Nữ Phụ Thiểu Năng Không Muốn Làm Thế Thân Trà Xanh



Nguyên Nguyên đang định nghe Hồng Bình khen thêm hai câu thì Phùng bà bà kêu người gọi nàng qua.

Hồng Bình tức giận đến mức suýt làm rách cả chiếc khăn trong tay, đành không ngừng quát tháo đuổi Nguyên Nguyên đi.

Nguyên Nguyên đành phải tiếc nuối rời đi, đến phòng của Phùng bà bà.

Phùng bà bà vừa có kinh nghiệm vừa có thâm niên, nên được sống một mình trong một tiểu viện nhỏ, từ trước đến nay cũng là người quản lý khu vực này.

Khi Phùng bà bà gọi Nguyên Nguyên vào phòng mình, bỗng dưng bà ta tiến lên nắm chặt tay nàng, liên tục mỉm cười, cứ cười mãi không thôi như thể bà ta vừa mới tìm thấy nữ nhi thất lạc nhiều năm của mình vậy.

“Bà bà, ngài kêu ta lại đây là có việc quan trọng gì sao?”

Ngay khi Nguyên Nguyên đang đoán xem có phải giây tiếp theo bà ta muốn lấy máu nhận thân cùng mình hay không, Phùng bà bà rốt cuộc cũng mở miệng.

“Nguyên Nguyên, có phải ngươi nguyện ý muốn đi hầu hạ đại công tử hay không?”

Nguyên Nguyên giả ngu, “Hầu hạ đại công tử?”

Nguyên Nguyên ở nguyên tác đúng là nha hoàn hầu hạ đại công tử, nhưng bây giờ nàng là nha hoàn tam đẳng, ngày thường đến phòng của đại công tử cũng không vào được.

Nghe ý của Phùng bà bà, là muốn điều nàng đến phòng đại công tử để hầu hạ?

Nguyên Nguyên nhớ tới trong nguyên tác, mặc dù nhân vật nữ phụ pháo hôi thông đồng với ba vị công tử nhưng cách thức ra sao chỉ được đề cập một cách sơ lược, cụ thể nàng ta câu dẫn bọn họ như thế nào cũng không được miêu tả rõ ràng."

Chẳng lẽ do có người mở cho lối vào bí mật, được lãnh đạo trực tiếp mở cửa sau cho đi?

Phùng bà bà cười tủm tỉm nói: “Hiện tại ngươi là nha hoàn tam đẳng, mỗi tháng cũng chỉ nhận được một ít tiền.

Dù bà bà như ta không thể nâng ngươi lên làm nha hoàn nhị đẳng ngay lập tức, nhưng trước mắt ta có thể tăng thù lao cho ngươi theo mức của nha hoàn nhị đẳng.

Mặc dù sự khác biệt giữa nha hoàn tam đẳng và nha hoàn nhị đẳng chỉ là một cấp bậc, nhưng tiền lương lại chênh lệch gấp đôi.

“Ta không có ý muốn……”

Nhưng cuối cùng Nguyên Nguyên vẫn nhịn xuống dụ hoặc, cự tuyệt nỗ lực của Phùng bà bà nhằm đẩy nàng vào con đường của nữ phụ pháo hôi.

Phùng bà bà vẫn tươi cười, nhưng tươi cười này lại bắt đầu trở nên âm trầm.

Bà ta mang vẻ mặt “Cô nương ngươi tuổi trẻ không hiểu chuyện” nói, “Không sao, nếu ngươi không muốn tăng tiền lương, thì tối nay vẫn phải đến phòng của đại công tử để hầu hạ như thường.”

Khóe mắt của Nguyên Nguyên nháy mắt trở nên ướt át.

Nàng cho rằng việc Phùng bà bà đang thương lượng với nàng là việc tăng tiền thì thêm việc, ai ngờ bây giờ dù không tăng tiền nhưng vẫn phải làm thêm việc?

Nàng đã từ chối thêm việc, bà ta miệng thì đồng ý không tăng lương, nhưng việc thì vẫn phải làm?

Phùng bà bà đúng là kiểu mẫu của quản lý thương nghiệp đương đại, chuyên hỗ trợ trong ngành sản xuất việc làm cho nàng đây mà.

