Nữ phụ là bình hoa giới giải trí

Chương 97
 
“Sao có thể……” Vưu Đào lẩm bẩm, mồ hôi lạnh tuôn ra như tắm.
 
Tô Thiển thế nhưng lại là con gái của Tô Dục?
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
 
Đây không phải là một trò đùa lớn hay sao? Tô Dục căn bản bạn gái cũng không có, sao có thể có con gái lớn như vậy?
 
Nhưng ngoài khả năng khó tin này thì ông ta thực sự không nghĩ ra được tại sao Tô thị bên kia lại thỏa hiệp, còn có bộ dáng muốn ép chết mình—
 
Lực lượng Tô thị cùng Cố thị ngang nhau, nếu Tô Dục thật sự bị đội nón xanh, cho dù con trai không quan tâm, nhưng Tô Triệu Hòa làm cha cũng là người tung hoành trong thương giới.
 
Trừ khi có lý do thuyết phục…
 
“Cố, Cố thị và Tô thị đều nói muốn chúng ta ra hầu tòa…” Lý Minh Vũ càng không nói nên lời.
 
Việc của paparazzi chính là bới móc chuyện riêng tư của người ta, nếu không sao có thể gọi là paparazzi?
 
Nhưng từ trước đến nay, khi tin tức lớn như vậy được tung ra, cư dân mạng đều hóng hớt ăn dưa, người nổi tiếng lại chân tay luống cuống, sứt đầu mẻ trán.
    
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Đây là lần đầu tiên gặp chuyện như vậy, mọi người đều đồng ý phải kiện.
    
Hơn nữa, người trong cuộc thì không tính làm gì, giờ còn cái gì mà Văn phòng luật sư Hoa Quang, Tổng cục Du lịch Quốc gia rồi Cục Giám sát Môi trường, tất cả họ đều xúm lại ồn ào “Hẹn gặp lại tòa án” là thế nào?
 
Chẳng lẽ bây giờ tổ chức nhà nước đều nhàn rỗi như vậy sao?
 
Nhìn những cư dân mạng phản chiến, sao anh ta lại cảm thấy tương lai thật mịt mù?
 
Để nói rằng trong toàn bộ trò khôi hài này, người duy nhất nhàn nhã chính là Cố Thiển tuyến 18 kia. Từ đầu đến cuối chưa nói một chữ.
 
Nhưng chưa nói lời nào không có nghĩa là người ta không có sức chiến đấu. Đến bây giờ, không biết có bao nhiêu sinh viên Hoa Đại tràn vào Weibo của Vưu Đào, lên án nghiêm khắc Vưu Đào vì tội vu khống hoa khôi trường họ, đồng thời yêu cầu Vưu Đào phải xin lỗi xóa bài nhận sai! Thậm chí CLB luật sư Hoa Đại cũng @Vưu Đào, nói sẽ toàn lực ủng hộ hoa khôi, chiến với ông ta đến cùng!
 
Đừng nói Lý Minh Vũ, ngay cả huyệt thái dương trên Vưu Đào cũng đang không ngừng nhảy lên—
 
Những người này bị điên sao? Rốt cuộc Cố Thiển kia có ma lực gì, có thể khiến nhiều người ra mặt vì cô ta như vậy?
 
Nhất thời hô hấp cũng có chút khó khăn.
 
Tần suất trượt chuột ngày càng nhanh, ngay sau đó, tay của Vưu Đào đột nhiên dừng lại, một bài đăng của của người có tích V đập vào mắt:
 
"Lấy việc công làm việc tư, tài khoản Weibo chính thức của Cục Du lịch Quốc gia và Cục Giám sát Môi trường lại được sử dụng như một công cụ để theo đuổi ngôi sao. Thật đáng buồn."
 
Người có tích V này là Trương Vĩ Dương, là một nhà phê bình phim nổi tiếng, thường xuyên có những lời nói sắc bén, được gọi là cuồng sinh.
 
Người này không chỉ nổi tiếng trong làng giải trí, mà nghe nói bối cảnh cũng thâm hậu, quan hệ với một số siêu sao quốc tế cũng tốt.
 
Bình tĩnh nhìn chăm chú bài đăng này một lát, Vưu Đào cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm.
 
Chỉ biết rằng người ẩn trong bóng tối gửi tin nhắn vào hộp thư của mình quả nhiên sẽ không bỏ mặc mình.
 
Hơn nữa, lời buộc tội này cũng khá chính xác, có thể một lời trúng đích.
 
Nếu đối phương dám nói như vậy, khẳng định cũng nắm chắc.
 
Rốt cuộc, hẳn là không có người nào điên đến mức chỉ trích cơ quan tổ chức nhà nước
 
Nếu đã biết hai tài khoản Weibo chính thức đăng “Hầu tòa” của các cơ quan nhà nước đều là hành vi của người hâm mộ thì không có gì phải sợ hãi cả.
 
Vưu Đào bình tĩnh lại, đăng lên Weibo của mình:
 
"@Cục Du lịch Quốc gia, @Cục Giám sát Môi trường, tài khoản chính thức đã bị người khác lợi dụng, có phải nên thay đổi quản trị viên rồi không? Các người có can đảm tiết lộ tên thật của mình không? Tránh ở sau lưng một trang lớn, ông nội đợi cháu, hầu tòa thì hầu tóa!"
 
Cục Giám sát Môi trường Quốc gia.
 
Với tư cách là quản trị viên tài khoản Weibo chính thức của Cục Giám sát Môi trường, đây là lần đầu tiên Lý Phóng đối thoại trực tiếp với các lãnh đạo cao nhất.
 
Hôm nay là ngày nghỉ, sáng sớm Lý Phóng đã đi đón bạn gái.
 

Mùa thu mát mẻ, theo kế hoạch, anh ta và bạn gái sẽ có một chuyến du lịch ấm áp và lãng mạn chỉ hai người vào cuối tuần.
 
Không ngờ, xe vừa đi được nửa đường thì nhận được điện thoại của Trịnh Cục đích thân gọi đến.
 
Khi bên kia báo tên, Lý Phóng còn nghĩ rằng đó là ai đó đang giả danh Trịnh cục.
 
Xét cho cùng, với tư cách là đơn vị chủ chốt về kiểm soát và ngăn ngừa ô nhiễm, các nhà lãnh đạo thường cực kỳ bận rộn. Với vô vàn sự cố ô nhiễm hiện nay, mọi người trong Cục Giám sát Môi trường giống như một chiếc đồng hồ báo thức đã được lên dây cót, căn bản không có thời gian để nghỉ ngơi.
 
Tất nhiên, người bận rộn nhất là Trịnh Cục.
 
Nói một câu không dễ nghe, trong môi trường ô nhiễm nặng nề này, không phải phía Đông nước biển dâng, thì chính là phía Tây hỏa hoạn, không có thời điểm ngừng lại.
 
Trịnh Cục cũng không phải vội vàng mở họp thảo luận vấn đề ô nhiễm mới, thì chính là ở trên đường bàn việc kiểm soát ô nhiễm.
 
Từ khi vào Cục Giám sát Môi trường đến nay, Lý Phóng cũng chỉ gặp Trịnh Cục một lần.
    
May mắn thay, anh ấy có trí nhớ rất tốt, mặc dù chưa từng gọi đến số điện thoại của một số lãnh đạo trong cục nhưng tất cả đều nhớ rất rõ, ví dụ như số hiện tại chính là của Trịnh cục.
 
Qua điện thoại, Trịnh cục có nói đến ảnh chụp của tên khốn chết tiệt Vưu Đào.
 
Ông ấy muốn đăng một bài lên tài khoản Weibo chính thức chỉ cần một câu nói mà thôi.
 
Nhưng làm cho Trịnh cục luôn luôn cương trực lại tức giận như vậy, rõ ràng đã xảy ra chuyện lớn. Tuy ông không yêu cầu bất cứ điều gì, Lý Phóng đã lập tức kết thúc chuyến du lịch lãng mạn còn chưa bắt đầu rồi vội vàng trở về văn phòng.
 
Từ lúc đó đến giờ, Lý Phóng lúc nào cũng để ý đến động tĩnh của Vưu Đào trên Weibo.
 
Anh ấy chưa bao giờ nghĩ tới Vưu Đào kia còn dám cắn ngược lại như vậy!
 
Bà nó, cái gì gọi là lợi dụng việc công theo đuổi ngôi sao? Còn cái gì mà tránh sau lưng trang lớn?
 
“Tôi nhớ tôi cũng có Weibo, đúng không?” Một giọng nói đột nhiên vang lên sau lưng Lý Phóng.
 
Anh ấy giật mình quay người lại, là Trịnh Dực Dương không biết đã bước vào từ lúc nào, đôi mắt báo nhìn chằm chằm vào dòng chữ Vưu Đào vừa đăng.
 
"Tên khốn này, dám giễu cợt người của tôi, được, tôi muốn xem tên nhãi ranh này có thể vênh váo đến mức nào!"
 
Nhất định là bởi vì không khí ở Yến Kinh quá tốt, bọn khốn kiếp này mới có thể nói nhảm nhí! Nên để cho bọn họ mỗi ngày hấp thụ thêm nhiều khói bụi, xem còn dám dội nước bẩn lên người Tô Thiển không.
    
Trịnh Dực Dương tức giận đến nỗi làm Lý Phóng rùng mình, suýt nữa thì ném chuột đi.
 
Vội vàng nhấp vào Weibo của Trịnh Dực Dương.
 
Weibo này được mở khi ông ấy nhậm chức Cục trưởng Cục Giám sát Môi trường, chỉ là ông quá bận rộn nên không có thời gian cho việc này.
 
Lý Phóng thường giúp đỡ việc quản lý, nội dung được đăng trong đó tất cả đều là về các công việc hàng ngày của Cục Giám sát Môi trường, hoặc thành quả quả kiểm soát ô nhiễm.
 
Chỉ vì thân phận đặc biệt của Cục Giám sát Môi trường, có rất nhiều người ở Trung Quốc chú ý.
 
Lý Phóng nhanh chóng truy cập Weibo này:
 
"Trịnh Cục, đăng gì đây?"
 
"Trực tiếp @Vưu Đào, nói cho anh ta biết tên của tôi, còn khiêu chiến của anh ta, tôi tiếp…"
 
"Trương Vĩ Dương cũng là một trong số đó. Cậu trực tiếp đăng lên Weibo của tôi, còn ai không phục, tất cả đều tính!"
 
Ngay sau đó, Weibo chính thức của Cục Giám sát Môi trường và Weibo của Trịnh Dực Dương cùng đăng một cập nhật mới.
 
"Tôi là Trịnh Dực Dương, dám bịa đặt tin đồn vô căn cứ, bịa đặt hãm hại thì phải có ý thức sẽ ngồi tù! @Vưu Đào @Trương Vĩ Dương"
 
“Trịnh Dực Dương? Tên này còn rất có khí phách…” Vưu Đào nhìn thấy câu trả lời chính thức từ Weibo Cục Giám sát Môi trường, bật cười.
 
Khoảnh khắc tiếp theo liền cảm thấy có điều gì đó không ổn…
 
Cái tên Trịnh Dực Dương này, sao lại có cảm giác nghe quen quen?
 
“Vưu tổng, xảy, xảy ra chuyện lớn rồi...” Lý Minh Vũ còn tưởng khủng hoảng đã qua, cũng đang cười rạng rỡ đột nhiên run giọng nói.
 
“Có chuyện gì vậy? A!” Vưu Đào gấp đến nỗi cắn phải đầu lưỡi.
 

Lý Minh Vũ đang giơ chiếc điện thoại lên trước mặt ông ta, chủ nhân của Weibo trên đó là Trịnh Dực Dương.
 
Chứng nhận Weibo của Trịnh Dực Dương rõ ràng viết:
 
Cục trưởng Cục Giám sát Môi trường Trung Quốc.
    
"Có phải, có phải Weibo của Trịnh cục bị hack rồi không?" Lý Minh Vũ đến điện thoại cũng khó cầm nổi nữa.
 
