Nữ Phụ Thêm Kịch Hằng Ngày


Người đàn ông đang lái xe cũng chẳng hề quay lại nhìn điện thoại của cô, đến khi đèn đỏ xe dừng lại mới nhàn nhạt liếc qua một cái.

Thấy đối phương nhướng mày, Bạch Túc Túc lập tức thu hồi lại điện thoại.

Biết ngay lão đại này lại khó chịu, dù sao những kẻ có tiền như hắn cũng rất ghét bị đem ra mổ xẻ.

"Sau này đừng nên xem mấy thứ hỗn độn này nữa." Phó Sâm mím môi, trên mặt có chút không vui.

Nghe vậy, Bạch Túc Túc tự nhiên lập tức để điện thoại xuống.

Lão đại nói không nên xem, vậy thì về nhà rồi xem.

Có lẽ nhìn thấy cái đồng hồ quen thuộc trên cổ tay anh, Bạch Túc Túc không khỏi cong mắt lên "Anh thích đồng hồ này không?"
Vừa lái xe, Phó Sâm thoáng nhìn ở khóe mắt, chỉ thấy trên khuôn mặt nhỏ của người bên cạnh tràn đầy chờ mong, cuối cùng lại nói: "Miễn cưỡng mà thôi."
Bạch Túc Túc: "..."
Cô duy trì mỉm cười không nói gì thêm.

Đây mà là thích hả? Thích ai lại như vậy, đây là ghét người ta mất rồi! Dám nói Phó Sâm thích cô, khẳng định là nỗi ảo tưởng lớn nhất mà cô từng ảo từ thời cha sinh mẹ đẻ tới giờ.

"Bất quá anh chưa từng nhận quà của người khác." Phó Sâm bỗng nhiên quay đầu nhìn cô, giọng nói trầm thấp: "Em là người đầu tiên."
Dưới ánh đèn vàng nhạt, Bạch Túc Túc nhìn qua người đàn ông lạnh lùng bên cạnh.

Hình như Phó Sâm tựa hồ có chút thuận mắt hơn với trước kia nhỉ? Bạch Túc Túc bĩu môi, miễn cưỡng chấp nhận lời giải thích này.

"Đúng rồi, tôi muốn kết thúc hợp đồng với công ty để tự mở studio riêng cho mình, anh thấy sao?" Bạch Túc Túc bỗng nhiên nghiêm túc hỏi.

Nghe vậy, Phó Sâm cũng không có biểu cảm gì, ánh mắt một mực nhìn về phía trước: "Tùy em."
Vốn cho rằng sẽ nghe được ý kiến của anh, nhưng khi nghe được đáp án qua loa này Bạch Túc Túc liền biết cô suy nghĩ nhiều rồi.

Phó Sâm sao lại quan tâm đến suy nghĩ của cô chứ.

"Cần gì cứ tìm trợ lý Lâm." Phó Sâm đột ngột nói.


Dứt lời, Bạch Túc Túc không khỏi vụng trộm nhìn Phó Sâm nhiều hơn một chút, khuôn mặt trắng trẻo mang theo chút khó chịu, sau đó lại nghiêng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ.

Bỗng nhiên nghĩ đến nụ hôn ngày đó, cô lại không nhịn được đỏ mặt, đành kéo cửa sổ xe xuống để gió đêm lùa vào thổi bớt nhiệt độ trên mặt.

Đến khi xe dừng lại ở tiểu khu nhà cô, tựa hồ nhớ đến chuyện quan trọng gì, Bạch Túc Túc đột nhiên nghiêm túc nhìn Phó Sâm, nói: "Có phải công ty của anh gần đây đang cùng Phương Thiên Minh và Hòa Phương Hạo hợp tác không?"
Nhìn khuôn mặt nghiêm túc của cô gái, Phó Sâm cứ như vậy nhìn chằm chằm cô, ánh mắt tĩnh mịch.

"Không phải, tôi chỉ tùy tiện hỏi chút thôi." Bạch Túc Túc đột nhiên ý thức được đây có thể là bí mật thương nghiệp, Phó Sâm không nói cho cô cũng là bình thường.

Thấy Bạch Túc Túc lại có mặt rụt rè, nhớ tới cô đã từng nói mình rất hung dữ, Phó Sâm không khỏi nhíu mày, anh cúi người nhìn thẳng ánh mắt của cô, giọng nói chậm dần: "Có việc thì tìm trợ lý Lâm, còn có, không cần sợ anh, anh sẽ không ăn em."
Bốn mắt nhìn nhau, Bạch Túc Túc hơi vô tội chớp mắt.

Phó Sâm đích thật không ăn người, nhưng đắc tội với anh thì so với ăn thịt người còn đáng sợ hơn nhiều.

Trước đó không phải là cô xém chút nữa bị dừng hết hoạt động sao?
"Tôi...!tôi mới không có sợ anh." Khóe môi Bạch Túc Túc bĩu một cái, vừa nói vừa đưa tay cởi dây an toàn.

Cô vẫn chưa thay quần áo, xương quai xanh trắng dưới chiếc váy dạ hội bằng vải tuyn nổi bật dường như phát sáng.

Khuôn miệng nhỏ hồng tựa hồ là đang câu dẫn anh, Phó Sâm cho tới bây giờ chưa từng để bản thân bị thiệt thòi mà không chịu được.

Không đợi đối phương đưa tay đẩy cửa, sau một khắc lập tức cúi đầu chụp lên cánh môi mềm mại kia.
Toàn thân Bạch Túc Túc cứng đờ, không dám tin trừng to mắt, cả người cứng ngắc ngay tại chỗ.

"Nhắm mắt lại."
Bên tai vang lên một giọng nói trầm ngâm, Bạch Túc Túc muốn giãy dụa, nhưng tất cả hô hấp của cô đều bị hắn ngang ngược cướp đoạt, cả người cô như mềm nhũn dựa ở chỗ kia, hay tay chỉ có thể vô lực tựa trên vai anh, đôi mắt trong veo nháy mắt bị che mờ bởi một tầng hơi nước mơ màng.

Cho tới bây giờ không phải là không có nữ nhân câu dẫn Phó Sâm, nhưng Bạch Túc Túc lại là ngoại lệ.

Mỗi lần gặp người phụ nữ này, anh như hoàn toàn mất hết tự chủ.

Có lẽ, đã đến thời điểm thích hợp để anh kết hôn rồi.

Đến khi buông người ra, ánh mắt Phó Sâm tối tăm nhìn chằm chằm cô gái đỏ bừng trước mặt, thấp giọng nói: "Qua mấy tháng nữa anh có thời gian, chúng ta kết hôn."

Bạch Túc Túc: "..."
Cô triệt để ngây ngốc trừng lớn mắt, đầu óc trống rỗng.

Mùi hương dịu nhẹ chỉ của cô tựa hồ như có như không câu dẫn anh.

Phó Sâm nhíu mày, bỗng nhiên ngồi thẳng dậy, đưa tay nới lỏng cà vạt.

Anh cảm thấy thật khó chịu trong người.

"Tôi...!chúng ta vẫn nên cân nhắc thận trọng trước đã, cái này...!dù sao cũng không phải là việc nhỏ." Bạch Túc Túc lấy lại tinh thần, bị dọa đến vội vàng đẩy cửa xe chạy xuống.

Nam chính muốn cùng cô kết hôn, chẳng phải đại biểu cho việc cái mạng pháo hôi của cô sẽ chết sớm hơn một bước sao? Cô thật sự chỉ muốn sống lâu thêm mấy chap thôi mà!
Về đến nhà, nghĩ đến ban nãy Phó Sâm hôn cô, Bạch Túc Túc lại đỏ mặt, vội dùng nước lạnh dội lên mặt để hạ nhiệt một chút.

Cô cảm thấy thực đáng sợ, vì cái gì Phó Sâm hôn cô nhưng trong tâm cô lại không có một tia chán ghét nào cả!?
Cảm thấy hẳn là do hào quang của nam chính, cô nhất định là bị sắc đẹp làm cho mê hoặc mà thôi.

Lần sau nhất định phải hung hăng đẩy Phó Sâm, tuyệt đối không thể để cho đối phương cứ như vậy chiếm tiện nghi của cô!
Trong lòng chửi thề một cái, nhưng vừa nghĩ tới Phó Sâm nói muốn cùng cô kết hôn, Bạch Túc Túc lại không ngủ được.

Cô tuyệt đối không thể gả cho Phó Sâm nhanh như vậy, dù sao cái cục u kia còn chưa loại bỏ, cô vẫn chưa thể sống bình thản được.

Cho tới ngày hôm sau, đoạn clip dính Phó Sâm trong chương trình đã bị xóa, không để lại một chút dấu vết gì, mấy cái cap ra từ video cũng không được phép truyền lên.

Trên mạng một mảnh hô hào mình chưa kịp xem đã mất, cơ hồ toàn là khóc thét kêu rên tiếc nuối.

Netizen A: May mắn là tôi nhanh trí lẹ tay lưu lại ảnh của đại boss, nhan sắc quả thực đẹp trai muốn nổ tung [ icon đầu chó ]
Netizen B: Cho hỏi đầu quân vào công ty của đại boss này thì cần yêu cầu gì không? [ icon khóc lóc ]
Netizen C: Chồng tôi cấm ai dành [ icon đầu chó ]
Netizen D: Với tốc độ xóa video này thì cuối cùng tôi cũng tin người ta chính là một vị đại boss [ icon khóc cười ]
Đọc những bình luận này, Bạch Túc Túc cũng chẳng thấy lạ.


Là nam chính, Phó Sâm tuyệt đối có được gương mặt dụ được ngàn vạn thiếu ngữ hòa nhã.

Bất quá cũng tại vì anh mà quán quân đêm chung kết suýt chút nữa bị cướp hết hào quang.

Đến ngày hôm sau mới có người chú ý đến thứ hạng, dưới bình luận có một số người cảm thấy không công bằng, bất quá Bạch Túc Túc cũng biết năng lực mình sâu cạn thế nào.

Thực lực và kỹ năng của các cô khẳng định chưa thể so với các anh chị tiền bối, nhưng xét về sức cuốn hút, Ngô Hoằng vẫn là tốt nhất.

Mà chính cô, chính xác là thiếu một chút kinh nghiệm.

Việc trên mạng có Chu tỷ quản lí, cô có thời gian rảnh liền gọi điện thoại cho trợ lý Lâm, hỏi thăm về hai người mà cô nghi ngờ đó.

Trợ lý Lâm so với Phó Sâm còn nhiệt tình hơn, biết gì nói nấy.

Bạch Túc Túc cũng biết được quả thật công ty Phó Sâm đang có ý định thu mua công ty của Phương Thiên Minh.

Bởi vì mắt xích tài chính đối phương xảy ra vấn đề, cho nên bọn họ mới dự định thu mua mà thôi.

Chỉ là phương án còn chưa thành hình nên Phó Sâm vẫn chưa ký, bất quá tỷ lệ thu mua là rất lớn.

Đây được tính là cơ mật thương nghiệp, không rõ vì sao trợ lý Lâm lại nói kỹ cho cô như vậy, Bạch Túc Túc cũng không tiếp tục hỏi nhiều, cô cơ bản có thể xác định tên bắt cóc cô chính là Phương Thiên Minh rồi.

Có lẽ cô sẽ khuyên Phó Sâm đừng thu mua công ty của họ Phương kia thử, bằng không cô chỉ còn cách xuất ngoại để tránh mắt nhìn của người ta một thời gian trước.

Càng nghĩ, Bạch Túc Túc cảm thấy chuyện này có chút cấp bách.

Bất quá thứ tư chính là sinh nhật của Bạch Quốc Hoa, bất kể có nói thế nào cô cũng phải về một chuyến.

Thật không nghĩ tới lại được gặp hai mẹ con kia.

Bạch Côn hình như không ở đó, 3 người ngôi trong đại sảnh biệt thự.

Bạch Tình Tình kia thì một mực nức nở khóc lóc hoa lê đái vũ.

Không giống với thám tử tư nói hai người sống rất tốt, bộ dạng của họ bây giờ đang mặc cái váy cùng áo T-shirt mua mấy chục đồng, trên mặt cũng toàn vẻ tiều tụy, giống như ở ngoài ăn không hết khổ vậy.

Mà nét mặt ba cô cũng đầy vẻ đau lòng.

"Dì đến à? Nhìn gầy đi không ít nha, dì tuổi cũng đã già, nhất định phải chiếu cố mình thật tốt.


Người càng về già sẽ mắc các loại bệnh tăng đường huyết và bệnh mỡ máu.

Bây giờ ở ngoài có cơ hội ăn kiêng đỡ mấy chục triệu, bằng không thì về sau vẫn là mình chịu khổ."
Bạch Túc Túc cười đi tới, ngồi qua một bên ghế sô pha, ánh mắt nhẹ nhàng đảo qua hai mẹ con.

Thấy Bạch Túc Túc, trong lòng Trần Mân có chút tức giận, bà biết con tiện nhân này là đang rủa mình, nhưng trên mặt vẫn là bộ mặt úy khuất nhìn Bạch Quốc Hoa.

Bạch Quốc Hoa muốn nói lại thôi, nhìn Bạch Túc Túc nói: "Dì và em con đến mừng sinh nhật ba, em con trước đó đích thật là có làm sai, nhưng bây giờ đã chịu không ít khổ cực, rất đáng thương."
"Đáng thương?" Bạch Túc Túc đột nhiên cười lạnh một tiếng, không thèm để ý mặt mũi với chả mặt mũi, trực tiếp lạnh lùng nhìn người được gọi là ba của cô này "Ba, con im lặng không nói, không có nghĩa là con đã tha thứ cho họ.

Bọn họ đáng thương, ha? Nếu như không phải lúc trước là có Phó Sâm cứu con, vậy ba có biết bây giờ con đã biến thành cái dạng gì rồi không? Ba thương bọn họ, vậy ai thương con!"
Bạch Quốc Hoa nghẹn họng, ánh mắt né tránh cái nhìn của cô.

Mặc dù biết Bạch Tình Tình đã làm một việc không thể tha thứ, nhưng dù sao đó cũng là cốt nhục của ông.

"Ba nói bọn họ chịu khổ? Không khéo, con có người bạn đi thẩm mỹ viện vừa vặn đụng phải dì đó.

Đã thế còn có cả thẻ hội viên, một thẻ như thế 50 ngàn NDT.

Như thế còn tính là khổ, vậy ba một năm còn không cho nổi con 100 ngàn, vậy chẳng phải là con khổ hơn sao?" Bạch Túc Túc lạnh lùng quét qua đám người này, hôm nay không nhịn được vẫn là triệt để vạch mặt.

Không nghĩ tới Bạch Túc Túc nhu mềm dễ bắt nạt trước kia bây giờ lại trở nên ghê gớm như vậy, ánh mắt Trần Mân lóe lên, bỗng nhiên đỏ mắt kéo tay Bạch Tình Tình đang ra vẻ 'con khổ lắm, con khổ nhiều lắm ba à', ngập ngừng nhìn Bạch Quốc Hoa nói: "Chúng ta vẫn nên đi rồi, Quốc Hoa, ít nhất anh hãy nhớ chú ý thân thể của mình, lúc xã giao ít uống rượu một chút, thân thể anh không tốt, nhớ kỹ đều đặn đi bệnh viện kiểm tra."
Sau một phen dặn dò cảm động lòng người, Trần Mân lúc này mới cô đơn lôi kéo Bạch Tình Tình chuẩn bị rời đi, như kiểu là bị Bạch Túc Túc ép đi vậy.

Thấy thế, Bạch Quốc Hoa cũng là nhịn không được tiến lên một bước "Trần Mân, Tình Tình..."
"Ba!" Khóe mắt Bạch Túc Túc thoáng nhìn, mặt mũi tràn đầy thất vọng nhìn người đàn ông trước mặt, nói: "Con tôn trọng ba, dù cho mẹ con mới mất một năm mà ba đã mang về cho con một người mẹ kế cùng em gái kế, con cũng chưa từng nói qua cái gì.

Thế nhưng hai người họ lại muốn bày kế mưu hại con, ba có biết hay không chỉ xíu nữa thôi, chỉ kém một chút nữa cuộc đời con đã bị hủy hoại? Vậy mà ba còn ở đó thương tiếc bọn họ?"
"Ba..." Bạch Quốc Hoa có chút chột dạ cúi đầu, ông cũng biết bản thân mình từ trước tới nay đối với Bạch Túc Túc vẫn có chút nghiêm khắc, đó là bởi vì ông hi vọng, cô có thể trở nên tốt hơn, tiếp quản công ty của mình.

Tình Tình từ đầu đến cuối vẫn không thể thay vào vị trí của Bạch Túc Túc.

"Chị, em biết em có lỗi với chị, chị đừng có trách ba." Bạch Tình Tình đỏ mắt cúi đầu, bộ dạng đáng thương điềm đạm.

Thấy thế, Bạch Túc Túc tựa hồ khó chịu với dáng vẻ giả tạo buồn nôn của hai mẹ con này, lạnh lùng nhìn Bạch Quốc Hoa nói: "Con cũng có giới hạn của bản thân, nếu như lần sau ba còn thương cảm cho hai người này nhiều như vậy nữa.

Vậy xin lỗi, con tình nguyện tuyệt giao với ba.".


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui