Nữ Phụ Thiểu Năng Không Muốn Làm Thế Thân Trà Xanh



Nàng không muốn thừa nhận nhân vật cẩu số ba vừa vẽ cho mình một nốt ruồi lệ của thế thân.

Ba Tiêu “À” một tiếng, “Nhưng vết lệ chí này thực sự khá xinh đẹp.”

Nguyên Nguyên yên lặng chui vào sâu trong chăn, khóe mắt ướt át.

“Hic……”

Nàng thật sự không muốn làm thế thân, không muốn làm pháo hôi, không muốn chết không toàn thây.

Ba Tiêu không hiểu tâm trạng của nàng, chỉ có thể nhìn nàng bằng ánh mắt đồng tình lấy hạt dưa đưa sang.

Phía dưới chăn vươn ra một bàn tay trắng nõn nhỏ nhắn run rẩy nhận lấy đống hạt dưa.

Trong ổ chăn: Răng rắc răng rắc ——

Ba Tiêu: “……”

Nghiện cắn hạt dưa như vậy cũng không có vấn đề gì chứ?

Không biết từ khi nào, Ba Tiêu cảm thấy mình giống như một con gà mái mẹ rầu thúi ruột.

Nguyên Nguyên cắn xong hạt dưa cuối cùng một, bi thương quá mà ngủ thiếp đi.

Nàng mơ thấy mình đang chắp tay trước ngực, cầu khẩn thần hạt dưa giải thoát cho mình.

Tủ lạnh tủ lạnh, điều hòa điều hòa, máy giặt máy giặt……

Tùy tiện cho nàng cái nào cũng được.

Đại thần Hạt Dưa có lòng thương dân vô bờ, nhân từ ban cho nàng một khối ngọc bội, nói rằng đây là ngọc bội đặc biệt của nữ chính.

Nếu giữ lấy nó, nàng sẽ có được hào quang của nữ chủ.

Nguyên Nguyên: “……”

Coi nàng là con ngốc sao?


Khối ngọc bội này rõ ràng là thứ mà pháo hôi Nguyên Nguyên vô tình nhặt được, vốn dĩ nó là ngọc bội của nhị hoàng tử tặng cho nữ chủ.

Chính vì vậy mà nàng mới gặp xui xẻo, phải trở thành thế thân của nữ chủ đó có biết không?

Sau khi âm mưu của đại thần Hạt Dưa bị nàng phát hiện, hắn lập tức không giả vờ nữa, khuôn mặt trở nên u ám và lạnh lùng nói: "Ngươi đã cắn hạt dưa quá nhiều rồi."

Sau khi giấc mộng thần kỳ này kết thúc, sau khi Nguyên Nguyên tỉnh dậy thì vô cùng hốt hoảng.

Nàng lập tức nhớ lại.

Trong giấc mơ, khối ngọc bội đó là vật thực sự tồn tại trong sách, ngoài ra nó còn chứa đựng một câu chuyện cực kỳ bi thương cẩu huyết.

Khi cốt truyện trong《 Cưỡng quyền đoạt tình 》đến đoạn thế thân, khu bình luận tràn ngập những lời chỉ trích và phẫn nộ từ độc giả, họ tức giận mắng Nguyên Nguyên không xứng đáng là kẻ thế thân.

Nguyên nhân là vì khối ngọc bội này là do năm xưa Ninh Lan Sở đổi một miếng màn thầu với một cậu bé nghèo khó.
Tiểu nam hài nói, sau này lớn lên, khối ngọc bội này chính là tín vật báo ân, lặp đi lặp dặn dò Ninh Lan Sở nhất định không được đánh mất.

Nhưng mà tín vật vô cùng quan trọng như này mà ở trong một cuốn truyện cẩu huyết thì thường tác dụng duy nhất tất nhiên chính là để cho nữ chính làm mất.

Từ nhỏ Ninh Lan Sở đã mang theo khối ngọc bội đó bên mình, chưa bao giờ bỏ đi.

Nhưng đúng lúc nhị hoàng tử sắp xuất hiện trên sân khấu, ngọc bội ấy lại bất ngờ trùng hợp bị đánh mất.

Sau đó lại không nghĩ tới, khi khối ngọc bội này vừa mất đi thì bị pháo hôi Nguyên Nguyên lập tức nhặt được.

Điều này khiến cho ban đầu nhị hoàng tử cho rằng Nguyên Nguyên chính là nữ hài năm xưa đổi ngọc bội với mình, từ đó dẫn đến việc hắn càng tin tưởng nàng hơn.

Nguyên Nguyên bỗng nhớ tới mấy ngày trước mình có nhặt được một cục đá.

“……”

Một cục đá xám xịt hình bầu dục từ góc xó xỉnh nào đó bay ra.