Cục trưởng Cục Giám sát Môi trường, quả là nhân vật trên trời. Nghe nói ông ấy vốn là người cấp cao trong quân đội, sau đó được bổ nhiệm làm Cục trưởng Cục giám sát môi trường, tính tình cực kỳ mạnh mẽ.
 
Vưu Đào khi nãy còn nghĩ rằng nguy cơ đã qua, đăng đắc ý dào dạt chỉ cảm thấy cả người như rơi vào một hầm băng, theo bản năng vội vàng quay lại xem Weibo của Trương Vĩ Dương, lại ngạc nhiên phát hiện, Trương Vĩ Dương đã sớm xóa bài đăng chỉ trích Cục giám sát môi trường lấy công làm tư.
    
Anh ta thậm chí còn đưa ra hàng chục lời xin lỗi, cho Cố thị, cho Tô thị, cho Cố Thiển tuyến 18 bị mọi người khinh thường, trong đó nhiều nhất đương nhiên là cho Cục giám sát môi trường và Cục du lịch, tất cả đều là ý “Tôi đáng chết vạn lần, các vị đừng chấp tiểu nhân"...
    
Thậm chí, trong lời cuối cùng, Trương Vĩ Dương còn quay họng súng và mắng Vưu Đào là thiếu phẩm chất đạo đức, cố ý vu khống công dân Trung Quốc, lừa dối anh ta, liệt kê hết tội này đến tội khác của Vưu Đào, thậm chí còn có rất nhiều tài liệu đen trong quá khứ của Vưu Đào.
 
Giọng điệu kia, đâu còn giống đồng đội cùng chung mối hận với Vưu Đào lúc trước, rõ ràng là kẻ thù mang lòng căm thù giết cha cướp vợ.
 
Đặc biệt, đối phương còn đưa tài liệu đen của ông ta lên.
    
Xét cho cùng, những gì anh ta làm là ý kiến cá nhân của anh ta, mà việc Vưu Đào tất nhiên là trái pháp luật, không ai truy cứu thì không sao, nếu thật sự khởi tố, vào tù 3 đến 5 năm là nhẹ. 
    
Đây mới chỉ là sự khởi đầu, ngoài cáo buộc tống tiền, Vưu Đào ngay sau đó đã nhận được thông báo trực tiếp từ Cục thuế về việc trốn thuế.
 
Một phần đáng kể trong số tài sản ròng hàng trăm triệu mà Vưu Đào có được là nhờ chụp ảnh đời tư của người nổi tiếng và bán lại tin tức, nếu đã không thể giao dịch ngoài ánh sáng, tất nhiên cũng không nộp thuế.
 
Bây giờ rất nhiều tài sản không rõ nguồn gốc, hoặc là thừa nhận những ngôi sao đó bị buộc phải cấp tiền, vậy sẽ cấu thành hành vi tống tiền, hoặc phải trả một số lượng lớn thuế và phí…
 
Nhưng Vưu Đào linh cảm rằng rất có thể số tiền đáng xấu hổ của mình vì không thể giải trình sẽ bị liệt vào danh sách tài sản không rõ nguồn gốc.
 
Cứ tưởng câu được con cá lớn thì có thể kiếm được tài sản kếch xù, nhưng giờ xem ra, sợ là tài sản ròng của mình sẽ bị trả lại, mình còn có thể ngồi tù…
 
“Vưu, Vưu tổng……”  Nhìn bộ dạng thất hồn lạc phách của Vưu Đào, Lý Minh Vũ thật muốn khóc, "Chúng ta…nên làm gì bây giờ?"
 
“Gì mà làm sao bây giờ?” Vưu Đào đột nhiên quay đầu lại, hận không thể bóp chết Lý Minh Vũ, “Đều là cậu đưa tôi mấy thứ này…Nếu tôi vào tù, cậu cũng đừng nghĩ chạy thoát. Cút ngay!”
 
Sau đó liền ném Lý Minh Vũ ra ngoài.
    
