Đường Hoan căn bản chẳng thèm để ý lời nói của Tống Minh Trạch. Cô không thoải mái, vì sao không thể phát giận?
Cáu giận nhiều gây ảnh hưởng đến thân thể, sẽ chết sớm?
Ha ha, dù sao thì cô cũng không định ở lại thế giới này quá lâu.
"Thật ra A Liệt mạnh miệng mềm lòng, trong tim cậu ấy có cô. Việc cô cần làm bây giờ là nghỉ ngơi tử tế, đừng suy nghĩ về Lâm Dĩ Nhu nữa." - Tống Minh Trạch tận tình khuyên bảo.
Đường Hoan không nói lời nào, yên tĩnh đến mức không bình thường, Tống Minh Trạch cũng chẳng biết nên làm gì, hắn cứ cảm thấy loại an tĩnh này ẩn giấu bão tố bên trong, có điều lại chẳng thể nghĩ ra cách giải quyết.
*
* *
"Hôm nay cậu chọc vào tổ ong vò vẽ rồi, ba năm qua, tôi chưa từng thấy cô ấy tức giận như thế." - Tống Minh Trạch thở dài.
Nhìn thấy nguyên một bàn tay trên mặt Tiêu Liệt, hắn đột nhiên cảm thấy cuộc đời của bạn bè mình cũng thật thê thảm, đều là những người sống trong nhung lụa từ nhỏ, "cơ hội" ăn tát như vậy không nhiều lắm đâu!
Cơn giận của Tiêu Liệt vẫn chưa nguôi ngoai, môi mỏng mím chặt thành một đường thẳng, không nói lời nào.
Khi Tống Minh Trạch cho rằng Tiêu Liệt sẽ không nói gì thì anh lại lạnh mặt hỏi: "Trước khi đi ngủ, cô ấy có uống thuốc không?"
Tống Minh Trạch vừa bực vừa buồn cười: "A Liệt, ngày thường có kẻ bất kính với cậu, gần như đều bị cậu chấn chỉnh đến mức không thể xoay người. Lâm Dĩ Hoan tát cậu một cái, cậu còn quan tâm xem cô ấy uống thuống hay chưa. Tâm tư của cậu đối với cô ấy, chẳng lẽ cậu còn chưa nhận ra?"
Tiêu Liệt trầm mặc.
"Lâm Dĩ Nhu và Trình Ánh đã có hai đứa con với nhau, A Liệt, cậu và Lâm Dĩ Nhu hoàn toàn không còn khả năng nào nữa! Cậu tội gì cứ cố chấp mãi như thế, trả cô ta cho Trình Ánh đi. Cậu chung sống thật tốt với Lâm Dĩ Hoan, chẳng lẽ không được?"
Người luôn luôn thuận buồm xuôi gió đã nắm trong tay quá nhiều thứ, có thể sẽ dễ dàng trở nên ngang ngược, một khi gặp phải thứ gì không theo ý muốn là lập tức đi vào ngõ cụt, phải cố gắng chiếm bằng được, nhưng sau đó thì sao?
A Liệt, cậu có chắc là mình chịu nổi nỗi đau khi mất Lâm Dĩ Hoan không?
"Tôi giữ Lâm Dĩ Nhu lại đương nhiên là vì cô ta có tác dụng." - Cuối cùng thì Tiêu Liệt cũng chịu mở miệng nói chuyện.
"Tác dụng, tác dụng, rốt cuộc thì có tác dụng gì?" - Tống Minh Trạch cũng bắt đầu bực bội, thấp giọng quát.
"Lúc trước Trình Ánh mang Lâm Dĩ Nhu khỏi hôn lễ của tôi, làm tôi phải ngồi xe lăn ba năm. Giờ tôi đã nắm trong tay vợ con gã, tôi muốn toàn bộ cơ nghiệp của Trình gia cũng không quá đáng chứ?" - Đôi mắt đen thâm thúy, Tiêu Liệt gõ nhịp lên tay vịn xe lăn. Vào giây phút này, anh chính là một Đế Vương quyết đoán, sát phạt trên thường trường.
"Cậu..." - Tống Minh Trạch kinh ngạc - "Thế mà cậu lại...!"
Hắn cho rằng anh vẫn còn tình cảm với Lâm Dĩ Nhu, không ngờ, anh làm vậy là vì muốn báo thù cho ba năm trước, đã thế còn dùng Lâm Dĩ Nhu làm quân bài!
"Tôi là thương nhân, đương nhiên phải biết có qua có lại."
Tống Minh Trạch phát hiện, khi không nhắc tới Lâm Dĩ Hoan, Tiêu Liệt lý trí đến mức đáng sợ, người càng thông minh giỏi giang thì càng giống yêu ma, càng không thích nói tình cảm.
"Nếu cậu định làm vậy thì ít nhất cũng nên giải thích với Lâm Dĩ Hoan chứ." - Tống Minh Trạch thở dài, không biết nên nói gì cho phải.
"Không muốn giải thích."
Tầng tầng lớp lớp thủ đoạn dùng trên thương trường đều không thể để lộ ra ánh sáng. Nếu biết anh coi Lâm Dĩ Nhu là quân bài, có khi Lâm Dĩ Hoan lại nghĩ một ngày nào đó anh cũng sẽ lợi dụng cô. Loại thủ đoạn tối tăm kiểu này, Tiêu Liệt theo bản năng không muốn giải thích, cũng không muốn cô biết.
"Được được được, cậu cứng đầu, cậu cứ tiếp tục cứng đầu đi, để tôi xem cậu có thể cứng đầu đến lúc nào!"
Tống Minh Trạch thấy hai người này đúng là một đôi oan gia!
Tới ngày Tiêu Liệt giải phẫu, Đường Hoan vẫn ngồi im như không có việc gì, còn ôm điện thoại lập party chơi game với Vinh Dịch.
"Tiểu Hoan Hoan, A Liệt nhà cô sắp phải phẫu thuật, cô không tới ôm một cái à?" - Tống Minh Trạch nỗ lực làm hòa.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...