Nữ Phụ Thêm Kịch Hằng Ngày


Bạch Túc Túc mở to mắt, bất mãn trừng mắt nhìn Phó Sâm.

Nhưng cuối cùng cái gì cũng đều không dám nói, lòng chiếm hữu của người đàn ông này quả thực là khủng khiếp.

"Em nghe ông em nói, ông nội Phó hình như định tặng em 5% cổ phần?" Bạch Túc Túc giống như nghĩ đến cái gì, do dự nhìn người bên cạnh hỏi.

Phó Sâm bắt đầu chuyển động tay lái, thần sắc không đổi, hỏi: "Em muốn nói cái gì?"
Nhìn cảnh đêm vụt qua bên ngoài cửa sổ, Bạch Túc Túc bĩu môi, muốn nói lại thôi: "Tại sao ông nội anh lại tặng em lớn như vậy?"
Nhìn dáng vẻ bình tĩnh của Phó Sâm, khẳng định là anh cũng biết đến sính lễ 5% cổ phần.

Nhưng không lẽ anh cũng cảm thấy hổ thẹn với cô vì cái lần bắt cóc trước nên mới như vậy sao?
"Vấn đề của em thật nhiều." Phó Sâm không mặn không nhạt liếc mắt nhìn cô, tựa hồ không có ý định trả lời tiếp.

Bạch Túc Túc bĩu môi không nói gì thêm.

Cô cảm thấy người đàn ông này đúng là mâu thuẫn, vừa mới nói không để cho cô rời khỏi anh, quay đi liền lạnh nhạt với cô.

Một câu hữu ích cũng chưa từng nói.

Có một vị hôn phu như vậy, thật sự chẳng có một chút cảm giác yêu đương nào.

Một đường không nói chuyện, đến khi cô mang theo tâm tình không vui vào nhà thì nhận được ảnh như thường lệ từ thám tử.

Mỗi tháng cô đều nhận được thông tin thám tử gửi đến, mặc dù thỉnh thoảng có một số ảnh chụp kỳ quái, nhưng cô vẫn để cho thám tử theo dõi ký một chút.

Bất quá lần này, cô lại nhận ra chuyện kỳ lạ hơn.

Gần đây đôi mẹ con kia càng mạnh tay vung tiền như nước, không biết họ lấy đâu ra nhiều tiền như vậy.

Cứ xem như là Bạch Quốc Hoa chi viện đi, nhưng ba cô dám trắng trợn tiếp tế nhiều đến như vậy à?
Mang nghi hoặc trong người, Bạch Túc Túc để thám tử tiếp tục theo dõi.


Chờ tới ngày hôm sau cô đi tham dự một lễ trao giải.

Bởi vì bộ phim lúc trước Bạch Túc Túc tham gia được đề cử cho giải Phim truyền hình xuất sắc nhất, nên cả cô và Tô Nguyệt đều được góp mặt trong đề cử Nữ diễn viên xuất sắc nhất.

Lần này, tất cả mọi người trong đoàn phim đều phải tham dự lễ trao giải.

Đi thảm đỏ đều là một đám nữ minh tinh tranh nhau tỏa sáng.

Bạch Túc Túc cũng không tính tranh giành spotlight sắc đẹp hay gì với các cô ấy.

Cô chỉ mặc một bộ lễ phục dạ hội màu xanh nhạt đơn giản.

Gió lạnh thổi phất phơ, lúc đi thảm đỏ ai cũng khoác cho mình một cái áo khoác, chỉ phiên cô, cô vẫn là cởi áo ấm ra.

Dù cho đông lạnh, toàn thân phát run, cô vẫn duy trì nụ cười đi về phía trước.

Trải qua chuyện ngày hôm đó, lúc gặp lại Tô Nguyệt, Bạch Túc Túc cũng không đi lại chào hỏi.

Đến khi đi thảm đỏ cùng với đoàn phim, Bạch Quốc Hoa lại đột nhiên gọi điện thoại, không biết đối phương có chuyện gì, nhưng cô chỉ có thể đi cùng đoàn phim xong đã rồi mới nhận điện thoại được.

Khi mọi người đúng đông đủ ở giữa thảm đỏ, MC để mọi người lần lượt tự giới thiệu, đến phiên Bạch Túc Túc, người chủ trì còn nhịn không được trêu ghẹo nói: "Nghe nói Bạch Túc Túc và Tô Nguyệt đều được đề cử cho giải Nữ diễn viên mới xuất sắc nhất.

Lâm đ*o, ngài cảm thấy ai là người có khả năng được nhận thưởng nhất?"
Ở dưới đều là đèn flash, Bạch Túc Túc lạnh đến mức hận không thể xuống dưới, nhưng cô chỉ có thể tiếp tục mỉm cười.

Đối mặt với câu hỏi xảo trá, Lâm đ*o cũng chỉ cười một tiếng, đáp nhẹ tênh: "Hai người đều mỗi người một vẻ, tiểu Tô thiên về phái kỹ thuật, mà tiểu Bạch thì hướng về trực giác, cho dù không có kỹ thuật nhưng cực kì có linh khí.

Tôi cảm thấy so sánh kiểu nào cũng khó cả."
Thấy đạo diễn đang giảng hòa giữa hai cô, mặt Bạch Túc Túc cũng không có biểu cảm gì thêm.

Nhưng người MC hình như thích có chuyện để nói, trực tiếp đưa micro trước mặt Lục Liệt, cười hỏi: "Lục Liệt, anh cảm thấy thiên về kỹ xảo hơn hay tự nhiên hơn?"
Mọi người đều biết Lục Liệt cùng Bạch Túc Túc có quan hệ tốt, nhất thời đều là bộ dáng hóng náo nhiệt, nhìn xem Lục Liệt sẽ trả lời như thế nào.


Đối mặt với vấn đề của MC, Lục Liệt cũng không né tránh mà nói thẳng: "Tự nhiên là Bạch Túc Túc, kiểu tự nhiên như thế tôi nhìn rất có cảm giác."
"Ha ha ha!"
Một đám người nhịn không được cười ra tiếng, chỉ cho là quan hệ của hai người này rất tốt, cũng không suy nghĩ gì nhiều.

Chỉ có Bạch Túc Túc là bất đắc dĩ nhìn Lục Liệt, kỳ thật cô với Lục Liệt đã lâu chưa nói chuyện riêng qua lại.

Tô Nguyệt đứng ở đó có chút bất mãn quét mắt qua Bạch Túc Túc, không nghĩ tới hai người thế mà ở chốn đông người liếc mắt đưa tình.

Không biết Phó Sâm thích gì ở loại phụ nữ thế này.

MC cũng không làm khó nữa, để đoàn phim đi xuống.

Vào trong cánh gà, nhiệt độ ấm áp lấp tức khiến cho mọi người sảng khoái cả thể xác lẫn tinh thần.

Nghi thức khai mạc còn chưa bắt đầu, khi Bạch Túc Túc tìm được vị trí của mình, thì cô nhận ra chỗ ngồi của mình kế bên Tô Nguyệt.

Thực sự là oan gia ngõ hẹp mà!
Bạch Túc Túc chỉ có thể cúi đầu chơi điện thoại, lại phát hiện Bạch Quốc Hoa gọi cho cô hơn mười cuộc gọi nhỡ.

Bình thường tình hương như vậy khẳng định là có chuyện.

Thấy chưa đến giờ khai mạc, cô liền nhấc máy gọi lại.

Điện thoại rất nhanh liền kết nối.

Không đợi cô mở miệng, bên kia lập tức truyền đến từng trận chỉ trích dữ dội: "Làm sao mà không nghe điện thoại? Ông nội tai nạn xe cộ kia kìa!"
Lúc đầu chỉ nghĩ ba cô kiếm chuyện với cô, nhưng khi nghe đến câu sau đó, Bạch Túc Túc cảm giác như đầu bị đứt đi một sợi dây phản xạ, đơ người một lúc mới gấp gáp hỏi: "Đến cùng ông nội có sao không?"
Tô Nguyệt ngồi ở một bên, nhàn nhạt nhìn người bên cạnh vội vã tiếp điện thoại rồi biến sắc rời đi, cũng không biết chuyện gì nghiêm trọng đến vậy, mà ngay cả giải thưởng cũng không cần.

Tất nhiên, cô ta cũng tin, thực lực Bạch Túc Túc chắc chắn không sánh lại cô ta.


Hôm nay Chu tỷ không đến, Bạch Túc Túc không quản tâm có giải thưởng hay không, vội chào hỏi hai câu với đạo diễn rồi gấp gáp rời đi.

Thấy Bạch Túc Túc khẩn trương như vậy, đạo diễn không nói gì thêm.

Thật lòng, ông cũng cho rằng Bạch Túc Túc không có khả năng thắng giải thưởng Nữ diễn viên mới xuất sắc nhất.

Bạch Túc Túc đặt vé chuyến bay gần nhất, đáp xuống sân bay liền lập tức bắt xe đến bệnh viện.

Lễ phục cô cũng không kịp đổi.

Lúc cô lo lắng chạy vào trong phòng bệnh, trợ lý phía sau chạy không kịp theo bước chân của cô, đến nơi chỉ thấy Bạch Quốc Hoa đang ngồi bên ngoài phòng phẫu thuật, Trần Mân và Bạch Tình Tình ngồi một bên thì thầm nói gì đó.

Đèn trong phòng phẫu thuật vẫn còn sáng, ông cô còn đang ở trong phẫu thuật.

"Tại sao ông nội lại xảy ra tai nạn xe cộ?" Bạch Túc Túc đi qua, giọng nói nghẹn ngào.

Thấy cô tới, Bạch Quốc Hoa ngẩng đầu nhìn cô không nói, ngược lại Trần Mân bên cạnh đã vội chen lời: "Cảnh sát nói bị một xe tải vượt đèn đỏ đụng.

Lão Vương chết ngay tại chỗ, còn ông nội con bị thương nặng, đang làm phẫu thuật ở bên trong."
"Bị xe đụng?" Bạch Túc Túc bỗng nhiên cười lạnh một tiếng: "Lái xe đâu?"
Bạch Quốc Hoa nhíu nhíu mày, giọng nói có chút nặng nề: "Lái xe bỏ xe chạy trốn, cảnh sát còn đang tìm."
"Dì biết con đang rất thương tâm, nhưng cảnh sát nhất định sẽ bắt được thủ phạm.

Con như vậy ông nội khẳng định sẽ đau lòng." Trần Mân tràn đầy lo lắng kéo tay cô.

"Bỏ ra!" Bạch Túc Túc bỗng nhiên hất tay của đối phương ra, ánh mắt sắc bén nhìn thằng vào hai con người này, giọng nói lạnh lùng: "Tôi muốn xem camera, tôi muốn nhìn xem chiếc xe kia đến cùng là vô tình vượt đèn đỏ hay cô ý đụng ông tôi."
Cô nghi có người dàn dựng! Chính xác là nghi hai mẹ con này!
Nghe vậy, Bạch Quốc Hoa nhíu nhíu mày, cảm thấy Bạch Túc Túc đang cố tình gây sự: "Trùng hợp là trùng hợp, con nhiều chuyện làm gì.

Cảnh sát đều đã nói là ngoài ý muốn, con có náo ở đây cũng vô dụng."
Nhìn ngọn đèn còn đang sáng trước phòng phẫu thuật, Bạch Túc Túc chưa từng cảm thấy hoảng sợ như bây giờ.

Cô sợ ông cô không qua khỏi mất.

Nhìn lên sắc mặt xấu xí của ba người này, cô đột nhiên hận tại sao lại nghe lời ông nội cho hai mẹ con này một đường lui!
"Tôi cũng hi vọng đây chỉ là ngoài ý muốn." Bạch Túc Túc hít sâu một hơi, nắm chặt nắm đấm, gắt gao nhìn hai người trước mắt: "Nếu là có người cố tình làm, tôi nhất định sẽ nợ máu trả bằng máu!"

