Hôm nay là ngày đầu tiên nàng được học tu luyện 1 năm ở Tiên tông bọn họ chỉ được học lịch sử, cách đối nhân xử thế, học chữ chưa hề được học tu luyện.
Đợi khi Mai lão sư xuất hiện trong lòng Vân Phong không khỏi kích động nàng thật sự rất muốn học tu luyện, Mai lão sư phất tay trên bàn mỗi bọn họ xuất hiện một chậu nước.
Nhìn bọn họ khó hiểu Mai Vũ Thư liền nói.
- Hôm nay ta sẽ dạy các ngươi khống chế linh lực, trong mỗi tu sĩ đều có khiếm khuyết linh lực sẽ thiếu, nếu như các ngươi không biết khai thác chúng sẽ dẫn đến nguy hiểm, linh lực cũng có tương sinh tương khắc có thể mượn lực, hôm nay ta sẽ dạy các ngươi khống chế nước trước, ta đặc biệt chuẩn bị một chậu nước bây giờ ta sẽ làm mẫu trước.
Nói rồi Mai lão sư bắt đầu, chỉ thấy nước trong tay Mai lão sư giống như món đồ chơi vậy, trong tay nàng biến đủ hình dạng lúc hình tròn, hình vuông, hình bông hoa, hình lá..
Nhìn đến cả đám Vân Phong trợn tròn mắt quá thần kì rồi.
Đợi đến khi Mai lão sư làm mẫu song nước được thả lại chậu giống như chưa từng dùng qua, khiến Vân Phong không khỏi cảm thán tu tiên giới quá thần kì, nàng nhìn chậu nước thật sự có thể khống chế sao.
- Được rồi bây giờ các ngươi tập trung linh lực vào nước, nhớ phải tập trung, tâm không tạp niệm, hòa một thể khống chế nước, hình tròn là dễ nhất bây giờ bắt đầu.
Nghe Mai lão sư nói song bọn họ cũng bắt đầu thử.
Chỉ mấy chốc cả đám đều bị ướt như chuột lột, ngay cả Vân Phong cũng không ngoại lệ cả đám đều nhếch nhác.
Vân Phong nhìn nước trong chậu cũng không còn nàng chỉ mới đưa nước nên chưa kịp tạo hình thì đã vỡ mặc dù đã cố gắng tập trung nhưng đều thất bại.
Nhìn đám đệ tử ảo não Mãi Vũ Thư không có tỏ vẻ gì như biết được trước kết quả nàng liền nói;
- Hôm nay học tới đây thôi các trò về đi, ta chỉ chuẩn bị nước hôm nay thôi, các trò mang chậu về ngày mai các trò tự đi xuống dưới suối ở sau học viện lấy nước nhất định phải là nước suối sau học viện nếu để ta biết trò nào dám ăn gian lấy nước ở ký túc xá thì sẽ bị trục xuất làm tạp dịch.
Nói rồi liền biến mất chỉ để lại đám người Vân Phong ai oán, quá hà khắc rồi từ ký túc xá đến suối sau học viện rất xa, học viện ở trên núi còn con suối ở dưới núi có nghĩa bọn họ leo tới học viện song còn phải đi xuống núi lấy nước suối song lên lại học viện nghĩ thui cả đám rùng mình.
Ngay cả Vân Phong cũng cảm thấy quá hà khắc rồi nhưng đành chịu vậy.
- Tiểu Phong Phong ngày mai chúng ta cùng đi lấy nước, chỉ là thêm một đoạn thui hừ.
Quân Tiêu Tiêu nắm bàn tay nhỏ khoác vai Vân Phong nói, nghe vậy Vân Phong vui vẻ bật cười nha đầu này thật hoát bát, một năm nay ở chung nàng cảm thấy Tiêu Tiêu nha đầu này là dễ ở chung nhất, nàng có thể cảm nhận được tâm tư Tiêu Tiêu rất đơn thuần, tuy Vu Lan và Tĩnh Nhi cũng rất tốt nhưng nàng cứ có cảm giác hai nha đầu đó tâm tư rất nặng tuổi còn nhỏ mà khó đoán, có thể là nàng nghĩ nhiều nhưng mà chim chết vì mồi, người chết vì tiền đụng tới lợi ích có lẽ không dễ nói.
Dù sao đây cũng là tu tiên giới, bọn họ đều xa lạ đề phòng chút cũng tốt, kiếp trước nàng không phải cũng chết dưới tay người nàng cho là thân nhất sao, sống lại đời này nàng phải thật sự sống tốt không thể lặp lại bi kịch kiếp trước.
Nàng muốn xuống suối sau học viện xem trước để căn thời gian sáng mai lấy nước, nàng muốn bê thử chậu nước từ dưới suối lên tới học viện nàng muốn xem còn bao nhiêu nước, chắc chắn nước sẽ tràn do nàng bước đi nước là thể lỏng rễ tràn nàng chỉ sợ bê lên tới học viện chậu đã không.
Nàng đem suy nghĩ nói với Vu Lan và Tĩnh Nhi, Tiêu Tiêu xem thử ba nha đầu này có muốn thử trước không, ba bọn họ nghe Vân Phong nói ngật đầu muốn bê thử nước trước.
