Úc Li Lương mím môi.
Chỉ thấy một bàn tay nhỏ, lấy tốc độ sét đánh không kịp bưng tai, bất ngờ nâng lên "bốp" một tiếng dán vào bụng mình.
Lòng bàn tay mềm mại, non mịn áp lên làn da hắn, truyền đến từng luồng nhiệt nóng, khiến hắn cảm thấy da thịt bị kích thích, trên mặt vốn đã lạnh lùng bỗng càng lạnh lùng hơn.
Nguyên Nguyên bị nhiệt độ lạnh băng làm cho giật mình, cuối cùng hồi phục tinh thần nhận ra ánh mắt lạnh băng của hắn.
Có thể không lạnh sao…… Mới vừa nhìn thấy mặt đã sờ vào thân thể của người ta!
Nguyên Nguyên phảng phất cảm giác giá trị dâm đãng che giấu trên đỉnh đầu của mình nháy mắt thẳng tắp bay lên.
Nhưng nàng vừa rồi chỉ là vì quá chú ý đến cơ thể hắn, nên khi thấy có một con muỗi xuất hiện thì phản xạ có điều kiện nhanh hơn não mà đập tay vào...
Thử hỏi, trên đời này ai có thể trơ mắt nhìn muỗi đậu trên làn da thơm ngọt mà không làm gì, chẳng lẽ để nó tiếp tục hút máu?
Có thể nói, đập chết muỗi, chính là bản năng của nhân loại.
“Có muỗi.”
Nguyên Nguyên đối diện với khối cơ bụng, cổ họng khô khốc lời ít ý nhiều mà giải thích.
Nhưng ánh mắt lạnh lùng của hắn nhanh chóng rời khỏi mặt nàng, rồi lại dừng ở cái tay đang như nam châm hút chặt vào bụng hắn.
Ngón tay mềm mại, non mịn của nàng giống như những cánh hoa lan trắng tinh khiết.
Thời điểm này giống như khảo nghiệm với nàng vậy, một giọt mồ hôi lạnh chảy xuống từ thái dương của Nguyên Nguyên.
Như một cuộc đánh cược hào nhoáng, chỉ cần nàng rút tay ra sẽ có kết quả.
Móng vuốt nhỏ từ từ rút ra, cho đến khi lòng bàn tay và ngón tay hoàn toàn không còn chạm vào da thịt.
Khu vực da thịt bóng loáng mà nàng che chắn không hề có bất kỳ dấu hiệu nào của con muỗi bị đập chết.
Tầm mắt thiếu niên buông xuống, nhìn chằm chằm chỗ da thịt bị người ta sờ qua, không biết đang suy nghĩ gì.
Hiện tại vừa mới vào đầu xuân, làm gì có muỗi?
Khi trong đầu nhớ ra hiện tượng này vô cùng vi phạm quy luật tự nhiên, Nguyên Nguyên chỉ cảm thấy giá trị dâm đãng trên đỉnh đầu kia lập tức có xu hướng tăng bạo.
Nguyên Nguyên: “……”
Nàng có thể thề với trời, thật sự vừa rồi có một con muỗi, cam đoan không phải muỗi giả.
Nếu nàng nói với hắn, con muỗi kia hãm hại nàng, không biết hắn có tin không?
Chắc là còn lâu mới tin nhỉ.
Đột nhiên thiếu niên nâng cánh tay lên, duỗi ra hướng về phía sườn mặt của nàng.
Nguyên Nguyên đột nhiên cảm thấy toàn thân cứng đờ, khi mùi hương cỏ xanh thoảng qua, cùng lúc đó cánh tay cơ bắp của hắn tiến lại gần, không khí xung quanh ngay lập tức bị bao phủ bởi hormone của phái mạnh.
Khoảng cách gần đến mức chỉ cần Nguyên Nguyên hơi quay đầu là có thể chạm vào những giọt nước còn vương trên cánh tay hắn.
Hắn lại nhẹ nhàng kéo áo khoác đang treo ở lan can phía sau nàng, khoác lên người, che phủ kín mít.
“Đại Căn ca” lạnh nhạt rũ lông mi nhỏ dài đen nhánh, không cho nàng một ánh mắt dư thừa nào, lập tức rời đi.
Chỉ còn lại Nguyên Nguyên với con hắc mã to lớn ở tại chỗ mắt to trừng mắt nhỏ.
Phu quân nuôi từ nhỏ của nàng, đúng là cũng thật lạnh lùng.
Vào giờ Mẹo, khi bầu trời vẫn còn mờ tối, Ba Tiêu ngáp dài ngáp ngắn đi gọi Nguyên Nguyên dậy để làm việc.
Phùng bảo mẫu nói, hôm nay là ngày đại công tử trở về, tất cả mọi người đều phải dậy sớm, lấy tinh thần phấn chấn hoàn toàn và diện mạo mới để nghênh đón chủ tử của viện Cung Tùng trở về.
Ba Tiêu mơ mơ màng màng đẩy cửa phòng ra, ngay lập tức bị hoảng sợ bởi cảnh tượng trong phòng, một bóng người đang nằm úp sấp trên giường, chẳng khác nào con cá mặn đang phơi nắng
Sau khi dụi mắt nhìn kỹ, Ba Tiêu mới nhận ra đó không phải là một con cá mặn khổng lồ có hình dáng giống người, mà ngược lại là một thiếu nữ trông giống con cá mặn nằm phơi nắng trên giường.
“Nguyên Nguyên?”
Bên ngoài trời còn chưa sáng hẳn, trong phòng cũng không châm nến, hình dáng bốn phía đều trở nên mơ hồ không rõ.
Vì thế Ba Tiêu hoàn toàn không nhìn thấy Nguyên Nguyên đang nằm trên giường nhớ về vị có tám khối cơ bụng kia, bản thân bị kích thích đến mức phải hoài nghi sâu sắc về cuộc đời mình.
Ba Tiêu từ trong túi móc ra một nắm hạt dưa thử thăm dò đưa đến.
Cá mặn Nguyên: Răng rắc răng rắc ——
Cơm sáng là cơm trắng với dưa muối.
Ba Tiêu gắp một miếng dưa muối lên, đưa tới trước mặt Nguyên Nguyên cười nói, “Này, ăn nhiều một chút cho có cơ bụng.”
Nguyên Nguyên: “……”
Nguyên Nguyên đứng dậy đi rửa tay, nghe Ba Tiêu nói “Hôm nay dưa muối ăn ngon thật” mới nhẹ nhàng thở ra.
Ba Tiêu hỏi: “Nguyên Nguyên, vừa rồi ngươi suy nghĩ gì vậy?”
Đôi mắt Nguyên Nguyên có vết thâm quầng, chống đỡ khuôn mặt như được tô bằng màu khói đầy mệt mỏi, nói: “Ta đang suy nghĩ về cuộc sống bi thảm sau khi thỏa hiệp với số phận.”
Trong quá trình thay đổi số phận của nhân vật phụ thì việc bị cám dỗ là điều bình thường.
Khi nàng đang do dự và dao động, nhất định cần phải nhắc nhở bản thân về một số hậu quả đáng sợ sau này.
Việc từ bỏ rồi chạy trốn chỉ làm cho linh hồn thêm sa đọa.
Xem nào, nếu nàng nhẫn tâm từ bỏ một cả một khu rừng rậm, có lẽ sau này phải suốt đêm xoa bóp cơ bụng cho Đại Căn ca, buổi sáng thì phải đắp chăn ấm áp cho hắn, che chở cho cơ bụng ấm áp suốt đêm, chịu đựng đau khổ chờ đến có tia sáng của ngày mới.
Ba Tiêu trợn mắt há mồm nhìn nàng, “Nguyên Nguyên, ngươi nghĩ cái gì mà khóe miệng tràn ngập ánh nước vậy?”
Nguyên Nguyên xoa xoa khóe miệng, “Đây là nước mắt.”
Nàng là một người trưởng thành ở hiện đại, nhưng cũng chưa từng thử cảm giác liếm cơ bụng của một soái ca.
Không ngờ rằng nàng lại dễ dàng bị những phong tục cổ xưa đánh bại như vậy sao?
Sau đó dưới sự thúc giục không ngừng của Phùng bảo mẫu, Nguyên Nguyên đã nén lại ý nghĩ tà ác của mình.
Nguyên.
có ánh sáng thiêng liêng của giá trị xã hội chủ nghĩa chiếu rọi.
Nguyên quyết không thỏa hiệp với những tập tục lạc hậu!
Phùng bà bà là nhũ mẫu của đại công tử Ninh Nhai, bà ta đã chăm sóc hắn từ nhỏ đến lớn nên địa vị ở viện Cung Tùng không thể chối cãi, ngay cả bọn nha hoàn bên người đại công tử cũng đều do một tay bà ta an bày.
Hôm nay cũng không biết tại sao, Nguyên Nguyên được sắp xếp đến sảnh ngoài để bưng trà cho các chủ tử.
Ninh Hà liếc mắt nhìn lướt qua đại ca nhà mình, ngữ khí như suy tư gì đó, “Đại ca ra ngoài lần này, chắc chắn thu hoạch không tồi nhỉ.”
Ninh Nhai ngồi ở đối diện, khuôn mặt trầm tĩnh.
Cùng sống chung trong phủ nhưng hai huynh đệ lại khác nhau hoàn toàn.
Ninh Nhai là người tập võ, có vẻ ngoài anh tuấn, nhưng nét mặt hắn luôn căng chặt, khóe môi thường mím chặt, hiếm khi thấy nở nụ cười.
“Chuyện này……” Ninh Nhai nhấc khóe miệng, dừng lại một chút nói: “Để sau nói đi.”
Ninh Hà cong môi, không nói gì nữa.
Lúc này quanh hơi thở của hắn bỗng nhiên ập đến một cỗ mùi hương ngọt thanh dễ ngửi.
Nhị công tử nhướng mày, nhanh chóng ngước mắt nhìn xung quanh, thấy một nha hoàn bên bàn trà đang cúi đầu, chăm chú đổ nước trà vào ly.
Nghĩ đến Hoàng Phủ Thiết Trụ, ánh mắt Ninh Hà nhanh chóng trầm xuống.
Nguyên Nguyên nhận thấy ánh mắt lạnh lẽo từ xa, bỗng nhớ đến trong sách có một đoạn lúc pháo hôi Nguyên Nguyên vô tình làm đổ trà lên người nhị công tử bị hắn phạt mấy roi, bỗng hiểu ra trong trường hợp này, việc lộ mặt hầu hạ là chuyện chẳng dễ dàng gì nên bọn họ mới chọn nàng làm việc này.
Nguyên Nguyên vội vàng đem trà vững vàng dâng lên.
Ninh Hà không xê dịch mà đánh giá nàng, khẽ hừ một tiếng, “Người câm rồi sao?”
Khi hắn vừa mở miệng, Ninh Nhai, người vốn không chú ý đến nha hoàn rót nước là nàng, cũng khẽ ngước mắt lên.
Ánh mắt của hắn rất lạnh lùng sắc bén.
Vậy là ánh mắt lãnh khốc nhìn chằm chằm nàng nhân hai.
Nguyên Nguyên chịu áp lực to lớn, càng không dám mở miệng ra nói gì.
Nhị công tử đúng thật là một tên mù mặt, nhưng nàng cũng không thể xác định hắn có nhớ thanh âm ngày đó của mình hay không.
Lỡ như hắn nhớ rõ thì sao?
Trước hết những thứ này không quan trọng, việc dâng trà bây giờ mới là việc chính.
Khóe mắt của Nguyên Nguyên co rút, khóe miệng run rẩy, môi anh đào hồng nhuận hơi mở, “Mời nhị công tử dùng trà……”
Thiếu nữ cố ý mang dáng vẻ mặt xấu lố bịch, còn cố tình bóp giọng nhõng nhẽo.
Ý đồ của nàng giống như lòng dạ Tư Mã Chiêu, rõ ràng đến mức ai cũng có thể nhận ra, không thể che giấu ai được.
Nhìn từ góc độ hiện đại, Nguyên Nguyên thấy mình đang thể hiện kiểu 'em chỉ biết làm nũng với anh thôi', một bộ dạng 'trà xanh' thiểu năng ngây thơ nhưng thực ra là vô cùng giả tạo.
Bàn tay Đại công tử đang nắm nắp trà bỗng hơi run lên.
Cánh tay Nhị công tử nhanh chóng nổi một lớp da gà, cảm thấy toàn thân lạnh buốt.
“Lăn đi.”
Nguyên Nguyên buông chung trà xuống, lanh lẹ mà lăn xuống chạy biến đi.
Ninh Hà lạnh lùng nói: “Thật không ngờ tới, trong số những thuộc hạ của đại ca cũng có thể loại nha hoàn…… phóng đãng như vậy.”
Suy cho cùng, trong ba huynh đệ, đại ca là người nghiêm khắc nhất, từ trước đến nay huynh ấy luôn đối xử với thuộc hạ như vậy.
Ninh Nhai nghe hắn nói xong, cũng chỉ hơi trầm mặc.
“Nàng ấy, từ trước đến nay vẫn luôn như thế.”
Nghe câu này là biết chắc nàng ta cũng đã thông đồng với chủ tử không ít lần.
Ninh Nhai từ trước đến nay đều không thích những nha hoàn ham mê hư vinh.
Vì vậy, mặc dù ban đầu Nguyên Nguyên được làm nha hoàn nhất đẳng trong viện của hắn do có vẻ ngoài xinh đẹp, nhưng chỉ mới sau mấy ngày nàng ta đã cố gắng câu dẫn thu hút sự chú ý của hắn, nên Ninh Nhai đã tìm cớ đuổi nàng ta ra ngoài làm việc vặt.
Sau khi Nguyên Nguyên bị đuổi ra ngoài, đại nha hoàn Hồng Bình nhanh chóng sắp xếp người khác vào hầu hạ.
Sau đó nàng ta gọi người mới bị đuổi ra quở trách một hồi.
Khi Hồng Bình kêu Nguyên Nguyên đến trước mặt, nàng ta nhìn thấy thiếu nữ có làn mi như cánh bướm, đôi mắt như nước xuân, môi hồng nhếch lên nhẹ nhàng, tỏ vẻ mặt ngây thơ hiền lành như kiểu 'ta rất vô tội, rất nhu nhược rất thiện lương', làm nàng ta càng giận sôi máu.
“Hừ, đừng tưởng rằng cứ tỏ ta nhu nhược đáng thương thì các chủ tử sẽ thích ngươi!”
Cái này thì……
Hảo cảm của Nguyên Nguyên đối với Hồng Bình nháy mắt từ một trăm giảm xuống còn 50.
Nữ nhân này, đúng là rất có mắt nhìn đấy.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...