Nguyên Nguyên lấy ra dùng bàn chải trà lau, lớp bùn lầy bên ngoài cục đá tức khắc trôi, lại dùng móng tay cạo một lúc, một lớp bẩn nữa lại trôi ra.

Cho đến khi nó càng ngày càng nhỏ lại, lộ ra một màu xanh biếc mê người.

Nguyên Nguyên: “……”


Gặp ma giữa ban ngày mà.

Sau khi rửa sạch bụi bẩn bên ngoài, Nguyên Nguyên nhìn khối ngọc bội màu xanh lục tinh xảo, lâm vào trầm tư.

Thân là pháo hôi, Nguyên Nguyên vẫn luôn tự giác được thân phận của mình, chỉ cần không tới gần nữ chính, nghĩa là sẽ không đi đến kết cục bất hạnh.
Tuy nhiên nàng không bao giờ ngờ rằng, chỉ sở hữu khối ngọc bội của nữ chính, mà nàng vẫn phải gặp những bất hạnh tương tự.

Thì ra không phải cốt truyện của tam công tử biến thái kia xảy ra đầu tiên.

Mà thứ đầu tiên xảy ra chính là truyện nàng nhặt được khối ngọc bội mà nữ chính làm mất.

Chính vì khối ngọc bội này, Nguyên Nguyên từ giờ sẽ phải bước chân vào con đường tử vong, trở thành thế thân của nữ chính.

Hơn nữa, nàng còn phải đối mặt với một nhiệm vụ cực kỳ khó khăn đó là ở mép vực sâu làm một bài kiểm tra chọn hay không chọn với vị nhị hoàng tử tàn nhẫn kia.

Nhưng cũng chả có vấn đề gì cả, phương pháp giải quyết tốt nhất Nguyên Nguyên đã nghĩ ra rồi.

Đó chính là, vứt nó đi.

Ở Tây Uyển vừa hoang vắng vừa hẻo lánh.

Gió lạnh mang theo mùi hoa, tay áo màu xanh lục nhẹ nhàng tạo thành những nếp gấp bạc.

Úc Li Lương đứng ở góc tường lơ đãng nhìn xuống, bỗng nhiên có một vật gì đó không nghiêng không lệch mà đập ngay vào giữa trán hắn.

Bang ——

Khối ngọc bội mang theo quyết tâm không thể nhận nhiệm vụ làm thế thân, rơi ra từ thái dương của thiếu niên, khi chạm đất còn phát ra âm thanh thanh thúy, kiêu hãnh lăn hai vòng giống như chiếc bánh xe.

Vì có đầu hắn đỡ nên nó không bị quăng hư, khối ngọc vẫn hoàn hảo không tổn hại nằm yên trên mặt đất.

Thiếu niên lẳng lặng nhìn xuống, lông mi rũ xuống quan sát khối ngọc bội.

Đầu…… Giống như vừa đụng phải cái gì đó.

Cảm giác đau đớn trên trán chậm rãi lan ra làm đôi mắt đen nhánh của thiếu niên xẹt qua một tia mờ mịt.


Khối ngọc bội xanh lục này nhìn thật quen mắt.

“Đại Căn ca?”

Thanh âm kinh ngạc của thiếu nữ vang lên.

Úc Li Lương chậm rì rì lấy lại tinh thần, nhớ lại tên của thiếu nữ trước mặt.

Nguyên Nguyên.

Lại thêm một người phải chết vào hôm nay.

Vừa nãy lúc Phạm Thoan ra lệnh cho thuộc hạ diệt trừ thiếu nữ này, từ đầu đến cuối Úc Li Lương đều không can thiệp vào.

Giống như một người ngoài cuộc, hắn không bao giờ hỏi đến sống chết của bất luận kẻ nào.

Những thuộc hạ như Phạm Thoan có hiệu suất làm việc rất cao.

Hôm nay kể từ thời khắc thiếu nữ này bước ra khỏi cửa phòng, sinh mệnh nàng cũng bắt đầu đếm ngược.

Dưới ánh sáng lạnh lẽo của cây cối, mọi thứ dường như đều đang ẩn nấp trong bóng tối của trời đất, đây chính là nơi nàng phải đối mặt với mưu đồ độc ác và cái chết âm thầm sắp tới.

Úc Li Lương nhấc mí mắt lên, ánh mắt lạnh lùng nhìn đạo ám khí kia đang nhắm ngay sau lưng thiếu nữ.

Đối với hắn mà nói thì cái chết là một sự việc không hề có chút ý nghĩa nào.

Giống như loại người khi sinh ra đã không có ý nghĩa tồn tại gì giống như hắn vậy.
Cho dù người chết là hắn, hắn cũng sẽ chẳng có cảm xúc dao động gì quá lớn.

