Ai...? Là tên khốn nào đánh em?
- Này chú buông tôi ra trước đã.
Mặc dù Úc Noãn bảo hắn buông tay ra nhưng hắn vẫn như cũ, đôi tay của hắn vẫn cứ áp nhẹ lên mặt cô.
Hắn nâng niu lên nhìn, thế nhưng sâu trong đôi mắt ấy hiện lên sự giận dữ tột cùng, xen lẫn là nét đau khổ, xót xa.
Mặt của hắn hầm hầm vì tức giận, giọng của hắn có chút run lên nói:
- Là ai đã đánh em?
Úc Noãn cũng không cần phải giấu diếm gì cả, cô nói thẳng ra:
- Là người đàn bà mà chú yêu chứ còn ai nữa.
- Thảo Thanh...?
Hắn bất ngờ vì không nghĩ rằng cả hai người họ sẽ gặp lại nhau.
Mà hắn càng bất ngờ hơn và không thể tin được Thảo Thanh đã đánh cô.
Vì thế hắn nhẹ giọng lại và hỏi cô lại một lần nữa:
- Có thật là cô ấy đánh em?
Nghe thôi là đã biết hắn vốn dĩ không tin tưởng lời cô nói mà.
À nhưng dù sao vốn dĩ người đánh cô không phải cô ta thật.
Cô ta chỉ là người gián tiếp gây chuyện, còn kẻ khốn đánh cô chính là Lý Thắng.
Vì vậy cô cũng nói thẳng ra luôn, không dài dòng với hắn nữa:
- Nói chứ cô ta không phải là người đánh tôi...
Cô nói xong câu này lại đưa mắt lên nhìn hắn, thấy hắn có vẻ thả lỏng cơ mặt ra một chút.
Cô thầm nghĩ:
"Ây da, chắc là do không phải "tình yêu" của hắn nên là hắn mới thoải mái rồi thở phào nhẹ nhõm đến vậy mà.
Hứ, đúng thật là...."
Cắt ngang dòng suy nghĩ của mình, Úc Noãn nói tiếp:
- Là bạn của chú đó, Lý Thắng.
- Hả cái gì, hắn đánh em sao?
- Đúng vậy.
Úc Noãn vừa dứt lời là đẩy nhẹ hắn ra xa.
Sau đó bản thân mình tự đi vào bếp để nấu cơm trưa, cô lơ hắn, không thèm dò xét thái độ của hắn lúc này.
...-------------------------...
Giang Mạc hiện tại cảm thấy trong lòng có chút phẫn nộ, tay của hắn nắm chặt lại với nhau, chặt đến độ hiện lên cả gân tay và màu của bàn tay trở nên trắng bệt.
Cái tên chết tiệt Lý Thắng đó dám ra tay đánh cô, làm hắn tức điên vô cùng.
Hắn thật rất muốn tìm gặp trực tiếp cái tên Lý Thắng đó và đánh vào tên đó mấy cú đấm.
Và Giang Mạc còn muốn lấy điện thoại gọi cho Việt Bân, cắt đứt hết mối làm ăn với nhà họ Lý.
Nhưng hắn dường như nhận ra điều gì đó.
Tay hắn khựng lại và không lấy điện thoại của mình ra.
Bởi vì hắn phát giác được một việc hệ trọng, đó là Lý Thắng đã biết đến sự tồn tại lúc này của Úc Noãn.
Không thể được! Hắn sẽ không cho cái vòng lặp trước kia xảy đến với cô một lần nào nữa.
Hắn nhất định sẽ giúp cô tránh xa bọn Lý Thắng, Trịnh Nhân và Hoàng Tuấn đó ra.
Hắn không thể mất cô thêm một lần nào nữa.
Chính vì vậy, trong đầu hắn lúc này dần dần hiện ra một vài kế hoạch rất đặc sắc.
Chắc chắc cái đánh này của tên kia hắn sẽ thay cô "thay trời hành đạo".
Sắc mặt hắn có chút quái gỡ dần hiện lên, ánh mắt sắc bén chết người, nụ cười thì vô cùng đáng sợ.
Nhưng cũng may Úc Noãn đang loay hoay ở trong bếp nên là cô không bắt gặp được cái dáng vẻ khiếp sợ của hắn, một dáng vẻ vốn có của lão đại bang Hắc Đạo.
Hắn nham hiểm, tàn ác thì trong thế giới này chẳng có ai so sánh được với hắn.
Hắn vốn là tên thích diễn kịch mà, thế nên vài giây sau, hắn gỡ bỏ cái vẻ mặt đáng sợ đó đi.
Thay vào đó là một vẻ mặt bình thường, không nóng cũng không lạnh, người thường hay còn gọi chính là vô cảm.
Giang Mạc lẽo đẽo đi từ phía sau lưng của Úc Noãn.
Không biết lấy ở đâu ra, trên tay hắn hiện đang cầm một cái khắn ướt lạnh.
Hắn ôm chầm cô từ phía sau, làm cô giật người.
Cô tính quay người lại thì hắn đã dùng thể lực mạnh khoẻ của mình và kiềm chặt cô lại.
Khiến cô không thể cử động được.
Cô tính lên tiếng chửi thì bất ngờ, bên má bị đau của mình nhận được cái độ mát lạnh, dễ chịu.
Thì ra hắn đang cố làm cô bớt đau.
"Hứ, coi như hắn cũng biết điều, mình đành tạm tha cho hắn lần này vậy.
Nhưng mà...."
Khuôn mặt cô có chút cứng ngắt, bởi vì hắn đang lợi dụng tình thế hiện tại mà dám đưa tay lên ôm eo cô rồi xoa qua xoa lại.
Đã thế còn dần di chuyển lên ngực của cô.
Thật là cái tên vô liêm sỉ, mặt dày, đê tiện.
Trên đời này có bao nhiêu từ ngữ để diễn tả sự xấu xa hay sự biến thái, đều có thể áp dụng lên người hắn.
Cô thật là muốn văng tục chửi cho đã mà.
Hít thật sâu vào, cô cố gắng kiềm chế cảm xúc của mình lại, phải biết giữ bình tĩnh.
Sau đó cô chụp lấy cái tay của hắn, đánh mạnh lên cái bàn tay không biết an phận kia.
Cô quay ngoắc lại, nhìn vào hắn và nói:
- Hứ, cái đồ biết lợi dụng thời cơ mà.
Vô liêm sỉ.
Chú phiền quá đi ra chỗ khác đi.
À đúng rồi, đi thay đồ của chú đi.
Cứ đứng mãi thế này, chướng mắt quá.
Dù bị đuổi nhưng hắn vẫn ở cái thế ôm chặt cô vào lòng ngực rắn chắc của mình.
Hắn cúi người, miệng áp sát vào tai của cô và nói:
- Thế không biết, sáng hôm nay là ai nhìn cơ thể của tôi không chớp mắt thế?
- Chú....có ma mới thèm nhìn chú.
Hắn cười nhẹ rồi không đôi co với cô nữa.
Hắn đặt khăn ướt khi nãy vào lòng bàn tay của cô.
Sau đó bản thân tự giác đi ra ngoài phòng khách cầm túi đồ lên phòng.
Còn cô thì bị cái nụ cười chết tiệt, hiếm thấy đó của hắn làm cho điêu đứng người.
Cô mê say cái nụ cười đó của hắn.
Chết thật, cô lỡ động lồng với dáng vẻ soái ca, tuyệt đỉnh đó của hắn mất rồi.
"Không, không.
Bình tĩnh lại Noãn ơi.
Trên đời này còn nhiều người đẹp hơn cơ mà.
Đâu chỉ riêng hắn đâu chứ."
Cô gạt bỏ cái suy nghĩ mê man vẻ đẹp của hắn đi.
Và tiếp tục làm vào việc chính của mình, đó là phải nấu cơm trưa.
Một việc vô cùng quan trọng lúc này.
Hên là tối hôm qua cô có mua thêm vài đồ dữ trữ.
Nên là nay không cần tốn quá nhiều thời gian để mà đi mua đồ này nọ.
Bữa nay cô chọn làm món bắp cải luộc và gan heo xào hành tây.
Vì Giang Mạc đang bị thương nên cũng cần bổ sung chất xơ và đạm.
Trước hết là cô rửa sạch gan heo, thái miếng, cho vào nước sôi một lúc; hành tây cắt bỏ rễ, bóc bỏ vỏ ngoài rồi rửa sạch, thái thành dạng miếng dễ ăn.
Cô bắc cái chảo nhỏ lên bếp, cho dầu vào đun nóng, tiếp đến lại cho hành tây miếng vào xào cho mềm, cho gan lợn vào, cho rượu, xì dầu, nước canh vào, xào chín.
Khi thấy thực phẩm dần chín, thì cô tiếp tục pha loãng một chút bột năng vào nước, rồi bỏ từ tuef từng muỗng vào chảo, đến khi nào nó sệt lại là được.
Còn về bắp cải thì rất đơn giản, cô thái ra từng khúc vừa ăn, rồi ngâm nước muối một chút, sau đó rửa sạch.
Đợi đến khi nào nồi nước cô bắc lên sôi, thì lúc đó mới cho phần bắp cải đã thái vào nồi.
...-------------------------...
Chỉ vỏn vẹn có 25 phút, cô đã hoàn thành xong một bữa cơm trưa ngon lành, lại đầy dinh dưỡng.
Đúng lúc cô dọn thức ăn ra bàn, Giang Mạc cũng từ trên lầu đi xuống.
Cô nhìn hắn mặc đồ mà mình mua, xong rồi tự thầm khen bản thân, sao mà khéo chọn thế không biết.
Mặc vừa y người, không rộng lại không chật.
Bản thân hắn cũng cảm thấy nể phục với cái tài lựa đồ của cô.
Rồi hắn lại tưởng bỏ và nghĩ rằng:
"Chắc chắn là do cô ấy còn quan tâm tới mình, nên là cô ấy mới biết rõ size của mình.
Ôi thật là một cô gái trong nóng ngoài lạnh mà.
Y như là một chú mèo con vậy."
Hắn cười thầm mãn nguyện trong lòng.
Nếu như Úc Noãn mà nghe được những lời nói của hắn, chắc là cô sẽ điên lên rồi lấy kéo cắt hết mấy bộ quần áo đó.
Thà cho hắn ở truồng còn hơn.
Hắn bước từng bước khập khiễng đi tới bàn ăn.
Cô thấy hắn như vậy nên cũng tỏ ra chút lòng thương xót, đi lại nhẹ nhàng đỡ hắn.
Vì do có sự chênh lệch chiều cao nên không dễ gì cả hai mới đi vào bàn ăn.
Khi hắn ngồi xuống nhìn mấy món ăn trên bàn.
Mặt của hắn liền tỏ ra chút không vui, hai cái chân mày nhíu lại ở giữa.
Hắn chép miệng một tiếng rồi nói:
- Sao lại nấu mấy mòn này.
Chẳng thú vị gì hết.
Cô nghe thấy hắn chê bai, làm cô tức điên lên.
"Không ăn thì nhịn".
Nhưng câu nói nói bị cô nuốt lại vào trong bụng, cô nào dám quá phận mà thốt ra.
Nói không chừng hắn điên lên rồi cho người ám sát cô mất.
Cô tuy mấy ngày nay cũng không ngoan hiền gì với hắn, nhưng mà cô sẽ không dám đi quá giới hạn đâu.
Vì thế, dù có tức giận nhưng cô vẫn cố gặng ra lời nói:
- Gáng mà ăn đi.
Chú đang bị thương đó, ăn những món này rất thích hợp.
- Ừm, tôi ăn.
Không nghĩ tới hắn gật đầu đồng ý dễ dàng như vậy.
Cô còn tưởng sẽ phải tiếp tục đôi co với hắn nữa chứ.
Mà thôi kệ, vậy cũng tốt, đỡ được một chút phiền phức.
Và cuối cùng, cả hai người cùng vào bàn ngồi ăn cơm.
Không khí giữa bữa ăn chỉ toàn sự im lặng, ngoại trừ những thanh âm va chạm chén đũa.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...