Nữ Phụ Pháo Hôi Mạnh Mẽ Phản Công


Một tiếng rầm truyền đến, cảnh sát cũng phá được cửa xông vào, Tô Noãn được Trình Ngộ ôm vào trong ngực, cô trở tay ôm lấy Trình Ngộ, vùi đầu vào ngực cậu, như mất hết sức lực trong phút chốc.
Cảnh sát vòng qua gã đàn ông một mắt đi lên tầng, đầy cảnh giác giơ súng bước từng bước.

Lúc này, ở cửa tầng hai, bọn họ nhìn thấy một cậu thiếu niên người đầy máu tươi đang ôm chặt một cô gái sắc mặt trắng bệch, toàn thân run rẩy.
Gã đàn ông kia đã chết.
Khi Tô Noãn bước ra từ bệnh viện, Hàn Liệt đang đứng trước cửa chờ cô… còn Trình Ngộ vẫn bị bắt giam.
Cô không về nhà mà đi thăm Trình Ngộ.
Cách một hàng rào sắt, gương mặt của thiếu niên tựa như gầy gò hẳn đi chỉ trong mấy ngày ngắn ngủn, nhưng cho dù tiều tụy chật vật, lúc nhìn thấy cô đáy mắt cậu vẫn chan chứa dịu dàng.
Giá trị hảo cảm của Trình Ngộ: 95
Lòng Tô Noãn như chợt đông cứng, cô không hề cảm thấy vui sướng.

“Nếu, nếu mình bị phán ngồi tù, cậu có thể đừng ghét mình…” Trình Ngộ nhìn cô, nhẹ nhàng mở miệng: “Cũng đừng sợ hãi mình, được không?”
Mắt Tô Noãn sưng to lên men, ánh mắt kiên định nhìn thiếu niên: “Cậu sẽ không phải ngồi tù đâu, đây là phòng vệ chính đáng, cậu sẽ không sao đâu.”
Nhìn thiếu niên không để ý cười khẽ, Tô Noãn nóng nảy: “Cậu đã nhận lời mình không được từ bỏ rồi, cậu đã nói cậu sẽ không từ bỏ mà, chỉ còn hơn một tháng nữa là thi đại học, nếu bây giờ cậu từ bỏ, mình sẽ không tha thứ cho cậu đâu!”
Trình Ngộ bị biểu tình hung dữ của thiếu nữ đang hai mắt đỏ ửng làm cho sửng sốt, cậu ngẩn ngơ, hốc mắt cũng đỏ lên, sau đó cười khẽ đáp.
“Được, mình sẽ không từ bỏ!”
Khi Tô Noãn đi ra ngoài, Hàn Liệt đang chờ cô.

Nhìn thấy cô, Hàn Liệt mím môi tiến lên, duỗi tay định ôm cô vào trong ngực nhưng lại bị cô tránh đi.
Đáy mắt hiện lên mất mát, Hàn Liệt thấp giọng nói: “Mình sẽ tìm luật sư tốt nhất, cũng sẽ giúp lo liệu cho người nhà của người chết, cả chuyện đền bù nữa… Cậu ta sẽ không sao đâu.”
Tô Noãn dần nguôi nỗi lo lắng, cô biết, cô cần phải lên tinh thần để xử lý những chuyện này, chỉ khi xử lý tốt, Trình Ngộ mới thật sự không xảy ra chuyện gì.
“Cảm ơn cậu.” Nàng ngẩng đầu mỏi mệt nhìn Hàn Liệt.
Hàn Liệt hơi mất tự nhiên dời tầm mắt, môi mỏng khẽ mím chặt, một lúc lâu sau như đã hạ được quyết tâm.
“Ở bên mình đi… ở bên mình, mình bảo đảm cậu ta sẽ không có xảy ra bất cứ chuyện gì.

Cậu ta sẽ như nguyện được tham gia thi đại học, sẽ vào đại học, sẽ thoát khỏi quá khứ của chính mình.

Noãn Noãn, ở bên mình đi, chỉ có mình mới có thể bảo vệ được cậu…”
***

Một tuần sau, toà án đưa ra phán quyết.

Từ trong nhà của gã ta lục soát ra được rất nhiều thi thể động vật bị hành hạ đến chết, còn có những tấm ảnh dâʍ uế… Đương nhiên, trong đó không có Trình Ngộ lúc mười tuổi.
Khi còn bé, Trình Ngộ từng bị gã một mắt đó tổn thương, hơn nữa nhìn vào hiện trường và lời làm chứng của Tô Noãn, thẩm phán quyết định phán gã ta thuộc về cố ý trả thù, Trình Ngộ được phán là phòng vệ chính đáng… Lúc Trình Ngộ được phóng thích, Tô Noãn đến đón cậu.
Trở về ngôi nhà hai người vẫn luôn ở, Tô Noãn làm một bàn đồ ăn.

Bởi vì vết thương trên người Trình Ngộ vẫn chưa khỏi nên cô không rót rượu chúc mừng, nhưng Trình Ngộ muốn uống rượu, cậu nói cậu muốn tạm biệt những chuyện trước kia.
Cô không thay đổi được ý định của cậu.

Cơm nước xong, hai người xách hai chai bia lên tầng cao nhất, ngồi trên sân thượng.

Nhìn thành thị ánh đèn rực rỡ lộng lẫy soi rõ bầu trời đêm vốn nên được che giấu, nam nữ thiếu niên vai kề vai dựa vào nhau, uống đến say vất vưởng.

Tô Noãn mượn rượu nói những lời như sắp chia xa Trình Ngộ: “Trình Ngộ này, cậu nhất định không được từ bỏ, cậu biết không, không đến một tháng nữa là thi đại học rồi, sau hôm nay cậu không được uống rượu bia nữa đấy nhé… chờ thi đại học xong thì mới được uống, ha ha…”
Sắc mặt Trình Ngộ đỏ lên, ánh mắt vẫn giữ thanh minh.

Cậu từ từ quay đầu nhìn thiếu nữ dựa vào vai mình cười ha ha, một lúc lâu sau cậu bỗng cười thành tiếng.
Giọng nói cậu thoáng chút nghẹn ngào, nói từng chữ một: “Cậu đã đoán được, đúng không?”
Toàn thân Tô Noãn chấn động, sau đó cô nghe thấy tiếng động thiếu niên bên cạnh phát ra… Như là khóc, lại tựa tiếng cười, thậm chí có thể nghe được giọng nói cứng đờ của cậu khanh khách vang lên.
“Lần đầu tiên… khi viện trưởng chạm vào mình là năm mình bảy tuổi, mình không biết chuyện đó có ý nghĩa gì, chỉ cảm thấy rất sợ hãi, vừa sợ hãi vừa xấu hổ…”
Tô Noãn cứng đờ, trong đầu cô như cố giành ra một con đường trống, ra sức muốn tránh thoát, nhưng rồi lại không chịu khống chế nghĩ đến những hình ảnh đó.
Tên đàn ông mang theo nụ cười tà ác như ma quỷ và một bé trai non nớt….


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui