Sau lời thổ lộ “Anh yêu em” của Giang Mạc.
Úc Noãn cả buổi ngồi trêи xe đều giữ thế im lặng, không có một chút động tĩnh nào.
Đến khi về gần tới nhà, cả hai người mới phát hiện là trưa có ăn trưa.
Nên là Giang Mạc chuyển tay lái trở về nhà chính của hắn.
Ở đó đã có bà Giang Ngọc Mỹ nấu cơm chờ sẵn ở nhà.
Thuận tiện cũng cho bà xem đứa cháu trai Dalziel này nữa.
Khi xe của hắn vừa đậu tới trước cổng căn biệt thự.
Đây là cửa tự động nên là đã tự mở ra.
Hắn lái xe từ từ tiến vào lối đi rộng rãi.
Úc Noãn ngồi phía trong xe nhưng mắt ngước ra ngoài để nhìn.
Cô nhìn mà muốn choáng ngợp với khung cảnh xung quanh nhà hắn.
Hai bên là sân vườn rộng lớn, trước mặt là căn biệt thự cao ba tầng, tông màu thì là trắng đen.
Nó vừa bật lên sự mạnh mẽ lại sang chảnh, rất hợp với bản tính của hắn.
Hắn nhìn thấy cô mắt ngơ ngác rồi lại si mê.
Thấy thế hắn liền hỏi:
- Em có nhớ ngôi nhà này chứ?
- Sao cơ…?
Cô vô thức hỏi lại, nhưng rồi chợt nhớ ra, đây chính là ngôi nhà mà trước kia “Giang Úc Noãn” sống chung với hắn.
Thế nên cô lúc quay sang nhìn hắn rồi lí nhí nói lại:
- Tất nhiên là tôi nhớ rồi.
Hắn nghe cô nói thế, miệng liền nhếch lên cười mãn nguyện.
Bởi vì dù sao chính tại ngôi nhà này đã mang rất nhiều kỷ niệm giữa hắn và cô.
Buồn có vui cũng có.
Dù có thế nào, miễn cô vẫn nhớ thì có nghĩa tâm trí cô vẫn còn tồn tại chút gì đó liên quan tới hắn.
…---------------------------…
Giang Mạc dừng xe ngay trước sảnh của căn biệt thự.
Giang Ngọc Mỹ vốn đã nghe thông báo cả nhà họ sẽ ghé qua.
Nên là bà rất phấn khích, phấn khích đến nỗi đứng ngồi không yên.
Bà tự động đi ra ngoài sảnh trước và đứng đợi họ.
Khi thấy xe của hắn dừng lại.
Bà liền đi lại gần.
Giang Mạc thì đi xuống xe trước và rất nhanh chóng tiến tới mở cửa xe cho Úc Noãn.
Hắn còn đưa tay đỡ đầu cô, sợ đầu sẽ bị đụng vào thành trêи của cửa xe.
Cô đi xuống rồi nói cảm ơn lịch sự.
Sau đó bản thân đi vòng về phía cửa xe sau, mở cửa và gọi nhóc Dalziel dậy.
Nhóc mơ màng tỉnh dậy, khuôn mặt còn ngái ngủ, ngáp dài rồi lại ngáp ngắn.
Lúc tầm nhìn của nhóc nhận rõ được mọi thứ xung quanh.
Nhóc lật đật ngồi dậy, sửa sang lại quần áo rồi bước xuống xe.
Lúc này khi vừa bước chân xuống, Giang Ngọc Mỹ nhìn đứa cháu này của mình là tâm trạng phút chốc trở nên xôn xao, xúc động.
Bà tiến tới gần nhóc rồi quỳ gối xuống, muốn đưa tay ôm lấy nhóc.
Nhưng nhóc nhận thấy đây là người xa lạ, nên có chút e dè.
Nhóc lùi về phía sau và đứng núp sau chân của Úc Noãn.
Cô thấy thế liền cúi nhẹ người, đưa tay vỗ vỗ vào lưng nhóc, rồi thúc đẩy nhóc đi lên phía trước.
Cô còn nói:
- Con đừng sợ, đây là bà nội của con đó.
- Bà nội hả mẹ? Thế còn bà Liên ở bên Anh thì sao ạ?
Nhóc nhắc đến cha mẹ nuôi của cô, nên cô cười cười rồi giải thích cho nhóc hiểu.
Cô cũng quỳ xuống bên cạnh nhóc và nói:
- Ông bà đang ở bên Anh là ông bà ngoại thôi.
Còn người trước mặt này đây chính là bà nội, là người đã sinh ra cha của con đó.
- Thật sao ạ?
Nhóc ngây thơ ngước mắt nhìn cô rồi lại nhìn về phía của Giang Mạc.
Hắn cười rồi gật đầu.
Và rồi Dalziel nhìn sang phía của Giang Ngọc Mỹ, nhóc chạy nhanh tới ôm bà rồi nói to:
- Vậy là con có tận hai người bà lận ư?
- Ha ha, đúng vậy đó.
Giang Ngọc Mỹ cười hớn hở, trả lời câu hỏi đầy ngây thơ, vô tư đó của Dalziel.
Giang Mạc và Úc Noãn đứng phía sau nhìn một màn này, mà chợt thấy lòng cũng ấm áp theo.
Đặc biệt là Úc Noãn.
Cô cảm thấy việc để cho Dalziel nhận lại cha, nhận lại ông bà nội là một điều rất đúng đắn.
Bởi ở đây nhóc sẽ nhận được những tình yêu thương mà trước đây nhóc đã thiếu thốn.
Nghĩ đến điều đó, mắt cô cũng rưng rưng muốn khóc.
Nhận ra nét mặt có chút vui đến nỗi xúc động của cô, Giang Mạc cười nhẹ một tiếng.
Rồi hắn tiến tới dang một cánh tay ra và choàng qua một bên vai của cô.
Hắn vuốt vuốt rồi vỗ nhẹ.
Tuy hắn không mở miệng nói một câu nào, nhưng cô tự biết, hắn đây là đang muốn cũng an ủi, chia sẻ niềm vui này với cô.
Vì lẽ đó mà cô cứ mặc cho hắn đang choàng qua vai mình.
Chứ nếu như thường ngày, hắn mà giở trò đụng chạm vào người cô, là tức khắc cô sẽ đá bay hắn ra chỗ khác.
Xem như hôm nay là ngoại lệ vậy.
…----------------------------…
Không khí đang chìm vào sự xúc động, thì bất chợt nhóc Dalziel kêu lên:
- Mẹ ơi, con đói rồi.
Nghe thấy câu nói đó của nhóc, cả ba người đều bật cười lên.
Úc Noãn lắc đầu cười cười, thật là hết nói nổi mà.
Đang xúc động đến vậy mà bị câu nói của nhóc làm phá vỡ.
Mà dù sao nhóc vẫn được ưu tiên lên hàng đầu.
Vì vậy khi nghe nhóc bảo đói, cả bốn người đều cùng sánh bước đi vào trong.
Nhóc nhìn nhà to nên có chút không quen.
Vì vậy Giang Mạc bế nhóc trêи tay, tạo cho nhóc một cảm giác được chở che từ chính người cha của mình.
Khi đi vào trong, Úc Noãn đứng một bên quan sát mọi thứ xung quanh.
Tim cô có chút rung lên khó hiểu.
Dần dần những mảnh vụn ký ức liên quan tới ngôi nhà cũng đã hiện ra.
Lần này cô không còn bị đau đầu như mọi lần trước nước.
Cô hiện tại bây giờ trở nên rất là bình tĩnh, xem như chẳng có chuyện gì xảy ra cả.
Cô điềm nhiên ngắm nhìn xung quanh căn biệt thự này.
Sau đó gạt qua hết những ký ức cũ kia, và tự thầm trong đầu một câu:
“Nhà này đúng tuyệt phẩm, rất hợp với bản chất và phong thái của hắn.”
Tự dưng nhận ra có điều gì đó hơi sai sai.
Vì cô trong phút chốc lại nhắc đến Giang Mạc.
Dường như việc nhắc đến hắn đã là một điều gì đó rất quen thuộc với cô vậy.
Cô giật mình vội lắc nhẹ đầu, cố gắng xua đi những dòng suy nghĩ đó của mình.
Và hiện tại, cô nhận ra bản thân đi chậm vài nhịp so với bước chân của Giang Ngọc Mỹ và Giang Mạc.
Lúc nhìn về phía trước thì đã thấy họ cách cô một khoảng khá xa.
Giang Mạc lúc này cũng quay đầu lại về phía sau, nhìn thấy cô đứng im, thê nên hắn liền khó hiểu hỏi:
- Noãn, em sao thế, mau lại đây đi.
Cô bị giọng nói của hắn làm cho giật mình.
Cô lấp bấp gật đầu nói:
- À à, t-t-tôi tới liền đây.
Dứt lời, cô nhanh chân bước tới bên cạnh hắn.
Cả hai người cùng đi song song với nhau.
Mà nói đúng hơn là ba người lận, vì nhóc Dalziel đang được bế trêи tay của hắn.
.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...