Dịch: Nhị Gia"Chúng ta hãy chia ra đi, cơ hội sẽ cao hơn, và nhớ đừng tùy ý trêu chọc người khác!" Chỉ Dao thần sắc nghiêm túc nói với họ."Vâng!" Mấy người nghiêm túc gật đầu, sau đó tản ra bốn phía.Chỉ Dao ngẫu nhiên chọn một tiệm sách, bước vào."Vị khách quan này, xin hỏi ngài muốn mua loại sách nào? Tiệm của chúng ta không chỉ có sách cơ bản về giác ngộ, mà còn có rất nhiều sách quý từ các triều đại trước." Một tên tiểu nhị nhiệt tình đi đến chào đón Chỉ Dao."Ta chỉ xem thôi." Chỉ Dao lắc đầu."Được, vậy từ từ xem, có gì cần thì lại gọi ta." Tên tiểu nhị nói xong liền lùi ra sau.Thái độ phục vụ này tốt, Chỉ Dao ở trong lòng gật đầu.Sau nửa canh giờ, nàng đã xem xong toàn bộ bên trong tiệm sách và có hiểu biết nhất định về tình trạng học tập trên thế giới này, thế nhưng không có dấu vết nào về chìa khóa bí mật cả."Xin hỏi, ngươi có nghe nói về bất kỳ chiếc chìa khóa nào không?" Chỉ Dao không hề có bất kỳ hy vọng nào hỏi tên tiểu nhị."A, ngươi là tới tìm chìa khóa sao?" Bên cạnh đột nhiên truyền đến một giọng nói mang theo vài phần nghi hoặc.Chỉ Dao nhìn lại, thì thấy một thư sinh đang đứng cách đó không xa với một vài quyển sách trên tay.Thấy Chi Dao quay người lại, Lưu Hi đột nhiên đỏ mặt, cúi đầu không dám nhìn nàng nữa, hắn lo lắng vì đã đường đột như vậy với một cô nương xinh đẹp.Chỉ Dao nhìn thấy bên kia cúi đầu, nàng đột nhiên cảm thấy xấu hổ, chẳng lẽ nàng trông rất đáng sợ sao?"Chào ngươi, ta tên Dạ Chỉ Dao, cho hỏi ngươi cũng biết chuyện về chìa khóa bí mật sao?" Chỉ Dao cười hỏi, cố gắng tỏ ra thân thiện.Nghe thấy giọng nói, Lưu Hi ngẩng đầu lên, toàn bộ cổ của hắn ngay lập tức đỏ lên, trả lời ấp úng: "Tiểu ...!tiểu sinh Lưu Hi, là … là một tú tài.
Chìa khoá mà cô nương ...!nói tới ...!trong nhà tiểu sinh có một cái.
Ta chỉ...chỉ là không biết đó có phải là thứ mà cô nương đang tìm kiếm hay không.""Vậy không biết có thể dẫn ta đi xem một chút được không?" Chỉ Dao nghe vậy thì vui mừng."Được, mời đi cùng với tiểu sinh."Lưu Hi nói xong liền lảo đảo đi ra ngoài.Chỉ Dao nhanh chóng đi theo, đi khoảng hai khắc thì dừng lại ở một tiểu viện.Lưu Hi mở cửa chính ra, mời Chỉ Dao vào, sau đó mời nàng đến thư phòng."Đây là chìa khóa!" Lưu Hi xoay cái bình hoa, lộ ra một ngăn ẩn, ở giữa ngăn ẩn có một chiếc chìa khóa khắc hai chữ "Linh Hư" trên đó.Quả nhiên là cái này, trong lòng Chỉ Dao vui mừng, nàng bước tới định gỡ nó ra, nhưng lại phát hiện dù thế nào cũng không gỡ xuống được."Trưởng bối trong nhà đã từng nói qua với tiểu sinh rằng, nếu có ai đến lấy thứ này, người đó phải sao chép lại một bản "Thanh Tâm Quyết" rồi mới có thể mang nó đi." Sau khi Lưu Hi nói xong, chẳng mấy chốc hắn đã chuẩn bị sẵn văn phòng tứ bảo (1) và lấy "Thanh Tâm Quyết" ra.(1) Văn phòng tứ bảo: các dụng cụ văn thư truyền thống trong văn hóa viết chữ Hán, bao gồm: bút lông, mực, giấy, nghiên mực.Chỉ Dao đi tới, bình tĩnh lại, cầm bút lông lên, nhúng nhẹ vào một ít mực và bắt đầu sao chép theo "Thanh Tâm Quyết".Nhưng vừa viết xong chữ đầu tiên, mặt Chỉ Dao đã đỏ bừng, nhìn những dòng chữ như chó bới trên mặt giấy, nàng thật sự cảm thấy có chút xấu hổ.Lưu Hi cũng có chút bối rối, một cô nương xinh đẹp như vậy, chữ này sao lại có thể như thế ...Vì chìa khoá, Chỉ Dao chỉ có thể cắn răng tiếp tục viết, không ngừng làm tê liệt bản thân mình, chữ viết rất tốt, rất tốt.Nhưng nàng luôn xấu hổ và bối rối, dù sao cũng có người dõi theo bên cạnh, đột nhiên Chỉ Dao phát hiện ra "Thanh Tâm Quyết" này thực chất là một phương pháp tu tâm, nhằm bình tâm định khí.Ngay lập tức, Chỉ Dao bắt đầu thầm niệm trong lòng, rất nhanh sự nhiệt tình trên khuôn mặt nàng đã biến mất.Dần dần, Chỉ Dao đã quên mất mình đang ở đâu trong sâu thẳm, thần hồn nàng như lạc vào một thế ngoại đào nguyên có chim hót hoa nở, nước chảy róc rách, áp lực trong người nàng cũng được giải tỏa..
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...