Biến đi.
Chú làm ơn biến ngay đi.
Đừng có mà đứng trước mặt tôi nữa...
Úc Noãn lúc nãy thật sự đang rất là tức giận, cô không còn chút kiêng nể gì nữa mà cáu gắt lên, lớn giọng với Giang Mạc.
Còn hắn, lúc đầu còn cảm thấy có chút gì đó gọi là hối cải.
Nào ngờ khi bị cô lớn tiếng quát lên.
Cái lòng tự tôn của hắn lúc này lại bị đẩy lên cao.
Thái độ thay đổi nhanh chóng, giọng điệu có chút bất mãn với việc cô đang lớn tiếng với hắn.
Bởi vì ba mươi lăm năm sống trên đời, làm gì có kẻ nào dám lớn tiếng với hắn như vậy.
Ngay cả cha mẹ hắn còn chẳng hề lớn tiếng, có lẽ vì bản tính lạnh lùng, sắc lạnh lại thông minh từ lúc nhỏ.
Thế nên ba mẹ hắn cũng chẳng cần phải lớn tiếng dạy dỗ như những gia đình khác.
Đã thế càng lúc lớn, bản tính của hắn càng trở nên ngông cuồng, dữ dội hơn nữa.
Ba mẹ hắn có lúc cũng phải dè chừng đứa con trai này của mình.
Chính vì thế, khi Úc Noãn lớn tiếng với hắn.
Trong lòng hắn liền có chút không vui và lại sinh ra sự bực bội, giận dữ.
Giọng hắn gắt gỏng lên và nói:
- Còn không phải vì em, thì sao căn bếp trở nên như vậy được.
Úc Noãn hắn nói là vì cô, cô liền có chút buồn cười, cô cười châm biếm, chế giễu rồi nói:
- Vì tôi.
Chú bị điên à.
Cả ngày hôm qua tôi bệnh nằm đến liệt giường.
Đứng dậy uống miếng nước còn không nổi.
Thế mà chú bảo là vì tôi, vì tôi mà phòng bếp bừa bộn đến thế này à.
Cô vừa nói vừa chống nạnh, ánh mắt hình viên đạn nhìn thẳng trực diện vào hắn.
Lúc này trong lòng hắn cũng rất chi là hâm hực, hắn xổng người tiến tới, nắm chặt hai bên vai của cô.
Cô bị đau liền nhăn mặt, miệng khẽ kêu lên xuýt xoa.
Hắn nói:
- Còn không phải vì em sao? Vì em mà tôi phải tự lết thân xuống nấu cháo cho em.
Tôi vì em mà cực khổ nấu, phỏng cả tay luôn đây này.
Mà em thì sao chứ....? Chưa gì đã trách tôi, còn muốn đuổi tôi đi nữa sao.
Hắn nói một câu dài không hề có nhịp ngừng nghỉ, ánh mắt đỏ lên vài sợi tơ máu.
Cô nhìn thấy ánh mắt đó, bất giác lại cảm thấy có lỗi.
Hắn nói đúng, là do tại cô cả.
Vì cô bệnh nên hắn mới đích thân xuống bếp nấu cháo cho cô, đã thế còn cả đêm chăm sóc cho cô...
Nhớ lại những điều đó, tim cô chợt nhói lên, sự dằn vặt và hối lỗi lấn át cái tính nóng giận khi nãy của cô.
Lúc này, cô cúi đầu quay mặt sang chỗ khác, xong lại tính lên tiếng nói lời xin lỗi.
Nhưng đã bị hắn cắt ngang:
- Em muốn tôi đi chứ gì...? Được, tôi đi.
Giang Mạc buông đôi tay đang nắm chặt vai của cô ra.
Hắn dứt khoát xoay người và bước đi.
Úc Noãn thấy thế liền theo bản năng đưa tay nắm vạt áo của hắn.
Thế nhưng hắn gạt bỏ tay cô ra và một thân cao lớn, đầy khí chất bước ra ngoài, thẳng tiến đi tới cánh cửa và đi ra khỏi căn nhà này.
...---------------------------...
Hắn để mặc cô đứng chơ vơ ở lại trong căn phòng bếp bừa bộn.
Úc Noãn vốn là một người rất tự tin về việc nhận định và ý thức mọi chuyện.
Thế mà bây giờ thì sao chứ.
Khi đứng trước mặt hắn, thấy hắn làm điều gì mà cô không vừa ý, là cô liền tỏ ra ghét bỏ, khinh bỉ.
Có khi lại lên tiếng trách móc hắn, trong khi đó chính bản thân cô vẫn chưa chịu tìm hiểu lý do của mọi việc.
Giống như lúc vừa rồi đây.
Cô thế mà lại quên mất, vừa mới đêm qua, hắn luôn ở bên chăm sóc cô.
Vậy mà đến khi nhìn thấy phòng bếp có một chút bừa bộn là cô liền cáu gắt lên, đã thế còn lớn tiếng đuổi hắn đi.
Úc Noãn đứng im tại chỗ, tự mình ngẫm nghĩ lại những lời nói, những hành động mình đã làm khi nãy.
Cô nhận ra bản thân có lỗi vô cùng, vì vậy cô nghĩ chắc là cần phải đi xin lỗi hắn ngay.
Cơ mà....!hắn đã đi rồi.
Thế thì làm sao cô xin lỗi hắn được đây.
Cô phân vân, nghĩ ngợi.
Và rồi...!cô chẳng thèm để ý nhiều tới việc đó nữa.
Vì lúc này đây việc cô cần quan tâm hơn chính là phải dọn dẹp cái đống bừa bộn trước mắt.
Cô thở dài một tiếng, hai ngón tay trỏ đưa lên trán day day một chút.
Tiếp đến cô lại lao đầu vào công việc dọn dẹp của mình.
...-------------------------...
Giang Mạc đóng sầm cửa nhà của cô lại.
Hắn vừa đóng cửa lại là thái độ trên mặt chợt thay đổi 180°.
Hắn nhếch mép cười khoái chí, nụ cười và ánh mắt của hắn hiện lên đầy ẩn ý.
Dường như hắn vừa thành công trong một kế hoạch nào đấy.
Nhìn dáng vẻ khoái chí này của hắn, nào có ai ngờ tới, mới vừa lúc nãy khi đứng trước mặt của Úc Noãn, hắn đã giận dữ và đáng sợ biết bao nhiêu.
Mà việc hắn tức giận là đúng thiệt, bởi vì cô đã đụng tới lòng tự tôn của hắn.
Nhưng mà chỉ tức giận một chút rồi lại thôi.
Bởi hắn sẽ chẳng thèm để ý tới gì nhiều về những gì cô mắng chửi hắn đâu.
Cái hắn chú trọng và quan tâm trước mắt chính là một việc khác, nó còn cao cả hơn cái lòng tự tôn của hắn nữa.
Hắn không đứng ở trước cửa lâu.
Vài phút sau là đã có một chiếc xe hơi hãng Rolls- Royce đến trước cổng nhà của Úc Noãn.
Là Việt Bân, trợ lý của hắn tới đón đưa hắn.
Không hổ danh trợ lý đắc lực của Giang Mạc, chưa đầy năm phút kể từ lúc Giang Mạc bị đuổi khỏi nhà, à không, là hắn tự mình đi khỏi mới đúng.
Chưa hết năm phút, Việt Bân đã nhanh chóng đưa xe đến đón hắn..
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...