Tựa hồ không nghĩ tới anh sẽ trực tiếp như vậy, thân thể Bạch Túc Túc không khỏi cứng đờ, cô đỏ mặt, lập tức đè lại bàn tay hư hỏng kia, giọng nói nhỏ nhẹ: "Bác...!bác sĩ nói em cần phải nghỉ ngơi thật tốt."
Dứt lời, người đàn ông chỉ bình tĩnh nhìn cô, ánh mắt sâu đầy ẩn ý: "Không sao, em không mất sức."
Bạch Túc Túc: "..." Có khác nhau sao?
Tránh không thoát, cô vẫn bị anh ôm lên lầu hai, cảm giác như số phận là phải lên thớt, nên thôi cô cũng nằm yên thuận theo anh vậy.
Bất quá như lời đối phương nói, cô chính xác là không cần dùng "sức", nhưng cô vẫn như cũ rã rời không thôi.
Cũng may đối phương còn có chút lương tâm, làm một lần liền bỏ qua cho cô, Bạch Túc Túc mệt mỏi đến nỗi không bao lâu sau liền mê man thiếp đi.
Ngày hôm sau khi tỉnh lại, Phó Sâm dĩ nhiên không đến công ty.
Thấy đối phương còn đang ngủ, cô cũng không có quấy rầy anh, mà ngoan ngoãn nằm sát ở trong ngực anh, bàn tay nhỏ hiếu kì du ngoạn ở trên từng múi bụng rõ ràng nam tính ấy.
Trước giờ toàn là cô bị chiếm tiện nghi, cô cũng phải có qua có lại mới được.
Bất quá nói thật, dáng người Phó Sâm quả thực rất đỉnh, rất biết câu dẫn cô.
"Cảm giác thế nào?"
Giọng nam đột ngột vang lên dọa Bạch Túc Túc giật nảy một cái, bàn tay đang tùy ý sờ loạn giống như bị điện giật rụt nhanh trở về.
Cô ngẩng đầu chỉ thấy Phó Sâm bình tĩnh nhìn cô, cũng không biết là tỉnh từ lúc nào.
"Cảm giác không tốt chút nào, quá cứng." Cô nói bằng giọng mũi, vẻ mặt nghiêm túc đánh giá như thật.
Phó Sâm cúi đầu xuống, ánh mắt thâm trầm đối diện với con ngươi của cô: "Chỗ nào cứng."
Bạch Túc Túc: "..."
Cô đột nhiên đỏ bừng cả mặt, Bạch Túc Túc lập tức trở mình, đưa lưng về phía Phó Sâm, toàn bộ gương mặt nóng lên như lửa đốt, tuy xấu hổ nhưng vẫn làm ra vẻ trấn định hừ một tiếng: "Em nói cơ thể của anh cứng rắn! Không phải chỗ khác!"
Dứt lời, cả khuôn mặt cô vẫn còn đỏ như tôm luộc chín, Phó Sâm từ đằng sau vòng tay ôm lấy eo cô, cúi đầu xuống, khóe miệng mỉm cười: "Bằng không thì em nghĩ anh nói cái gì?"
Hô hấp ấm áp phả vào tai cô, bàn tay lớn ở trước ngực cô lại bắt đầu không yên.
Cô vừa thẹn vừa vội, cả người như muốn nổ tung, thẹn quá hóa giận quay đầu trừng mắt nhìn Phó Sâm, nhưng rốt cuộc cũng hơi sợ hãi, giọng yếu đi: "Anh...!anh khoan đã, thân thể em còn chưa hồi phục tốt."
Đầu của cô không chịu nổi quá nhiều kích thích!
Nhìn những dấu hôn đỏ đỏ ở nơi cổ cô, ánh mắt Phó Sâm tối sầm lại, cuối cùng vùi đầu vào cổ cô hít một cái, thanh âm khàn khàn: "Nhớ uống thuốc đúng giờ."
Nói xong, anh liền đứng dậy nhanh chân đi vào phòng tắm, không bao lâu sau, bên trong liền truyền đến từng trận nước dội, để lại người ở bên ngoài, lấy tay thoa thoa cả khuôn đỏ như tôm luộc.
Dù sao Phó Sâm còn phải đến công ty, ban ngày Bạch Túc Túc ở nhà một mình, dì giúp việc cũng đều đặn hằng ngày nấu canh bồi bổ thân thể cho cô.
Có lẽ biết thân thể cô còn chưa khỏe hẳn, ban đêm Phó Sâm cũng không đòi hỏi cô gì, chỉ là ngẫu nhiên ăn chút đậu hủ của cô mà thôi.
Thấy anh nhịn như vậy, Bạch Túc Túc cũng có chút không đành lòng, nhưng chút tội nghiệp đó cũng không thể khiến cô mềm lòng, bằng không thì người tội vẫn là cô.
Đến ngày đại thọ của Phó Lâm Năm, Bạch Túc Túc vẫn chưa đi đăng ký kết hôn cùng với Phó Sâm, bởi vì sổ hộ khẩu của cô đã bị Bạch Côn cầm lộn luôn ra ngoại quốc.
Bất quá cô cũng chuẩn bị một bức tranh thêu do chính tay cô thêu thùa tặng cho ông nội Phó.
Do khoảng thời gian trước rảnh rỗi không có việc gì làm, cô có học qua cái này, cho nên phương pháp của nó, bây giờ cô vẫn nhớ rõ.
Mặc dù không phải đồ gì quý giá, nhưng cô cảm thấy ông nội Phó Sâm cái gì cũng có nếu mua bằng tiền, nên cô mới chọn tặng bức tranh làm từ công sức của mình.
Bởi vì là đại thọ 80 tuổi nên bữa tiệc lần này đãi lớn.
Đợi khi đến khách sạn, bên ngoài dã có rất nhiều bảo vệ, cũng có không ít đủ loại kiểu xe màu sắc khác nhau đậu ở đó.
Đi vào, bên trong đại sảnh đầy ắp người, anh đèn trong phòng rực rỡ, người đến người đi vồn vã qua lại.
Kỳ thật, họ là những người có giao thiệp với Phó Lâm Năm nên đều không bỏ qua buổi tiệc này.
Phó Lâm Năm đang nói chuyện cùng với mấy bạn già, nhìn thấy cháu trai cùng cháu dâu tương lai đi tới, lập tức vẫy tay cười: "Thế nào, hôm nay cháu định chuẩn bị gì để tặng cho ông nội?"
Ông già mặc một bộ lễ phục thời Đường màu đỏ, cục kì vui vẻ, nụ cười trên mặt dạt dào, nhìn qua cực kì cứng rắn, chẳng khác với thời còn trai tráng sung sức là bao.
Bạch Túc Túc đi tới, ngượng ngùng nhìn bức thêu trong tay mình: "Con không có gì tốt đưa cho ông, chỉ tự thêu một bức họa, mong ông không chê cười."
"Xem này, cháu dâu của ông tốt biết bao nhiêu, chả bù thay đứa cháu gái nhà tôi ngay cả ăn cùng bữa cơm cũng không chịu chứ đừng nói chi chịu tự tay làm cho tôi cái gì!" Lão già kế bên không khỏi cảm khái thở dài.
Những người khác cũng tâm tính phức tạp phụ họa, Phó Lâm Năm nghe vậy cũng càng vui vẻ, cười tủm tỉm nhận lấy quà của Bạch Túc Túc.
Sau đó nhìn về phía Phó Sâm đằng sau, quét mắt qua túi Phó Sâm đang cầm trên tay, lật mặt ghét bỏ nói: "Năm nào cũng là đồ sứ, chẳng có thành ý, biết ngay chỉ tặng qua loa cho xong!"
Bạch Túc Túc: "..."
Đồ sứ này có giá trị không nhỏ đâu nha!
Có lẽ còn có việc, Phó Sâm cũng không ở lại nghe ông nội mình chế nhạo, sau khi đưa quà cho ông xong liền đi sang nơi khác.
Thấy thế, Phó Lâm Năm lại bất mãn mắng lên.
"Ha ha, lão Phó, ông nên hài lòng mới đúng, có đứa cháu dâu tốt như vậy, vận khí mà tốt thì sẽ được ôm một thằng chắt đích tôn không chừng!"
Đúng lúc này, theo tiếng nói ồn ào phát ra, là một ông già đi tới, sau lưng còn có một đôi nam nữ trẻ tuổi.
Trong đó một người còn là người quen, nháy mắt, ánh mắt của Bạch Túc Túc thay đổi.
"Cảm ơn lời chúc của ông, nếu tôi mà ôm được thằng chắt, nhất định sẽ tìm ông uống rượu." Phó Lâm Năm phá lên cười, những người khác thì hùa theo ông một câu, tôi một câu.
Nghe tới đây, ông già cũng cười to lên, sau đó quay đầu nhìn về phía người đàn ông trẻ tuổi với khuôn mặt đoan chính sau lưng: "Còn không mau mừng thọ ông Phó."
Dứt lời, đôi nam nữ trẻ tuổi cũng tiến lên một bước, hơi cúi đầu với Phó Lâm Năm: "Chúc ông sống lâu trăm tuổi, luôn luôn khỏe mạnh."
Trong đại sảnh người đến người đi, có quen biết nhau đều chào hỏi nhau một tiếng.
Còn có một số công an mặc thường phục thỉnh thoảng xuất hiện đi qua đi lại, tựa hồ là vì phòng ngừa chuyện ngoài ý muốn phát sinh.
Dù sao hôm nay tới đây có không ít nhân vật lớn.
"Đây là Vệ Kỳ sao? Đều đã thành đại tá.
Nếu không phải trong nhà ông chỉ có một đứa cháu trai duy nhất thì ông cũng bắt nó đi nhập ngũ rồi." Phó Lâm Năm có chút cảm thán vỗ vai đối phương.
Khi nói chuyện, mấy người già như nhớ lại chuyện cũ, liền đi đến một bên ôn chuyện, để lại mấy người trẻ tuổi ở đó.
Nhìn Tô Nguyệt ăn mặc sang trọng đối diện, Bạch Túc Túc không khỏi cười một tiếng: "Lại gặp mặt, Tô tiểu thư.
Không nghĩ tới cô thế mà qua lại với đại tá Vệ đấy."
Dứt lời, thần sắc Tô Nguyệt khẽ biến, cứ như vậy nhìn chằm chằm cô gái ở trong bộ váy dạ hội màu đỏ, trông sáng chói vô cùng.
Có lẽ bất kể thế nào, cô ta cũng chẳng thể bằng Bạch Túc Túc khi dấn thân vào vòng hào môn này.
"Gọi tên là được rồi." Vệ Kỳ đứng một bên khách khí cười nói "Cũng không có gì, chỉ là trong một lần làm nhiệm vụ trước đó, tôi bị thương, được tiểu Nguyệt cứu được nên mới quen biết.
Hai người đều ở trong giới giải trí, hẳn là có biết nhau từ trước đi?"
Vệ Kỳ không giống Mục Hạo, khí chất anh ta đoan chính và tương đối hiểu nhân nghĩa, cũng không mù quáng như Mục Hạo, trong mắt chỉ có Tô Nguyệt.
Bạch Túc Túc nghe vậy chỉ cảm thấy có chút bất lực, nữ chính quả nhiên là nữ chính, tiện tay cứu cũng bắt được một nhân vật lớn.
Kỳ quái chính là, chi tiết quan trọng như vậy sao trong kịch bản không có đề cập qua?
"À, vậy thì đúng thật là có duyên phận." Dù sao cũng có người ở đây, Bạch Túc Túc khách khí nở nụ cười.
Có lẽ thấy được người quen, Vệ Kỳ không nói nhiều liền rời đi, mặc dù anh ta quan tâm nhất cử nhất động của Tô Nguyệt, nhưng không hề để ý cảnh giác, giống như Vệ Kỳ đối với Tô Nguyệt chỉ là cảm ơn ân nhân mà thôi.
Bằng không thì trong trường hợp này, xã giao nhất định sẽ mang bạn gái đi theo làm quen với nhiều người.
Phát hiện khuôn mặt Tô Nguyệt thoáng hiện lên một tia cô đơn, Bạch Túc Túc tiện tay cầm lấy một ly champange mà người phục vụ mang tới, khóe môi hơi nhếch giống như cười mà không cười nhìn đối phương: "Tô tiểu thư cũng thật là nhanh, không biết hiện tại Mục tổng là gì với cô nhỉ?"
Dứt lời, Tô Nguyệt bỗng nhiên xoay người nhìn cô, trên mặt mang theo vẻ xa cách lạnh lùng: "Đây là chuyện của tôi, không liên quan đến Bạch tiểu thư."
"Đương nhiên là không liên quan tới tôi, chỉ là muốn biết, sao Tô tiểu thư bỗng nhiên lại tốt bụng giúp người mà thôi?" Bạch Túc Túc lắc lắc cái ly champange trong tay, đột nhiên tới gần Tô Nguyệt, cong mắt khiêu khích nhìn cô ta: "Với lại...!tôi thấy Vệ Kỳ đối với cô hình như cũng chẳng có tình cảm gì nhiều nha?"
Có lẽ bị đâm trúng nỗi đau, Tô Nguyệt hơi nghiêng đầu, cặp mắt đào hoa cứ lạnh lùng nhìn Bạch Túc Túc: "Tự cho là đúng!"
Nói xong, ly champange trong tay cô ta bỗng nhiên hơi nghiêng, một ít rượu theo đà chảy xuống váy Bạch Túc Túc, tạo thành từng vết loang lổ đỏ sẫm.
Không nghĩ tới đối phương lại trắng trợn làm chuyện ngây thơ như vậy, Bạch Túc Túc mím môi, cứ như vậy nhìn cô ta.
Khóe miệng Tô Nguyệt hơi cong, giọng nói lạnh nhạt: "Vô ý, tay bị run.
để tôi bồi thường váy cho cô nhé?"
"Được."
Cổ tay bỗng nhiên bị ai cầm lấy, Bạch Túc Túc quay đầu lại, chỉ thấy Phó Sâm chẳng biết tới từ lúc nào, sau lưng còn có mấy nam nữ trẻ tuổi, cũng đều trong vòng quan hệ.
Tựa hồ không nghĩ tới Phó Sâm lại đột nhiên xuất hiện, Tô Nguyệt cũng sửng sốt một hồi."
"Bộ váy này 300 triệu NDT, Tô tiểu thư định trả bây giờ?" Thần sắc Phó Sâm lãnh đạm, một bên kéo Bạch Túc Túc ra sau che đi vết tích trên váy của cô.
300 triệu NDT: 1.068.432.151.500,000 VN đồng
Nghe vậy, không chỉ có Bạch Túc Túc chấn kinh mà Tô Nguyệt cũng không dám tin nhìn người đàn ông.
Cô ta cắn môi dưới, ngập ngừng nói: "Cũng chỉ là một bộ váy, không cần đắt như vậy chứ?"
Bạch Túc Túc cũng không biết nhãn hiệu mình mặc là gì, đây là thư ký Phó Sâm chuẩn bị cho cô, cũng là mẫu mới là công ty con của anh vừa ra mắt.
Quy lại cũng là của nhà mình cho nên Bạch Túc Túc mặc mà không mua, cũng không biết giá nó bao nhiêu, thế nhưng....!tối đa chắc cũng mấy triệu thôi chứ?
Nhìn Tô Nguyệt đang do dự trước mặt, thần sắc Phó Sâm vẫn không thay đổi, giọng nói lãnh đạm: "Giá tôi ra, Tô tiểu thư có ý kiến?".
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...