Dứt lời, Bạch Tình Tình một bên bất mãn trừng mắt, trên mặt có chút ủy khuất: "Chị, chị đang nghi ngờ bọn em sao?"
Tựa hồ cảm thấy vẫn luôn là Bạch Túc Túc cố tình gây sự, Bạch Quốc Hoa đột nhiên đứng lên, không vui trừng mắt: "Đủ rồi, ông nội con hiện tại sống chết chưa rõ, con lại ở đây hồ nháo.

Còn có thể thống gì!"
"Hồ nháo cái gì!"
Lúc này, cách đó không xa bỗng dưng truyền đến một giọng nói uy nghiêm mạnh mẽ, tất cả đều quay lại, chỉ thấy Phó Lâm Năm dẫn đầu một nhóm cảnh sát đi đến.

Thấy người tới, sắc mặt Trần Mân lập tức lúng túng, bất quá vẫn cố hết sức ngẩng đầu.

Phó Lâm Năm không biết sự tình, vậy thì bà mắc gì phải chột dạ?
Chống gậy từng bước đến gần, ánh mắt Phó Lâm Năm sắc bén nhìn về phía Bạch Quốc Hoa "Sai lầm lớn nhất đời này của lão Bạch chính là di truyền giống nòi cho anh thất bại như vậy!"
Ánh mắt đối phương quá mức uy hiếp, Bạch Quốc Hoa không tự giác cúi đầu xuống, không biết mình đã làm sai cái gì.

Thấy ông nội Phó Sâm, Bạch Túc Túc lập tức đỏ mắt đi tới, mọi khủng hoảng bất chợt ùa ra: "Ông..."
Vỗ vỗ vai cô, thần sắc Phó Lâm Năm cũng vô cùng nghiêm túc, cứ như vậy không nặng không nhẹ liếc qua đôi mẹ con kia.

Bên trong Bạch gia ông có biết một chút sự tình, nhưng ông không tin Bạch Côn sẽ dễ dàng té ngã trước hai mẹ con này như vậy.

Bất quá nếu thực sự là do đôi mẹ con này làm, ông sẽ cho họ biết thế nào là nợ máu trả bằng máu.

Ông không muốn sự kiện 10 năm trước tái diễn lần nữa, ông chịu mỗi hai đứa con của ông thôi là đủ rồi.

"Đội trưởng Trương, tôi nghi ngờ vụ tai nạn xe này là có người sắp đặt, tôi hy vọng các anh có thể điều tra triệt để rõ ràng."
Vốn là một xí nghiệp lớn như vậy mà lại bị dính vào vụ tai nạn nghiêm trọng, cảnh sát tát nhiên sẽ điều tra rõ ràng.

Bất quá kết quả điều tra thế nào cuối cùng vẫn bị những nhà hào môn này định đoạt.

"Phó đổng yên tâm, chúng tôi nhất định sẽ làm rõ." Đội trưởng Trương cung kính gật đầu.

Lúc này, Bạch Túc Túc bỗng nhiên đứng dậy, chính tiếng nói: "Hai mẹ con Trần Mân bất hòa với ông nội của tôi, tôi thật sự nghi ngờ hai người có động cơ gây án.

Hy vọng đội trưởng Trương mang hai người này về cực cảnh sát phối hợp điều tra!"
Dứt lời, Bạch Tình Tình bên kia lập tức lên tiếng: "Tại sao em lại muốn giết ông nội của em? Chị đừng có nói hưu nói vượn!"
Đèn phòng phẫu thuật vẫn chưa tắt, lòng bàn tay Bạch Túc Túc xiết chặt, hai mắt đỏ bừng nhìn đối phương, âm thanh lạnh lẽo: "Ông nội của tôi.

Còn cô chẳng có nửa xu quan hệ!".


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui