“Chị vứt bỏ tôi một lần rồi, vì sao lần này vẫn không chịu đi theo tôi?” - Mộ Bạch nói với vẻ thâm trầm, lạnh lẽo.
Đường Hoan cảm thấy logic của cậu… cực kỳ quái dị, cô không thể hiểu nổi.
Khi đó, cô cứu Mộ Bạch là vì không muốn nhìn thấy một người sống sờ sờ chết trước mặt mình, vả lại, cô có khả năng cứu cho nên mới cứu. Dựa vào đâu mà sau khi cứu người xong, cô phải chịu trách nhiệm tới cùng chứ?
Cô không chịu trách nhiệm đến cùng thì cậu ta bắt đầu nói cô vứt bỏ cậu ta? Cô cứu người chứ có phải cứu mai rùa đâu, sau khi “đeo lên lưng” xong thì không bỏ xuống được nữa à?
Đường Hoan cực kỳ ghét cái cách suy nghĩ áp đặt vô tình, vô sỉ, vô cớ gây sự kiểu này. Rõ ràng cô cứu người, kết quả lại bị mang tiếng xấu!
Đường Hoan càng lúc càng bực bội.
Trong mắt Mộ Bạch, cảm xúc của cô dao động như vậy là vì đã cô đã cực kỳ mất kiên nhẫn với cậu.
“Cho nên, từ giờ về sau, chị vẫn sẽ luôn ở bên cạnh anh ta, đúng không?” - Mộ Bạch nhìn chằm chằm Đường Hoan bằng đôi đồng tử màu đỏ như máu.
Xác sống Hoan tỏ vẻ, cô không “ăn” tuýp người quỷ súc, kiểu tiểu công trúa ngạo kiều như Lăng Trầm hợp khẩu vị của cô hơn! Cho dù có là xác sống, cô cũng chẳng thích bị người khác hùng hổ doạ nạt.
Đường Hoan không để ý tới Mộ Bạch nữa, trực tiếp quay đầu bỏ đi, trở về phòng thí nghiệm, tiếp tục canh giữ ngoài cửa.
Sau khi cô rời khỏi, Mộ Bạch đứng im lặng tại chỗ, cậu cắn cắn phần thịt trong miệng, đôi mắt ngập tràn vẻ không cam tâm.
Thật ra lúc đầu, cậu thật sự là một chàng trai ngây thơ, sạch sẽ như tờ giấy trắng, tuy rằng cậu có lòng đề phòng người khác nhưng lại không có tâm hại người, cũng giống như đại đa số người bình thường. Chỉ là, sau khi bị hãm hại, nếm trải cảm giác virus xác sống tàn phá, một người có tâm lý bình thường đến đâu đi nữa cũng không thể ngăn nổi ác ma trong nội tâm trỗi dậy, cho nên Mộ Bạch mới cực đoan, bá đạo như vậy.
Mộ Bạch không hề yêu Đường Hoan, cậu chỉ không cam lòng mà thôi.
Tại sao cậu lại là người bị vứt bỏ? Tại sao cô cứ phải che chở lăng Trầm?
Ngoài ra, cậu cũng ôm một nỗi khủng hoảng trong lòng. Hiện tại, cậu là một tên xác sống không ra xác sống, nhân loại không phải nhân loại, mang thân xác sống nhưng lại giữ được ý thức của con người, cậu có đi tới đâu cũng chẳng thể tìm thấy đồng loại, trừ Đường Hoan…
Đường Hoan giống cậu! Cho nên hai người là đồng loại!
Đường Hoan đâu hề biết suy nghĩ của Mộ Bạch lại xoay chuyển, thay đổi liên tục như vậy[1]. Với tình trạng hiện tại, tự hỏi đã là việc quá sức với cô chứ đừng nói tới đoán ý người khác.
“Từ giờ về sau, tôi sẽ không tùy tiện cứu ai nữa.” - Nghĩ tới việc mình cứu phải tên quỷ súc, xác sống Hoan không khỏi rùng mình.
[ Không, cô đừng nói chắc như đinh đóng cột thế chứ.] - Hệ thống rác rưởi nhảy ra tiếp lời Đường Hoan. -[ Người khác không cứu cũng được nhưng boss phản diện thì vẫn phải cứu!]
Thật là… nó luôn phải nói giúp cho boss phản diện!
Giác quan thứ sáu cho Đường Hoan biết, tên quỷ súc Mộ Bạch này không hề dễ đuổi. Cho nên, xác sống Hoan luôn thấp thỏm, bất an, cô cứ cảm thấy sẽ có chuyện gì đó xảy ra.
Vì để phòng ngừa chuyện không hay sẽ tới, Đường Hoàn toàn tâm toàn ý, tập trung bảo vệ Lăng Trầm, chỉ mong cái tên Mộ Bạch quỷ súc kia không nhân lúc cô thiếu cảnh giác mà giết chết Lăng Trầm.
Mang khuôn mặt xác sống, cô chịu đựng đến tận bây giờ, kết quả nhiệm vụ lại thất bại thì thiệt lớn rồi!
Nhưng, ngoài dự đoán, có vẻ Mộ Bạch không hề định xuống tay với Lăng Trầm, như thể cuộc nói chuyện giữa cậu và Đường Hoan chưa từng xảy ra vậy, cần làm gì thì làm nấy, hoạt động và nghỉ ngơi theo quy luật, vui vẻ thoải mái….
[1]百转千回 (bách chiết thiên hồi): trải qua trăm ngàn thay đổi, khó khăn. Ở đây có thể hiểu là suy nghĩ của Mộ Bạch thay đổi liên tục.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...