Nữ Phụ Pháo Hôi Mạnh Mẽ Phản Công


Cô dường như điên rồi, một mình hét ầm trong căn chung cư to lớn.

Bất chợt cô nghe thấy trên tầng truyền đến tiếng vang, cô vội vàng chạy lên, khi đá văng cửa một căn phòng, nước mắt cô hầu như không thể kìm nén được nữa.

Cô vội chạy đến, bỏ gối trong miệng Trình Ngộ ra, nhưng rồi lại phát hiện tay chân cậu đều bị xích sắt khoá lại.

Không đợi cô mở miệng hỏi, Trình Ngộ đã vội vàng nói: “Chìa khóa ở trên người ông ta, mau.


Cậu không hỏi câu vô nghĩa như “sao cậu lại tới đây”, cô đã tới, vậy nên hãy cố làm mọi chuyện phát sinh theo chiều hướng tốt nhất đối với bọn họ.

Tô Noãn phản ứng lai một tay giúp Trình Ngộ kéo quần lên, rồi không quay đầu lại lập tức xoay người chạy xuống tầng dưới.

Sau khi cô đi khỏi, Trình Ngộ mới biểu lộ sắc mặt quái dị cắn môi.

Tay cô, vừa mới, chạm phải… nhưng cô sốt ruột nên căn bản không chú ý tới.


Cúi đầu nhìn xuống, cậu nhớ đến thần sắc của tên đàn ông ghê tởm kia, đáy mắt trào ra đầy ánh sáng tối tăm.

Lấy được chìa khoá trên người gã kia xong, Tô Noãn nhanh chóng chạy lên tầng, vừa vội giúp Trình Ngộ mở xiềng xích vừa an ủi cậu.

“Trình Ngộ, chúng ta không phải sợ, trên đường đến đây mình đã báo nguy rồi, cảnh sát sẽ tới nhanh thôi, cậu đừng sợ…”
Trình Ngộ đang định mở miệng, lại đột nhiên thay đổi sắc mặt, hét to một tiếng: “Cẩn thận!”
Tô Noãn chưa kịp phản ứng lại đã bị Trình Ngộ ôm lấy, cậu đột nhiên xoay người… Cảm giác được cơ thể Trình Ngộ gồng lên sau đó là tiếng cười khằng khặc vang lên.

“Con đĩ, dám đánh lén tao!” Gã một mắt bị cô đập ngất lúc trước giờ lại đứng ngay sau cô, tay nắm một con dao máu tươi đầm đìa.

Bấy giờ Tô Noãn mới phát hiện bả vai Trình Ngộ có máu tươi không ngừng trào ra.

Nhìn thấy gã kia lại định xông đến, Trình Ngộ vội đẩy Tô Noãn ra.

Tô Noãn trơ mắt nhìn hai người kia xông vào đánh nhau, không ngừng va chạm với đồ vật trong phòng… Rầm một tiếng, tủ đầu giường bị va phải.

Thân thể thiếu niên gầy gò, đơn bạc, căn bản không phải là đối thủ của một gã cường tráng.

Sắc mặt Tô Noãn trắng bệch nhìn Trình Ngộ bị tên đàn ông kia áp dưới thân.

Dư quang nơi khoé mắt chợt lóe, cô quay đầu nhìn về phía dao phẫu thuật trên mặt đất, sau đó đột nhiên chạy tới nhặt lên.

Cánh tay Trình Ngộ bị dao rạch trúng hai nhát miệng vết thương chảy máu, cả người bị gã một mắt một chân đá văng.

Gã ta cười lạnh, cho đến khi một bàn tay cầm dao phẫu thuật đâm thủng lòng bàn tay gã.

Một tiếng hét rống to đau đớn, gã một mắt xông về phía Tô Noãn: “Tao gϊếŧ mày!”
Chưa kịp dứt lời, Trình Ngộ người đầy máu bò từ mặt đất dậy, cúi đầu đâm vào người gã khiến gã ngã ra khỏi phòng.


Gã ngã trên đất, con dao văng đi thật xa, Tô Noãn không hề nghĩ ngợi, cầm lấy đèn bàn trên tủ đầu giường, cũng mặc kệ kéo giật cả dây điện, đập thẳng lên đầu gã.

Một tiếng choang vang lên, đèn bàn rơi xuống đất, vỡ tan tành… đầu gã ta chảy đầy máu ngã ngã ra đất, không còn nhúc nhích.

Sắc mặt Tô Noãn trắng như tờ giấy đứng đó nhìn, thân thể bắt đầu run rẩy.

Dù tuổi thực tế của cô so với Trình Ngộ thì lớn hơn, nhưng cô chưa từng trải qua tình huống như vậy, hoặc là nói, cảnh tượng như vậy, nhân sinh của cô có lẽ sẽ không bao giờ gặp được… Dường như phải dùng tất cả sức mạnh, đánh cược tất cả, mới có cơ hội để sống sót.

Cô bất chợt bị Trình Ngộ ôm vào ngực, ngăn cản tầm mắt của cô.

“Đừng sợ, đừng nhìn.

” Trình Ngộ khàn giọng nói
“Chúng ta đi… chúng ta đi thôi, cảnh sát sắp tới rồi, mình không sợ, không sợ…” Tô Noãn lầm bầm lầu bầu, bóp chặt tay Trình Ngộ.

Nhìn thấy gương mặt hoảng sợ vô thố mà trắng bệch của thiếu nữ, trái tim Trình Ngộ vừa đau đớn vừa xao động.

Mười bảy năm đáng buồn của cuộc đời cậu chưa từng lâm vào khoảnh khắc này, cách tử vong gần như vậy, cũng cách thiên đường gần như vậy.


Trên đời này, hoá ra thật sự có người xem an nguy của cậu ngang hang với sinh mệnh của người ấy.

Cô sợ hãi đến thế, nhưng vẫn vọt đến cứu cậu… Sao lại có cô gái ngu ngốc như vậy chứ!
“Noãn Noãn, đừng sợ, ngoan, chúng ta đi!” Trình Ngộ dịu giọng dỗ dành cuối cùng cũng khiến Tô Noãn bình tĩnh lại.

Hai người vội vàng xoay người chuẩn bị xuống dưới, đúng vào lúc này, cô nghe thấy động tĩnh từ phía sau.

Quay đầu nhìn lại, sắc mặt đại biến nhưng cô đã không kịp phản ứng, chỉ thấy gã đàn ông kia cười dữ tợn nắm dao xông tới.

Cô nhìn thấy Trình Ngộ bước lên.

Thiếu niên thon gầy giờ phút này phảng phất như dã thú nổi giận, liều mạng mặc cho bản thân bị đâm một dao, cậu đột nhiên rút dao trên người ra, sau đó hung hăng đâm vào ngực gã… Trước mắt Tô Noãn như xuất hiện một pha quay chậm.

Cô rõ ràng trông thấy Trình Ngộ rút dao cắm trên thân thể cậu ra rồi cực kỳ chính xác, không hề do dự, đâm vào trái tim gã kia!
Dưới lầu truyền đến tiếng cảnh sát phá cửa, cô thấy Trình Ngộ nhìn về phía cô, sau đó… cậu duỗi tay, một tay đẩy gã ta ngã từ trên tầng hai xuống….


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui