Dứt lời, sắc mặt Lưu Minh nhất thời có chút khác thường, cũng may là ông ta phản ứng nhanh, lập tức nhìn về phía Bạch Túc Túc giả vờ bình tĩnh nói: "Khó trách, tôi thấy Bạch tiểu thư ưu tú như vậy vừa vặn với Phó tổng là một đôi trời sinh."
Mặc dù trên mặt ông ta rất bình tĩnh, nhưng có trời mới biết trong lòng ông ta đã hoảng thành dạng gì.
Đặt biệt là ánh mắt của tổng giám đốc khi nhìn ông, lạnh lùng tới mức khiến ông toát mồ hôi lạnh.
Thế nhưng không có ai nói cho ông ta biết tổng giám đốc còn có một vị hôn thê!
"Chắc chắn rồi." Trợ lý Lâm cười cười, nhịn không được nói tiếp: "Lưu tổng có thấy tổng giám Vương đâu không?"
Nói xong, Lưu Minh lập tức lấy lại tinh thần nhìn xung quanh: "Để tôi đi tìm tổng giám Vương!"
Dứt lời, Lưu Minh sải bước vội vàng rời đi, chỉ có trợ lý Lâm mặc niệm trong lòng thay Lưu Minh một hồi.
Mặc dù hiện tại tổng giám đốc bọn họ không lên tiếng, nhưng ai biết sau lưng có tính sổ gì hay không.
Thôi thì tổng giám đốc Lưu, đen thôi đỏ quên đi.
"Ông nội tới rồi sao?" Bạch Túc Túc bỗng nhiên nhìn Phó Sâm hỏi.
Hôm nay cô mặc một bộ váy mùa đông màu đỏ, dài tới mắt cá chân, bên hông thắt một cái đai con chuồn chuồn, càng bật tông lên làn da trắng nõn của cô.
Một số người xung quanh đều thầm than, quả nhiên là vị hôn thê của tổng giám đốc, dáng vẻ này đích thật không còn lời nào để chê.
"Đi sau." Phó Sâm cũng không nói gì thêm mà tìm một chỗ ngồi xuống.
Thấy thế, Bạch Túc Túc cũng chỉ đành ngồi xuống bên cạnh anh, không lâu sau người chủ trì cũng đã lên đài.
Mở đầu chính là nói sơ qua về lịch sử tồn tại và phát triển đi kèm với lịch trình của nhiều xí nghiệp lớn, sau đó mới có vài người lên sân khấu biểu diễn.
Trên sân khấu là một cô ca sĩ kém nổi, thực lực cao.
Tuy rằng không quá hot nhưng danh khí cũng là không nhỏ.
Người trên đài đang hát, người phía dưới nhẹ giọng nói chuyện.
Ánh đèn lộng lẫy đảo qua từng người ngồi ở đây, rồi lại lần nữa trở về cô ca sĩ đang hát trên đài.
Nhìn ca sĩ hát trên sân khấu, Bạch Túc Túc không khỏi quay đầu nhìn người đàn ông bên cạnh, chỉ thấy khuôn mặt anh lạnh lùng, góc cạnh sắc nét bị ánh đèn sân khấu chiếu qua lúc sáng lúc tối.
Thần sắc Phó Sâm không chút biểu cảm nào, tựa hồ đối với mấy màn biểu diễn này chẳng hề lấy một tia hứng thú.
"Kỳ thật anh còn dùng tiền mời người tới làm gì, em biết hát nè, ông nội Phó cũng có thể đi lên hát.
Em hát tuyệt đối không hề thua kém vời người anh mời đâu." Bạch Túc Túc quay sang nói nhỏ với người bên cạnh.
Phó Sâm thoáng nhìn Bạch Túc Túc bên khóe mắt, âm thanh lãnh đạm: "Em thích hát như vậy, cũng chưa từng hát tặng anh một bài."
Bạch Túc Túc: "..."
Khuôn mặt nhỏ không khỏi đỏ lên, cô nghiêng đầu sang chỗ khác không nhìn Phó Sâm nữa "Mất công anh lại nói khó nghe."
Nhìn khuôn mặt phiếm hồng của cô, khóe miệng Phó Sâm cong lên, không nói gì thêm.
Đến tiết mục thứ 3, nhạc đệm trên sân khấu bỗng nhiên thay đổi, theo đó là một ông già cầm micro hùng hổ đi ra, người phía dưới hô hào như muốn rách cả họng, tiếng vỗ tay rầm rầm thực sự như muốn đâm thủng màng nhĩ người ta.
Không sai, phía trên chính là chủ tịch của Liên Ý.
Theo tiếng mở đầu của người trên đài, người phía dưới lại càng vỗ tay cuồng nhiệt từng trận đinh tai nhức óc.
Bạch Túc Túc không khỏi bất ngờ nhìn quanh xung quanh một chút, phát hiện những ngồi hàng thứ nhất coi như tương đối thận trọng, họ chỉ vỗ tay nhiệt tình chứ không hét lên.
Nghiêng đầu sang chỗ khác nhìn Phó Sâm một bên, Bạch Túc Túc ghé sát đầu lại nói khẽ: "Anh thích nghe cái gì?"
Hô hấp ấp ám của cô phun ra một bên tai anh, Phó Sâm dừng một chút, nghiêng đầu, ánh mắt thâm trầm nhìn người kế bên, khóe miệng nhếch lên, nói: "Em sẽ biết."
Bạch Túc Túc: "..."
Không rõ người này là có ý gì, cô quay đầu sang chỗ khác cũng không nói thêm gì nữa.
Đến khi người trên đài đã hát xong, bên dưới lại từng trận vỗ tay rầm trời.
Ai không biết còn tưởng rằng phía trên là Thiên Vương cự tinh nào chứ, nhưng xem chừng có là Thiên Vương cự tinh cũng không được cỗ vũ nhiệt tình như thế này đâu.
Sau đó Phó Lâm Năm còn phát biểu, đơn giản chính là quy hoạch xí nghiệp, cũng khuyến khích mọi người tiếp tục làm việc chăm chỉ.
Đằng sau còn vài tiết mục nữa, đến khi bữa tiệc kết thúc, cô lại thấy ông nội Phó cùng Giang Ngưng nói chuyện!
Cửa tháng máy có không ít người, Bạch Túc Túc liếc mắt liền thấy được Giang Ngưng.
Phó Sâm còn ở đằng sau bàn giao công việc, cô đành phải đi ra trước.
Có lẽ là thấy được Bạch Túc Túc tới, Giang Ngưng hôm nay ăn mặc phá lệ ưu nhã hào phóng mỉm cười nhìn cô "Túc Túc hôm nay thật xinh đẹp nha."
Hầu như tất cả các giám đốc điều hành cấp cao đều biết tin đồn giữa Giang Ngưng và tổng giám đốc của bọn họ.
Bây giờ người tình tin đồn cả vị hôn thê đều ở chung một chỗ, đám người không khỏi ở một bên vụng trộm xem náo nhiệt.
"Chị Giang Ngưng nói vậy là bình thường em không đẹp đúng không?" Bạch Túc Túc cũng khách khí cười cười cho dù trong nội tâm đã đem người phụ nữ trước mặt này hận đến nghiến răng.
"Con bé nha đầu này,người ta khen cháu còn được voi đòi tiên." Phó Lâm Năm ra vẻ bất mãn gõ xuống đầu cô.
Bạch Túc Túc lập tức ôm đầu né tránh, những người khác thấy như vậy cũng cười theo.
Bất quá lần này họ xác định chắc chắn rồi, chiếc ghế phu nhân tổng tài coi như Bạch Túc Túc đã ngồi vững vàng, dù sao chủ tịch bọn họ thích cháu dâu như vậy, gả vào là chuyện chắc như ván đóng thuyền.
Phát giác được dụng ý của ông già, ánh mắt Giang Ngưng không khỏi lóe lên, trong nội tâm không cam lòng.
Vì để lấy lòng Phó Lâm Năm, cô ta những năm này bỏ ra nhiều như vậy cũng không thấy ông nói qua một lời hữu ích.
Hiện tại lại đối tốt với Bạch Túc Túc như vậy.
Lòng bàn tay Giang Ngưng nắm chặt nhưng trên mặt vẫn là bộ dáng thoải mái "Túc Túc vẫn luôn rất xinh đẹp."
Phó Sâm một mực không đến, Giang Ngưng liền đi trước.
Phó Lâm Năm cũng đi rồi, Bạch Túc Túc một mực chờ Phó Sâm hồi lâu, cuối cùng đến lúc rời đi, cô vẫn nhịn không được kể chuyện gặp Giang Ngưng vừa rồi cho anh.
Một bên thắt dây an toàn, cô không khỏi nhìn người đàn ông bên cạnh, nói: "Anh thật sự tin tưởng lời em nói hôm bữa chứ?"
Gió lạnh gào thét ngoài cửa sổ, trong xe là một khoảng yên tĩnh.
Phó Sâm chưa có lái xe mà quay đầu nhìn cô, ánh mắt lạnh lùng còn mang theo chút kỳ lạ: "Em muốn anh tin em, còn em thì sao?"
Bốn mắt nhìn nhau, thần sắc cô khẽ biến, cuối cùng vẫn chỉ chậm rãi cúi đầu, thanh âm nhỏ nhẹ: "Thật xin lỗi."
Cô muốn người khác tin tưởng mình, nhưng cô có từng nguyện ý tin lại người khác chưa?
Trong xe cứ như vậy trở nên yên lặng, Phó Sâm nắm chặt tay lái, ánh mắt sâu thẳm chứ như vậy nhìn cô chằm chằm, môi mỏng khẽ mở: "Em hỏi anh có thích em không, vậy em thì sao?"
Giọng của anh có chút lãnh mạc, tựa hồ đây là lần đầu tiên hai người họ ngồi lại nói rõ.
Bạch Túc Túc không biết nên nói thế nào, cô cũng đang tự hỏi, đến cùng cô thực sự yêu Phó Sâm đến cỡ nào?
Thấy Bạch Túc Túc không nói lời nào, Phó Sâm có vẻ hơi tức giận, bỗng nhiên rướn người tới gần đè lại vai cô, ánh mắt sâu không thấy đáy: "Vì sao không nói lời nào?"
Cô mặc một chiếc áo khoác dày màu be, chiếc khăn quàng cổ gần như che cả khuôn mặt, lúc này cả người cô y như con rùa rụt đầu.
Cô như vậy Phó Sâm không khỏi càng nổi nóng, ánh mắt càng không vui.
"Em..." Bạch Túc Túc khẽ cắn môi, nháy mắt, không khỏi lén lén nhìn người trước mặt: "Anh thích em, vậy khẳng định em cũng sẽ thích anh."
Nói xong, cả đầu cô đều chôn xuống dưới, giọng nói nhỏ nhẹ không khỏi khiến ánh mắt Phó Sâm lóe lên, trong mắt anh như hiện lên cái gì, cuối cùng chỉ nắm lấy eo cô, cúi đầu, con ngươi sáng rực nhìn cô, nói: "Vậy nếu anh không thích em, em cũng sẽ không thích anh?"
Phó Sâm áp sát quá gần, không khỏi khiến cho người khác cảm giác bí bách.
Bạch Túc Túc nhịn không được ngẩng đầu, mở miệng nói: "Đó là đương nhiên, nếu anh không thích em, thì em còn thích anh làm gì nữa!"
Khuôn miệng nhỏ đỏ hơi mím lại, giống như hiện ra ánh quang, Phó Sâm bỗng nhiên cúi đầu hôn lên đôi môi anh đào mềm mại đó.
Anh chỉ chạm nhẹ, dùng môi mình vân vê môi dưới của cô, nhưng khi thấy đôi môi hồng thuận ấy, ánh mắt càng trở nên thâm trầm: "Mặc kệ em thích hay không, anh cũng sẽ không bao giờ để em rời đi.".
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...