"Anh..." Bạch Túc Túc mở mắt lớn hết cỡ, mặt mũi đỏ bừng nhìn người đàn ông trước mặt này.
Cô có cảm giác vừa nãy hết thảy chỉ là ảo giác của cô mà thôi.
Không thể tin được!
Thấy khuôn mặt Bạch Túc Túc tràn đầy kinh ngạc, toàn bộ con ngươi của cô đều là hình bóng mình, Phó Sâm bỗng nhiên cúi đầu lần nữa hôn lên cái môi mềm mại kia, vân vê môi cô, thấp giọng nói: " Là thế này sao?"
Bạch Túc Túc: "..."
Bạch Túc Túc cứng đờ lần nữa, tim cô đập liên hồi, tăng nhanh hơn bao giờ hết.
Cư như vậy ngây ngốc nhìn người đàn ông này đùa giỡn lưu manh.
Cô sao cũng không thể tin được sự thật, cô...!cô thế mà bị Phó Sâm cưỡng hôn!
"Anh quá đáng!" Bạch Túc Túc lấy lại tinh thần, mặt đỏ như máu, hai tay dùng sức muốn đẩy Phó Sâm ra, nhưng chút khí lực nhỏ bé của cô chẳng là gì so với anh.
Phó Sâm bắt lấy cánh tay không ngừng làm loạn của cô, cứ như vậy nhìn cô gái trước mắt, giọng điệu trầm thấp: "Vậy em có tin hay không tôi còn có thể làm chuyện quá phận hơn nữa?"
Bốn mắt nhìn nhau, Bạch Túc Túc bị dọa đến lập tức nín thở.
Cô trải qua mấy ngày bị sắc đẹp của Phó Sâm dụ hoặc mà quên mất rằng, người ta chính là nam chính của tiểu thuyết ngôn tình tổng tài!
Hảo hán không chấp thiệt trước mắt, dù sao cũng đã bị chiếm tiện nghi, Bạch Túc Túc hít sâu một hơi, bỗng nhiên nhẹ giọng, ấp a ấp úng nói: "Anh...! không phải nói muốn đi gặp ông nội sao?"
Dưới ánh đèn vàng nhạt, nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn sợ hãi của Bạch Túc Túc, Phó Sâm sao mà không hiểu tâm tư của cô.
Nhìn cô nửa ngày, Phó Sâm giữ chặt cằm cô, ánh mắt trở nên sắc bén: "Tôi khuông muốn nghe lại hai từ "Từ hôn" này."
Mặc dù không hiểu tại sao mình đối với cô gái này lại dung túng nhiều lần như vậy, nhưng khi nghĩ tới Bạch Túc Túc cứ muốn cùng mình từ hôn, trong lòng Phó Sâm lại phi thường không thoải mái.
Ánh mắt của Phó Sâm không chút nhiệt độ, Bạch Túc Túc bị dọa đến chỉ có thể vội vàng gật đầu.
Sau một khắc, Phó Sâm mới mở cửa xuống xe, Bạch Túc Túc cũng không kịp chờ thoát khỏi không gian đè nén này, nhanh chóng đi xuống.
Một đường đi vào biệt thự, Bạch Túc Túc một mực giữ khoảng cách với Phó Sâm đi phía trước, nhịp tim đập nhanh như giã tỏi vẫn chưa thể ngừng được.
Vừa đi đến cửa, Phó Sâm đằng trước bỗng dưng dừng lại.
"Làm...!làm sao vậy?" Bước chân Bạch Túc Túc dừng theo, cũng bắt đầu khẩn trương.
Phó Sâm nhàn nhạt nhìn Bạch Túc Túc, bỗng nhiên đưa tay đan vào tay cô, cứ như vậy dắt cô đi về phía trước.
Bạch Túc Túc một mặt ngây ngốc đi theo sau lưng, hoàn toàn không hiểu vị đại boss là có ý gì đây.
Bạch Quốc Hoa cùng Bạch Côn đang ở phòng khách chơi đánh cờ.
Gần đây có được bộ bàn cờ quý, Bạch Côn gặp ai cũng muốn đánh một trận.
Đang chơi, Bạch Côn ngẩng đầu lên, đột nhiên thấy cháu gái mình cùng Phó Sâm tay trong tay đi vào.
Xem ra tình cảm rất là tốt nha!
"Ông nội..." Bạch Túc Túc cười khổ lên tiếng chào ông, nhìn bàn tay đang bị nắm chặt của mình, thật sự không dám tránh thoát.
"Sao các con lại tới đây vào lúc này?" Bạch Côn cười từ ái, trên mặt mang theo vẻ hiếu kỳ.
Vẻ mặt nghiêm nghị của Phó Sâm dịu lại khi thấy ông Bạch, không nói nhảm liền đi thẳng vào vấn đề: "Lúc trước cháu nói cháu muốn từ hôn chỉ là nhất thời đùa chút mà thôi, hy vọng ông không để ở trong lòng."
Bạch Túc Túc phát ngốc nhìn người đàn ông bên cạnh.
Không nghĩ tới Phó Sâm thật sự là không từ hôn! Lúc nãy cô cứ tưởng anh nói không muốn nghe lại hai từ "Từ hôn" là vì từ hôn xong thì sẽ kết thúc rồi chứ!
Nghe vậy, Bạch Côn chỉ cười mỉm nhìn qua hai người một chút, tựa hồ đã sớm đoán được kết quả này "Vậy sao?"
"Để con đi lấy hoa quả cho mọi người."
Bạch Túc Túc nãy giờ vẫn cứ đờ người, nói một tiếng.
Phó Sâm dần dần buông lỏng tay, Bạch Túc Túc liền không kịp chờ đi vội vào phòng bếp.
Rốt cục cũng thoát khỏi móng vuốt của Phó Sâm, Bạch Túc Túc tựa ở phòng bếp tần ngần một hồi.
Cô vẫn chưa thể tin được chuyện Phó Sâm hôn mình, nguyên tác tiểu thuyết không phải đã ghi nam chính không thích đụng chạm bừa bãi phụ nữ khác ngoài nữ chính sao?
Chẳng lẽ Phó Sâm thích mình?
Đột nhiên cô cảm thấy có chút tự luyến.
Nam chính làm sao có thể đi thích một con pháo hôi cơ chứ? Lại còn pháo hôi bạc mệnh nghoẻo ngay trong lần đầu xuất hiện.
Mà nếu còn không từ hôn, cô vẫn sẽ thuận theo tự nhiên tiếp tục làm vị hôn thê của nam chính, ăn ăn ngủ ngủ chờ đến ngày bị bắt cóc mất!
Bạch Túc Túc đứng xoắn xuýt không biết qua bao lâu, cô cảm thấy mình vẫn không nên đi gây nam chính.
Trước khi bọn cướp bắt đầu ra tay nơi đó, Mấy gia đình xí nghiệp nổi danh trong thành phố không nhiều cũng không ít, họ Phương cũng chỉ là một bộ phận nhỏ trong đấy, cô cứ từ từ rồi sẽ tìm được.
Ở trong phòng bếp cắt chút hoa quả rồi mang ra ngoài, nhưng lần này Bạch Túc Túc lại không thấy Phó Sâm ở ngoài phòng khách.
Cô không khỏi hiếu kỳ nhìn ông nội một cái rồi hỏi: "Phó tổng đâu rồi ông?"
Dứt lời, Bạch Côn lập tức liếc cô bằng ánh mắt trêu ghẹo "Thế hệ trẻ các con thật là biết ân ái, lão già như ông đây thật sự cùng các con có khoảng cách thế hệ."
Quan hệ hai người đã tốt như vậy còn mở miệng một tiếng Phó tổng, không hiểu sao thế hệ trẻ ngay nay lại có cách gọi nhau ân ái kiểu tình thú khó hiểu như vậy nữa.
Khuôn mặt Bạch Túc Túc đỏ lên, tức giận đặt hoa quả lên bàn "Con không nói chuyện với ông nữa!"
Nói xong, Bạch Túc Túc liền chạy lên lầu hai, tựa hồ chuẩn bị ở lại đây qua đêm.
Ngược lại, hai người dưới lầu vẫn tiếp tục đánh cờ.
"Ba, ba nói xem Phó Sâm này có phải có âm mưu gì không?" Bạch Quốc Hoa nhíu mày, từ đầu đến cuối không thể tin tưởng được rằng Phó Sâm là thật lòng với con gái của ông.
Bạch Côn lạnh lùng lườm Bạch Quốc Hoa một cái "Còn anh nếu như trên phương diện làm ăn có thể tâm đầu ý hợp một chút, tôi liền cảm tạ trời đất, ăn chay hiến phật!"
Dứt lời, Bạch Quốc Hoa có chút xấu hổ cúi đầu.
Nhưng ông vẫn kiên định suy nghĩ của mình, Phó Sâm đó khẳng định là vì quan hệ hai nhà mới phải bắt buộc lấy con gái của ông mà thôi.
Không biết Phó Sâm cùng ông nội nói cái gì, Bạch Túc túc lại ngại hỏi.
Cô cảm thấy nếu như không có bọn cướp thì cưới Phó Sâm cũng là chuyện cần rất nhiều dũng khí.
Nghĩ xem, khi sống cùng anh, có trời mới biết lúc nào lỡ dại chọc anh tức giận, *lúc đó coi như toang.
* Nguyên văn của đoạn này đáng lẽ là "Lúc đó trời sẽ lạnh", không biết tại sao -JL- lại nghĩ đến "trời lạnh rồi, cho X thị phá sản đi!" quá =)), cũng không biết đó có phải là ý tác giả hay không, -JL- không biết nên đổi thành "lúc đó coi như toang".
Mọi người thông cảm nhé
Mấy ngày nay không có lịch trình gì, Bạch Túc Túc đã hỏi Bạch Quốc Hoa về những xí nghiệp nhà họ Phương, mặc dù ba cô tương đối trung lập, không cạnh tranh và quen biết nhiều nhưng trí nhớ cũng không tệ lắm.
Bạch Túc Túc sàng lọc một vòng, cuối cùng liệt ra năm người khả nghi nhất.
Chỉ có 3 người là cô có thể tìm ảnh trên mạng, đều trông khoảng 40 đến 50, da đen.
Trong đó có người đàn ông với khuôn mặt hình chữ 囯, và hai trong số năm người có giao dịch kinh doanh với công ty con của nam chính.
Cô nghe ba cô nói, hai người kia cùng nam chính hợp tác còn rất vui vẻ.
Bất quá, đây nhất định chỉ là ngoài mặt mà thôi.
Trong nguyên tác, có vẻ như đối công ty phương tài chính thua lỗ, nam chính liền thuận thế mua lại công ty.
Thế nhưng trong mắt người khác, lại là nam chính cố ý lật đổ công ty của họ.
Cụ thể cái này cô phải đi hỏi Phó Sâm một chút, chỉ là bất quá Bạch Túc Túc hiện tại vẫn không dám liên lạc với người kia.
Chuyện hôn ngày đó còn rõ mồn một trong tâm trí cô, thời khắc đều nhắc nhở cô rằng, đối phương chính là tổng tài cao lãnh thâm trầm, là nam chính trong tiểu thuyết ngôn tình, cô không đọ nổi được.
Thứ bảy, chương trình > chính thức phát sóng, có thể là nhờ nhiệt của mùa đầu tiên mà mùa tiếp theo này được rất nhiều người hóng đợi.
Rating gần như đứng nhất, chương trình liền lên hotsearch ngay trong đêm.
Bạch Túc Túc cũng trong vòng một đêm tăng 100 ngàn fan hâm mộ.
Dưới weibo của cô có rất nhiều bình luận khen ngợi.
Netizen A: Mùa này tôi xem trọng Bạch Túc Túc với Ngô Hoằng nha, người đẹp, thực lực mạnh [ icon thương thương ]
Netizen B: Nghe nói Bạch Túc Túc có bối cảnh, bất quá không thể phủ nhận người ta rất có thực lực.
