"Ngài một đêm không ngủ sao?" Không ngờ Tô Dục lại liều mạng như vậy, Tô Thiển lập tức có chút đau lòng.
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
"Cha diễn khá tốt, đạo diễn cũng khen cha..." Tô Dục không chịu trả lời, ánh mắt sáng như sao nhìn Tô Thiển, trong mắt đều là ánh sáng lấp lánh thể hiện ý "mau khen cha, mau khen cha đi".
"Cơm cũng không ăn cho tốt sao?" Cha đáng yêu như vậy khiến Tô Thiển cũng có chút không chịu nổi, khó khăn lắm cô mới nghiêm mắt tiếp tục hỏi.
Trợ lí Kiều Chúc đứng bên cạnh thiếu chút nữa thì khóc lên, lập tức nhanh chóng lấy ra một cái thùng giữ ấm, bên trong là cháo hoa dính dính, thức ăn thanh đạm và bánh bao trong suốt như thủy tinh.
Nằm trên giường hai mươi năm nên dạ dày của Tô Dục cũng bị tổn thương khá nặng, bác sĩ đã dặn ăn uống thường ngày phải thanh đạm một chút.
Những thứ này đều là đồ ăn đầu bếp nhà họ Tô cố ý chuẩn bị xong trước khi lên máy bay, chỉ là cậu Tô luôn nói không có vị gì cả nên như thế nào cũng không chịu ăn.
Chuyện này khiến Kiều Chúc gấp đến mức người toát đầy mồ hôi lạnh.
Lúc này Tô Thiển chịu đốc thúc Tô Dục ăn hết thì đúng là chuyện cầu mà không được.
Rõ ràng Lý Phạm lại không nghĩ như vậy, anh ta nhìn thời gian, nếu chậm thêm chút nữa sợ sẽ không bắt kịp chuyến bay.
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Anh ta vừa nâng cùi chỏ lên chọc nhẹ vào người Kiều Chúc vừa chỉ đồng hồ.
Mặc dù hiện tại anh Tô có chút nổi tiếng nhưng dù sao vẫn là người mới vào giới giải trí, lúc này đi đến đâu cũng là tiểu bối, con đường phía trước còn dài lắm.
Nếu thật sự không thể quay về đúng giờ thì anh ta sẽ nói trước với đạo diễn, nói là xảy ra chút chuyện.
Nhưng hôm nay là cảnh của anh Tô và nữ chính Trình Ca.
Là một tiểu hoa đán tuyến một trong giới giải trí, thế lực của Trình Ca không phải là lớn một cách bình thường. Là người mới đương nhiên phải hiểu chút chuyện, chỉ có anh Tô chờ Trình Ca chứ đâu có đạo lí để Trình Ca phải chạy theo thời gian của anh Tô chứ?
Từ trước đến nay Tô Dục đều là một diễn viên toàn tâm, ông vô cùng nghiêm túc với nghề, nhận được ánh mắt của Lý Phạm, nhanh chóng đứng lên:
"Đi thôi, dù sao tôi cũng không đói..."
"Không được." Tô Thiển và Kiều Chúc gần như đồng thời nói cùng nhau.
Chỉ là dáng vẻ của Kiều Chúc nhìn như sắp khóc, rất tội nghiệp.
Lúc trước chủ tịch đã nói, điện ảnh gì đó đều là chuyện phụ, quan trọng nhất là thiếu gia phải ăn ngon uống ngon ngủ ngon.
Kết quả hai ngày nay diễn viên chính Trình Ca đều đẩy cảnh của cô ta lên trước khiến cảnh của Tô Dục luôn phải quay đến sau nửa đêm.
Thiếu gia lại là người có tính cách nghiêm túc, cảnh của mình chưa quay xong sẽ không chịu đi ngủ, vậy mà hiện tại có anh ấy đi theo mà thiếu gia vẫn không ngủ cả đêm...
Trước đó vài ngày, lúc thiếu gia khuỵu chân quay phim, chủ tịch tức đến chút thiếu chút nữa tính sổ với anh ấy, nếu như chuyện hôm qua truyền đến tai chủ tịch thì không biết chủ tịch sẽ tức đến mức nào nữa, đến cả suy nghĩ mổ bụng tự vẫn Kiều Chúc cũng đều có.
Nhưng anh ấy tự biết bản thân thấp cổ bé họng, cũng không dám ép buộc thiếu gia nhà mình.
Hiện tại có người chịu giúp đỡ anh ấy khuyên đại thiếu ăn cơm, Kiều Chúc căn bản là cảm động đến mức muốn rơi nước mắt, về phần quay phim thì tính là cái gì chứ?
Cho Trình Ca leo cây thì sao, cô ta còn có thể làm gì chứ?
So với sức khỏe của thiếu gia, chuyện gì cũng phải xếp phía sau.
So với Kiều Chúc đang nơm nớp lo sợ, không thể nghi ngờ gì nữa, Tô Thiển mạnh mẽ hơn nhiều, cô chỉ nghiêm mặt gọi một tiếng "cha Tô" thôi Tô Dục cũng đã không dám động đậy.
Tô Thiển nói một câu "ngồi xuống", Tô Dục lập tức ngoan ngoãn ngồi xuống, tư thế vô cùng đúng tiêu chuẩn, nếu bây giờ có đuôi thì chắc chắn đang không ngừng ve vẩy với Tô Thiển.
Tô Thiển đưa bát cháo hoa cho ông, ông nhanh chóng nhận lấy, vì muốn thể hiện với con gái nên uống một ngụm thật to nhưng lại bị con gái trừng mắt:
"Uống từ từ."
Lý Phạm bên cạnh gấp đến mức đầu sắp bốc khói.
Bà cố nội à, đến lúc nào rồi mà còn muốn nhai kĩ nuốt chậm nữa?
Không phải là muốn mạng của anh ta đấy chứ?
Nhưng mặc kệ ám chỉ hết lần này đến lần khác của anh ta, hai vị kia đều làm như không thấy.
Kiều Chúc săn sóc hết đưa nước đến đưa khăn lông, Tô Thiển thì tốt rồi, nhìn chằm chằm Tô Dục, tuyệt đối không cho ông chừa thức ăn lại...
Nhìn anh ta sốt ruột đến mức vò đầu bứt tai, cuối cùng Tô Thiển cũng mở lòng từ bi:
"Mấy giờ quay?"
"Buổi tối đúng bảy giờ quay."
Tô Thiển cân nhắc qua thời gian:
"Đến kịp."
Cái gì gọi là đến kịp? Vẻ mặt Lý Phạm vừa tuyệt vọng lại thêm ngơ ngác.
Bên phía sân bay chắc chắn không thể nghi ngờ sẽ chậm, anh ta đã tra qua rồi, dù đổi chuyến thì sớm nhất cũng là sáu giờ chiều, trừ phi bay trong mơ mới kịp, nếu không thì kịp kiểu gì?
"Chắc chắn không kịp, tính cách Trình Ca không tốt, làm trễ thời gian của cô ta nói không chừng còn bị bắt bẻ thêm nhiều nữa..."
Giới giải trí không giống những nơi khác, nổi tiếng sớm đùa bỡn người lớn hơn căn bản chính là trạng thái bình thường.
Cho dù dựa vào suy đoán của Lý Phạm, anh Tô chắc khá có địa vị, nhưng vào nơi nào thì phải tuân theo quy củ của nơi đó, phải không?
Lúc trước cha cũng có nói, cho dù Tô Dục có bối cảnh như thế nào thì lúc mới vào giới cũng không tránh khỏi việc chịu khổ những ngày đầu.
