Editor: Cheese
Beta: Chin ✿
Ngày hôm sau, sáng thứ bảy.
Nguyễn Ấu San cùng một nhóm mấy người tập luyện lần cuối, vì đêm mai đã công diễn rồi.
Sầm Ý Vân kể từ sau khi đánh cược bị thua Nguyễn Ấu San xong, nói được làm được, mấy ngày sau đó đều ngoan ngoãn đi theo Nguyễn Ấu San tập nhảy, không gây phiền toái, lúc tập luyện còn đặc biệt cố gắng, tiến bộ rất rõ ràng.
Sau mấy ngày ở chung, Sầm Ý Vân phát hiện Nguyễn Ấu San thực lực rất mạnh, hơn nữa tính tình cũng rất tốt, lúc có người lại hỏi thì cô đều giúp đỡ nhiệt tình chứ không giấu nghề.
Trong lúc nghỉ ngơi, Sầm Ý Vân kéo Nguyễn Ấu San tới một chỗ không có camera, hỏi lại một lần nữa hôm trước cô đã nói gì với Phó Việt Hành.
Mấy ngày nay, cô tận mắt nhìn thấy Phó Việt Hành không chỉ không tìm Nguyễn Ấu San gây khó dễ, mà còn cố tình né Nguyễn Ấu San nữa.
Có thể thấy được, Nguyễn Ấu San thật sự nắm được nhược điểm gì đó của Phó Việt Hành rồi.
Sầm Ý Vân: "Cậu nói cho tôi biết, tôi sẽ không nói với người khác, còn tính tôi nợ cậu một nhân tình nữa."
Nguyễn Ấu San: "Muốn biết hả? Cậu tự đi hỏi idol của mình đi nha!"
Ủa giỡn hả, nếu cô mà kể lại chuyện cô nói Phó Việt Hành "chơi sướng nhất là chị dâu" kia bị lộ ra ngoài, để người khác biết được Phó Việt Hành bị cô nói cái này mới tức muốn bể phổi mà không dám đi tìm cô tính sổ, chẳng phải đang ngầm thừa nhận anh ta chột dạ sao...
Chỉ một câu này thôi cũng đủ đẻ ra mười vạn câu chuyện cẩu huyết luân lý các kiểu rồi đó!
Sầm Ý Vân thấy cô nhất quyết không nói, đành phải hỏi ngược lại: "Vậy cậu nói cho tôi biết, chuyện này có liên quan đến vấn đề nhân phẩm không?"
Cô thích Phó Việt Hành là vì nhan sắc và tài hoa của anh ta, nhưng nếu nhân phẩm có vấn đề, cô ta vẫn muốn thoát fan.
Nguyễn Ấu San nghĩ nghĩ, không làm quá cũng không nói xấu, thành thật mà nói: "Không liên quan, anh ta có thể miễn cưỡng được xem là người bị hại, cùng lắm chỉ là chỉ số thông minh có vấn đề thôi."
Sầm Ý Vân nhẹ nhàng thở ra, cảm thấy bản thân không ủng hộ sai người, liền cả giận nói: "Ý của cậu là gì hả? Là cậu đang mắng idol của tôi ngu ngốc à?"
Nguyễn Ấu San cũng không định nói dong dài: "Cậu cảm thấy thế nào thì là thế đó."
Cô cũng có ý đó mà.
Phó Việt Hành nếu không ngu, tại sao lại bị một nữ nhân như Tô Mạn Nhu dễ dàng lựa gạt che mắt như thế?
Nguyễn Ấu San xoay người chuẩn bị rời đi, kết quả lại thấy Phó Việt Hành đang đứng nấp sau cửa thoát hiểm, cũng không biết đã nghe được bao nhiêu.
Phó Việt Hành cơ bản đã nghe thấy toàn bộ, trên khuôn mặt trang điểm kỹ càng kia thần sắc có chút phức tạp.
Nguyễn Ấu San lén diss anh ta "chỉ số thông minh có vấn đề" với fan của anh ta, anh ta vậy mà không tức giận.
Ít ra người này cũng không đem chuyện kia nói ra, cũng không bôi nhọ nhân phẩm anh ta có vấn đề, còn nói anh ta là người bị hại nữa.
Còn có, vấn đề của anh ta với Tô Mạn Nhu, quả thật đã quá ngu muội rồi.
Bây giờ đầu óc tỉnh táo mà nghĩ lại, Tô Mạn Nhu trước mặt anh ta nhiều lần ra vẻ đáng thương, còn cố tình tạo cơ hội để tiếp xúc thân thể, còn nói thêm vài câu ái muội nữa...Vài ba cái thủ đoạn đó cũng không quá ghê gớm gì.
Lúc đó, chỉ số thông minh của anh ta không hiểu sao rớt dữ dội mới có thể cảm thấy cô ta thanh thuần thật lòng, lại không giống với vẻ ngoài xinh đẹp sắc sảo, ánh mắt lúc đó mới cầm lòng không đậu mà luôn để ý đến cô ta, còn luôn thiên vị cô ta.
Nhưng mà, Phó Việt Hành lần này tới tìm Nguyễn Ấu San không phải vì việc này.
Phó Việt Hành nhìn Sầm Ý Vân: "Em đi trước đi, tôi có việc muốn nói với cô ấy."
Sầm Ý Vân không yên tâm lắm, còn tưởng là do Phó Việt Hành nghe thấy Nguyễn Ấu San nói anh ta chỉ số thông minh có vấn đề nên chuẩn bị gây khó dễ cho Nguyễn Ấu San.
Cô vội vàng nói: "Phó lão sư, thật xin lỗi.
Là em theo Nguyễn Ấu San hỏi, thật sự không có liên quan đến cô ấy..."
Phó Việt Hành liền hơi khó chịu, nói: "Tôi tìm Nguyễn Ấu San không phải vì chuyện này, cô ấy có nói khó nghe thế nào thì cũng nói rồi, tôi còn so đo sao?"
Sầm Ý Vân nghĩ một hồi, Nguyễn Ấu San lần trước ở buổi nhận xét phân lớp còn dám trực tiếp nói Phó Việt Hành "kỹ thuật diễn không tốt" mà.
Xem ra Phó Việt Hành thật sự có việc, cô đành phải đi trước.
Phó Việt Hành đóng cửa thang thoát hiểm lại, cau mày nhìn Nguyễn Ấu San hỏi: "Cô gửi cái gì cho anh trai của tôi thế? Anh ấy nói với tôi, muốn bỏ luôn cơ hội công diễn lần này của cô.
Bộ cuộc sống yên ổn quá cho nên cô một hai cứ phải gây sự?"
Nguyễn Ấu San đã sớm đoán được, bưu kiện kia vừa mở ra, Phó Thuân Viêm sẽ cảm thấy không khống chế nổi con cờ trong tay mình nữa, có ý đồ muốn uy hiếp lại gã, nhất định sẽ tức điên lên.
Nguyễn Ấu San vẫn rất bình tĩnh: "A, vậy chắc là anh có cản lại chứ?"
Phó Việt Hành kinh ngạc: "Sao cô lại biết?"
Xem ra Nguyễn Ấu San không chỉ hát hay nhảy giỏi mà đầu óc cũng vô cùng linh hoạt nữa.
Anh ta hừ một tiếng, nói: "Có tôi ngăn lại thì anh trai tôi mới không vì cô mà làm uổng phí công sức luyện tập mấy ngày qua của những thực tập sinh chung nhóm với cô đó."
Nhóm của Nguyễn Ấu San là nhóm center, nhiệm vụ nhảy nặng nhất.
Nếu không cho Nguyễn Ấu San lên diễn, sẽ phải tìm người ở tổ khác qua thế vào.
Bây giờ cách thời gian công diễn còn hơn một ngày, căn bản không đủ.
Có lẽ, chuyện này cũng đã nằm trong kế hoạch của Nguyễn Ấu San rồi.
Nữ nhân này tâm kế thật đáng sợ!
Phó Việt Hành: "Nhưng mà, tập thứ hai, thứ ba, thời gian xuất hiện trên màn hình của cô sẽ bị cắt.
Đợi lần công diễn này xong, phân nửa khả năng là cô sẽ bị ép đến rút lui."
Phó Thuân Viêm là nhân vật cỡ nào, muốn làm cho một nghệ sĩ mới không được xuất đạo cũng rất dễ dàng.
Phó Việt Hành: "Anh trai của tôi không có tốt như tôi đâu.
Cô đừng tưởng sau lưng cô có Thẩm ca chống lưng thì có thể trực diện đối phó với anh trai của tôi.
Anh trai tôi và Thẩm ca từ nhỏ đã quen biết nhau, hai nhà Phó, Thẩm cũng nhiều lần hợp tác rồi.
Thẩm ca nhất định sẽ không vì một tình nhân nhỏ bé là cô mà ầm ĩ với anh trai tôi đâu."
Phó Việt Hành nói tuy không dễ nghe nhưng đó là sự thật.
Nhưng mà, Nguyễn Ấu San cũng không cảm thấy bản thân rỗi hơi kiếm chuyện.
Nếu lần này cô không gửi bưu kiện đó đi, đợi Tô Mạn Nhu tố cáo cô với Phó Thuân Viêm xong, Phó Thuân Viêm chắc chắn sẽ phong sát cô rồi.
Nhưng nếu cô đã gửi bưu kiện kia đi, ít ra còn có thể dùng nó để giằng co với Phó Thuân Viêm một chút.
Nếu không, có khi cơ hội để biểu diễn còn không có, trực tiếp bay màu.
Thêm nữa, giống như trong truyện, sẽ bị bắt ép đi vào vũng bùn trước đó của nguyên thân, thậm chí còn bị dồn vào đường chết.
Bây giờ, Phó Thuân Viêm muốn uy hiếp, muốn phong sát cô, nhưng cùng lắm cũng chỉ để dọa cô thôi, để xem quan hệ giữa cô và Thẩm Túc rốt cuộc là "tốt đẹp" đến chừng nào, sau đó mới cùng cô nói điều kiện.
Nói trắng ra là, Phó Thuân Viêm đại khái đã tính toán rằng, chỉ cần không bắt cô "trả" một trăm vạn kia, sau đó sẽ uy hiếp cô "nếu muốn tiếp tục thi đấu, muốn lăn lộn trong giới giải trí thì phải câm miệng cho tôi."
500 vạn này Phó Thuân Viêm không hề ngờ đến chút nào.
Không phải gã không có 500 vạn, mà là cảm thấy số tiền này mà đem cho cô thì gã vứt hết mặt mũi tổng tài bá đạo rồi.
Mà thái độ này của Phó Việt Hành cũng thấy được là anh ta không có đi nói giúp Tô Mạn Nhu, nhưng cũng sẽ không giúp cô.
Người này đơn giản chỉ đến nói móc cô, nhìn cô bị chê cười thôi.
Nghĩ đến việc hôm nay Thẩm Túc đến thăm cô, Nguyễn Ấu San không cảm thấy lo lắng nữa: "Ừ, vậy thôi anh cứ từ từ xem đi."
Phó Việt Hành không ngờ, cô sắp bị làm thịt đến nơi rồi mà vẫn còn bình tĩnh như vậy.
Ngay lúc anh ta còn đang định hỏi Nguyễn Ấu San đã dùng cái gì để uy hiếp anh trai của anh ta, có phải là chuyện quan hệ với Tô Mạn Nhu không, thì cửa thang thoát hiểm bị người bên kia mở ra.
Người này mặt một bộ tây trang màu đen, từ trong bước ra.
Người đàn ông này rất cao, so với chiều cao 183 cm của Phó Việt Hành thì còn cao hơn nữa, chắc là 190 cm.
Ngũ quan người này anh tuấn, trầm ổn, không đeo kính, so với nhan sắc đỉnh lưu giới giải trí Phó Việt Hành thì cũng không thua kém mà còn có thêm vẻ ưu nhã tự phụ, mười phần minh tinh nữa.
Nguyễn Ấu San vô cùng mừng rỡ: "Thẩm tiên sinh, anh tới sớm vậy à!"
Hiện tại mới 10 rưỡi sáng thôi!
Phó Việt Hành cũng vô cùng khiếp sợ, lắp bắp nói: "Thẩm, Thẩm, Thẩm ca, sao anh lại ở đây?"
Hai mươi phút trước, Thẩm Túc đến tổ chương trình, nói muốn gặp Nguyễn Ấu San, liền phát hiện sắc mặt tổng đạo diễn Triệu Chính Nghị không tốt làm, còn cho rằng anh đang muốn dùng quy tắc ngầm mới Nguyễn Ấu San.
Triệu đạo diễn lạnh mặt: "Nguyễn Ấu San là một hạt giống tốt, mấy người các ngươi sao cứ nhất định phải bắt nạt một cô gái nhỏ chứ?"
Sao lại thế này? Bạn nhỏ nhà anh sao lại bị người ta bắt nạt nữa?
Hỏi một hồi, Thẩm Túc mới biết, không lâu trước đây, Phó Thuân Viêm đã gọi một cuộc điện thoại.
Triệu đạo diễn trong lòng căm phẫn mà thuật lại toàn bộ lời nói của Phó Thuân Viêm.
Nguyễn Ấu San chính là điểm sáng lớn nhất của chương trình, thực lực mạnh, còn là thí sinh có nhiều đề tài nhất.
Tổ chương trình đương nhiên không muốn cho cô rút lui rồi, nhưng mà Tinh Xán là công ty quản lý của Nguyễn Ấu San, công ty yêu cầu thực tập sinh rút lui thì bên phía chương trình cũng không còn cách nào khác.
Lúc phát hiện vị kim chủ Thẩm Túc này không phải đến chèn ép Nguyễn Ấu San mà đơn thuần là đến thăm ban thôi, là do Nguyễn Ấu San chủ động mời anh tới, Triệu đạo diễn nửa tin nửa ngờ, dẫn anh đến phòng luyện tập.
Thẩm Túc biết được Phó Việt Hành đã đi trước một bước đến tìm Nguyễn Ấu San "tâm sự", trong lòng liền nổi lên một ngọn lửa không tên.
Hai anh em Phó gia đây đang muốn làm gì? Có phải vì xấu hổ không? Hai người đàn ông đi khi dễ một cô gái nhỏ?
Nhất định phải đi kéo về mới được.
Thẩm Túc cẩn thận nhìn Nguyễn Ấu San một vòng, thấy cô không có bị thương thì mới thả lòng một chút.
Anh đầu tiên trả lời Nguyễn Ấu San trước: "Ừ, không phải em bảo tôi đến sớm sao? Dù sao hôm nay tôi cũng không có việc gì làm."
Cũng may là anh đến kịp, lỡ đến trễ một chút, không chừng cô gái nhỏ nhà anh đã bị bắt nạt đến khóc lóc chạy về nhà tìm anh rồi!
Thẩm Túc lạnh lùng nhìn về phía Phó Việt Hành, ánh mắt lạnh lẽo đầy sát khí: "Cậu đang làm gì hả? Bắt nạt bạn nhỏ?"
Nguyễn Ấu San bị Thẩm lão đại gọi là "bạn nhỏ", liền có cảm giác biến thành học sinh tiểu học lên trường bị bắt nạt, phụ huynh tới chống lưng cho.
Cô mới vừa rồi còn ở trước mặt Phó Việt Hành giả bộ mạnh mẽ, bây giờ cảm động đến thiếu chút nữa rớt nước mắt, không ngờ rằng, đối diện với người em trai quen biết nhiều năm, Thẩm Túc vậy mà lại bênh cô.
Khuôn mặt nhỏ của Nguyễn Ấu San liền trào dâng vẻ bị ủy khuất, đôi mắt hoa đào liền ngập nước, yếu ớt mà méc anh:"Thẩm tiên sinh! Phó nhị không bắt nạt được em, cho nên anh ta tới nhìn em bị chê cười, còn có, anh trai của anh ta bắt nạt em..."
Thẩm Túc tối hôm qua sau khi nói chuyện phiếm qua wechat với Nguyễn Ấu San xong, không rõ "QAQ" là gì, có chịu khó đi tìm hiểu một chút, hóa ra đây là biểu tượng khóc oa oa.
Bây giờ, bộ dạng này của Nguyễn Ấu San, đại khái chính là phiên bản hiện thực của "QAQ"...
quả là vừa đáng thương vừa đáng yêu.
So với vẻ xinh đẹp cuốn hút trên sân khấu, thì bộ dạng này càng có lực đánh mạnh hơn.
Thẩm Túc nhìn Phó Việt Hành, ánh mắt càng tràn ngập sát khí.
Phó Việt Hành run bần bật:.....
Hai người này thật sự là kim chủ và tình nhân giả sao?
Sao anh ta lại có cảm giác là một người bố đang bao che cho con vậy!
Thẩm Túc nhìn Nguyễn Ấu San nói: "Tôi đã nghe Triệu đạo diễn kể lại sự tình rồi, em cứ về luyện tập trước đi, chuẩn bị công diễn cho tốt, những chuyện khác cứ để tôi xử lý."
Nguyễn Ấu San liền vui vẻ mà hoan hô: "Thẩm tiên sinh, anh thật tốt, em yêu anh vô cùng luôn!"
Nói xong, Nguyễn Ấu San liền nhanh chóng rời đi, để lại không gian cho Thẩm Túc và Phó Việt Hành.
Thẩm Túc theo bản năng nhìn vào máy nói dối trên cổ tay, thấy trên màn hình hiển thị: Chỉ số chân thật 95.
Thẩm Túc:.......??!!
Lần này Nguyễn Ấu San vậy mà không nói dối!
Sao lại thế này, tiểu tình nhân cho là anh "không được", vì cái gì đột nhiên chân thành nói yêu anh?!
Thẩm tổng có chút hoảng loạn.
Nhưng mà....cũng không thấy chán ghét!
~ Hoàn chương 15 ~
.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...