Cho nên cho dù thiếu nữ này có ngã xuống dưới chân hắn ngay bây giờ, hắn cũng sẽ không nhíu mày chút nào.

Nhưng mà biến cố lại phát sinh ngay lúc này.

Thiếu nữ vốn nên phải chết trong nháy mắt tiếp theo, ngoài dự đoán của mọi người mà bước một bước đến trước mặt của Úc Li Lương.

Đây là khoảng cách an toàn mà các thuộc hạ tuyệt đối không dám xâm phạm.

Mặc dù những thuộc hạ này có tự tin có thể bắn ám khí trúng đích mà không làm tổn thương một sợi tóc của nhị hoàng tử, nhưng trên đời này không thuộc hạ nào dám giơ vũ khí trực diện với vị chủ nhân cao quý ở đây.

“Đại Căn ca, huynh có nhớ ta là ai không?”

Tuy rằng mặt hắn vẫn lãnh khốc không có chút biến hóa nào, nhưng Nguyên Nguyên vẫn sợ ngọc bội vừa bay qua từ bên kia tường đập hỏng đầu óc hắn rồi.

Ánh mắt thiếu niên chậm rãi lướt qua mặt nàng.


Khí chất này thật sự rất kỳ lạ, khiến Nguyên Nguyên như vừa trở thành một con người hoàn toàn khác.

Có lẽ là do thiết lập của tiểu thuyết quá cẩu huyết nên logic có vài lỗ hổng.

Tóm lại sau khi khi thay đổi hình dạng lông mày với kiểu tóc, hơn nữa khóe mắt còn điểm thêm một nốt ruồi lệ, khí chất của Nguyên Nguyên nhìn qua vô cùng giống với nữ chính Ninh Lan Sở.

Người thiếu niên nhìn chằm chằm nốt lệ chí ở khóe mắt nàng, chậm rãi mở miệng, “Nhớ rõ.”

Nhớ rõ?

Các thuộc hạ trên cây đều đồng loạt hít vào một hơi.

Vậy mà nhị hoàng tử có thể nhớ rõ nàng ta là ai?!

Phải biết rằng, đối với người thường thì việc trí nhớ dần trở nên kém đi sau khi bị đói quá lâu là điều hoàn toàn bình thường.

Càng đừng nói tới nhị hoàng tử đã chịu bụng đói suốt bảy năm đằng đẵng.

Tuy rằng không bị đói đến mức thành thiếu niên si ngốc, nhưng đối với những ký ức bình thường cũng thường xuyên trở nên lộn xộn.

Dù ký ức lâu nay không hoàn toàn biến mất, nhưng chúng lại như bị xé nát thành các mảnh ghép rời rạc, vứt lẫn lộn Đông một ít Tây một ít.

Úc Li Lương chỉ nhớ rõ mẫu thân mình có một đôi tay dịu dàng, lại phải dùng rất thời gian dài mới nhớ được khuôn mặt của mẫu thân.

Tương tự như vậy việc gặp gỡ những người nào trước đây cần phải có các cảnh tượng quen thuộc đi kèm để hắn hồi tưởng lại hình dáng của những người đó.
Vì vậy, ở góc tường Tây Uyển này, hắn không ngừng lặp đi lặp lại những sự việc đã xảy ra trước đây.
Tựa như lần đầu tiên thiếu nữ gặp được hắn là khi hắn bị người đánh.

Có lẽ sự nặng nề của sát nghiệt thúc đẩy hắn quên đi hình dạng của những người đó.

Chính vì vậy hắn phải liên tục lặp lại những sự việc này, gần như không một ngày nào ngừng lại.

Cho đến một ngày, bỗng nhiên có người xâm nhập vào thế giới của hắn hô lên một câu "Quốc công gia tới", làm cho vòng tuần hoàn của những sự việc này đột ngột bị phá vỡ.

Thanh âm chân thật như vậy lại giống như được truyền đến từ một thế giới hư ảo.

Khi lúc nhỏ bị đánh đập, thế giới của hắn chưa từng xuất hiện âm thanh này; một thanh âm xuyên qua lớp mê chướng nặng nề truyền vào tai hắn.
Tựa như nguyện vọng thời thơ ấu của hắn, luôn ảo tưởng sẽ người có thể xuất hiện kịp thời tới cứu vớt hắn.

Sau bao nhiêu năm, rốt cuộc cũng thành hiện thực.

Từ ngày bị đánh đó, Úc Li Lương lại bắt đầu nhớ rõ.

Hắn nhớ rõ khoảng thời gian bị đánh, cũng nhớ rõ Nguyên Nguyên.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui