Ngoài lần đầu tiên ném ngọc bội trúng đầu Đại Căn ca, mọi thứ nhìn thì có vẻ rất thuận lợi, nhưng kết quả lại không như mong muốn.
Ví dụ như lần thứ hai Nguyên Nguyên ném ngọc bội lại bị Trương đại tẩu bắt gặp.
Đối phương không chỉ đuổi theo mà còn kiên quyết nhặt ngọc bội về, rồi trả lại cho nàng, khiến kế hoạch hoàn toàn thất bại.
Thậm chí lần thứ ba lúc Nguyên Nguyên đang chuẩn bị ném ngọc bội xuống sông để chấm dứt mọi chuyện, lại bị người ta hiểu lầm là đang lén lút trộm cá.
Không những không thể vứt bỏ ngọc bội, mà còn phải vội vã giải thích tình huống, dẫn đến tình cảnh càng thêm éo le…
Sau một loạt các lần thất bại liên tiếp, Nguyên Nguyên bắt đầu nghi ngờ chính mình.
Nàng không thể không tự hỏi, có lẽ tư thế ném ngọc bội của mình không đúng chăng.
Mỗi lần ném đi là ngọc bội này lại tự tìm cách trở về trong tay nàng như thể có ý thức riêng.
Nguyên Nguyên cứ nghĩ rằng lần này sẽ khác với những lần trước, nhưng không ngờ bằng cách nào đó, cái ngọc bội này vẫn như thể có ý thức mà tự động tìm đường về.
Thân phận của Nguyên Nguyên dưới cái tên Hoàng Phủ Thiết Trụ, cũng vì như vậy mà bị nhị công tử công khai vạch trần.
Tuy không phải xuất thân quý tộc gì, nhưng nàng từng lấy cái tên này để lấn át hắn [tất cả], tình huống bây giờ nghiêm trọng đến mức khó mà tưởng tượng nổi.
Đến tận bây giờ Nguyên Nguyên không thể không nghi ngờ miếng ngọc bội này thực chất là một loại đạo cụ mang theo hiệu ứng "debuff" di động.
“Thì ra là nhị công tử và tam công tử……”
Nguyên Nguyên định dùng chiến lược giả ngu.
Tuy nhiên, sắc mặt của Ninh Hà ngay lập tức trở nên âm u, đôi mắt đầy căm tức, nghiến răng nói: “Nhị gia ta tuy là có chút mù mặt, nhưng cũng không phải là kẻ ngốc...”
Vừa rồi nàng thản nhiên thừa nhận một tiếng "Ai" rõ ràng, chẳng có chút gì gọi là dáng vẻ e dè hay giữ ý, nói chi đến việc còn giả bộ che giấu thân phận.
“Tiện tì đáng chết ……”
“Nếu là dám dẫm ta…… vậy đã nghĩ tới phải nhận lấy hậu quả gì chưa?”
Ninh Hà bắt lấy cánh tay nhỏ yếu của thiếu nữ, giống như đang kéo gà con từ trên mặt đất lên.
Thiếu nữ run bần bật, nàng không ngờ tới điều này.
“Nếu nhị công tử nguyện ý, ta...!ta có thể nhận nhị công tử làm cha.”
Như vậy hắn không cần phải lo lắng bị đoạn tử tuyệt tôn, không có ai dưỡng lão chăm sóc……
“Xì ——”
Khi Nguyên Nguyên vừa nói xong, Ninh Tam Công Tử lập tức không nhịn được cười, vừa dùng quạt xếp để che mặt vừa cười ra tiếng.
Thiếu chút nữa quên mất, tên chó số 3 cẩu cũng đang ở đây.
Nguyên Nguyên lập tức nhớ tới cái tên Ninh Già này vẫn đang mong chờ nàng có thể làm thế thân của nữ chủ.
Ninh Hà liếc nhìn đệ đệ mình, giọng điệu cười như không cười, nói: “Tam đệ vui vẻ cái gì? Ta nhớ khi gặp cô nương này, nàng ấy còn nói có thể khiến cho Tam đệ phải lòng, so với những nữ tử đã trải qua phong trần khác còn có sức hút hơn nhiều.”
“Ha, nhưng mà nhìn dáng vẻ của đệ, cũng chẳng khác gì ta đâu.”
Người từ trước đến nay vẫn duy trì nụ cười ôn hòa như Ninh Tam Công Tử hiếm khi lại để lộ biểu cảm nghiêm túc trên mặt.
Nguyên Nguyên: Xong rồi, xong rồi.jpg
Ninh Tam Công Tử không vui, thì Ninh Nhị Công Tử lại vui vẻ hơn.
Hắn hừ lạnh liếc Nguyên Nguyên một cái, hỏi nàng: “Nói, tên thật của ngươi là gì?”
Môi Nguyên Nguyên run rẩy, nhìn Ninh Tam Công Tử đang điều chỉnh biểu cảm bên cạnh, thấy hắn rất nhanh chóng chỉnh về trạng thái bình tĩnh của mình.
Còn nàng thì lại cảm thấy như mình đang đứng trên bờ vực thẳm.
Nguyên Nguyên nhớ tới Ninh Hà có một cái roi cực kỳ lợi hại, có thể cắt qua cả da thịt một cách nhẹ nhàng, kỹ thuật hiển nhiên có thể vượt xa bất kỳ thiết bị hiện đại nào…
Nguyên Nguyên nuốt nước miếng, “Có thể không nói được không?”
Ninh Hà cười lạnh, vuốt ve cái roi treo ở sườn eo, “Ngươi thử xem?”
Nguyên Nguyên: “……”
Trong góc bỗng nhiên có người thở dài, như thể đang tiếc nuối thứ gì đó bị hư hại.
“Tiểu Hồng Hạnh, không nghĩ tới ngươi lại lén lút dâm loạn như thế……”
Nguyên Nguyên mở to hai mắt quay lại, là tên chó số 3 mở miệng.
Ninh Già khóe môi một lần nữa nở nụ cười ôn hòa, không hề tỏ ra nghiêm khắc, “Có đại ca và ta rồi còn chưa đủ sao? Lại còn đi trêu chọc thêm cả nhị ca nữa à?”
Nguyên Nguyên: “…………”
Nàng không có! Nàng không phải! Hắn nói bậy!
Ninh Hà nhíu mày, “Tiểu Hồng Hạnh?”
Ninh Già nhẹ nhàng mở quạt xếp, đặt ở khóe môi, cười như không cười nói: “Đúng vậy, chính là người chuyên hồng hạnh xuất tường, nàng là kẻ lang thang.
Nhị ca chắc chắn còn chưa nếm thử qua hương vị của nàng nhỉ?”
Mắt đen của Ninh Hà lập tức xẹt qua vài phần ghét bỏ, buông lỏng Nguyên Nguyên ra.
Nguyên - sau khi bị bôi nhọ lại được tự do - Nguyên nghĩ:…… Đúng vậy, tiểu Hồng Hạnh chính là nàng, nàng chính là tiểu Hồng Hạnh.
Nguyên Nguyên đang rất lo lắng về tình hình hiện tại, không biết phải đối phó với những kẻ xung quanh này ra sao.
Có điều, nếu chỉ cần tránh để cho tên chó mù mặt số 2 biết nàng là Nguyên Nguyên, thì nàng sẵn sàng chấp nhận bất kỳ danh xưng nào.
Ninh Già nghĩ một chút rồi nói: “Dạo gần đây Lai Phúc bên người nhị ca có vẻ rất bận rộn nhỉ, ngay cả việc của chủ tử cũng không rảnh để lo lắng.”
Lai Phúc là đôi mắt của nhị công tử mù mặt, ngày thường không bao giờ rời hắn nửa bước.
Thế mà dạo gần đây lại vắng mặt lâu như vậy, quả thực là không bình thường.
Ninh Hà nghe được lời này thì hơi thu hồi thần sắc, nhàn nhạt nói, “Hắn có việc, tất nhiên là đang làm việc cho ta.”
Ninh Già cười, vẫy thu quạt xếp, đưa ra đề nghị: “Nếu Lai Phúc không ở bên nhị ca, không bằng trước tiên đưa tiểu Hồng Hạnh đến chỗ ta đi.
Đợi khi Lai Phúc trở lại, nhị ca có thể mang Lai Phúc đến rồi hẵng xem nên xử lý nàng như thế nào?”
Ninh Hà nhìn Nguyên Nguyên bằng ánh mắt khó đoán, rồi chuyển sang nhìn Ninh Già.
Sau một lúc lâu, Ninh Hà mới cười lạnh một tiếng, mở tay thả người ra.
“Cũng được, vậy cứ để ở chỗ tam đệ trước, qua hai ngày nữa ta sẽ đến đón người.”
Hắn nói xong cũng không quay đầu lại mà đi luôn.
“Như…… Như vậy là xong rồi?”
Nguyên Nguyên cảm thấy cực kỳ nghi hoặc, trực tiếp áp giải nàng về không phải tiện hơn sao?
Ninh Già nhẹ nhàng gõ trán Nguyên Nguyên, cười nói: “Đứa nhỏ ngốc, hắn chỉ tin tưởng Lai Phúc, với hiện tại hắn còn bận việc khác, hôm nay vốn không thể mang ngươi đi.”
Nguyên Nguyên: “……”
Nguyên Nguyên vuốt cánh tay nổi đầy da gà, phỉ báng trong lòng tư: Cả nhà nhà ngươi mới là đứa ngốc ấy.
Chân trước mới vừa thoát ra khỏi miệng hổ, sau lưng đã rơi vào ổ sói.
Nguyên Nguyên lại được Ninh Già mời đến Bách Hoa viện, bắt đầu với phân đoạn uống trà quen thuộc.
Lần này vẫn là Ninh Tam Công Tử cao quý tự tay châm trà cho nàng.
Ninh Già hỏi: “Ngươi đã suy nghĩ kỹ chưa, Tiểu Hồng Hạnh?”
Nguyên Nguyên không dám uống chén trà của hắn.
“Tam công tử có gì cần phân phó nô tỳ?”
Ninh Già thấy nàng không động đến chén trà, cũng không để ý lắm, chỉ nói với giọng điệu lười biếng: “À, chỉ là giúp đỡ làm vài việc vặt như xua đuổi ruồi bọ thôi.”
Xua đuổi ruồi bọ?
Nguyên Nguyên ngoài mặt tỏ ra lo lắng hỏi, nhưng thực ra trong lòng đã biết rõ chuyện này.
Số 3 cẩu bức rõ ràng muốn Nguyên Nguyên nàng, người trời sinh phóng đãng trở thành thế thân của nữ chủ.
Ý định của hắn là để nàng lấy đi vị trí của nữ chính, quyến rũ nam nhân của nữ chính, sau đó sở hữu tất cả những gì mà nữ chính có.
Nam nhân trong đó bao gồm cả nam chủ Mộ Bắc Vương và nhị hoàng tử điện hạ.
Không rõ vì lý do gì mà cốt truyện lại nhanh chóng tiến triển như vậy, cứ như đang đi trên đường cao tốc.
Từ việc nhặt ngọc bội, đến việc điểm nốt ruồi lệ, rồi cả sinh nhi tử, giờ là giúp hắn xua đuổi ruồi bọ—mọi việc đều trong kế hoạch của Ninh Già, để Nguyên Nguyên đóng vai nữ chủ thế thân.
Từng việc từng việc đều diễn ra với tốc độ chóng mặt, như thể đã phát triển vượt qua tốc độ cho phép, càng lúc càng nhanh.
Chỉ thiếu điều nói thẳng với nàng rằng ngày mai phải nhảy vực luôn.
Đến lúc này, Nguyên Nguyên mới nhận ra rằng phương hướng nỗ lực của nàng có thể đều đã sai.
Nếu tiếp tục để sự kiện quái dị này phát triển, thì không cần đến nam nữ chính phải xuất hiện trên sân khấu, chắc nàng cũng có thể tự mình hoàn toàn hoàn thành nhiệm vụ nhảy vực luôn quá.
Nguyên Nguyên bình ổn hô hấp: “Nô tỳ muốn suy xét một chút, sau đó sẽ trả lời tam công tử.”
Ninh Già nhấp một ngụm trà, yên lặng đánh giá nàng một lúc, rồi mới mỉm cười, “Tất nhiên là có thể.”
Hắn véo nhẹ cằm của thiếu nữ, hứa hẹn với nàng, “Trong hậu viện của ta, luôn có một chỗ nhỏ dành riêng cho tiểu Hồng Hạnh nhà ngươi.”
Nguyên Nguyên ngẩng cổ, trong không khí đầy ái muội màu hồng nhạt này, nàng cảm thấy mình sắp trở thành một con cá mặn khô cứng rồi.
Khi tam công tử anh tuấn buông lỏng bàn tay với con cá mặn tẻ nhạt không thú vị trong tay, nàng mới miễn cưỡng trốn ra khỏi tình huống ngượng ngùng này.
Người đi trà lạnh.
Ninh Già thấy nàng rõ ràng như hận không thể cắm đầu chạy mất dạng, hắn không vội vàng thong thả lật đổ chén trà của nàng.
Sau đó, hắn đưa ngón tay dính mùi thơm của nàng đến gần mũi, tinh tế ngửi ngửi hương vị trên đó.
Khác với Sở Nhi, nhưng… cũng không đến mức khiến hắn cảm thấy phản cảm?
Ninh Già chà xát ngón tay, cảm giác ấm áp tinh tế dường như vẫn lưu lại trên đầu ngón tay hắn không thể nào phai.
Ánh mắt của nàng cùng với lúc trước…… Thật sự không quá giống nhau.
“Đi tra một chút.”
Ninh Già nhàn nhạt mở miệng nói với người tâm phúc bên cạnh.
Chỉ là một vật nhỏ như vậy, mà cũng dám ngỗ nghịch với hắn?
============
Trời tối.
Vào giờ Tý, bầu trời tối đen, ánh trăng lờ mờ cũng bị đám mây dày đặc che khuất, như ẩn như hiện, tràn ngập một cảm giác mang lại điềm xấu.
Nam tử trung niên nằm trong vũng máu, mặt đầy kinh hoàng, như thể đang gặp phải ác quỷ.
Máu tươi tràn ngập khắp nơi, hắn quằn quại phát ra những tiếng thở hổn hển “hô hô.”
“Ô…… không có liên quan đến, đến ta……”
Sự việc xa xăm như vậy, rõ ràng đã trở nên quá xa, đến mức dù ký ức có tốt đến đâu cũng có thể quên mất.
Nhưng tối nay lại được nhắc tới lần nữa bằng những phương pháp đầy máu tanh.
Năm đó việc Châu Châu cô nương mang thai sinh con, đã làm lão thái thái vô cùng giận dữ, mặc kệ sống chết của nàng.
Dưới sự lạnh nhạt của lão thái thái, Châu Châu cô nương đã phải chịu đựng người khác khi dễ từ khi còn nhỏ.
Sau khi biết nàng có thai, tình hình lại trở nên tồi tệ hơn, ai cũng có thể tưởng tượng ra được sự tăm tối của những ngày tháng đó.
Không sai, Ninh Châu Châu chính là thiên kim nhỏ nhất của Vệ Quốc Công phủ, nhưng nàng cũng chỉ là một tiểu ngốc tử không hơn không kém.
Ninh Châu Châu chỉ có một điểm xuất chúng là vẻ đẹp, đó cũng là điểm duy nhất mà hài từ của nàng kế thừa.
Hiện giờ, đứa trẻ này đã trưởng thành, đứng trước mặt nam tử trung niên, cùng hắn chiêm nghiệm lại những ký ức cũ.
Tiến độ giết người chậm lại không phải vì Úc Li Lương cảm thấy mệt mỏi, mà là vì ký ức của hắn chở nên chậm chạp.
Trong trí nhớ có quá nhiều người, để nhớ hết tất cả một cách rõ ràng không phải là điều dễ dàng.
“74 ——”
Ai có thể ngờ rằng, trong suốt 5 năm đó, có ít nhất 74 người tham gia vào âm mưu sát hại mẫu thân hắn.
Những kẻ có ác ý có thể lan tỏa như gió, cũng có thể tụ tập lại thành cụm với nhau.
Úc Li Lương lại nhớ về một ngày tình cờ, khi hai người con vợ lẽ của cữu cữu vào nhầm Tây Sương viện nhìn thấy Ninh Châu Châu.
Họ còn bị vẻ đẹp của nàng làm cho kinh ngạc trước, sau đó mới nhớ ra nàng là vị muội muội ngốc bị giấu ở nơi sâu kín này.
Một nữ hài xinh đẹp như vậy, nếu không phải là muội muội, chắc hẳn là rất tuyệt vời...
Họ vuốt ve khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng, bắt gặp đôi mắt vô tri của nàng, ánh mắt bọn họ thể hiện rõ sự dâm đãng…
Sau này khi Úc Li Lương lớn hơn một chút, thường xuyên lén lấy đồ ăn cho ngốc tử, nhưng mỗi lần đều bị những người đó bắt gặp ở khu vực phía sau tường Tây Uyển.
Rõ ràng chỉ là một ít cơm thừa canh cặn mà thôi, nhưng bọn họ nhất quyết không chịu bỏ qua.
Đây cũng trở thành lý do để bọn họ khi dễ.
Ngày cuối cùng nhìn thấy Châu Châu, nàng nói rằng mình không phải là mẫu thân của hắn.
Nam hài mở to đôi mắt đen mờ mịt, không phải là mẫu thân của hắn, vậy tại sao lại đối xử tốt với hắn như vậy?
Châu Châu nói, vì hắn là hài tử tốt nhất trên thế giới này.
Châu Châu cúi đầu, nước mắt rơi trên vạt áo, nhẹ nhàng nói với hắn, bởi vì đứa trẻ ngoan như vậy, chắc chắn không phải là con của một kẻ ngốc.
“Ta…… Ta nhớ ra rồi!”
“Lúc trước, người không ngừng hạ độc cho mẫu thân ta, còn liên tục hại ta…”
Thiếu niên bước một chân vào vũng máu, đế giày sạch sẽ bị nhuộm thành một màu đỏ.
“Vì vậy, tất cả bọn họ đều đã chết.”
Nam nhân trung niên vẫn đang nằm trong vũng máu, không ngừng giãy giụa hấp hối, “Ta đã hại mẫu thân ngài, nhưng ta cũng rất hối hận…Xin ngài, xin ngài hãy để lại cho ta một con đường sống…”
“Vậy nên, chính ngươi đã nói với Châu Châu rằng ta là do đứa ngốc sinh ra?”
Tận đến trước khi chết, nam nhân trung niên vẫn run rẩy, cố gắng phủ nhận toàn bộ quá khứ.
“Không…… Không phải, ta không nên nói như vậy……”
Úc Li Lương rũ mắt nhìn hắn, ngữ khí nhẹ nhàng sửa lại cho đúng: “Sai rồi.”
“Ta là do đứa ngốc sinh ra……”
Hơi thở của thiếu niên bị máu tanh nồng đậm ảnh hưởng, cũng trở nên tanh hôi và buồn nôn không giống như trước đây.
Phảng phất trộn lẫn một mùi hương như có như không của đồ ăn.
Lần này thiếu niên không thể nhịn được, liếm ngón trỏ dính máu tươi.
Con ngươi u trầm hơi nở ra, ngay lập tức bị màu đen nồng đậm thay thế, không còn chút ánh sáng nào.
Ý niệm muốn ăn thi thể, trong khoảnh khắc như bị phóng đại đến vô hạn.
Úc Li Lương nhớ rõ, mỗi tháng luôn có mấy ngày như vậy, hắn không thể tùy tiện ra ngoài hành động.
Những ngày đó, có lẽ sắp tới……
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...