"Phó Liệt khốn kiếp!" – Thê thảm một mình trong tòa miếu đổ nát, Đường Hoan ngồi bên đống lửa mắng Phó Liệt. Không biết Phó Liệt gặp phải chuyện gì mà đến tận khuya cũng chưa thấy về. Hàng đêm, Đường Hoan đều chờ Phó Liệt mang cơm về nhưng hôm nay, cô đã đói đến mức ngực dán vào lưng mà vẫn chưa thấy hắn đâu.
Cứ nghĩ đến cảnh gặp gỡ của Phó Liệt và Giang Mộng Thiến, trong lòng Đường Hoan lại dâng lên cảm giác vô cùng khó chịu. Nhìn thấy nữ chính một cái là đã không dời nổi bước chân, xứng đáng là bia đỡ đạn phản diện. Cả ngày đều không thấy người đâu, chẳng biết dấu diếm làm cái gì khó nói nữa.
Ngay khi Đường Hoan tức giận, cầm nhánh cây chọc chọc khiến đống lửa bắn ra vô số tia đỏ thì cửa miếu kẽo kẹt vang lên, đêm vắng nên âm thanh phát ra nghe cực kỳ chói tai, Đường Hoan kinh hỉ[1] nhìn về phía cửa...
[1]kinh hỉ: kinh ngạc(ngạc nhiên) + vui vẻ
Không phải Phó Liệt, mà là...
Đường Hoan mím môi, giả bộ trấn định rồi thu hồi ánh mắt nhưng thật ra nội tâm lại đang rít gào: "Hệ thống, hình như tôi gặp phải người xấu rồi!"
"Đừng sợ, có lẽ người ta chỉ đi ngang qua mà thôi!"
Mười mấy gã cao lớn, thô kệch, tục tằng vừa cười rung trời nở đất, vừa đi vào trong miếu hoang, mang theo hơi lạnh cùng gió thổi vèo vèo. Trên mặt gã râu quai nón đi đầu có một vết sẹo do bị đao chém, nhìn qua vô cùng đáng sợ. Nhận thấy trong mắt hắn lộ ra vẻ dâm tà, tâm Đường Hoan lạnh mất một nửa.
"Ngang qua cái quả dưa hấu nhà cậu ấy, bọn họ đang đi về phía tôi kia kìa!"
Đường Hoan làm ra vẻ không có việc gì nhưng thật ra cả người cô đều đang run lên bần bật, hô hấp cũng nhẹ đi, cô đang cố gắng làm giảm sự tồn tại của mình xuống đến mức thấp nhất có thể.
Hệ thống: "Đừng sợ, có lẽ người ta chỉ muốn cướp tiền thôi, dù sao thì trên người cô cũng không còn đồng nào, sẽ không có thêm tổn thất gì."
Đường Hoan tỏ vẻ trấn định, tiếp tục ném củi vảo trong đống lửa.
Trong màn đêm yên tĩnh, củi cháy phát ra âm thanh lốp đốp nghe cực kỳ chói tai.
"Chao ôi, tiểu nương tử từ nơi nào đến đây thế? Đêm tối lại ngồi một mình trong miếu hoang, không sợ à?" Tên râu quai nón đi về phía Đường Hoan, miệng thì nói những lời thương hoa tiếc ngọc nhưng ánh mặt đáng khinh đã để lộ ra tâm tư của hắn.
Đường Hoan:... Giựt tiền cái mẹ nhà cậu ấy, nói cái gì là sai cái đấy!
"Tướng công của ta chỉ đi ra ngoài nhặt củi mà thôi, ta có gì phải sợ." – Ngoài mặt bình tĩnh, Đường Hoan đáp.
Lớn lên trong cô nhi viện, cô nhi viện lại tọa lạc[2] ở nơi hỗn loạn nhất trong thành phố nên Đường Hoan đã từng bị không ít du côn lưu manh bắt nạt, thành ra bây giờ, cô rất am hiểu bản tính của những kẻ này. Bọn chúng chỉ biết bắt nạt người yếu, nếu đằng ấy liều mạng với chúng, chưa chắc chúng đã dám bất chấp tất cả.
Tuy là hiểu vậy nhưng cô vẫn không khống chế được mà sợ hãi.
Trong giây phút đầy sợ hãi này, Đường Hoan vẫn không quên xách Phó Liệt ra, mắng cho hắn đầy đầu máu chó.
Mẹ nó chứ, Phó Liệt khốn kiếp, tốt xấu gì thì cậu cũng là boss phản diện, vì sao lại không có quang hoàn của boss phản diện? Nhìn nam chính nhà người ta mà xem, "chân ái" của người ta sống lâu trăm tuổi, còn bổn bảo bảo ở bên cạnh cậu, mỗi phút mỗi giây đều có thể rơi vào tình cảnh bị cướp tiền, cướp sắc đầy hiểm nguy.
Còn nữa, vị đại ca này...
Trong kinh thành nhiều tiểu thư khuê các như vậy, nếu ngài không kìm nén được mà động tình, có bản lĩnh thì đi tìm cô nào khuynh quốc khuynh thành ấy! Tôi chỉ là người giết heo, thích chơi khẩu vị nặng à?
*
* *
Bên trong phủ Thái tử.
"Phó huynh tài cao ngút trời như thế, nếu bổn cung được huynh phụ tá, chắc chắn sẽ như hổ mọc thêm cánh!" Thái tử trẻ tuổi vô cùng tôn trọng vị môn khách[1] mới tới nương nhờ vào hắn này.
[1]môn khách: người tài được giới quý tộc phong kiến nuôi dưỡng trong nhà để khi cần thiết thì dùng đến.
Tuy tuổi người này không lớn, nhưng kiến giải[2] lại vô cùng xuất chúng.
[2] kiến giải: nhận thức và cách nhìn đối với sự vật
Bộ đồ xanh hắn mặc trên người nhìn có vẻ cũ kỹ nhưng cốt cách[3] của hắn lại cao ngạo tựa tùng xanh, mang theo khí chất xuất trần!
[3]cốt cách: hình thể, dáng điệu, nét đặc sắc về tính cách.
Cùng đàm luận về việc nước với một người tuổi tác xấp xỉ, lại có học thức, kiến giải, quả thật là việc vô cùng vui sướng!
Nghe được lời khen ngợi của thái tử, Phó liệt không kiêu ngạo cũng không tự ti. Mấy ngày nay hắn đều thận trọng từng bước một, đầu tiên là khiến thái tử chú ý, sau đó lại để lộ ra tài hoa, làm thái tử thường thức.
Hôm nay, hắn ngồi bàn luận về chính trị với thái tử, bất tri bất giác bàn đến tận tối muộn.
Nghĩ tới người kia còn ở trong miếu hoang chờ mình, Phó Liệt không biết vì sao lại cảm thấy vô cùng ấm áp, hắn có chút vội vã muốn chào tạm biệt với thái tử.
Bây giờ thái tử đã rất coi trọng Phó Liệt, nếu thu nhận người ta thì đương nhiên phải thi ân[4].
[4] thi ân: ban ơn, ban ân.
"Hiện giờ Phó huynh đang ở nơi nào?"
Phó Liệt kể đơn giản qua về việc vào kinh gặp cướp một lần. Sau khi thái tử biết người mà mình đang mình muốn bồi dưỡng thành tâm phúc lại đang sống ở miếu hoang, trong lòng sinh ra cảm giác không đành.
Không thể không nói, so với Yến Vương, mưu lược cùng lòng nhân từ của thái tử đều chẳng hề thua kém, thứ duy nhất kém chính là vận khí!
Thái tử nhân hậu, lại thật sự coi Phó Liệt là tri kỷ, nên khi nghe xong hoàn cảnh nghèo túng của Phó Liệt, y đã tự dẫn người hộ tống Phó Liệt về miếu hoang thu thập hành lý, tính sắp xếp để hắn tạm thời ở trong phủ mình.
----------------
Hôm qua Diệp mỗ có việc nên không đăng chương, tẹo nữa đăng bù một chương ^^!
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...