Muốn thành danh, bối cảnh hùng hậu chỉ là điểm xuất phát, về phần có thể đi bao xa, đứng cao bao nhiêu cũng không có quá nhiều quan hệ với bối cảnh.
Nhưng anh ta chỉ có thể nghĩ những điều này mà thôi, nhìn ý của hai vị "bảo mẫu" kia thì có nhắc người ta cũng không nghe lọt.
Tính đi tính lại, anh ta có thể thuyết phục được một mình anh Tô mà thôi. Không phải, vẫn là nên tìm cơ hội bỏ công sức trên người anh Tô đi...
Suy nghĩ miên man một lúc, Tô Dục bên kia cuối cùng cũng ăn gần hết đồ ăn dưới sự giám sát của Tô Thiển.
"Đi thôi, đến sân bay." Tô Thiển đứng dậy.
"Đi sân bay cái gì chứ?" Lý Phạm vô cùng buồn rầu nói.
Đến nơi thì máy bay người ta cũng bay rồi.
"Không có máy bay thì ngồi chuyên cơ." Giọng nói của Tô Thiển không thay đổi quá nhiều, giống như ăn bánh bao hay sủi cảo vậy.
Lý Phạm hơi nhếch miệng, hai mắt nhìn về khoảng không.
Ngài là lão đại, tôi không tranh luận với ngài, nhưng chuyên cơ cái gì chứ, ngài nói xong không thấy ê răng sao?
Còn chuyên cơ?
Đúng là như đi dạo vậy, còn có cả chuyên cơ đưa đón, vậy mà anh Tô còn cần chạy đến giới giải trí để bị khinh bỉ sao? Chúng ta trực tiếp làm kim chủ đại gia là được rồi, để đám nhóc đó ngày nào cũng đến tâng bốc nịnh bợ...
Phi! Mình mới không cần người nịnh bợ đâu...
Lý Phạm bên này văn chương lai láng, vò đã mẻ không sợ sứt mà suy nghĩ lung tung, cuối cùng bên phía Tô thiếu gia cũng đã ăn xong.
Kiều Chúc vô cùng thành thạo thu dọn sạch sẽ, mang theo thùng giữ nhiệt chờ xuất phát.
Lý Phạm phát hiện ra thì âm thầm cảm thán.
Cũng không biết anh Tô tìm đâu được một trợ lí bảo bối như vậy, từ ăn ở đến đàm phán với người khác, đúng là không có chuyện gì không giỏi.
Thậm chí Lý Phạm nhiều khi còn lo lắng không biết đối phương có giành mất chén ăn cơm của mình hay không.
"Đi thôi." Tô Thiển kéo tay Tô Dục đứng lên rồi quay đầu hỏi thăm: "Chúng ta đi dạo một lúc rồi ngồi xe có được không?"
Vừa ăn cơm xong mà trực tiếp lên xe chắc chắn sẽ không thoải mái.
"Được." Đôi mắt đào hoa xinh đẹp của Tô Dục lại bắt đầu hiện ý cười, dáng vẻ kia giống như một đứa trẻ có được món quà vô cùng quý giá vậy.
Cười một lúc mới phát hiện được có gì đó không đúng.
Người làm cha như ông thật không có chút tôn nghiêm nào, ông nhanh chóng kéo căng cơ mặt, chỉ là từ khóe miệng nhếch lên cũng có thể thấy được tâm trạng ông đang tốt đến mức nào.
Nhưng tâm trạng tốt này cũng không duy trì được bao lâu.
Đi ra ngoài cổng Hoa Đại mới phát hiện có một chiếc xe đã chờ ở đó từ lâu, bên cạnh xe còn có một người đang đứng, còn ai ngoài Cố Từ dù có gặp bao nhiêu lần vẫn cảm thấy ngứa mắt chứ?
Trời không lạnh mà người này còn đeo một cái khẩu trang to trên mặt, không sợ nóng chết sao...