Nếu muốn đưa người vào phòng của đại công tử, hai nha hoàn Hồng Bình, Lục Bình hay những người hầu cận bên cạnh đều là những người đầu tiên mong muốn cái sắp xếp này.

Phùng bà bà chỉ liếc mắt nhìn các nàng một cái lạnh lùng nói: “Ta còn chưa cho các ngươi đủ cơ hội rồi sao?”

Đại công tử đến giờ vẫn là một lão xử nam, này là tại ai?


“Còn không phải do hai người các ngươi không biết cố gắng sao!” Phùng bà bà hận sắt không thành thép nói.

Lòng tự trọng của Hồng Bình và Lục Bình bị đả kích nghiêm trọng, khóc lóc chạy đi.

Phùng bà bà liền quay sang nhẹ nhàng khuyên nhủ Nguyên Nguyên: “Ngươi có biết câu 'Có sữa thì gọi là mẹ' nghĩa là gì không?"

Nguyên Nguyên: “Không biết.”

Phùng bà bà hô hô cười, “Cứ hầu hạ công tử thật tốt, bà bà ta sẽ giải thích cho ngươi nghe”

Nhìn ngực Phùng bà bà nhấp nhô mãnh liệt, trong lòng Nguyên Nguyên điên cuồng kháng cự.

Nàng đã trưởng thành rồi, không cần một người đến cho sữa gì đâu.

Buổi tối phải gác đêm cho đại công tử nên Phùng bà bà rộng lượng để cho nàng trở về nghỉ ngơi nửa ngày.

Lúc về, Ba Tiêu cầm hạt dưa đến đưa cho nàng nói, “Nguyên Nguyên, việc ngươi được đi hầu hạ đại công tử là chuyện tốt, nhưng sau này khi trời tối, ngươi tuyệt đối không được tự ý ra khỏi phòng”.

Nguyên Nguyên: Răng rắc răng rắc ——

“Tại sao vậy?”

Ba Tiêu nắm tay áo nàng thần bí nói: “Ngươi quên rồi sao, gần đây trong phủ liên tục có người chết.”

Ồ, trong phủ vẫn luôn có người chết sao? Tại sao lại có người chết?

Nguyên Nguyên: Bị…… giết?

Đại khái có lẽ là do cắn hạt dưa quá nhiều, nên cắn cho đầu choáng váng luôn rồi.

Nàng thiếu chút nữa thì quên mình đang ở trong một quyển sách.

Mà trong sách, hiện tại là thời điểm nam xứng si tình đang điên cuồng giết người ở phủ Vệ Quốc Công.

Với vai trò là một nam xứng, vị hoàng tử si tình kia thực sự rất xuất sắc, vô cùng xuất sắc.

Hỏi hắn rốt cuộc ưu tú bao nhiêu? Hắn ưu tú đến mức không cần nhờ người khác động thủ, chính hắn cũng có thể tự tàn sát cả nhà mình, còn thiếu chút nữa là giết sạch cả mẫu tộc của hắn.

Vào đầu năm nay, hai người thứ đệ của Vệ Quốc Công bỗng bị người sát hại, hành hạ đến mức bị băm nát tay chân sau đó bị treo trên một cây hòe cổ thụ ở Tây Uyển.

Lúc đó, một lão bộc đi qua phát hiện trên cây đang treo lủng lẳng các phần tay chân của con người cùng với một số bộ phận không thể miêu tả được, máu tươi nhỏ giọt xuống đất, tạo ra âm thanh lõng bõng, mùi hôi thối lan tỏa khắp nơi.

Lão bộc đó sợ đến mức tưởng mình như đi đến A Tì địa ngục.

Khiến ông ta vừa khóc vừa sụt sịt suốt đêm đó, sau đó ông ta còn thú nhận lại chuyện mình đã trộm hai con chó nhà với một con heo con năm xưa như để chuộc lỗi lầm.

Sau này cứ mỗi năm cứ vào mùa xuân, nhị hoàng tử đều trở về nhà ngoại an cư một thời gian, mỗi lần đến là một nhóm người nào đó phải chết.

Chờ cho đến khi đại ma vương này vừa đi, trong phủ sẽ ngay lập tức lén lút như ăn trộm đi chọn mua nô lệ để lấp đầy vào lỗ hổng vừa bị thiếu.

Cũng phải nói, Nguyên Nguyên này cũng do nguyên nhân này mới bị mua vào phủ Vệ Quốc Công để bù vào số lượng cho đủ.