Cả bốn người Vân Phong cầm chậu nước xuống suối lấy nước, không ngờ không chỉ bốn người bọn họ đi lấy nước thử còn thêm mấy tiểu tử khác nữa trong đó có cả Mao Đầu hắn vậy mà đã luyện khí nhị tầng không tệ nha.
Rất nhanh bọn họ xuống tới suối đường xuống lấy nước thật không dễ nha vừa dốc đá nhiều nữa, nhìn chậu nước trong tay Vân Phong thật muốn khóc thật sự lên tới học viện liền chỉ còn vài giọt nước đám nha đầu, tiểu tử kia cũng không khá hơn nàng là bao bọn họ đã cố gắng đi chậm hết sức có thể, từ lúc còn thấy mặt trời giờ mặt trời đã nặn mới lên tới học viện vậy mà nước trống không đành vậy sáng mai cố gắng vậy.
Tới khi về tới phòng Vân Phong mệt tới không muốn đứng dậy nằm xuống liền ngủ, mãi tới lúc chuông kêu mới vội bật dậy.
Vệ sinh cá nhân liền vội vàng cầm chậu nước đi lấy nước không chỉ nàng ngủ quên mà ngay cả ba nha đầu Vu Lan, Tĩnh Nhi và Tiêu Tiêu cũng vậy hôm qua bọn họ thật sự quá mệt.
Tới khi bọn họ tới nới đã thấy rất nhiều học bạn lấy nước, có hài tử mới tới nửa đường nước đã trống không, bọn họ càng vội nước càng văng ra ngoài nhiều.
Vân Phong nhìn chậu nước trong tay, đây là chậu nước thứ ba rồi nàng vẫn không thể lấy được nước, chậu nước này được làm bằng đồng bên ngoài miệng chậu quá thấp chỉ cần nàng đi một bước thôi nước bắt đầu văng lên xuống lực đẩy quả nước quá mạnh nàng bước càng nhiều nước bị đẩy ra ngoài càng nhiều.
Sau nhiều lần thất bại Vân Phong lấy chậu nước trực tiếp ngồi xuống học theo Mai lão sư dạy khống chế linh lực, nàng có thể cảm nhận được nước trong chậu chỉ cần bản thân khống chế được mới có thể mang nước nên núi được, nàng hiểu rồi Mai lão sư là muốn thúc đẩy tiềm lực của bọn họ chỉ cần bọn họ lấy được nước lên núi thì thông qua.
Suốt ba ngày cũng không có hài tử nào nấy được nước, Mai Vũ Thư nhàm chán ngồi nhìn Thâm Quân,
- Thẩm sư huynh, huynh thử đoán xem lớp C của huynh có tiểu tử nào một tuần liền lấy được nước không, ta nhớ lớp A có ba người đấy một cái tên Âu Dương Chí Dũng, Diệp Thanh Thanh, Lãnh Húc Phượng ba tiểu tử này không tồi.
- Có thể.
Thâm Quân nhàn nhạt nói, ánh mắt không nhịn được nhìn về sau núi.
Nghe vậy Mai Vũ Thư bĩu môi, nhàm chán dù sao lớp C nàng cũng trông mong gì chứ.
Quân Tiêu Tiêu nhìn Vân Phong, tiểu Phong Phong sao vậy nàng đã ngồi đây suốt ba ngày rồi bọn họ đều lấy nước còn tiểu Phòng đến liền ngồi luôn, thật khó hiểu nhưng thôi kệ nàng lấy nước trước biết đâu nàng lấy được nước, liền sẽ giúp tiểu Phong Phong.
Vu Lan và Tĩnh Nhi cũng để ý Vân Phong nhưng cũng không nghĩ nhiều tiếp tục lấy nước, chỉ có Mao Đầu hắn luôn chú ý tới Vân Phong thấy nàng ngồi hắn cũng rất khó hiểu nhưng lấy nước hoài hắn cũng phát hiện bất thường chậu đồng lày vốn không thể lấy được nước cho dù có đi trăm lần cũng sẽ không kết quả nếu như học song khống chế linh khí như Mai lão sư thì sao, tự nhiên nhìn Vân Phong hắn cũng bất chợt nhớ ra không phải Mai lão sư có thể khống chế nước sao, nếu như học được vậy lấy nước lên núi sẽ có cơ hội, hắn liền ngồi xuống giống Vân Phong.
Rất nhanh cả đám hài tử đều phát hiện vấn đề liền đều xếp bằng giống Vân Phong, sau bốn ngày ngồi cuối cùng Vân Phong cũng biết vấn đề nằm ở đâu là tinh thần lực, lực khống chế không phải nằm hoàn toàn ở linh lực còn cần tinh thần lực thì ra Mai lão sư muốn bọn họ phát hiện tinh thần lực vì nàng đoạt xá lên tinh thần lực của nàng thật sự rất cường đại.
Nhìn nước trong tay Vân Phong không khỏi mỉm cười nàng hiểu rồi, một tay ngưng một cầu nước một tay ngưng phong linh lực bắn về phía lá cây nhìn hai bên lá rụng các lá còn lại không rung một chút nào Vân Phong mỉm cười chiêu này là nàng nghĩ ra trong lúc học khống chế linh lực đó không tệ chút nào có thể lấy mạng người khác không tiếng động..
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...