"Phu nhân, người bảo Phó đại nhân rủ lòng thương xót, để hắn đừng đuổi tận giết tuyệt!"
Đường Hoan: "......"
Tức đến mức muốn khóc.
Nói chuyện thì nói chuyện thôi, còn kéo quần lót của ông đây làm gì? Nếu còn không chịu buông tay thì nó sẽ tụt xuống đó!
Đường Hoan vô cùng hận bản thân, tại sao ba năm này cô lại thích ăn tới mức béo thêm một vòng cơ chứ. Nếu không béo, cô cũng chẳng vì để mình dễ thở hơn mà buộc dây quần lỏng ra. Nếu không buộc giây quần lỏng ra, quần lót của cô cũng sẽ không rơi vào cảnh tràn ngập nguy cơ thế này, có cảm giác như nó sắp tụt xuống tới nơi rồi!
Cơ mông căng thẳng!
Không thể để quần bị người ta kéo xuống!
Đường Hoan vô cùng cố gắng, gắng đến mức đứng im tại chỗ không nhúc nhích, nhìn qua có vẻ khá cao ngạo lạnh lùng.
Người phụ nữ tới cầu tình thấy Đường Hoan vẫn luôn cao cao tại thượng, không nói một lời thì càng ngày càng phẫn nộ, thở gấp nói: "Phó Liệt thâm độc, hại phu quân của ta phải vào tù, đã thế còn muốn dồn cả nhà ta vào chỗ chết, vậy thì, không bằng đồng quy vu tận[1]!"
[1]đồng quy vu tận: cùng chết.
Dứt lời, người phụ nữ rút trâm bạc từ trên đầu xuống, căm tức đứng dậy.
Đường Hoan sững sờ: "......"
Cô vừa kéo quần lót sắp tụt xuống, còn muốn đẩy người phụ nữ kia ra, trong lòng khóc không ra nước mắt.
Đừng xúc động, có chuyện gì từ từ nói! Ta thề, đừng nói đến quần lót rơi, kể cả cô có tụt váy ta xuống, ta cũng nhất định sẽ nghe cô kể gia cảnh cực khổ của cô trước mà!
Người phụ nữ này cũng không phải sát thủ được huấn luyện chuyên nghiệp để lấy mạng người mà chỉ là kẻ nhất thời sinh lòng ác độc, vậy nên động tác cực kỳ chậm chạp. Ở khoảnh khắc Đường Hoan cho rằng mình sắp phải vật lộn sống chết một trận với đối phường thì...
Người phụ nữ bị gạt chân, ngã nằm xuống đất.
Ngay sau đó, Đường Hoan rơi vào vòng tay cực kỳ ấm áp.
Sắc mặt Phó Liệt lạnh như băng, nhìn qua thì có vẻ như hắn đang cực kỳ không vui.
Đường Hoan thầm lo lắng, cô sợ nhất là thấy Phó Liệt nghiêm túc như vậy.
Còn chưa kịp nói chuyện, cô đã bị bế ngang lên, sau đó bị ném vào trong kiệu.
Phó Liệt cũng vào theo.
Trong không gian chật hẹp, sắc mặt Phó Liệt có vẻ càng thêm xấu: "Vừa nãy vì sao không né?"
"Không... không kịp phản ứng." – Đường Hoan lắp bắp giải thích.
Nhớ lại cảnh nguy hiểm vừa rồi, cả người Phó Liệt đều lạnh lẽo...
Trong ba năm này, làm phụ tá cho Thái tử, vì giúp Thái tử có thể đăng cơ, tác phong của hắn vẫn luôn như sấm rền gió cuốn, không từ thủ đoạn. Có thể nói, hắn gây thù chuốc oán rất nhiều, cho nên trong phạm vi của phủ Trạng Nguyên luôn có trọng binh canh giữ, phòng ngừa người tới trả thù.
Đường Hoan rất ít ra cửa, càng không thích giao lưu cùng gia quyến của những vị trọng thần khác, cô thích ở lỳ trong nhà, cho nên Phó Liệt đã xem nhẹ một vấn đề vô cùng quan trọng.
Hắn mang theo quyết tâm cá chết lưới rách, trợ giúp Thái tử quét sạch chướng ngại vật vì hắn cảm thấy mình không có gì vướng bận, cho dù có người muốn mạng hắn thì hắn cũng nhận!
Ấy thế mà, hắn đã xem nhẹ người phụ nữ hắn muốn bảo hộ!
Sự việc vừa phát sinh rung lên một hồi chuông cảnh cáo với Phó Liệt, may thay vừa rồi chỉ là phụ nữ và trẻ con. Nếu thật sự có người vì trả thù hắn mà ra tay với Hoan nhi...
Nghĩ đến có khả năng này xảy ra, Phó Liệt phẫn nộ đến mức gần như muốn giết người!
Khuôn mặt không để lộ ra bất kỳ biểu cảm gì nhưng khí thế quanh thân Phó Liệt cũng đủ để khiến Đường Hoan cảm giác như mình đang ngồi cạnh một khối băng rồi. Đường Hoan cũng chẳng hiểu vì sao mà Phó phản diện lại biến thành bộ dáng lạnh như băng vậy nữa, tuy tằng cô không làm sai gì nhưng vẫn bất giác cảm thấy chột dạ.
Cho nên, Đường Hoan rụt cổ, nào dám nhìn Phó Liệt nữa, cô đang nỗ lực biến mình thành một người không có cảm giác tồn tại.
Thằng nhãi Phó Liệt này, ngày xưa chỉ là một thiếu niên ngạo kiều, giờ thì khí thế của hắn đã có thể nghiền áp cô chỉ trong một giây rồi!
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...