Chương 98:
“Cố Phương Phỉ?”
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Tô Thiển nhíu mày, vẻ mặt cười như không cười.
“Tô tiểu thư phải là người có ấn tượng nhất chứ,” Lục Vân Phỉ chợt nhìn sang, vẻ mặt bình tĩnh, “Dù sao, lần trước cậu Dục có thể tỉnh lại, không phải là nhờ vào Cố tiểu thư sao? Tôi nói có đúng không, Tô tiểu thư?”
Câu cuối cùng ẩn chứa ý tứ chất vấn.
“Chuyện mà Lục tiểu thư đã nhận định, tôi nói gì nữa cô sẽ tin sao?” Tô Thiển bình thản trả lời, “Cô nói cái gì thì chính là cái đó…”
“Ha,” Tô Thiển không chút để ý rơi vào trong mắt Lục Vân Phỉ, không thể ngờ đó chính là có tật giật mình, “Tô tiểu thư có chỗ nào khó nói sao?”
“Không sao cả, rất nhanh Cố tiểu thư sẽ đến… Bà ngoại, cậu Dục bây giờ bất tỉnh như thế, cháu và cậu đều nóng lòng như lửa đốt, bà để Cố tiểu thư thử xem, có được hay không?”
“Đúng vậy.” Hầu Tĩnh Di đúng lúc mở miệng, “Lão phu nhân, từng nói biết người biết mặt nhưng không biết lòng, trong thời đại này, cho dù là tận mắt thấy, chính tai nghe cũng chưa chắc là thật…”
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
“Đây là chuyện của nhà họ Lục, hình như không có chỗ cho Hầu tiểu thư nói xen vào đâu…” Tô Dung nhíu mày nói - -
Ý của Hầu Tĩnh Di, rõ ràng là đang nghi ngờ Thiển Thiển vốn không phải là con cháu nhà họ Tô.
Sắc mặt Hầu Tĩnh Di lập tức có chút tái nhợt--
Mọi chuyện phát triển đến tình trạng thế này, là chuyện Hầu Tĩnh Di hoàn toàn không lường trước được.
Theo suy nghĩ của bà ta, bất luận là Tô Dục tính tình không thể chịu được dù chỉ là một hạt cát, hay nhà họ Tô gia thế hiển hách, cũng đều không có chỗ cho một cô gái gây ra nhiều chuyện gièm pha như Tô Thiển.
Lại không ngờ đến, Tô Thiển còn được nhà họ Tô yêu thích, khiến nhà họ Tô tình nguyện nhận cháu gái, cũng muốn bảo vệ cô.
Cố tình Tô Dục lại rơi vào hôn mê, ngay cả một người để chọc thủng lời nói dối của Tô Thiển cũng không có--
Đúng vậy, chính là nói dối.
Lúc trước khi làm việc chung với Tô Dục, Hầu Tĩnh Di dám đảm bảo, Tô Dục tuyệt đối không có con gái.
Làm sao lại lòi đâu ra đứa con gái riêng sau khi ngủ cả hai chục năm.
“Dung Dung, con nói chuyện với khách như thế sao? Nhà họ Tô dạy dỗ con thế nào? Đều cho chó ăn hết rồi sao?” Tô Cẩm Long đã sớm không ưa Tô Dung, lúc này thấy cô mở miệng, lập tức lạnh lùng nói, “Còn không mau giải thích với Hầu tiểu thư?”
“Tô gia này quả nhiên sẽ phải thay đổi,” Châu Thụy Vân từ tốn mở miệng, “Cẩm Long, bà già này vẫn chưa chết đâu!”
“Bác gái…” Tô Cẩm Long đè nén cảm giác căm giận, có chút không cam tâm nói: “Chắc là bác có chút hiểu rồi rồi…”
"Hiểu lầm? Hiểu lầm cái gì?" Châu Thụy Vân cười lạnh một tiếng, “Hiểu lầm anh đến không phải là để đoạt quyền? Hiểu lầm anh cố ý chạy đến không phải là vì chĩa mũi dùi vào cháu gái tôi sao?”
Điểm thứ hai rõ ràng là điều mà Châu Thụy Vân quan tâm nhất ——
Tuy tuổi tác đã lớn nhưng bà cũng không phải là bà lão hồ đồ.
Những người trước mắt này có tâm tư gì, sao có thể giấu diếm được bà?
Nhìn dáng vẻ không cam tâm của Tô Cẩm Long, bà cũng không để ý đến, chỉ nhìn về phía Tô Dung.
“Dung Dung, trong khoảng thời gian này Tô thị phải giao cho con rồi. Bà nội tin con có thể quản lý tốt công ty…”
Lại gọi Tô Thiển đến, nắm tay cô dắt cô đến bên cạnh Tô Dung:
“Sau này hai con là chị em ruột… Bên chỗ công ty, Thiển Thiển nếu có thời gian thì qua xem xem, có gì không hiểu thì để Dung Dung chỉ con…”
Sắc mặt Tô Cẩm Long có chút méo mó---
Ý của Châu Thụy Vân không thể rõ ràng hơn, nếu Tô Dục thật sự không tỉnh lại, Tô thị sẽ giao lại cho Tô Thiển.
Hầu Tĩnh Di lại càng hận đến cắn răng, bà ta làm nhiều như vậy, ngoại trừ tình cảm chưa dứt với Tô Dục, còn có một chuyện nữa, không phải vì sự nghiệp to lớn của nhà họ Tô sao?
Trước khi bắt đầu, Hầu Tĩnh Di đã tính toán xong, sẽ thẳng thắn thổ lộ tình cảm với Tô Dục, chỉ cần lão phu nhân chấp nhận, cho dù Tô Dục biến thành người thực vật như cũ, bà ta cũng chấp nhận gả đến…
Mà lúc này ý của Tô gia, Tô Dục có thể tỉnh thì tốt, nếu như không tỉnh thì công ty sẽ rơi vào tay Tô Thiển.
Vậy những chiêu trò bà ta đã bày ra, còn có ý nghĩa gì nữa?
Trong đầu đang rối ren như mớ bòng bong, Châu Thụy Vân bỗng nhiên nhìn về phía bà ta:
“Hầu tiểu thư, những lời vừa rồi Dung Dung nói chắc cô cũng nghe rõ rồi, chuyện của Tô gia chúng tôi, không nhọc người ngoài quan tâm… Còn có một câu, Hầu tiểu thư nên nhớ kỹ, không phải của cô thì đến cùng cũng không phải của cô, dù cô có vắt hết óc tìm mưu kế, dùng hết thủ đoạn cũng đều uổng công…”
“Bác gái… Lời của bác, bác nói, con không hiểu…”
“Không hiểu? Hầu tiểu thư là người thông minh, thật sự muốn tôi đem hết những gì Hầu tiểu thư đã làm nói ra hết sao?” Châu Thụy Vân cười như không cười liếc mắt nhìn Hầu Tĩnh Di một cái, cuối cùng ánh mắt rơi lên người Lục Vân Phỉ, lớn giọng gọi người vào, “Tiểu Từ con đến đây một chút…”
Lục Vân Phỉ siết chặt tay một chút --- Tiểu Từ? Hẳn không phải là Cố Từ đi?
Rất nhanh đã truyền đến tiếng đóng cửa, Cố Từ thò đầu ra khỏi phòng bệnh của Tô Dục trên lầu hai, nhìn thoáng qua bên dưới, lập tức đi xuống cầu thang.
Đi đến trước người Châu Thụy Vân:
"Bà nội - - "
Tầm mắt lại chợt rơi lên người Tô Thiển:
“Thiển Thiển--”
Lúc này Cố Từ không đeo khẩu trang, nụ cười dịu dàng như vậy, xóa tan đi sự xa cách và sự kiêu ngạo lạnh lùng, rõ ràng là một công tử hiền lành đẹp trai dịu dàng.
“Cố, Từ?” Lục Vân Phỉ chỉ cảm thấy mắt cay xè, ngoài trừ sự si mê, càng có sự tức giận khó tả--
Cố Từ như vậy, là người mà nằm mơ Lục Vân Phỉ cũng muốn chiếm được.
Người mình vẫn luôn tâm niệm rất nhiều năm, lại không thể sánh được với một người phụ nữ lẳng lơ như Tô Thiển--
Cho dù Tô Thiển là con gái của Tô Dục thật, vậy còn chuyện giữa Tô Thiển và Cảnh Thiên kia thì sao?
Cố Từ hẳn là bị lừa dối đúng không?
“Nếu Hầu tiểu thư không nhớ nổi mình đã làm gì, vậy để Tiểu Từ nói rõ với cô…”
“Nếu tôi là Hầu tiểu thư, tôi sẽ không tự rước lấy nhục rồi.” Âm thanh Cố Từ có chút lạnh nhạt, lấy một tấm ảnh ra ném đến trước mặt Hầu Tĩnh Di, “Đêm đó người đưa canh giải rượu đến hẳn là bà nhỉ? Bà muốn làm gì? Muốn thừa dịp chú Tô say rượu trình diễn đức hạnh của bà sao, hay là có ý nghĩ xấu xa gì khác? Chỉ là rất không khéo, tôi với Thiển Thiển, cũng ở đó…”
Hầu Tĩnh Di siết chặt chiếc túi trong tay.
“Đúng thế, chính như bà nghĩ, ngày đó những thứ bà vội vàng chụp được, người ở bên trong, là tôi và Thiển Thiển…”
"Đúng rồi, còn có email này… Chậc chậc, tôi thật sự thấy đáng buồn giùm fan của bà, thần tượng của bọn họ vậy mà lại có ý nghĩ đê tiện như vậy, không muốn rước họa vào thân nên dùng email này để gửi cho Vưu Đào…”
“Cố Từ, cậu không được, ngậm máu phun người…” Môi Hầu Tĩnh Di run run, “Người xấu xa phải là Cố tổng chứ? Vậy mà nghĩ ra cách đê tiện khiến bạn gái mình giả bộ làm con cháu Tô gia…”
“Hầu tiểu thư tốt nhất nên đi xem Weibo đi… Rất không may, bởi vì liên quan đến việc tố tụng, bạn fan kia của cô đau lòng quá mức, đã thoát fan rồi… Mà dường như vị fan kia có một thói quen tốt, đó chính là làm việc gì cũng cực kỳ cẩn thận, bà từng hỏi chuyện muốn email, còn có những chứng cứ liên quan, chúng tôi đều đã chụp ảnh lại, lúc này tất cả đều đã truyền vào trong fanclub của bà rồi…”
Cái túi trên tay Hầu Tĩnh Di rơi xuống đất.
Hốt hoảng cúi người nhặt lên nhưng vẫn ngang ngạnh nói:
“Tôi không biết mấy việc cậu nói là gì, tôi còn có việc, tôi xin phép đi trước một bước…”
Còn chưa ra tới cửa lớn, đã nghe thấy Châu Thụy Vân nói:
“Sau này đừng để vị Hầu tiểu thư này tiến vào cửa lớn nhà họ Tô. Vân Phỉ, hình như ánh mắt con không tốt lắm nhỉ…”
Hầu Tĩnh Di tức đến nỗi thiếu chút nữa đã cắn nát môi---
Bà già Tô gia này, sao bà ta có thể sỉ nhục Hầu Tĩnh Di bà ta như thế!
Nhưng Hầu Tĩnh Di cũng hiểu, dựa vào thực lực của bà ta mà muốn thách thức Châu Thụy Vân, hoàn toàn là chuyện không có khả năng.
Chưa kể còn chuyện mà Cố Từ vừa nói…
Vừa rời khỏi cửa lớn nhà họ Tô, Hầu Tĩnh Di trước tiên lấy điện thoại di động ra, kéo đến dưới Weibo của mình, khi nhìn thấy số lượng người hâm mộ của mình, bà ta đột nhiên cảm thấy đầu váng mắt hoa--
Mặc dù hai năm qua không thường xuất hiện trên màn ảnh lớn nhưng dù sao còn có tên tuổi ngôi sao quốc tế ở đó nên trên Weibo cũng có hơn 40 triệu người hâm mộ.
Nhưng chỉ trong chốc lát đã rớt hơn chục triệu, thậm chí vẫn đang giảm với tốc độ đáng báo động.
Mà dưới Weibo của bà ta, cũng đang treo một lá thư khiếu nại rất dài, bên trên còn có một tiêu đề bắt mắt đỏ rực:
“Còn muốn làm fan của người này không? Người đã đưa các bạn vào tù!”
Tên người để lại bình luận là Lộ Na.
Kể từ khi bộ phim truyền hình đầu tiên của Hầu Tĩnh Di ra mắt, người này đã làm người hâm mộ của bà ta.
Đến hiện tại đã trọn vẹn hai mươi năm, mặc dù đã kết hôn có gia đình nhưng vẫn là fan cứng của Hầu Tĩnh Di như cũ.
Thậm chí bởi vì Vưu Đào đăng tin tức liên quan đến Hầu Tĩnh Di, Lộ Na cũng là người mặc áo giáp đầu tiên ra trận, cứ như người điên mắng Tô Thiển muốn nổi tiếng đến điên rồi, lại kéo rất nhiều người ra ủng hộ, cổ vũ Hầu Tĩnh Di, liên tục nói Tô Dục và Hầu Tĩnh Di mới là trời sinh một cặp, kẻ như Tô Thiển, chính là đồ đê tiện diêm dúa lòe loẹt không có liêm sỉ có vọng tưởng muốn trèo vào nhà giàu.
“... Vì lên tiếng ủng hộ Hầu Tĩnh Di, ngay cả ngày kỷ niệm kết hôn tôi cũng đến trễ, lúc về còn bị chồng mắng… Nửa đêm còn lén lút dậy tiêu tiền mua thủy quân ủng hộ Hầu Tĩnh Di… Kết quả, tôi cứ như kẻ ngốc, là kẻ cực kỳ ngu ngốc…”
“... Mấy người biết tôi gặp chuyện gì không? Một đêm không ngủ, khó khăn lắm mới nằm xuống giường ngủ được, cảnh sát lại ập đến tra hỏi! Mà thật ra, lý do cho tất cả là vì những hình ảnh hắt nước bẩn hãm hại, còn có các loại lung tung rối loạn gì đó, vậy mà tất cả đều tung ra từ email của tôi…”
“... Giờ phút đó, tôi thật sự muốn lấy cây búa gõ thử xem trong não của mình có chứa bao nhiêu c.ứ.t…”
“Úi, kia không phải Hầu Tĩnh Di sao? Vừa rồi có người tung tin nói, siêu sao vẫn chưa từ bỏ ý định, lại chạy đến Tô gia quấy rầy, có thật không nhỉ?”
Hầu Tĩnh Di dáng vẻ sợ hãi ngẩng đầu, hoảng sợ phát hiện, bên ngoài nhà cũ Tô gia không biết khi nào đã có hơn mười phóng viên đứng ở đó.
Nhìn thấy Hầu Tĩnh Di ngẩng đầu, nhao nhao giơ camera lên, “tách tách” chụp ảnh bà ta lại:
“Hầu tiểu thư, nghe nói ở nước ngoài cô có không ít tình nhân, xin hỏi lần này cô về nước là cố ý muốn tiếp cận với Tô thiếu sao?”
“Hầu tiểu thư, vừa rồi công ty quản lý của cô đã tuyên bố hủy hợp đồng với cô, xin hỏi cô có muốn nói gì về vấn đề này không?”
“Hầu tiểu thư…”
Hầu Tĩnh Di che mặt, hốt hoảng lao ra khỏi đám đông, giây phút leo được lên xe, tê liệt ngã xuống ghế sau, hiểu rất rõ vào lúc này, chẳng những giấc mộng hào môn đổ vỡ, ngay cả sự nghiệp diễn xuất cũng sẽ là một dấu chấm hết...
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...