Lý Minh Vũ loạng choạng, suýt va phải một người. Anh ta có chút chật vật ngẩng đầu, đối phương lại là Tôn Dương,
    
Nhìn dáng vẻ Tôn Dương đang ôm nhiều đồ vật, rõ ràng là anh ta đã xử lý xong thủ tục từ chức.
    
Vốn dĩ cũng đã làm việc cùng nhau một thời gian, trước khi rời đi tốt xấu cũng phải chào Vưu Đào một tiếng, nhưng không ngờ lại gặp cảnh tượng như vậy.
 
“Anh Dương…” Lý Minh Vũ như thể nhìn thấy cọng rơm cứu mạng, nắm lấy áo Tôn Dương, “Anh Dương, em sai rồi, xin hãy cứu em, làm ơn cứu em được không? Về sau em nhất định sẽ không dám tự ý quyết định, cái gì cũng nghe anh…"
 
Anh ta nhất định là đầu bị nước vào, rõ ràng trước đó Tôn Dương đã nhiều lần cảnh cáo không nên công bố chuyện này, nhưng dưới lòng tham của mình, anh ta vẫn bí mật đưa bản sao lưu cho Vưu Đào.
 
Cứ tưởng nếu đi qua Tôn Dương thì sau này sẽ kiếm được nhiều tiền, ai ngờ giỏ tre múc nước công dã tràng*, còn có nguy cơ vào tù!
*ý nói tốn thời gian và công sức mà không thu được lợi ích gì
    
Mang tâm thế cái gì cũng phải thử khi rơi vào đường cùng, anh ta coi Tôn Dương trở thành cọng rơm cứu mạng.
    
"Tôi giúp cậu?" Tôn Dương quả thật bị chọc tức đến mức bật cười.
    
Đây rốt cuộc là mặt dày như thế nào, trước đó còn chèn ép mình, giờ lại có mặt mũi cầu xin mình giúp?
    
May mắn thay, anh ta đã nghe theo lời khuyên của chú mà không làm điều gì ngu ngốc.
 
Anh ta trực tiếp kéo tay áo của mình khỏi tay Lý Minh Vũ, cũng không có tâm trạng đi vào chào Vưu Đào nữa nên xoay người bước ra ngoài.
 
Đi được vài bước, điện thoại đột nhiên đổ chuông, Tôn Dương nhấc máy, là một dãy số xa lạ.
 
"Ai vậy?"
 

"Anh là Tôn Dương?" một giọng nói trẻ vang lên qua điện thoại, lại có khí thể mạnh mẽ, "Tôi là Cố Từ."
 
"Cố, Cố Từ, Cố tổng?" Tôn Dương suýt chút nữa ném hết đồ vật đang cầm trên tay.
 
Sẽ không phải vì chính anh ta chụp lén những bức ảnh đó nên Cố tổng không bỏ qua chứ?
 
"Là tôi."
 
“Cố tổng, thực xin lỗi, lúc trước đều là lỗi của tôi, xin ngài tha thứ cho tôi lần này, về sau tôi nhất định sẽ thay đổi triệt để, quyết tâm sửa đổi lỗi lầm, xin ngài hãy cho tôi một cơ hội…"
 
Bên kia điện thoại rõ ràng dừng một chút, ngay sau đó giọng nói của Cố Từ lại vang lên:
 
"Sợ là anh hiểu lầm rồi. Tôi nghe Thiển Thiển nói, trước đây anh đã gọi điện báo lại chuyện này. Tôi gọi điện, chỉ muốn hỏi anh, anh có hứng thú với “Bách Hiểu Sinh” trong tay Vưu Đào không?"
 
“Bách Hiểu Sinh” là công ty truyền thông do Vưu Đào nắm giữ, cũng là công ty nổi tiếng lớn nhất trong ngành.
 
Vưu Đào kinh doanh nhiều năm như vậy, sớm đã trở thành một thương hiệu paparazzi.
 
"Ý Cố tổng là…"
 
Không phải như mình nghĩ chứ?
 
Quá hưng phấn, Tôn Dương chỉ cảm thấy hô hấp có chút khó khăn.
 
"Nếu anh muốn, tôi muốn mang “Bách Hiểu Sinh” cho anh. Nói cách khác, anh sẽ tiếp nhận vị trí của Vưu Đào, trở thành Tổng giám đốc “Bách Hiểu Sinh”."
 
Tôn Dương buông tay ra, những đồ vật đang cầm trên tay rơi đầy đất.
 
Chú thật sự quá lợi hại! Nếu không phải chú quyết đoán ngăn hành vi của mình lại, đừng nói là thay thế Vưu Đào quản lý “Bách Hiểu Sinh” mà xác định chắc chắn phải vào tù.
 
Mục tiêu ban đầu của Tôn Dương là mười năm nữa có thể lên đến vị trí của Vưu Đào.
 
Nhưng bây giờ, Cố tổng nói anh ta có thể trực tiếp thay thế Vưu Đào và trở thành ông chủ của “Bách Hiểu Sinh”.
 
"Sau lưng những người này nhất định còn có kẻ khác!" Châu Thụy Vân ném điện thoại xuống, oán hận nói ——
 
Thiển Thiển là thế hệ thứ ba duy nhất của nhà họ Tô, những người đó thế nhưng muốn dùng con bé làm bàn đạp, đúng là bị mỡ heo che mờ mắt.
 
Châu Thụy Vân cảm thấy, để Vưu Đào táng gia bại sản ngồi tù còn là nhẹ!
 
“Bà nội, đừng tức giận.” Nhìn Châu Thụy Vân vốn không thích nghịch điện thoại di động mà cũng đăng ký tài khoản Weibo với tốc độ ánh sáng, lập tức tuyên chiến với Vưu Đào và những người khác, thậm chí còn như ốc sên gõ từng chữ từng chữ, tranh cãi với cư dân mạng nào nói xấu Tô Thiển, Tô Thiển thật sự sợ lão phu nhân sẽ xảy ra chuyện gì.
 
Trong khoảng thời gian này xảy ra rất nhiều chuyện, vui có buồn có, Tô Triệu Hòa trực tiếp ngã bệnh, theo bác sĩ, vì thân thể, tốt nhất nên nghỉ ngơi điều dưỡng hơn một tháng. Những năm qua, dưới áp lực công ty và đứa con trai thực vật, thân thể Tô Triệu Hòa cũng hao tổn không nhẹ.
 
Tô Triệu Hòa lúc đầu còn không đồng ý—
 
Ông cố gắng chống đỡ như vậy vì trong lòng luôn tâm niệm nếu con trai tỉnh lại, ông nhất định sẽ để lại cho anh một cơ nghiệp hoàn chỉnh.
 
Mà không phải là giao vào tay Tô Dục một Tô thị vỡ nát.
 
Khi Tô Dục tỉnh lại, suy nghĩ đầu tiên của Tô Triệu Hòa là cuối cùng cũng có thể thoải mái một chút.
 
Ai ngờ ký ức hồi phục của Tô Dục chỉ liên quan đến diễn xuất, kiến ​​thức tài chính căn bản chẳng có chút ấn tượng nào.
 
Tưởng tượng đến khi mình thực sự ra đi, con trai có thể sẽ bị những kẻ tham vọng kia ăn không còn mảnh xương, Tô Triệu Hòa chỉ có thể vực dậy tinh thần, liên tục cảnh cáo bản thân, phải làm sao để chống đỡ cho đến khi con trai hoàn toàn khôi phục lại ký ức.
 
Bây giờ có thể nhìn thấy hy vọng Tô Dục khôi phục lại tất cả ký ức, nhưng con trai của ông lại bất tỉnh.
 
Chưa kể, còn tìm lại được cháu gái ruột của mình…
 
Gánh nặng ngọt ngào như vậy, Tô Triệu Hòa cảm thấy mình dù khó khăn hơn nữa cũng nguyện ý.
 
Chỉ là lại bị Tô Thiển đàn áp.
 
Cô nói ông phải phải nghe lời bác sĩ, không được phép tham gia vào công việc của công ty trong một tháng.
 
Về phần công ty, trước tiên có thể để Tô Dung được thăng chức chủ tịch, nếu thật không giải quyết được, lại để Tô Triệu Hòa xem xét góp ý. Cô và Cố Từ cũng có thể giúp một chút.
 
Nói không chừng không đến một tháng, cha có thể tỉnh lại.
 
Là người đứng đầu nhà họ Tô, Tô Triệu Hòa vẫn luôn là một người mạnh mẽ, nhưng khi gặp được cháu gái bảo bối, ông trực tiếp bị đánh bại.
 
Tô Triệu Hòa ngoan ngoãn giao lại quyền lực trong tay, còn Châu Thụy Vân lại khóc đến đỏ cả mắt…
 
Thật tốt, bọn họ cuối cùng cũng có con cháu quan tâm.
 
Bộ dáng kia, chỉ cần Tô Thiển mở lời, bà cụ cũng có thể hái sao trên trời cho cô.
 
Ví dụ như hôm nay, lão phu nhân trực tiếp liên hệ với tất cả cửa hàng xa xỉ nổi tiếng, khi nói chuyện tràn đầy vui vẻ, ý tứ biểu đạt chỉ đơn giản vài câu.
 
Một, tôi có một cháu gái.

 
Hai, cháu gái của tôi là tiểu tiên nữ xinh đẹp đáng yêu nhất trên đời.
 
Ba, tiểu tiên nữ của chúng ta muốn mua quần áo mới, vì vậy hãy nhanh nhanh gửi những kiểu áo mới nhất của các người tới đây để con bé lựa chọn.
 
Một bên tranh cãi với cư dân mạng, một bên chọn quần áo cùng cháu gái, chỉ trong vài giờ, Tô Thiển đã thu hoạch đủ quần áo có thể chất đầy năm sáu phòng.
    
Tô Thiển cảm thấy sợ là mười năm mình mặc cũng không hết. Kết quả, Châu Thụy Vân vẫn chưa thỏa mãn.
 
"Tiểu thư, lão phu nhân, bên ngoài lại có khách đến, một người là cô Hầu Tĩnh Di, một người là cô Lục Vân Phỉ, cùng với hai vị Tô phó tổng, nói muốn thăm hỏi đại thiếu gia…"
 
Hai Tô phó tổng mà cô ấy nhắc đến tự nhiên là Tô Dung và Tô Cẩm Long.
 
"Cho họ vào. Tôi vừa lúc có việc tìm bọn họ."
 
Châu Thụy Vân thu hồi ý cười trên mặt, nhàn nhạt nói.
 
Chuyện bát quái từng khuấy động vô số mưa gió này chắc chắn không hề đơn giản như người ta tưởng.
 
Theo những gì Cố thị và Tô thị tra được, người khởi xướng hẳn cũng không phải tên paparazzi Vưu Đào kia.
 
Mình còn chưa đi tìm nhưng bọn họ đã tìm đến, cũng tiết kiệm cho mình một chút sức lực.
 
Bóng dáng của Tô Cẩm Long và những người khác nhanh chóng xuất hiện bên ngoài phòng khách.
 
Người vào đầu đầu tiên là Tô Cẩm Long, Hầu Tĩnh Di và Lục Vân Phỉ, về phần Tô Dung, rõ ràng là bị cô lập bởi ba người họ.
 
"Bác gái—" Tô Cẩm Long là người đầu tiên bước tới, vẻ mặt vội vàng, "Bác trai và em Dục hiện tại thế nào? Sao cháu lại nghe nói…"
 
Mặc dù đã áp dụng các biện pháp cần thiết, nhưng tin tức Tô Triệu Hòa và Tô Dục cùng ngất đi vẫn bị truyền ra một ít.
 
Nghe thấy tin tức này, Tô Cẩm Long nói không hưng phấn là giả.
 
Ông ta đã sớm chờ đợi ngày này, Tô Cẩm Long cảm thấy cơ hội của mình đã đến.
 
Về phần Tô Thiển, thế hệ thứ ba mới của nhà họ Tô, Tô Cẩm Long căn bản không để vào mắt.
 
Hiện tại vẫn còn nghi ngờ cô ấy có phải là huyết thống của nhà họ Tô hay không, chưa kể cũng chỉ là một nha đầu không có hiểu biết gì về chuyện kinh doanh, Tô Cẩm Long cũng lười đối phó.
 
“Hai người bọn họ có chút không thoải mái.” Châu Thụy Vân không có giấu diếm ông ta.
 
"Đúng lúc các người tới đây, tôi sẽ nói về kế hoạch tương lai của công ty…"
 
Bà nói rồi nhìn Tô Dung:
 
"Dung Dung, cháu là một đứa bé tốt. Trong khoảng thời gian này, sợ là phải làm phiền cháu rồi…Cháu trước thăng chức lên vị trí chủ tịch, nếu thực sự có gì băn khoăn, có thể hỏi Thiển Thiển và Cố Từ, nếu hai người bọn họ cũng không có biện pháp làm chủ, lại để ông nội giúp cháu quyết định. "
 
Bà nhìn Tô Cẩm Long đang quá mức khiếp sợ mà không kịp che giấu cảm xúc phẫn nộ:
 
"Cẩm Long, anh là trưởng bối, lại có kinh nghiệm, nhất định phải phụ tá Dung Dung thật tốt."
 
“Bác gái, không phải tôi muốn làm trái ý ngài, mà là Dung Dung, ngài thật sự cho rằng con bé có thể gánh vác được nhà họ Tô? Hay là ngài bị người khác lừa rồi?” Tô Cẩm Long cả người cứng đờ, ánh mắt quét qua Tô Thiển.
 
Trong ấn tượng của ông ta, mối quan hệ giữa nha đầu này và Tô Dung vẫn rất tốt.
 
Nếu nói đây không phải ý của Tô Thiển, đánh chết Tô Cẩm Long cũng không tin.
 
Càng nghĩ càng giận:
 
"Còn có, bác gái, vị Tô Thiển tiểu thư này, nếu tôi nhớ không lầm, sinh vào tháng 11, mà em Dục bị tai nạn xe hơi vào tháng 5."
 
"Họ Tô nhà chúng ta gia nghiệp lớn, cho người ta một ít tiền cũng không phải vấn đề gì lớn. Chỉ sợ có người biết ngài cùng bác trai nhiều năm như vậy vẫn luôn khát vọng có cháu, cố ý thiết kế ngài…"
 
“Ý của anh là, anh không hài lòng với vị trí được giao? ” Chu Thụy Vân không có tâm trạng nghe ông ta nói.
 
Tô Cẩm Long nghẹn lời: "Cháu họ Tô, đương nhiên phải suy nghĩ cho Tô thị…Quyết không thể trơ mắt nhìn Tô thị bị người ngoài tính kế…"
 
“Nhà họ Tô vẫn chưa phải là của anh.” Châu Thụy Vân nhìn Tô Cẩm Long, nói từng chữ, “Xem ra mấy năm qua, anh đã mọc đủ lông đủ cánh rồi, nhà họ Tô sợ rằng cũng không nuôi được anh nữa. Nếu không thích chức vụ phó tổng, lão bà tử ta sẽ không ngăn cản anh tìm vị trí khác cao hơn. Bằng không, anh trở về có thể viết đơn từ chức, liền buông vị trí này đi."
 
Chuyện còn chưa thế nào đã nghĩ muốn tính kế Thiển Thiển, Tô Cẩm Long thật đúng là giỏi.
 
“Bà ngoại, bà trách nhầm cậu rồi.” Lục Vân Phỉ hoảng sợ, vội nói, “Bà ngoại, cháu biết bà lo lắng cho ông và chú Dục, khó tránh khỏi suy nghĩ không chu toàn…Thực ra cậu cũng mong chú Dục sớm khỏi bệnh. Không dối gạt ngài, cậu đến đây lần này, ngoài việc thăm bệnh, còn có một lý do quan trọng khác, đó là chúng cháu đã tìm được vị cứu tinh có thể khiến chú Dục nhanh chóng tỉnh lại…"
 
"Tên người này, ngài cũng đã nghe qua, là Cố Phương Phỉ…"





 


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui