Đường Hoan âm u nhìn đầm lầy.
Nếu đi qua đầm lầy và may mắn không chết, chắc chắn những kẻ đi sau sẽ khó mà đuổi theo kịp.
Đường Hoan thử dẫm bên dìa đầm lầy, rất nhanh, chân cô đã bị lún xuống một nửa, cô vội vàng thu chân lại, sợ sệt nuốt khan.
Thật ra, cô cực kỳ sợ hãi!
Vả lại, cô cũng không phải một người thật sự tốt đẹp gì, nếu là kẻ khác, chắc chắn cô sẽ chẳng mạo hiểm như vậy. Có điều, người này là Túc Ảnh, là chàng trai đã từng sống nương tựa với cô!
"Tôi nghe nói nếu chậm rãi bò qua đầm lầy sẽ không bị lún sâu. Đây là đường lui duy nhất của chúng ta, anh có muốn thử không?" - Đường Hoan hỏi.
Việc cô có thể nghĩ tới thì sao Túc Ảnh lại không biết.
Đây thật sự là đường sống duy nhất!
"Chiều ngang của đầm lầy dài tầm bao nhiêu?"
Đường Hoan ước lượng một chút rồi đáp: "Khoảng ba đến bốn mét."
Cũng không quá dài, nếu cố gắng bò cẩn thận thì có khả năng sẽ qua được.
Tầm mắt của Túc Ảnh vẫn luôn lờ mờ. Anh suy tư một lát rồi nằm rạp ở rìa đầm lầy, sau đó bình tĩnh dùng chân và tay tác động vào lớp bùn, tiến thẳng về phía trước bằng động tác bơi.
Đường Hoan nghiêm túc quan sát anh, nhìn anh thuận lợi "bơi" tới bờ đối diện.
Chân tay run rẩy, Đường Hoan nhẹ nhàng bò xuống đầm lầy.
Khi vượt qua đầm lầy, Đường Hoan đã ngã nhào ra đất, cô vẫn còn sợ đến mức toàn thân run run.
Hai người mệt mỏi đi đường nên cũng chẳng có thừa thời gian để nói chuyện với nhau.
Mặc dù hai người đã vượt qua đầm lầy nhưng cũng chỉ cầm chân được đám người của Mộ Cửu Lăng một khoảng thời gian ngắn mà thôi, Đường Hoan và Túc Ảnh có thể bò qua đầm lầy thì người của Mộ Cửu Lăng cũng có thể.
Vậy nên, đến chạng vạng, hai người lại phải vội vàng bỏ trốn lần nữa, xui xẻo hơn là trái tim Đường Hoan đã bắt đầu suy kiệt, nhiều lần tức ngực, khó thở đến mức cô ngã nhào ra đất.
"Nếu tôi không đánh giá sai thì người của tôi sẽ nhanh chóng tới cứu viện." - Túc Ảnh nói.
Đường Hoan ra vẻ thoải mái, nhún vai: "Chỉ tiếc, có vẻ chúng ra sẽ không đợi được đến lúc cứu viện tới."
"Túc gia, chi bằng chúng ta thương lượng một chút, được chứ?" - Đường Hoan rũ mắt, vì không để Túc Ảnh phát hiện, cô đều dấu đi tất cả những thói quen dù là những hành động nhỏ nhất.
"Nói."
"Hai người chúng ta đi cùng nhau chắc chắn sẽ liên lụy tới đối phương, nhưng, nếu có một người đánh lạc hướng, chắc chắn sẽ tranh thủ đủ thời gian cho người còn lại. Vậy nên, sau khi gặp được cấp dưới, anh quay lại cứu tôi nhé?"
Vì đã che dấu tất cả nên Đường Hoan chỉ là một người xa lạ đối với Túc Ảnh, là một người xa lạ đang lợi dụng lẫn nhau! Để một người xa lạ chết thay là chuyện đương nhiên, đúng không?
( truyện được đăng tại: https://.facebook.com/dieptichhuan/)
*
* *
Đường Hoan một mình chống gậy, nghiêng ngả đi về phía trước. Sau khi đi được một đoạn đường, cô bắt đầu nôn ọe kịch liệt.
Lá gan của Túc Ảnh rất lớn, anh chọn đi ngược về đường cũ. Quay lại sẽ nhanh chóng gặp được Hoàng Mao hơn, người của Mộ Cửu Lăng cũng chẳng thể ngờ anh sẽ làm vậy.
Người của Mộ Cửu Lăng lần theo dấu vết Đường Hoan và đuổi theo cô.
Không thể thích ứng được với khí hậu của rừng mưa nhiệt đới nên Đường Hoan gần như đã nôn đến mức cổ họng xuất huyết. Cả cơ thể cô không có lấy một mảng da thịt lành lặn, toàn thân không ngừng run rẩy.
[Ký chủ, cô sao rồi?]
Giọng điệu của hệ thống có chút trầm trọng.
Đường Hoan không trả lời.
[Đường Hoan?] - Nó chưa từng gặp một người phụ nữ nào ngoan cố như vậy, cơ thể đã tới tình trạng này mà còn chưa ngã xuống!
Hệ thống không ngờ, nó chỉ vừa mới nghĩ tới, cô đã thật sự ngã xuống rồi.
_____
Hôm qua Diệp mỗ có việc nên không đăng được bên wattpad, xin lỗi mọi người, hôm nay đăng bù cho mọi người đây ^^
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...