ân Tố Tố để Mặc Mặc cất bùa nói thật vào không gian trước, sau đó hỏi: "Hiệu lực kéo dài bao lâu?"
【Ba canh giờ.】
"Vậy cũng không tồi".

Ân Tố Tố nói, nếu gặp mấy tình huống kiểu bị người khác hãm hại gì gì đó, có thể dùng cái này rửa oan cho bản thân, dù gì nữ chính cũng lắm tai nhiều nạn, còn nữ phụ như cô thì luôn là người hãm hại, chắc là không dùng tới.
【Ding! Hệ thống giao nhiệm vụ mới: Lấy được ba ngàn lượng bạc trắng.】
"Ba ngàn lượng bạc trắng?!" Ân Tố Tố có chút choáng váng vì nhiệm vụ này, một đứa trẻ như cô biết đi đâu để lấy ba ngàn lượng bạc trắng đây, "cần nhiều bạc vậy làm gì, đây cũng không phải con số nhỏ".
【Kí chủ, hệ thống đến lúc phải thăng cấp rồi.】Mặc Mặc ngại ngùng nói.
"Hệ thống thăng cấp cũng phải dựa vào tiền hả?" Ân Tố Tố hiếu kỳ hỏi.
【Phải, kí chủ, nhưng tất cả các giai đoạn cũng phải hoàn thành xong.】
【Kí chủ tuổi còn nhỏ, vậy nên nhiệm vụ ít, nhưng những gì cần hoàn thành cũng đã hoàn thành, bây giờ cũng tới lúc rồi, cần phải thăng cấp.】
【Sau khi thăng cấp, phần thưởng nhận được khi đăng nhập sẽ càng phong phú, phần thưởng khi hoàn thành nhiệm vụ cũng phong phú hơn.】
Ân Tố Tố chăm chú nghe, sau khi thăng cấp, nhất định sẽ xịn hơn, nhưng trước mắt một đứa trẻ như cô đi đâu lấy ba ngàn lượng bạc trắng đây?

"Mặc Mặc, có thời gian thăng cấp không?"
【Kí chủ, không có, chỉ cần đủ là có thể tiến hành thăng cấp.】
"Ta hiểu rồi".

Ân Tố Tố bắt đầu đánh chủ ý lên những món quà mình nhận được, nếu đổi thành tiền chắc cũng đủ, nhưng những thứ quý giá, ví như hồng ngọc Tiêu Cảnh Vân tặng đột nhiên biến mất, nhất định sẽ gây ra một trận phong ba.
Nhưng ngoài chuyện này ra, muốn lấy được tiền từ chỗ khác, thì chỉ có thể trông chờ vào tiền mừng tuổi của tam thúc.

Tam thúc hào phóng thì hào phóng, nhưng cho ba ngàn lượng một lúc thì chắc chắn không thể nào, có điều không phải vẫn còn nhị thúc sao.
Quà lão phu nhân chuẩn bị cho nhị thúc không ít, nếu thật sự tặng đi, Ân Tố Tố thật sự không nuốt trôi cục tức này.

Dù sao lão phu nhân dựa vào hiếu đạo ép người, lấy không ít đồ từ khố phòng của cha mẹ, vậy nên nhị thúc phải đáp lễ cũng là chuyện bình thường.
"Mặc Mặc, hai ngày này chúng chỉ có thể trông chờ nhị thúc của ta thôi".

Ân Tố Tố cười nói..


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui