Phó Liệt cõng Đường Hoan đi thẳng xuống núi, vừa mới đến đầu thị trấn đã cảm thấy có điều gì đó không bình thường.
Toàn bộ thị trấn yên tĩnh giống như không có vật sống, ngay cả tiếng côn trùng kêu cũng chẳng hề nghe thấy, hoàn toàn tĩnh mịch, không chút sức sống.
Trong không khí dường như còn mang theo mùi máu tươi, càng đi sâu vào trong trấn, mùi máu càng nồng, đến cuối thì cứ như khắp trời khắp đất đều là mùi máu vậy.
Trong sân Đồ gia.
Bác Phó ngã trên ngưỡng cửa, đầu lăn một bên, máu chảy lênh láng khắp nơi, phát ra một mùi tanh tưởi nóng hầm hập. Tròng mắt bác Phó trừng to, chết không nhắm mắt.
Thị trấn non xanh nước biếc đã biến thành thị trấn chết, không còn lấy một người sống, nhà nào nhà nấy đều bốc lên mùi máu tươi nồng nặc, che trời lấp đất, khiến người ta không biết nên trốn vào chỗ.
Tĩnh mịch.
Mạng sống của tất cả mọi người đều kết thúc tại nơi này.
Từng bước từng bước, Phó Liệt đi về phía thi thể cha mình, mỗi bước đều đặc biệt nặng nề, bóng dáng gầy yếu của thư sinh văn nhược giờ đây lộ ra nồng đậm bi thương cùng lịch liêu[1].
[1]tịch liêu: tịch mịch(vắng lặng và yên ắng) + hoang vắng.
Đường Hoan bình tĩnh đứng tại chỗ.
Hai cánh tay cô rũ xuống, có cái gì đó dần dần thay đổi nơi đáy lòng.
Cô vẫn luôn nghĩ đây chỉ là một trò chơi, con người nơi đây cũng chỉ là NPC[2], nhưng khi những người này chết ngay trước mặt mình, cô không thể tiếp tục tự lừa dối bản thân thêm nữa. Ba ngàn Đại Thế Giới chứa vô số Tiểu Thế Giới, người ở mỗi thế giới đều là người sống sờ sờ, nhưng, họ cứ như thế mà bị tàn sát!
[2]NPC: Non-player character – nhân vật trong các trò chơi được lập trình sắn mà người chơi không thể điều khiển.
Hệ thống chỉ cho Đường Hoan cốt truyện giản lược[3] về nam nữ chính cùng Phó Liệt, cô không hề biết trong trấn còn xảy ra việc này.
[3]Giản lược: Đơn giản và sơ lược.
Nhưng nghĩ kỹ thì thời gian xảy ra đồ trấn[4] là sau khi Đồ Hoan bị giết, Phó Liệt vội vã thoát thân. Lúc đó, Phó Liệt đã sớm rời khỏi quê hương, tin tức lại không thông, tất nhiên sẽ không biết bà con làng xóm của mình đã bị giết sạch.
[4]đồ trấn: đồ(屠) là tàn sát, giết hại hàng loạt->đồ trấn: tàn sát giết hại cả thị trấn.
"Tinh —— Hoan Hoan thân ái, nhiệm vụ chi nhánh đã được kích hoạt, nội dung nhiệm vụ: Đền bù thiếu sót. Sau khi hoàn thành nhiệm vụ, đạt được 2 điểm công đức."
Hệ thống đột nhiên nhảy ra, đánh gãy những run rẩy trong nội tâm của Đường Hoan, Đường Hoan chớp chớp mắt, nhanh chóng thu liễm nỗi sợ vào lòng.
Tổ sư, nhiệm vụ chi nhánh này có ý gì hả? Chỉ mỗi bốn chữ, không thèm giải thích thêm, muốn chơi kiểu gì đây?
Có điều, được cộng điểm công đức, công đức chính là thứ tốt nha.
Hệ thống đã nói, hoàn thành nhiệm vụ chủ tuyến sẽ được cộng thêm tuổi thọ, hoàn thành nhiệm vụ chi nhánh sẽ được cộng thêm điểm công đức, tích đủ 1000 điểm công đức là có thể chữa khỏi bệnh nan y.
"Ý trên mặt chữ nha~" – Giọng hệ thống có chút phập phồng[5] – "Gặp được nhận vật mấu chốt là có thể kích phát nhiệm vụ chi nhánh trong cốt truyện, Hoan Hoan thân ái, thấy tính năng mới mà bổn hệ thống vừa khai phá ra có thú vị không?
Đường Hoan:...
Tính cố gắng để tự bù đắp khuyết điểm lớn nhất của mình đấy à?
Là một hệ thống trí tuệ nhân tạo, cậu không bán manh sẽ chết hả?
*
* *
Miệng vết thương đều giống nhau.
Cách giết người sạch sẽ lưu loát.
Trong nhà không mất tiền bạc hay bất cứ thứ gì có giá trị.
Không phải vì cướp bóc, vậy thì vì cái gì?
Để phòng ngừa hung thủ quay lại, Đường Hoan vào nhà, vộng vàng thu thập ngân lượng và lấy thêm mấy bộ quần áo sạch rồi kéo Phó Liệt nhanh chóng rời đi. Dù sao thì Phó Liệt cũng sắp phải vào kinh dự thi, chi bằng đi luôn từ giờ.
Biến cố bất ngờ xảy ra sẽ khiến tâm tính con người thay đổi lớn, đặc biệt là với những người vốn đã âm trầm đa nghi như boss phản diện. Sau khi gặp biến cố, tốc độ hắc hóa của boss phản diện càng thêm nhanh.
Đường Hoan nhạy bén cảm nhận được biến hóa của Phó Liệt.
Lúc trước, tuy rằng hắn khó ở chung, thường làm mặt lạnh nhưng ít ra còn có tư thái của một thiếu niên ngạo kiều nên có. Còn giờ, cái chết của cha hắn dường như làm hắn trưởng thành chỉ sau một đêm, sắc mặt lãnh trầm, ánh mắt âm u, nhìn cứ như một con rối không có sức sống vậy.
Tình trạng ấy kéo dài mãi đến khi vào kinh thành và gặp được nữ chính. Sau khi gặp nữ chính, đôi mắt của hắn mới bắt đầu sáng lên, sinh cơ nảy mầm trong tíc tắc, khiến Đường Hoan tức giận đến dậm chân.
Ta *beep* cả nhà cậu!
Nhắc đến cảnh tương ngộ với nữ chính Giang Mộng Thiến, Đường Hoan mệt mỏi đỡ trán, không thể không bội phục sức mạnh của nữ chính quang hoàn[5].
[5]nữ chính quang hoàn: quang hoàn(ánh sáng/vầng sáng/...)của nữ chính
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...