Chạm mắt nhau, Bạch Túc Túc không tự giác dời mắt, gương mặt nóng lến: "Tôi...!tôi cũng không có nói muốn kết hôn cùng anh."
Thấy Bạch Túc Túc nghiêng đầu qua lầm bầm trong miệng, Phó Sâm trực tiếp cúi đầu qua, đối diện với ánh mắt né tránh của cô, đuôi lông mày khẽ nhúc nhích: "Là ai nói không muốn từ hôn?"
Trong mắt Phó Sâm mang theo chút chế nhạo, Bạch Túc Túc càng thêm xấu hổ, trực tiếp kéo chăn bông lên che hết đầu, nghẹn ngào nói: "Lúc đó tôi chỉ là không muốn anh bị mất mặt mà thôi, tôi mới không muốn kết hôn với anh!"
Khởi đầu bi thảm của mỗi con pháo hôi cũng là bởi vì thích nam chính.
Thế nhưng người này rõ ràng tính cách vô cùng thất thường, lại thích đả kích cô.
Nhưng không hiểu tại sao cô lại không khống chế nổi bản thân mình.
Cô thực sự là một con pháo hôi như vậy sao?
"Cũng không phải là lầm đầu tiên em vứt mặt mũi của anh, anh còn sợ lần này à?" Phó Sâm cười xùy một tiếng, cũng không cùng Bạch Túc Túc nói thêm nhiều lời nhảm nhí nữa, thản nhiên nói thẳng: "Ngày tốt đã định, mùng 1 tháng 3."
Nghe vậy, Bạch Túc Túc lập tức chui đầu từ trong chăn ra, tựa hồ không nghĩ tới Phó Sâm thế à bá đạo như vậy, nói kết hôn liền kết hôn.
Ông nội cô có biết không?
"Anh ngay cả một câu thích tôi cũng không nói, tôi mới không muốn gả cho anh." Bạch Túc Túc bĩu môi, đầu quay sang chỗ khác không nhìn anh.
Phó Sâm nhàn nhạt lườm cô, giọng nói lãnh đạm: "Em nghĩ nhiều quá."
Bạch Túc Túc: "..."
Cô duy trì mỉm cười nhìn người đàn ông trước mắt.
Nhưng cô thề! Ai cùng Phó Sâm kết hôn người đó biến thành đầu heo!
Dưới sự đơn phương chiến tranh lạnh của cô, Phó Sâm không bao lâu liền rời đi.
Nhưng sau đó vẫn đều đặn mỗi ngày tới với cô một hồi, giống như trả thù, tàn nhẫn chạm băng gạc của cô rồi hỏi có đau hay không.
Bạch Túc Túc vẫn không nói, quyết định lơ con người này.
Cho đến ngày trước ngày xuất viện một hôm, Bạch Côn đến, mang theo một tin xấu cho Bạch Túc Túc.
"Ông và ông Phó đã thương lượng qua, các con cũng không còn trẻ, dứt khoát chọn ngày mùng 1 tháng 3 cử hành lễ cưới.
Phó Lâm Năm nói muốn tổ chức hôn lễ trên một hòn đảo nhỏ, còn muốn tổ chức 3 ngày 3 đêm.
Về sau con cũng hãy ít tham gia hoạt động đi, dù sao trong giới showbiz cũng rất loạn.
Con lui về chiếu cố gia đình một chút, ba mẹ Phó Sâm mất sớm, con cũng hay quan tâm nó một tí, tốt nhất nhanh chóng hạ sinh một đứa bé.
Vậy khẳng định không còn gì tốt hơn."
Bạch Túc Túc đứng sát cửa sổ vận động nhẹ thân thể, nghe xong một lời dài của Bạch Côn, cô ngây ngốc hoàn toàn.
Trước đó không phải ông cô còn đòi từ hôn sao? Từ nhiên hiện tại tiến tới sinh con đẻ cái luôn rồi?
Bạch Côn ngồi trên ghế xem báo chí, lại không mặn không nhạt nhìn cháu gái mình: "Con cũng nên kiềm chế lại, tính tình bồng bột như con cũng chắc chỉ có Phó Sâm mới quản được, mà gả con đi cũng sẽ không bị phiền toái như nhiều nhà khác, Phó Lâm Năm cái gì tốt khẳng định sẽ để lại cho con.
Chờ con gả cho Phó Sâm, ông sẽ sáp nhập công ty vào với Liên Ý, kiểu này không những hằng năm con được chia hoa hồng mà về sau công ty vẫn để lại cho con của con quản.
Có thế nào cũng không bị rơi vào tay kẻ khác."
Bạch Túc Túc sờ lên băng gạc trên cổ, nhìn dòng người qua lại ngoài cửa sổ, không khỏi nhíu mày.
Nói thì nói như thế, nhưng cô không vui thật mà, Phó Sâm ngay cả câu thích cũng không nói, cô mới không muốn gả đi như vậy đâu, còn không có một buổi cầu hôn lãng mạn nữa chứ.
"Nhưng nếu như vậy, ba con có đồng ý không?" Đột nhiên, Bạch Túc Túc nghĩ đến vấn đề này.
"Không cần để ý đến nó.
Cho dù công ty sáp nhập, nó vẫn có thể tiếp tục ở lại đó, chút chuyện này Phó Sâm vẫn hiểu.
Ngược lại là con, có một số chuyện ông nội nhất định phải nhắc nhở con một câu." Nói đên đây, Bạch Côn bỗng buông tờ báo trong tay xuống, ánh mắt phức tạp nhìn cô: "Mạnh Bác đã trở về.
Thằng bé vừa nghe con xảy ra chuyện liền nói muốn đến thăm một chút.
Hẳn là chút nữa sẽ đến."
Bạch Túc Túc: "..."
Cô trừng mắt, thần sắc bỗng có chút mất tự nhiên.
Mặc dù nguyên chủ từng thầm mến đối phương, nhưng cô lại nhìn không ra đối phương như thế nào với nguyên chủ, có thích hay là không? Loại gút mắc trong tình cảm này cô luôn không rành xử lý, nếu lỡ như không tốt rất dễ dang làm xấu mặt tình cảm hai nhà.
Dù sao Bạch Côn với ông Mạnh cũng là bạn rất thân.
"Con đã không muốn từ hôn, vậy đã nói rõ con cùng Phó Sâm là có cảm tình.
Nếu đã vậy, có một số chuyện phải lựa chọn bỏ đi, miễn cho cắt không đứt lại loạn." Bạch Côn nhìn chằm chằm cô nói.
Bạch Túc Túc không nói gì, đạo lý này cô đương nhiên rõ ràng.
Mặc kệ trước kia Mạnh Bác có thế nào với nguyên chủ, sau này giữa bọn họ nhất định phải có khoảng cách.
Đợi một hồi người vẫn chưa đến, tưởng hôm nay đối phương không tới, Bạch Côn cũng ra về.
Bạch Túc Túc nhàm chán tựa trên giường lướt tin giải trí.
Nữ chính không hổ danh là nữ chính, gần đây cô ta lại có tai tiếng cùng một chàng tiểu thịt tươi, độ hot dần dần đi lên.
Mặc dù không có tác phẩm nào tiêu biểu nhưng cứ thế này độ nhận diện là tăng lên không ít.
Nhìn mấy bình luận mắng nữ chính rồi lại quay xe trên mạng, Bạch Túc Túc cũng chỉ như xem drama mà thôi.
Hiện tại kịch bản đã lệch thành dạng này, cô cũng không biết sau này nữ chính sẽ phát triển ra sao.
Bất quá chắc chắn, cuộc sống của cô sẽ không thể dễ dàng.
Giang Ngưng kia như một con rắn độc đang núp lùm nhìn chằm chằm vào cô, tùy lúc nào cũng có thể phun độc hại cô.
Chỉ cần cô sơ ý một chút, khả năng ngay cả mạng sống cũng chẳng còn.
Như bây giờ cô đang có 2 người vệ sĩ đứng canh ngoài cửa phòng, Phó Lâm Năm thuê từ nước ngoài về cho cô vài người vệ sĩ chuyên nghiệp, nói là sau này cô đi đâu cũng phải có vệ sĩ đi cùng.
Mặc dù phiền phức, nhưng mạng sống quan trọng.
Thời gian nhanh chóng trôi qua, buổi tối, cửa phòng bệnh đột nhiên mở ra, một chàng trai trong bộ đồ vest giản dị màu xanh đang đứng ở cửa, hai người vệ sĩ cũng quay vào hỏi Bạch Túc Túc: "Bạch tiểu thư, cô quen vị tiên sinh này sao?"
Vệ sĩ rất chuyên nghiệp, tựa hồ thủ sẵn tư thế, có vẻ như đã sẵn sàng hành động, chỉ cần Bạch Túc Túc nói một câu không biết liền đuổi người ra ngoài.
Thấy thế, Bạch Túc Túc lập tức gật đầu: "Là bạn của tôi."
Nghe vậy, lúc này vệ sĩ mới đóng của lại.
Ngược lại là Bạch Túc Túc có chút không được tự nhiên, mà chàng trai cũng nhìn về giường bệnh, sắc mặt vẫn không thay đổi, trong tay mang theo vài cái túi, hình như là quà đi thăm.
Sau khi anh đi vào, thấy trên cổ và trên đầu cô là băng gạc, lông mày không khỏi hơi nhíu: "Bác sĩ nói thế nào?"
Mặc dù mấy năm không gặp, nhưng giao tình từ nhỏ đến lớn vẫn còn, nói chuyện cũng không cần khách sáo.
Bạch Túc Túc dừng một chút mới trả lời: "Bị thương ngoài da, bác sĩ nói ngày mai là tớ có thể xuất viện."
Nói xong, cô lại nói sang chuyện khác: "Sao đột nhiên lần này lại trở về?"
Chàng trai đối diện ngồi ở một bên giường bệnh, khuôn mặt tuấn tú như ngọc mang theo vẻ lo lắng.
Anh nhìn cô gái trên giường bệnh, khí sắc tựa hồ vẫn tốt, vẫn như cũ là gương mặt kia, bất quá hiển nhiên đã trưởng thành lên không ít, không còn ngây ngô như ngày xưa nữa.
Thay đổi càng làm người ta chú ý, mấy năm không gặp, Bạch Túc Túc thực sự đã thay đổi.
"Công ty xảy ra chút việc, tới phải về sớm để giúp đỡ." Nói đến đây, anh ngừng tạm, ánh mắt có chút không rõ nhìn cô: "Nghe nói sẽ muốn kết hôn?"
Mạnh Bác vẫn luôn biết Bạch Túc Túc có hôn ước nhưng lại không ngờ nhanh đến vậy.
Bầu không khí trong phòng bệnh bỗng nhiên rơi vào trầm lặng đến quỷ dị, không ai đáp lời.
Không giống như thiếu niên ôn nhuận hiền lành trong trí nhớ, đối phương hiển nhiên đã trở nên thành thục hơn rất nhiều.
Ai rồi cũng thay đổi liên tục.
"Đúng vậy.
Mà cậu ở nước ngoài lâu như vậy, chắc cũng đã có bạn gái ha? Lúc nào dẫn đến cho tớ nhìn một chút?" Bạch Túc Túc cười nhạt một tiếng, khuôn mặt trắng trẻo không dư thêm một cảm xúc khác nào.
Mạnh Bác dừng một chút, không nói gì, bầu không khí tại thời khắc này lại ngưng trọng.
Lúc này, cửa phòng bệnh đột nhiên bị người đẩy ra, chỉ thấy bên ngoài bỗng dưng xuất hiện một thân ảnh cao lớn.
Nhìn thấy người đến, biểu cảm Bạch Túc Túc có chút khó nói.
Không nghĩ tới trong phòng còn có người đàn ông khác vào buổi tối, Phó Sâm nhàn nhạt nhìn đối phương, lại cô gái đang cúi đầu không còn nhìn mình nữa trên giường bệnh, mặc dù trong lòng có chút khó chịu, nhưng trên mặt vẫn không có biểu tình gì "Người quen?"
"Đúng đúng đúng!" Bạch Túc Túc vội vàng trả lời.
Nhìn người đàn ông có ánh mắt sắc bén này, Mạnh Bác còn cái gì không hiểu nữa chứ, anh ta đứng lên, nhìn người trên giường nhẹ nhàng nói: "Tớ đi trước, mai xuất viện gặp lại."
Hai người đàn ông nhìn nhau một chút, thẳng đến khi Mạnh bác đã ra ngoài, không khí trong phòng lại một lần nữa ngưng trọng.
Bạch Túc Túc ra vẻ trấn định không nói lời nào, cô không làm việc gì trái với lương tâm, không phải sợ.
Đem cái túi trong tay để lên bàn, Phó Sâm cứ như vậy lạnh lùng liếc qua Bạch Túc Túc, giọng nói trầm xuống: "Người vừa nãy là ai?".
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...