Nhị hoàng tử chính là nợ phong lưu của đương kim Thánh Thượng thời còn trẻ, chính là do ngủ với một đứa ngốc mà có hắn.
Cô nương ngu ngốc đó chính là thiên kim nhỏ nhất của phủ Vệ Quốc Công, Ninh Châu Châu.
Đứa trẻ ngây thơ đó lặng lẽ qua đời trong phủ Vệ Quốc Công.
Mãi đến khi hoàng tử, nay là đương kim Thánh Thượng trở về từ chiến trường liệt mới biết rằng mình có thêm một nhi tử.
Sau đó ông ta nhận nhi tử của vào cung, ngay sau đó lại cưới chất nữ Triệu thị của Thái Hậu để củng cố hoàng quyền.
Thậm chí đến tận bây giờ, hậu cung giống như chỉ có tác dụng bài trí, đương kim Thánh Thượng luôn độc sủng một người là biểu muội mình Triệu quý phi, điều đó càng làm mọi người chắc chắn vị trí Thái Tử tương lai sẽ rơi vào tay tam hoàng tử.
Mà cái người sinh hạ nhị hoàng tử ở Ninh phủ lúc trước kia, cái người sau khi sinh ngốc tử không bao lâu thì bỏ mạng đó đã không ai còn nhớ rõ.
Nếu là nhớ rõ, hơn phân nửa cũng là nhục nhã sau lưng Úc Li Lương, bọn họ nói một đứa trẻ do kẻ ngốc sinh ra thì có thể có tiền đồ gì?
Tất nhiên cũng là đồ ngốc thôi.
Đến hiện tại nhiều người vẫn suy đoán lý do tại sao nhị hoàng tử lại giết người trong mẫu tộc của mình.
Có lẽ vì hắn khinh thường việc có một mẫu thân kẻ ngốc nên ghi hận trong lòng.
Trừ đáp án này, người khác cũng không thể tìm ra cái đáp án thứ hai.
Đêm đó, Nguyên Nguyên yên ổn trở về lăn lộn trong ổ chó của mình.
Trong cơn mơ màng, nàng thấy một con cá mặn có đôi chân kiều diễm đang ưu nhã uống trà, còn ngồi vắt chéo ở đầu giường của mình.
Nguyên Nguyên hét to một tiếng.
“Ngươi là cái quái gì vậy?”
Cá mặn ngửa mặt lên trời rơi lệ, sau đó lật tay lấy ra một gói muối, mỗi khối trị giá 5 mao tiền rải đều lên người nàng.
“Khi còn sống ta sống quá tiêu cực quá lười biếng, nên sau khi chết ta phải biến thành một con cá mặn, một hồn ma cá mặn”
Nó vừa nói vừa tốt bụng xoay người Nguyên Nguyên lại rồi nói: “Vẫn chưa thấm đều đâu, đừng vội, ta sẽ rải thêm muối cho ngươi.”
Nguyên Nguyên cúi đầu, hoảng sợ phát hiện ra mình cũng biến thành một con cá mặn.
“Tại sao lúc nào ngươi cũng có một bao muối bên người?!”
Cá mặn nói: “Bởi vì ta tự mang muối theo cho mình.”
Nguyên Nguyên: “……”
Thật là buồn cười, thật là buồn cười.
Haha :)))
Câu chuyện cười ớn lạnh này dọa nàng lập tức tỉnh dậy.
Nguyên Nguyên mở mắt ra mới phát hiện chăn đã bị nàng đạp xuống dưới đất.
Nhưng so với cái chăn bị rớt rên mặt đất, tình cảnh đáng sợ hơn đang diễn ra ngoài cửa sổ.
Trời sáng rồi.
Mặt trời lên cao, dường như còn đang gửi lời chào buổi sáng ấm áp từ thiên nhiên đến những người như Nguyên Nguyên: “Chào buổi sáng nha, những người làm công!”
Nàng ngủ quên mất.
Nàng không kịp ăn sáng, cũng không có thời gian quan tâm việc bỏ bữa sáng có thể dẫn đến nguy cơ bị sỏi mật, Nguyên Nguyên vội vã đi đến viện Cung Tùng làm việc.
Phùng bà bà đứng trên hành lang, không cho Nguyên Nguyên biện giải mà giận dữ chỉ trích nàng xối xả.
“Tại sao tối hôm qua ngươi không ngủ ở bên cạnh đại công tử?”
Những cảnh tượng phóng túng trong tưởng tượng không xảy ra khiến Phùng bà bà thất vọng vô cùng.
“Đại công tử kêu ta cút.”
Phùng bà bà làm như không nghe thấy, “Đêm nay cho dù như thế nào cũng phải tiếp tục không ngừng cố gắng!”
Nguyên Nguyên: “……”
Thật xin lỗi, nàng thật sự không muốn nỗ lực nữa đâu.
Kẽo kẹt ——
Hai cánh cửa gỗ chạm khắc hoa văn tinh xảo mở ra, một nhóm nha hoàn vừa hầu hạ rửa mặt cho chủ tử xong nối đuôi nhau bước ra.
Ninh Nhai là người cuối cùng bước qua ngưỡng cửa, hắn mặc bộ y quan sạch sẽ, theo sau là Hồng Bình và Lục Bình, hai tiểu nha hoàn mang vẻ mặt đầy trào phúng nhìn nàng.
Biết được tối hôm qua đừng nói là bò lên giường, ngay cả tư cách ngủ dưới đất mà Nguyên Nguyên cũng không được đại công tử cho phép, các nàng đều hết sức đắc ý.
Phùng bà bà nhìn thấy chủ tử thì sắc mặt lập tức thay đổi, cười tươi đến mức không thấy cả mắt, nụ cười như hoa cúc nở rộ khắp khuôn mặt của bà ta.
“Tham kiến đại công tử.
Đêm qua ngài ngủ có ngon không? Giường đệm có êm ái không? Ban đêm gió lạnh, đại công tử nhớ chú ý giữ gìn sức khỏe...”
Ninh Nhai nhàn nhạt đáp lại bà ta một tiếng “Bà bà”.
Hôm nay hắn mặc một bộ trường bào màu xanh đen, đôi tay chắp sau lưng.
Nhờ tập võ hàng năm, cơ thể hắn rắn chắc mạnh mẽ, toát lên khí thế vững chãi như núi sâu vực thẳm.
Ánh mắt của hắn khẽ dịch chuyển, lướt qua Phùng bà bà đến chỗ Nguyên Nguyên, hai hàng lông mày đen mạnh mẽ lập tức nhíu lại với nhau.
“Nàng ——”
Đại công tử nâng ngón tay cao quý của hắn lên, chỉ hướng về phía sau của Phùng bà bà.
“Sau này, hầu hạ, trong phòng.”
Mặc dù hắn nói lắp, nhưng từng chữ vẫn bật ra từ miệng một cách nhẹ nhàng, không hề gượng ép.
Vẻ châm chọc mỉa mai trên mặt Hồng Bình với Lục Bình nháy mắt cứng đờ, không thể tin được nhìn theo hướng ngón tay đại công tử đang chỉ đi.
Phùng bà bà ngẩn người, nhưng lập tức phản ứng lại rất nhanh.
Không giống với những người hầu khác do bà ta sắp xếp, đây là nha hoàn do chính đại công tử tự mình lựa chọn!
Nàng quay đầu nhìn thoáng qua thiếu nữ khóe mắt còn dính ghèn, tâm tình phức tạp, trong lòng nghĩ thì ra đây cũng là nhân vật giả heo ăn thịt hổ không thể xem thường.
Tuy rằng chưa chạm được đến thân thể của đại công tử, nhưng chắc hẳn đã chiếm được lòng của ngài ấy.
Cao tay, thật sự rất cao tay! Xem ra bà ta đã đánh giá thấp đẳng cấp của tiểu nha hoàn này...
Đột nhiên, một đống ánh sáng vô hình bao phủ lấy vị trí Nguyên Nguyên đang đứng: ???
Đã xảy ra chuyện gì rồi?
Nàng có điểm sợ hãi.jpg
Sau khi Ninh Nhai nói một câu yêu cầu Nguyên Nguyên đến hầu hạ bên người hắn, hắn không còn để ý đến nàng nữa, điều này khiến người khác hoài nghi tối qua rốt cuộc Nguyên Nguyên đã làm gì với vị đại công tử này.
Sau khi Ninh Nhai luyện bộ quyền buổi sáng xong vẫn luôn thất thần.
Hắn suy nghĩ đến sự việc xảy ra vào đêm qua.
Nha hoàn kia…… Là loại người mà hắn ghét nhất.
Ánh mắt của nàng đầy tham lam, ham mê hư vinh, lại phóng đãng vô sỉ, vì muốn bò lên mà không tiếc thủ đoạn nào……
Không có gì nghi ngờ, một người phụ nữ như thế chắc chắn có phẩm tính sa đọa nhất dưới đáy xã hội.
Chưa nói tới dính vào, chỉ mới nhìn thêm một lần đã làm cho người ta cực kỳ chán ghét.
Vậy mà sáng nay không hiểu vì sao, hắn lại chỉ tay về phía nàng như bị ma xui quỷ khiến?
Bởi vì nàng bây giờ không còn giống với trước kia nữa sao?
Ninh Nhai không thể kìm được nhìn lại hành lang trong viện, thấy thiếu nữ do tối qua không được ngủ ngon nên vẻ mặt dại ra, hai mắt vô hồn, tư duy trì độn, như thể linh hồn đã rời khỏi cơ thể, chỉ còn lại thân thể trống rỗng.
Ninh Nhai: “……”
Thật ra nàng vẫn sa đọa, nhưng mà bằng một cách thức hoàn toàn khác.
“Ngươi, đi vào, với ta.”
Sau khi kết thúc buổi luyện quyền, Ninh Nhai lấy y phục được Hồng Bình chuẩn bị chu đáo khoác vào, đi ngang qua Nguyên Nguyên thì bất ngờ nói với nàng.
Nha hoàn Nguyên Nguyên được đại công tử chỉ đích danh, dưới ánh mắt vừa ghen tị vừa ngưỡng mộ của mọi người, lặng lẽ đi theo tiếp tục công việc của mình.
Khi Nguyên Nguyên tiến vào thì tự giác mà rót trà cho chủ tử, “Mời công tử dùng trà.”
Ninh Nhai nhấp một ngụm, chần chờ một lúc lâu, khi đang muốn mở miệng thì thấy Hồng Bình tiến vào nói: “Đại công tử, tam công tử kêu Họa Bích lại đây nói có việc muốn nhờ.”
Ninh Nhai nhíu, gọi người vào.
Chốc lát sau, một gã sai vặt mặt trắng thanh tú từ ngoài cửa tiến vào, cười nói: “Thưa đại công tử, tam công tử phái người tới, nói muốn thỉnh Nguyên Nguyên cô nương qua đó một chuyến.”
Ninh Nhai nghe thấy tam đệ của mình nói vậy thì hơi nhíu mày.
Họa Bích tiếp tục nói: “Công tử đã dặn, lúc trước Nguyên Nguyên cô nương đã hứa sẽ múa lại điệu múa tuyệt đẹp kia cho tam công tử.
Sợ rằng Nguyên Nguyên cô nương quên mất.”
Khi các nha hoàn trong phòng nghe thấy cụm từ 'điệu múa tuyệt đẹp', thì khóe miệng đều run rẩy không ngừng.
Bọn họ trao đổi ánh mắt, truyền đạt cho nhau biểu tình 'chó vẫn không thay đổi được thói xấu ăn phân'.
Nguyên Nguyên cố gắng thẳng lưng, thể hiện sự trong sạch của mình.
Nàng không phải, nàng không làm, nàng không đi.
Ninh Nhai thần sắc khó lường mà buông chén trà xuống, liếc mắt qua Nguyên Nguyên một cái.
Sau đó Nguyên Nguyên bị hạ nhân đưa đến Bách Hoa viện.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...