Tĩnh Quế Nhu ngủ một cái liền ngủ đến chiều, cô bị đánh thức là do cô quá đói bụng, buổi sáng vì muốn nhanh chóng rời khỏi nên cũng chưa ăn sáng, buổi trưa lại càng không.
Cô cảm thấy cơ thể này sắp bỏ cô mà đi nữa rồi.
Tĩnh Quế Nhu nhìn quanh căn phòng thì thấy Diệp Minh Viễn đang ngồi xem máy tính trên sofa.
Thấy cô mơ màng ngồi dậy trong thật ngốc chết đi được.
Anh ghét nhất là kiểu phụ nữ thế này.
- Thức rồi, tôi còn tưởng cô là heo đó.
Tĩnh Quế Nhu vừa mới tỉnh lại đã bị người ta mắng là heo, cô vừa đói còn bị mắng thế là nổi quạu lên.
- Hừ, vậy anh chính là heo đực, đêm qua tên nào còn động dục với tôi đó.
- Cô dám....nói tôi là heo.
- Anh nói được lại không cho người khác nói.
- Tĩnh Quế Nhu
Diệp Minh Viễn hét lên với cô.
- Hét cái gì mà hét, tôi đói bụng quá rồi.
Tĩnh Quế Nhu cũng hét lại với anh.
Diệp Minh Viễn đáng lẽ anh phải tức giận nhưng khi nghe đến câu cuối anh lại bật cười.
Tĩnh Quế Nhu tự nhận bản thân mình là người rất biết tiến biết lùi, trong nhu có cương trong cương có nhu a.
Lúc Tĩnh Quế Nhu bất gặp Diệp Minh Viễn cười cô, đây là lần đầu thấy anh cười thì ra lại có thể đẹp đến như vậy.
Mấy lần trước cười đểu chết đi được, đâu có như lúc nãy lại có chút tinh nghịch đáng yêu đấy chứ.
Cái bụng Tĩnh Quế Nhu kêu lên hai tiếng là cho cô quay về thực tại.
Tĩnh Quế Nhu bước xuống giường, rất có phong thái chủ nhà mà nói với Diệp Minh Viễn.
- Chúng ta đi ăn cơm thôi.
- Tôi ăn rồi.
- Nhưng tôi chưa ăn nha.
- Ừa, có quan hệ với tôi sao?
Tĩnh Quế Nhu chớp chớp mắt nhìn anh.
Trong đầu liền hiện lên ý tưởng chạy đến bóp cổ anh, nhưng mà cô biết cô sẽ chết trước nên chỉ dám nghĩ thôi.
Cô đi lòng vòng trong phòng, vò đầu bứt tai không biết phải làm sao.
Diệp Minh Viễn thấy có vẻ đang làm việc nhưng thực chất vẫn luôn chú ý đến cô, thấy cô hết nhăn mày thỉnh thoảng lại liếc mắt tức giận nhìn anh, nhưng cái vẻ không dám làm gì anh càng làm cho anh thêm hả dạ.
Anh rõ ràng là một ác ma giết người không biết sợ, ai đối với anh cũng sợ hãi.
Thế nhưng cô hết lần này đến lần khác luôn chọc tức anh, lúc anh tức giận cô lại như con chó nhỏ tỏ vẻ nhu thuận thuận theo, sau đó lại ở phía sau lưng anh nguyền rủa anh biết bao nhiêu lần.
Anh biết cô không phải Tĩnh Quế Nhu kia, mặc dù Diệp Minh Viễn chưa từng để Tĩnh Quế Nhu vào mắt nhưng không có nghĩa anh không biết con người của cô ta.
Cô gái này là ai? Anh giữ cô lại bên cạnh bởi vì anh biết cô gái này không có mức sát thương với anh, hơn nữa anh càng nhận ra Tĩnh Quế Nhu này thú vị hơn nhiều, coi như anh đang nuôi sủng vật vậy.
Tĩnh Quế Nhu không tin cái nhà này chỉ có mình anh ta biết đường đến nhà bếp.
Nhưng cô nhận ra không phải người ta không biết mà là không có ai muốn chỉ cô nha.
Tĩnh Quế Nhu ngồi một góc trong như một chú chó nhỏ, vô cùng uất ức, cô chỉ đi ăn tiệc mà như bị bắt đi đày ải ấy.
Đúng lúc này cô lại gặp thiên thần của cô - chính là nữ chính nha.
- Tĩnh tiểu thư, sao cô lại ngồi ở đây.
Tĩnh Quế Nhu gạt nước mắt, ngước mắt nhìn cô, gương mặt cô vốn dĩ đã nhỏ nhắn xinh đẹp bây giờ còn khóc đến đáng thương giống như hoa lê đái vũ, làm cho Vũ Ngọc Trân mềm lòng không thôi
- Tôi đói bụng nhưng không bếp đường đi đến phòng bếp
- Không sao tôi đưa cô đi.
- Có thật không?
- Ừa.
Tĩnh Quế Nhu liền vui vẻ trở lại tung tăng đi theo phía sau Vũ Ngọc Trân không ngừng cảm ơn cô.
Vũ Ngọc Trân cười cười nói với cô:
- Thực ra tôi phải cảm ơn cô hôm qua đã nói giúp cô mới đúng chứ.
- Không có gì, chuyện nhỏ thôi.
Tĩnh Quế Nhu cảm thấy đây cũng chẳng phải chuyện to tát, vốn dĩ dù cho cô không nói giúp thì cô ấy vẫn sẽ được ở lại thôi bởi vì cô đã lọt vào tầm ngắm của hai anh em nhà này rồi.
Amen, Phật tổ sẽ phù hộ cô.
Cố lên nhé cô gái, sau này khi cô đến cửa tiệm tôi mua bánh tôi nhất định sẽ giảm cho cô 50%.
Diệp Minh Viễn đứng ở một góc khuất rất không vui, từ lúc biết cô là kẻ mù đường anh cố tình không cho người làm chỉ đường cho cô, để cô quay về mà cầu xin anh thế nhưng lại xuất hiện một kẻ phá đám chuyện tốt của anh.
Mặt mày anh âm u một đường đi đến nhà bếp, những người làm trong nhà thấy vẻ mặt này của anh, ai cũng tận lực tránh đi để tránh rước họa vào thân.
Trên đường đi lại đụng phải anh trai mình Diệp Minh Thành.
- Cậu bị sao vậy? Ai chọc cậu.
- Sau này anh quản tốt người phụ nữ của mình đi.
Nói xong anh một mạch đi thẳng đến phòng bếp, không nhìn thấy Vũ Ngọc Trân đâu chỉ thấy một con heo đang cắm đầu ăn cơm, đồ ăn trên bàn đều bị cô dồn hết vào miệng.
Diệp Minh Viễn đi tới cô cũng không thèm ngước đầu nhìn anh một cái làm anh rất bực mình, đồ ăn còn hấp dẫn hơn anh sao?
- Thật không hiểu một kẻ mù đường như cô lại dám trốn đi du lịch một mình.
Tĩnh Quế Nhu ngước lên nhìn anh, cô vẫn còn tức giận nên không thèm trả lời anh.
“Tôi có tiền nha, thuê một hướng dẫn viên là giải quyết được thôi”
Thấy cô không trả lời mình khiến Diệp Minh Viễn không khỏi tức giận, anh buông chai nước trên tay, đi tới nắm lấy cằm cô.
- Cô hình như đã quên tôi là ai rồi đúng không? Có vẻ mấy ngày nay tôi đã quá dễ dãi khiến cô xem tôi không ra gì phải không? Hả?
Tĩnh Quế Nhu có một cái tật chính là cô càng sợ thì càng cứng cả người giống như kiểu chuột rút ấy, tay chân cô lúc này nhưng bị đông cứng cả người cũng lạnh ngắt.
Cô chỉ có thể nhìn anh mà không thể cử động.
Diệp Minh Viễn thấy cô lại không trả lời mình lại càng thêm tức giận, bàn tay bóp lấy cằm cô càng thêm mạnh.
- Nói!
“Bóp cằm người ta mà kêu nói, sao mà nói nha”.
Tĩnh Quế Nhu lại càng không thể cử động, lại hoa lê đái vũ nhưng trong mắt Diệp Minh Viễn lại cảm thấy chán ghét vô cùng, thứ anh ghét chính là nước mắt phụ nữ, họ tưởng đây là vũ khí khiến đàn ông mềm lòng nên lúc nào cũng lấy thứ này ra làm trò.
Anh cuối cùng cũng buông tay đi ra khỏi phòng bếp.
Tác giả có lời muốn nói:
Dạo này sao sao ấy, cứ viết rồi lại xóa, chán ghê luôn ấy.....Phải làm sao để ý tưởng tuôn trào viết mỏi tay luôn đây..........
"Phải làm gì khi bị bí ý tưởng?" Chờ trả lời gấp ^_^
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...