Nguyên Nguyên nghĩ tới tương lai không lâu nữa bản thân nàng sẽ phải chết không toàn thây.

Mới nghĩ tới toàn thân nàng đã rùng cả mình.


Mùa xuân năm nay coi bộ cũng lạnh lẽo giống y như năm trước.

Khi trời vừa tối, Phùng bà bà lấy cớ nói Hồng Bình với Lục Bình đều bị nhiễm phong hàn, đêm nay không tiện hầu hạ đại công tử nên bà đành sai sử một người khác đến đây.

Từ trước đến nay công việc ở hậu viện đều được Phùng bà bà xử lý thỏa đáng mười phần nên Ninh Nhai cũng không để ý đến việc nhỏ này.

Cho dù thấy người tới là Nguyên Nguyên, hắn cũng không nói gì.

Ban đêm Nguyên Nguyên ngủ dưới đất ở trước giường của đại công tử.

Lúc mới bắt đầu lòng nàng thực sự khá khẩn trương, dù sao một người nam nhân với một nữ nhân mà cùng ngủ chung ở một gian phòng cũng đều tiềm tàng rất nhiều nguy hiểm.

Ví dụ như nàng sẽ không nhịn được quan sát xem đại công tử có cơ bụng săn chắc hay không, hay là có mấy khối cơ bụng.

“Đại công tử, nước đây ạ.”

Nguyên Nguyên bưng nước ấm đến cho đại công tử, đại công tử quét mắt liếc nhìn nàng một cái.

Thấy nàng khó hiểu, Ninh Nhai nói: “Nóng.”

Nguyên Nguyên thấy hắn do dự một lúc, lập tức hiểu ra.

Thời tiết hiện tại không nóng nên không cần thiết phải tắm rửa bằng nước.

Tuy nhiên, những công tử quý tộc vẫn thích lau rửa cơ thể một chút trước khi nghỉ ngơi.

Nguyên Nguyên suy nghĩ một lúc, sau đó một tay giữ ở phía sau lưng đại công tử, tay kia thì dội qua phần trước ngực hắn, cuối cùng hoàn tất công việc.

Thân mình Ninh Nhai đột nhiên cứng đờ.

Trước đây không phải là không có nha hoàn giúp hắn cọ rửa cơ thể, nhưng Hồng Bình Lục Bình đều là những nha hoàn được huấn luyện chuyên nghiệp.

Dù chưa có nhiều kinh nghiệm, bọn họ vẫn sẽ làm việc rất nhẹ nhàng tinh tế, chăm sóc cơ thể giống như thêu hoa, khiến người khác cảm thấy thoải mái dễ chịu.

Nhưng như vậy…… Cứ thẳng từ trên xuống dưới……

Nguyên Nguyên cầm khăn trong tay, coi nó thành miếng giẻ lau, lau chùi từ yết hầu của hắn xuống theo từng đường, làm sạch phần trên cơ thể.

Đồng tử hắn co rút, theo bản năng kẹp chặt hai chân, miếng giẻ lau kia cũng vừa đúng lúc đình chỉ ở bên cạnh lưng quần.

Ninh Nhai siết chặt hai bên mép quần, trong tích tắc lòng bàn tay ướt đẫm mồ hôi, cảm giác như vừa mới đi một chuyến tàu lượn siêu tốc.

Đối với một đại công tử như hắn, đây là lần đầu tiên được trải qua cảm giác như vậy đời.

Gân xanh trên thái dương Ninh Nhai co giật thật mạnh, không kiềm được liếc mắt nhìn Nguyên Nguyên nhiều thêm một lúc.

Nguyên Nguyên lại phát hiện có một chỗ trên vai hắn hằn một vết màu đen, nàng dính chút nước đè sát lại, chà một lúc đến đỏ lên cũng trà không ra, bị hắn rời xích ra.

Ninh Nhai nhíu mày nói: “Đây là bớt.”

Nguyên Nguyên bừng tỉnh, nhìn sắc mặt của hắn hơi có chút âm trầm nên vội vàng kết thúc phân đoạn lau mình này.

Ánh mắt Ninh Nhai âm trầm, nghĩ đến sự việc phát sinh vừa rồi, càng nghĩ càng cảm thấy tức giận không lý do.


Hắn lại nhớ tới ban ngày nha hoàn này có cử chỉ câu dẫn Ninh nhị, cảm thấy càng chán ghét, hắn chỉ vào ngoài cửa nói với: "Cút đi”

Nguyên Nguyên từ việc nằm ngủ dưới đất ngay trước giường của đại công tử, giờ lại được "thăng chức" được nằm ngủ trước cửa phòng của đại công tử.

Mới đầu lòng nàng còn thấy mừng thầm, nhưng mới ra ngoài cửa nằm nghỉ ngơi không bao lâu nàng đã bắt đầu thấy hối hận.

Rời khỏi căn phòng ấm áp như mùa xuân, Nguyên Nguyên bị cơn gió lạnh cắt da xâm nhập, phải quấn chặt mình trong tấm chăn mỏng.

Nàng co ro một góc, lạnh đến nỗi run rẩy như một con chim cút đang chờ mẹ về tổ để được bảo vệ.

Nhưng mà cái này cũng không phải điều đáng sợ nhất.

Bên ngoài gió thổi y như tiếng quỷ kêu, làm nàng cảm thấy sau gáy như có người đang thổi khí lạnh.

Nàng đột nhiên quay đầu lại, bỗng dưng thấy một cái bóng dáng tối om chợt lóe đi qua.

A a a a a a là quỷ gì vậy trời!

Haizz, thì ra là cái lá cây……

Nguyên Nguyên nhắm mắt lại lần nữa, nàng lập tức có cảm giác có ngón tay lạnh băng vuốt ve trên mặt nàng.

Lúc nàng mở choàng mắt ra thì thấy có một người đang đứng trong sân, trông giống hệt như một con quỷ bị thắt cổ làm nàng sợ chết khiếp

A a a a a a a…… Nguyên Nguyên cắn chăn.

Haizz, là lá cây liễu đang rũ xuống.

Nàng gắt gao dán vào sát cánh cửa phía sau lưng, cố ngủ mãi mà không được, một chút cũng không ngủ được.

Nàng thật sự rất sợ quỷ.

Nguyên Nguyên bật khóc, hu hu, nàng muốn về nhà.

Trong nhà đốt hương vừa giúp tâm thần an tĩnh, vừa hỗ trợ giấc ngủ.

Đại công tử vừa khép mắt chuẩn bị đi vào giấc mộng trên chiếc giường rộng êm ái thì đột nhiên nghe thấy tiếng kêu như có như không, giống như tiếng quỷ vọng lại.

Hắn mở choàng mắt, giữa mày ẩn ẩn hiện lên vẻ tức giận.

Nhưng lúc lắng nghe kỹ hơn, hắn chỉ mơ hồ nghe được những từ như "tiểu nhẫm nhi" rối đến "quần," khiến hắn nghi hoặc không hiểu những lời đó có nghĩa là gì.

Hơn nữa nghe một lúc thì giống như hát tuồng, nhưng giai điệu cũng lại không giống lắm.

Làn điệu của hát tuồng giống với âm vận của đàn cổ, mà giai điệu truyền đến từ ngoài cửa lại có tiết tấu chặt chẽ, thả những âm dễ đọc lưu loát, chỉ lặp lại một lần đã khiến hắn khó có thể quên.

Thậm chí, còn làm cho hắn có chút nóng lòng muốn thử……

Ninh Nhai mở miệng định nói gì đó, nhưng nghĩ đến chứng nói lắp của mình, khuôn mặt hắn liền lập tức trở nên lạnh lùng không nói thêm lời nào.

Chứng nói lắp này không phải mới xuất hiện, mà là tật từ nhỏ đã mắc phải.

Cũng đã mời biết bao nhiêu là đại phu, uống không ít các loại thuốc khác nhau, đã sớm định trước không có thuốc nào cứu được, không phải sao?

Trong những ngày tháng sống cùng với thuốc thang, người trong nhà càng thương cảm cho hắn thì hắn lại càng phải tỏ ra thản nhiên, không được để lộ bất kỳ cảm xúc nào.

Nhưng dù ngoài miệng không nói, trong lòng Ninh Nhai vẫn mong mỏi được giống như một người bình thường, có thể dễ dàng nói chuyện như mọi người.

Nhưng mà……

Ninh Nhai liếc mắt ra ngoài cửa phòng một cái, mày càng lúc càng nhăn chặt.

Cái giai điệu này taik sao lại giống như chứa một loại ma trảo ngập tràn không thể miêu tả vậy?


Ngoài cửa, Nguyên Nguyên run rẩy nhỏ giọng ca hát, mong muốn tạo ra một ít tạp âm để bảo vệ tâm hồn yếu ớt của mình.

“Cửa nhỏ ngoan ngoãn, cửa nhỏ hãy mở ra, mở ra nhanh nào, tỷ tỷ muốn vào trong……”

Làn điệu bài hát bị sắp xếp lộn xộn, giọng hát thì run rẩy, biến một bài nhạc vốn dĩ thuộc chủ đề thiếu nhi dễ thương thành nhạc nền đáng sợ trong phim kinh dị.

Nguyên Nguyên cảm thấy có chút kỳ quái, hình như nàng còn tự mang thêm âm về được?

Nhưng mà âm thanh lần này tại sao lại giống như thanh âm của nam nhân vậy?

Chẳng lẽ kiếp trước của nàng là nam nhân?

Nguyên Nguyên chậm rãi che miệng lại, ngay lập tức nghe thấy phía sau truyền đến khí lạnh dày đặc quỷ dị, giống như đang mùa đông còn bật điều hòa làm lạnh liên tục, không những thế còn dùng sức nhắm ngày dưới gáy nàng để thổi.

“Cửa nhỏ ngoan ngoãn, cửa nhỏ hãy mở ra, mở ra nhanh nào, tỷ tỷ muốn vào trong……”

Nguyên Nguyên: “!!!”

Đây không phải là cảnh trong phim kinh dị đâu, mẹ ơi, con muốn quay xe!

Một bàn tay ấn lên trên vai Nguyên Nguyên.

Điều hòa làm lạnh hỏi: “Ngươi đang làm gì vậy?”

Nguyên Nguyên khiếp sợ quay đầu lại, phát hiện người này không phải là đại công tử sao.

Chẳng lẽ kiếp trước nàng là đại công tử?

Khoan đã…… Đây không phải quỷ, đây thật sự là đại công tử.

Nguyên Nguyên run bần bật hỏi: “Đại, đại công tử, vừa rồi là người hát đúng không?”

Ninh Nhai không trả lời, nhưng Nguyên Nguyên nhìn thấy ánh mắt hắn thì lại giật mình run lên.

Biểu cảm trên mặt hắn giống như khi đang đi vệ sinh thì bất ngờ phát hiện ra trong đó có giấu một thỏi vàng, khiến hắn ta vô cùng kinh ngạc.

Cảm xúc dưới đáy mắt hắn càng ngày càng phức tạp, chỉ tay vào nàng lại hất ra bên ngoài nói: “Cút.”

Hả, thì ra là do nàng cút chưa đủ xa?

Nguyên Nguyên vội vàng bò dậy, tiếp tục cút ra một chỗ xa hơn.

Nàng vừa bọc mình trong chăn nhỏ vừa cút đi thật xa, nhưng trong lòng lại tự nhiên cảm thấy lo sợ bất an.

Hình như nàng vừa quên mất gì đó?

Nguyên Nguyên nghĩ mãi không ra, nhưng dù sao lát nữa cũng không cần phải tiếp tục ngủ ở bên ngoài cửa kia nữa, đang sống sờ sờ cũng bị hù chết mất.

Với mong muốn vui sướng được về lăn trong ổ chó của mình ngủ, Nguyên Nguyên cũng không quay đầu lại mà chạy về phía phòng ở của mình.

Chỉ là chưa kịp chạy xa, nàng đã gặp phải một cảnh tượng không bao giờ ngờ tới.

Điều đầu tiên đập vào mắt nàng là một mảng tối đẫm máu chảy lan tràn.

Từ phía trên có một thi thể còn ấm, máu tươi chảy ra tụ thành một vũng dưới đất, chắn ngang đường đi của Nguyên Nguyên.

Nàng cứng đơ đứng tại chỗ, cuối cùng cũng nhớ ra mình đã quên mất cái gì.

Nàng quên mất những điều Ba Tiêu đã dặn dò.

Buổi tối không được tùy tiện ra khỏi cửa.

Bởi vì, mùa xuân là thời điểm Ma Vương bắt đầu cuộc săn giết.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui