"Cái gì?" Giản Dật Thần tức giận vỗ bàn đứng lên, "Cái tên hỗn đản nào làm? Đâm mù mắt chó hắn! Cư nhiên dám đuổi việc Tiểu Lăng? Đầu óc hắn có hố sao?"Vu Hi, "Ngồi xuống, ăn cơm trước.
"Giản Dật Thần, "Ăn cơm cái gì? Có người cư nhiên dám đuổi việc Tiểu Lăng nhà của chúng ta, không đi đem người đánh một trận tôi ăn không ngon!"Giản Nhất Lăng, "Ăn cơm.
"Trước một giây còn lời thề son sắt không ăn cơm, khi em gái vừa ra mệnh lệnh, Giản Dật Thần lập tức ngồi trở về.
Nhưng vẫn có chút không cam lòng, hỏi, "Em gái, ai khi dễ em?"Vu Hi, "Viện nghiên cứu có thể đuổi việc Tiểu Lăng, cũng chỉ có cái vị giám đốc thần bí kia.
"Giản Dật Thần, "Giám đốc thần bí? Con mẹ nó! Dựa vào cái gì đuổi việc Tiểu Lăng chúng ta? Hắn tính là cọng hành nào căn tỏi nào?"Vu Hi ở bên cạnh giải thích, "Dựa trên lý luận, viện nghiên cứu là của người ta, người ta muốn đuổi việc, cũng không có gì không hợp lý.
Không hợp lý chính là lý do bọn họ dùng, bọn họ nói Tiểu Lăng làm việc trái với đạo đức chức nghiệp.
"Giản Dật Thần, "Cái gì?"Vừa mới ngồi xuống Giản Dật Thần lại tức giận mà đứng lên.
"Trước ngồi xuống.
" Giản Dật Hành đem Giản Dật Thần ấn trở về, "Ăn cơm no mới có sức lực đánh nhau.
"Giản Dật Thần thoáng bình tĩnh một chút, sau đó hỏi Giản Nhất Lăng, "Tiểu Lăng, có cái yêu cầu gì cần anh giúp em đi làm không?""Không có việc gì, em sẽ xử lý.
" Giản Nhất Lăng vẫn với tính cách nhất quán không muốn phiền toái người khác.
"Không có việc gì, cái gì là không có việc gì, ở trước mặt các anh trai không cần che giấu suy nghĩ chân thật của mình, có cái gì ủy khuất cùng các anh nói mới được.
"Vu Hi tiếp tục giải thích cho Giản Dật Thần, "Chờ anh giúp a, rau kim châm đều lạnh, buổi sáng Thịnh gia Lăng Thần còn có anh của anh đã đem đơn đi khởi tố Viện nghiên cứu y học Tuệ Linh, ngôn luận không chính đáng liên quan cũng đã xóa bỏ, điều tra cũng đều đã triển khai.
"Giản Dật Thần quay đầu lại nhìn thoáng qua Giản Dật Hành, lão ca cũng đã sớm biết?"Anh, anh cư nhiên không kêu em dậy, em cư nhiên là người cuối cùng trong chúng ta biết việc này.
"Vu Hi ở bên cạnh bổ đao, "Không chỉ có chúng ta, buổi sáng từ Giản lão gia tử Giản lão phu nhân, bác Giản trai bác Giản gái, còn có mẹ anh bác gái ba Giản gia đều đã tới.
Cộng thêm tiểu đệ của Lăng Thần An Dương cùng bạn gái cậu ta Hồ Kiều Kiều.
Bọn họ đều ở chỗ này bồi Lăng Thần đã lâu.
""Liền mẹ tôi cũng đều biết trước so với tôi?""Đúng.
"Giản Dật Thần ủy khuất, anh liền ngủ một giấc, liền bỏ lỡ một sự kiện nghiêm trọng như vậy.
Giản Dật Thần ủy khuất ba ba mà cùng Giản Nhất Lăng xin lỗi, "Tiểu Lăng, anh sai rồi, lần sau anh không thức đêm.
"Cơm nước xong, Giản Dật Thần lên mạng, xác định ngôn luận liên quan đã hoàn toàn bị xóa sạch sẽ.
Giản Dật Hành đã đi tới, chụp vào bả vai của Giản Dật Thần, thừa dịp không có Giản Nhất Lăng ở đây, hỏi anh, "Mấy người anh huấn luyện cho em đó đâu?""Vừa mới đều đã phái đi ra ngoài.
""Lần này cho phép em chơi với lửa.
""Ân, em cũng là nghĩ như vậy.
"Khi dễ em gái anh đều nên đoạn tử tuyệt tôn!###Buổi tối hôm nay Giản Nhất Lăng lại mơ một giấc mộng có quan hệ với Ôn Ngôn.
Năm này, là năm Giản Nhất Lăng năm tuổi, đi theo mẹ mình Ôn Noãn đến ở lại Ôn gia.
Năm tuổi, đúng là độ tuổi thích chơi đùa.
Một cô bé giống như búp bê Tây Dương, tính tình lại rất nghịch ngợm.
Mùa hè năm đó thực nóng, Ôn gia ở trong một viện tại phương nam có rất nhiều loại cây ăn quả.
Cô gái nhỏ nói cái gì cũng muốn bò lên cây dương mai hái dương mai.
"Mặc kệ mặc kệ, Lăng Lăng muốn hái dương mai, mấy người ai cũng đều không được ngăn cản!".
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...