Đang tức giận trừng mắt thì Tô Thiển đã nhận khẩu trang Kiều Chúc đưa đến, trực tiếp đeo lên cho ông.
Đây là đường lớn, mặc kệ là giá trị nhan sắc hay độ nổi tiếng của cha thì vẫn nên che lại cho an toàn.
"Thiển Thiển..." Tô Dục không chịu được sự gò bó, lẩm bẩm muốn tháo xuống.
"Lát nữa chúng ta lên máy bay rồi tháo xuống có được không? Cha Tô, nếu cha nghe lời thì ngày nào con cũng gọi cho cha..."
"Đeo khẩu trang không thấy rõ đường, con dắt cha... Được, không những gọi điện thoại mà còn phải gọi video..." Tô trung nhị cũng rất biết được một tấc lại tiến thêm một thước, vừa không ngừng ra điều kiện còn vừa từ từ kéo cánh tay Tô Thiển, thấy Tô Thiển không đẩy ra thì trong bụng như nở hoa, thỉnh thoảng ông còn quay đầu khiêu khích nhìn Cố Từ.
Cố Từ...
Cố Từ theo bản năng vuốt mặt một cái.
Cha vợ quá nghịch ngợm, làm sao bây giờ?
Cũng may là cha vợ còn chưa biết Tô Thiển chính là con gái ruột của ông, nếu không chỉ sợ ông sẽ còn làm ra chuyện khiến người khác giận sôi lên cũng nên.
Sau khi nghe Tô Thiển nghi ngờ mình và Tô Dục là cha con ruột, Cố Từ lặng lẽ sắp xếp đi kiểm tra ADN, kết quả rõ ràng Tô Thiển chính là người nhà họ Tô, cháu gái hàng thật giá thật!
Lúc đó Tô Thiển cũng định nói chuyện này, có phải cô nên chủ động để lộ mối quan hệ này không thì bị Cố Từ ngăn lại.
Thứ nhất, nhà họ Tô vì chuyện Tô Dục tỉnh lại mà nội bộ đã như gió nổi mây vần.
Ông cụ Tô một mặt muốn kiểm soát và cân đối những chi khác đang nuôi dã tâm với công ty, một mặt ông cụ lại muốn bảo vệ Tô Dục ngây thơ.
Việc Tô Dục tiến vào giới giải trí cũng chưa chắc không phải kế hoãn binh. Chuyện này vừa để Tô Dục tiếp xúc với người khác lại vừa làm giảm sự cảnh giác của những người ngấp nghé đến Tô thị xuống mức thấp nhất...
Bây giờ đột nhiên xuất hiện thêm một cháu gái ngoại chỉ sợ sẽ càng rắc rối hơn.
Không bằng để Thiển Thiển vẫn ở trong tối như cũ, có anh ở bên cạnh quan sát cũng có thể giúp đỡ ông cụ nhiều hơn.
Đương nhiên đây là những lí do đàng hoàng bên ngoài, thật ra Cố Từ có nhiều tâm tư riêng của bản thân hơn.
Theo Cố Từ thấy, Tô Dục cũng không ngốc, nếu như người này khôi phục hoàn toàn kí ức, chuyện đầu tiên ông biết nhất định sẽ là chuyện Tô Thiển là con gái của ông, thủ đoạn của Tô Dục là thứ mà Tô Mẫn không thể so sánh được.
Vì hạnh phúc tương lai, tốt nhất nên kéo dài thời gian để cha vợ hoàn toàn chấp nhận anh và Thiển Thiển, như vậy thì cho dù ông khôi phục cũng sẽ không tiện làm khó anh...
Mặc dù lúc này có chút bực mình nhưng vẫn còn nhịn được...
Một đoàn người cứ như vậy dùng tốc độ chậm như rùa để đi trên đường lớn, vô cùng thu hút ánh mắt. Cũng may Cố Từ và Tô Dục đều đã đeo khẩu trang, về phần Tô Thiển, mặc dù vô cùng mỹ lệ nhưng là một minh tinh tuyến mười tám đã không lên sóng gần một năm, cô đã sớm bị fan hâm mộ ném vào rãnh biển Mariana ướp lạnh rồi.
(1) Rãnh Mariana, còn gọi là vực Mariana hay vũng Mariana, là rãnh đại dương sâu nhất trên Trái Đất, và điểm sâu nhất của nó là nơi sâu nhất trong lớp vỏ Trái Đất
Chỉ có Lý Phạm là tuyệt vọng và bất lực nhất, lòng anh ta bây giờ như tro nguội vậy.
Một đêm không ngủ, lại còn vô cùng lo lắng mà lên máy bay chính là vì muốn có một bữa cơm no đủ ở Hoa Đại sau đó mọi người xếp hàng đi tản bộ ở Yến Kinh sao?
Đang nghĩ lung tung thì một tiếng còi xe bén nhọn vang lên.
Lý Phạm kinh ngạc, thiếu chút nữa đạp hụt, anh ta theo bản năng ngẩng đầu nhìn qua, là một chiếc xe Maserati đột nhiên đánh tay lái phanh lại trước mặt mọi người.
Nếu không phải Tô Dục và Tô Thiển nhanh mắt tránh được thì đã thiếu chút nữa bị đụng.
Cửa xe mở ra, một người phụ nữ mặc quần áo tinh tế, dáng vẻ hung hăng, vẻ mặt vênh váo bước xuống.
Khi vừa nhìn thấy Tô Dục, sắc mặt người phụ nữ rõ ràng cứng lại, sau đó bà ta lập tức thay sắc mặt cứng ngắc của mình thành vẻ mặt tràn đầy ý cười, dịu dàng nhìn Tô Dục:
"Tiểu Dục, con tỉnh lại thật rồi... Cô vui quá, nhanh đến đây để cô xem một chút..."
Miệng vừa nói nước mắt vừa thấp thoáng xuất hiện trong mặt.
Rõ ràng Tô Dục hơi ngẩn người ra, ông theo bản năng nhìn về phía Tô Thiển.
Tô Thiển trực tiếp kéo Tô Dục ra sau, trầm mặt nói:
"Bà Tô, bà dọa ông ấy rồi."
Người này không phải là Tô Minh Diễm sao? Năm trước lúc bệnh tình Tô Dục chuyển biến xấu, Tô Thiển đã gặp qua người phụ nữ này, lúc đó Tô Minh Diễm luôn mồm nguyền rủa Tô Triệu Hòa đoạn tử tuyệt tôn.
Con và cháu của Tô Triệu Hòa không phải là cha Tô và cô sao?
Bây giờ người phụ nữ này lại đột nhiên chặn đường, chắc chắn không có chuyện tốt lành gì.
"Cô là nhân tình của Tô Dục, tên Tô Thiển?" Trên mặt Tô Minh Diễm hiện lên nụ cười ác ý, một giây sau vẻ mặt trở nên chua ngoa: "Tiểu Dục ngốc nhưng Tô Triệu Hòa cũng không ngốc! Chỉ như cô mà cũng mơ mộng vào nhà họ Tô sao... Cô có tin Tô Triệu Hòa lợi dụng cô xong sẽ ăn cô sạch sẽ đến không còn chút cặn nào..."
"Ông ấy không ngốc." Phát hiện Tô Dục sợ hãi, Tô Thiển nắm chặt tay Tô Dục: "Còn nữa, mời bà nói chuyện tôn trọng người khác chút!"
"Nói chuyện tôn trọng người khác chút?" Tô Diễm Minh hơi điên cuồng cười "ha ha": "Cô biết tôi là ai chứ? Tôi là đại tiểu thư của nhà họ Tô! Cô là cái thá gì chứ, xứng để tôi tôn trọng sao?"
"Hiện tại biết điều thì cút sang một bên!"
Nói xong bà ta đưa tay muốn đánh Tô Thiển.
Móng tay dài sắc nhọn muốn phá hủy khuôn mặt của Tô Thiển.
Tô Dục sắc mặt trắng bệch đang trốn sau lưng Tô Thiển lúc này theo bản năng mà ôm Tô Thiển vào lòng, hai người đổi vị trí cho nhau, ông đưa lưng về phía Tô Minh Diễm:
"Đừng, đừng đánh Thiển Thiển..."
May mà Cố Từ tiến lên một bước mở rộng cánh tay ôm cả hai người vào ngực bảo vệ thì Tô Dục mới ngừng run rẩy.
Mặc dù không thích tên nhóc thối luôn nhảy ra phá hỏng tình cảm cha con nhưng trong tiềm thức Tô Dục biết đối phương sẽ không tổn thương mình.
Cùng lúc đó hai vệ sĩ cũng lao ra, mỗi người nắm lấy một bên tay của Tô Minh Diễm.
"Mấy người muốn làm gì?" Tô Minh Diễm lập tức vừa sợ vừa giận: "Tôi là đại tiểu thư nhà họ Tô..."
Hai người kia mắt điếc tai ngơ với lời bà ta nói, chỉ nhìn Kiều Chúc.
Chủ tịch đã phân phó tất cả đều nghe theo sự sắp xếp của trợ lí Kiều.
"Cậu dám đụng đến tôi sao?" Cánh tay như sắp bị bẻ gãy, Tô Minh Diễm tức đến mức thở hổn hển.
Kiều Chúc đẩy kính mắt trên sống mũi, vẻ mặt không chỉ lạnh lùng mà còn cứng rắn:
"Hình như tinh thần của bà Tô có chút vấn đề, hai người mang bà ta đến bệnh viện tâm thần kiểm tra một chút đi."
"Cậu, cậu dám..." Tô Minh Diễm bị dọa đến mặt mũi trắng bệch, hai người đàn ông cao to kia lại không để ý đến bà ta, một người mở cửa xe nhét người vào xe, một người đến chỗ lái xe, ra hiệu cho lái xe đã sớm bị dọa sợ rồi ngồi lên.
Lúc này Tô Minh Diễm mới ý thức được đối phương không những dám mà còn vô cùng dám.
Bà ta giãy dụa mạnh mẽ làm giày cao gót rơi ra, vừa la hét "cứu mạng" vừa hướng về phía Tô Dục nói:
"Tiểu Dục, Tiểu Dục, là cô đây... Con quên rồi sao? Có lần con ham chơi ở bãi biển ngày bé mà thiếu chút nữa bị thủy triều cuốn đi, là cô cứu con... Con không thể không có lương tâm như vậy được... Con biết mấy năm nay cha con xỉ nhục cô như thế nào không..."
Lúc Tô Minh Diễm chưa kết hôn, quan hệ của bà ta và Tô Dục rất tốt.
Mặc kệ đi đâu cũng đều dẫn Tô Dục đi cùng.
Có một lần hai cô cháu đi đến bờ biển, ham chơi chạy xe, lúc đó lại đột nhiên xuất hiện thủy triều, thiếu chút nữa đã cuốn hai người xuống biển.
Lúc ấy Tô Dục mới bảy tuổi, là Tô Minh Diễm mạnh mẽ ôm lấy cháu trai, cho dù kiệt sức cũng không chịu buông tay, cuối cùng cũng chờ được cứu viện...
Lúc trước Tô Minh Diễm cũng dựa vào chuyện này mà khẩn cầu Tô Dục có thể cho bà ta một cơ hội để thể hiện bản thân ở Tô thị và tạm hoãn việc vào gia tộc Tô thị...
Sau đó Tô Dục vào giới giải trí, mãi cho đến lúc ông bị đâm xe thành người thực vật...
Ngay từ đầu Tô Dục còn cúi đầu chôn trên vai Tô Thiển, ông từ từ ngẩng đầu lên, hơi giật mình lo lắng nhìn về phía Tô Minh Diễm, vẻ mặt có chút bi thương không nói thành lời...
Tô Thiển nhón chân lên ôm Tô Dục, cũng cảm thấy có chút đau lòng.
Hình như nếu cha không khôi phục kí ức thì cuộc sống sẽ vui vẻ hơn...
Đang trầm tư thì tiếng còi cảnh sát chói tai bỗng nhiên vang lên bên cạnh.
Do hành động ở bên này quá lớn nên đã thu hút sự chú ý của xe tuần tra.
Tô Minh Diễm vốn còn đang khó khăn nắm chặt lấy cửa xe mà giãy dụa, đột nhiên thấy xe cảnh sát xuất hiện thì thiếu chút nữa không bật khóc được.
Bà ta đường đường là đại tiểu thư nhà họ Tô, sao có thể luân lạc đến mức nhờ cảnh sát ra mặt rồi?
Sau một giây sau vẻ mặt bà ta lại trở nên dữ tợn. Cảnh sát tới cũng tốt, dù sao mấy năm nay bà ta cũng đã mất hết mặt mũi trong giới thượng lưu, lần này có thể kéo được thằng ngốc ngu xuẩn Tô Dục mới tỉnh dậy từ trạng thái người thực vật kia xuống một chỗ cũng không lỗ.
Dù sao theo Tô Minh Diễm biết, vì lo lắng người ngoài sẽ làm chuyện bất lợi với Tô Dục nên anh trai Tô Triệu Hòa của bà ta đã luôn phong tỏa tin tức trong khu vực nhất định, cho nên hiện tại, mặc dù có tin tức ngầm nói rằng Tô Dục đã tỉnh nhưng cũng không có chứng cứ gì.
Nếu không thì Tô Dục cũng sẽ không lấy tên "Tô Hằng" để ra mắt, ngoại trừ có người cho rằng Tô Hằng có vẻ ngoài giống Tô Dục ra thì cũng không gây nên quá nhiều bàn tán...
Tình hình loạn một chút là tốt nhất, theo bà ta thấy thì ban nãy Tô Dục đúng là có chút ngốc, kích thích nhiều một chút, nói không chừng sẽ hoàn toàn phát điên, như vậy mới náo nhiệt chứ...
Hai vệ sĩ cũng hơi cứng người lại... Dù sao bọn họ cũng thuộc vào cơ cấu tư nhân. Vừa rồi mặc dù là vì bảo vệ chủ thuê nhưng trong mắt cảnh sát chỉ sợ sẽ thấy như bọn họ đang bắt nạt người khác, lại còn là hai người đàn ông to lớn bắt nạt một người phụ nữ...
Vừa nghĩ đến đó thì đã thấy có một người xông ra, đầu tiên lấy giấy chứng nhận đưa ra, sau đó thấp giọng nói câu gì đó, ánh mắt mấy cảnh sát nhìn về phía bên này cũng có chút nghiêm trọng:
"...Có triệu chứng giống với bệnh nhân tâm thần, tinh thần nóng nảy... Như vậy sao, giao cho chúng tôi..."
Đến khi Tô Minh Diễm lấy lại tinh thần rồi mới phát hiện hai vệ sĩ kia đã buông tay, đổi lại là cảnh sát đến, trực tiếp mang bà ta lên xe cảnh sát.
Người có khả năng bị bệnh tâm thần lại lái xe mạnh mẽ đâm đến chỗ người dân, thiếu chút nữa còn làm chuyên gia Tô bị thương, chuyện này không thể không coi trọng được.
Nếu tinh thần thật sự có vấn đề thì tất nhiên nên giao cho người nhà trông giữ cẩn thận. Tinh thần không có vấn đề còn muốn cố ý làm người khác bị thương thì chuyện càng nghiêm trọng hơn...
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...