Chuyển idol!!!
Netizen C: Cảm giác tổ chương trình này thật buồn nôn, thực lực Ngô Hoằng tuyệt đối có thể hơn hẳn vị trí thứ 3.
Không phải tối nói hai vị tiền bối trên không giỏi, nhưng đây là tranh tài bằng thực lực còn nếu so về độ thâm niên thì còn gọi là tranh tài cái quái gì?
Netizen D: Khó trách nguyên một tập Ngô Hoằng chỉ toàn mặt lạnh [ icon bái bai ]
Ngoài dự kiện, người gây tranh cãi và hot nhất chương trình lại là Ngô Hoằng.
Mặc dù quán quân đã được định sẵn, nhưng điểm số mấy kỳ xếp hạng trước đó đều là do nhà sản xuất âm nhạc chuyên nghiệp chấm hoàn toàn.
Tuyệt đối không có chuyện mua điểm, chẳng qua cư dân mạng suy nghĩ quá nhiều mà thôi.
Độ hot chương trình rất cao, mỗi người cơ hồ đều có ý kiến riêng của mình.
Bạch Túc Túc cũng không hiểu sao mình không hề bị cắt ghép màn ảnh để bôi đen gì cả.
Bình thường không phải những chương trình kiểu này thường hay tạo drama để kéo nhiệt sao? Cô lại còn là người từng bị bôi đen trên mạng nữa.
Thậm chí hình tưởng mà tổ tiết mục tạo nên cho cô cũng là người có thực lực nhưng khiêm tốn.
Còn Ngô Hoằng, mặc dù là nhân vật trong cuộc tranh cãi của netizen, nhưng có vẻ cô ấy căn bản không hề quan tâm đến điều này.
Đến lúc đoàn phim tiến hành buổi tuyên truyền thương mại, trên mạng lại nổ ra một drama mới.
Bạch Túc Túc không thể tin được lại là tin Tô Nguyệt ra vào khách sạn cùng Mục Hạo được chụp lại.
Mặc dù Tô Nguyệt không hot, nhưng không biết do ai đứng sau điều khiển mà drama nổ ra rất lớn.
Cơ hồ những người qua đường đều mắng Tô Nguyệt dựa vào kim chủ để nổi.
Mà lần này, Mục Hạo cũng không biết bị gì mà giống như không giúp Tô Nguyệt.
Trên mạng người mắng Tô Nguyệt càng lúc càng nhiều.
Cũng có người nói do đóng phim lẫn lộn, nhưng Bạch Túc Túc biết không phải vậy.
Buổi tuyên truyền này Bạch Túc Túc khẳng định là phải đi, cô sẽ trình diễn ca khúc OST của phim.
Máy bay hạ cánh, Chu tỷ liền lái xe tới đón Bạch Túc Túc, Bạch Túc Túc vừa đọc bình luận mắng Tô Nguyệt, vừa ngạc nhiên không thôi.
"Cái này là ai tung ra vậy chị?" Bạch Túc Túc nhịn không được hỏi Chu tỷ phía trước.
Chu tỷ lái xe, khẽ cười một tiếng "Ai biết được em, bất quá lần này Mục Hạo có giúp Tô Nguyệt, em không thấy mấy hotsearch gần đây đã bị đẩy xuống rồi sao? Chỉ là lần này chị thật không biết là ai.
Hết cách, ai kêu Tô Nguyệt có nhiều kẻ thù quá làm gì."
Nghe vậy, Bạch Túc Túc mang tâm tình tò mò nhìn ra khung cảnh ngoài cửa sổ.
Không biết nghĩ đến cái gì, Bạch Túc Túc đột nhiên có một loại dự cảm, Mục Hạo và Tô Nguyệt sẽ không nghi là cô và Phó Sâm làm chứ?
Bị đổ vỏ nhiều rồi, cô hiện tại nhìn ra cái gì cũng nghĩ mình sẽ bị đổ vỏ lần nữa.
Bất quá cô vẫn hi vọng Tô Nguyệt lí trí một tí, đừng hở tí là lại nghi ngờ cô làm.
Khi đến nơi tổ chức họp báo, bên ngoài có không ít ký giả và truyền thông ra vào.
Bạch Túc Túc đeo kính râm cùng Chu tỷ đi vào hậu trường.
Mấy nữ diễn viên đều dùng chung một phòng nghỉ, mọi người vì để áp đảo đối phương mà trang phục không lộ ngực thì cũng lộ lưng.
Ăn mặc chói mắt cực kì.
Còn Tô Nguyệt thì ngồi trong góc, lẳng lặng chơi điện thoạt, nhìn qua có chút ưu sầu.
"Túc Túc hôm nay mặc váy thật là đẹp nha.
Kiểu mới của bộ sưu tập mùa thu năm nay?" Triệu Tiếc trong bộ váy đuôi cá ren màu đen bỗng nhiên nở nụ cười chào đón.
Bạch Túc Túc nhàn nhạt nhìn Triệu Tiếc, không rõ cô ta lại có ý định gì nhưng vẫn cười một tiếng: "Cũng sau xuân hạ mà thôi."
Không để ý đến nét mặt xấu hổ của Triệu Tiếc, Bạch Túc Túc đi tìm một chỗ ngồi xuống.
Bất quá chưa kịp ngồi được được bao lâu thì Bạch Túc Túc liền thấy Tô Nguyệt bỗng nhiên đi về phía này, nhàn nhạt nhìn cô "Tôi có chuyện muốn nói với cô."
Bạch Túc Túc: "..."
Tất cả ánh mắt đều đổ dồn về phía họ.
Bạch Túc Túc không biết Tô Nguyệt muốn làm gì, nhìn quanh mấy nữ nghệ sĩ bằng mặt không bằng lòng, vẫn đứng dậy đi theo Tô Nguyệt ra ngoài.
Đến một góc không có người, Tô Nguyệt mới dừng bước nhìn chằm chằm Bạch Túc Túc.
"Cô biết Giang Ngang chứ?"
Bạch Túc Túc sững sờ, bị nghiêm túc của Tô Nguyệt làm cho khó hiểu "Ừ, làm sao?"
Dứt lời, bỗng nhiên trong mắt Tô Nguyệt lóe lên một tia không cam lòng, nhìn thẳng vào mắt Bạch Túc Túc, nói: "Làm phiền cô hỏi cô ta giúp tôi, đến cùng là tôi đắc tội cô ta chỗ nào, cô ta lại muốn đối xử với tôi như vậy."
Nhìn biểu hiện oán giận trên mặt Tô Nguyệt, Bạch Túc Túc không khỏi hạ mắt xuống, nhất thời có chút không thể phản bác được.
Có lẽ cái drama này là do Giang Ngưng làm, nhưng tại sao cô ta phải làm như vậy? Hay lời nói trước đó của cô đã khiến cô ta hiểu lầm Phó Sâm với Tô Nguyệt rồi?
"Làm sao cô biết là Giang Ngưng?" Bạch Túc Túc khẽ nhíu mày, hoàn toàn không ngờ chuyện lại xảy ra như vậy.
"Là Mục Hạo nói."
Nói đến đây, Tô Nguyệt không kìm được mà siết chặt lòng bàn tay.
Sau khi ảnh vừa tuôn ra ngoài, mẹ Mục Hạo liền đến tìm cô ta, bắt cô ta phải rời xa Mục Hạo.
Mà gần đây Mục Hạo lại đi công tác ở nước ngoài, cô gái tên gọi Giang Ngưng kia cũng chưa xuất thủ gì tiếp, nhưng có thể thấy mục đích của cô ta là làm hủy hoại thanh danh của Tô Nguyệt.
Hít thở sâu một hơi, khóe môi Tô Nguyệt bặm một cái, che lại tia tàn khốc trong mắt, nhìn chằm chằm Bạch Túc Túc nói: "Cô quen với Giang Ngưng, vậy cô có biết cô ta vì cái gì phải làm với tôi như vậy không?".
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...