Nữ phụ là bình hoa giới giải trí

"Hóa ra không hồng (1) được ở giới giải trí được nữa nên về đi thừa kế gia nghiệp là đúng sao?"
 
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
(1) nghĩa là nổi tiếng.
 
"Lầu trên ăn nói bậy bạ gì đó? Cố ảnh đế không hồng chỗ nào? Trước khi bị hủy dung Cố ảnh đến vẫn hồng nửa bầu trời nhé, à không, phải là đỏ rực cả bầu trời mới đúng! Đến bây giờ tôi vẫn còn thường xuyên mơ thấy mỹ nhan thời hoàng kim của vua màn ảnh nhà tôi đấy..."
 
"Phải không, khi biết Cố ảnh đế bị hủy dung tôi còn khóc sưng cả mắt đó... Hơn nữa còn nghĩ có phải vua màn ảnh của chúng ta không gượng dậy nổi không, hiện tại thì rõ rồi, Cố ảnh đế vẫn là Cố ảnh đế, mặc kệ tình huống như thế nào đều là người đàn ông mạnh mẽ khiến tôi nhớ mong..."
 
"Lầu trên dám nói không phải nhớ mong tiền của Cố ảnh đế không?"
 
"Nhìn rõ không nói rõ thì vẫn là bạn tốt... Đây chính là tập đoàn Cố thị đó, cả một biển tiền của Từ thiếu đấy, tôi không thể tiêu hộ nhưng tôi cũng có thể nghĩ hộ xem nên tiêu như thế nào đấy."
 
"Cũng không biết ai là người may mắn giúp đỡ Từ thiếu nhà chúng ta tiêu tiền đây?"
 
Tô Thiển đang cắn táo răng rắc, nhìn thấy bình luận này thì dừng lại một chút, suy nghĩ một chút rồi lau tay cầm điện thoại di động lên gọi cho Cố Từ.
 
Điện thoại vừa đổ chuông thì Cố Từ đã bắt máy:
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
 
"Alo, Thiển Thiển?"
 
Giọng nói người đàn ông trầm thấp từ tính khiến mặt Tô Thiển đỏ dần lên:
 
"Chuyện đó, Cố Từ, bây giờ anh có rất nhiều tiền sao?"
 
"Ừm, đúng vậy, sao vậy, em cần tiền sao? Cần bao nhiêu, em nói đi..."
 
Dường như chỉ cần Tô Thiển nói thì anh sẽ lập tức chuyển toàn bộ tiền sang cho cô.
 
"Không cần, em chỉ muốn hỏi một chút..." Tô Thiển ở bên kia điện thoại cười như đồ ngốc, tạch tạch gõ chữ trả lời bình luận của người kia:
 
"Là tôi, tôi chính là người may mắn được tiêu tiền của Cố Từ..."
 
Không ngờ vừa đăng lên đã có người trả lời lại ở bên dưới:
 

"Lầu trên đúng là không biết xấu hổ! Ta đây mới là chính cung nương nương, ai dám đánh chủ ý lên Từ Từ nhà chúng ta hả?"
 
Bên dưới cũng náo nhiệt hẳn lên, chỉ một chút đã thêm bao nhiêu trả lời lại, nội dung đều là: "Tôi mới là người may mắn được tiêu tiền của Cố Từ!"
 
Muốn khóc! Tô Thiển ngơ ngác nhìn điện thoại, uất ức đến mức cay sống mũi!
 
Bình luận như vậy thì thôi đi, rất nhanh sau đó có một người bình luận: "Người tiêu tiền thay Cố ảnh đế đã về rồi, mọi người đọc tin hôm nay chứ, nữ thần Lục Vân Phỉ trở về nước rồi", bên dưới đã nhảy đến hơn một nghìn bình luận:
 
"Lúc trước còn có tin đồn nữ thần Vân Phỉ và vua màn ảnh Cố Từ là một đôi..."
 
"Đúng vậy, nghe nói hai người đã bàn đến chuyện cưới gả luôn rồi, sau đó Cố ảnh đế bị hủy dung, cảm thấy tự ti nên trực tiếp từ chối nữ thần Vân Phỉ, nữ thần Vân Phỉ quá đau lòng nên mới rời khỏi nước Hoa..."
 
"Nói như vậy thì cũng được coi là trong họa có phúc... Nữ thần Vân Phỉ của chúng ta hiện tại vô cùng nổi tiếng ở nước ngoài đó! Một vị siêu sao quốc tế và tổng tài bá đạo, đúng là trời sinh một cặp!"
 
"Siêu sao quốc tế thì cũng chỉ là một diễn viên mà thôi, xứng được với gia chủ Cố gia sao?"
 
"Lầu trên nói sai rồi, Cố ảnh đế có tiền thì Vân Phỉ cũng không kém, dù nhà người ta kém Cố thị nhưng nghe nói cũng là người có tiền... Hơn nữa hiện tại mặt của Cố ảnh đế không phải rất khó coi sao? Nếu không thật sự yêu thì cho dù có nhiều tiền hơn nữa tôi cũng không muốn đối diện với khuôn mặt như vậy..."
 
"Đúng, nữ thần Vân Phỉ là vợ cả, tôi cũng không kén chọn đâu, để vị trí vợ tư vợ năm cho tôi là được rồi..."
 
Cảm giác nguy cơ trong lòng Tô Thiển càng rõ hơn, cô theo bản năng đánh ba chữ "Lục Vân Phỉ" vào ô tìm kiếm, trên mạng lập tức hiện lên vô số hình ảnh, trên màn hình là một người phụ nữ có gương mặt trái xoan tỉnh xảo, đôi mắt hoa đào ngập nước, chưa cần nói cũng đã thấy ẩn tình, nhìn xuống thêm chút nữa chính là rãnh ngực sâu hút, đôi chân dài càng hút mắt người khác hơn, dáng người ma quỷ trước sau lồi lõm, Tô Thiển nhìn cũng cảm thấy vô cùng hâm mộ.
 
Cúi đầu nhìn bản thân, nhìn kiểu gì cũng thấy có chút nhỏ...
 
Lại tiếp tục lướt xuống, ngoài scandal của hai người ra thì còn có những tấm ảnh chụp thân mật của họ ở hậu trường phim mà fan hâm mộ tự biên tập rồi đăng lên, có ảnh liếc mắt đưa tình nhìn nhau, có ảnh sóng vai xông vào giang hồ cùng nhau, thậm chí còn có một ảnh Cố Từ bế Lục Vân Phỉ theo kiểu công chúa...
 
Không được rồi, tức chết cô mất!
 
Tô Thiển dùng sức nắm chặt điện thoại, hận không thể đi vào trong màn hình lôi Cố Từ ra rồi bỏ vào trong túi mình.
 
"Thiển Thiển?" Một lúc lâu cũng không nghe thấy tiếng của Tô Thiển, Cố Từ ở đầu dây bên kia có chút nghi ngờ mà gọi một tiếng.
 
Giọng nói buồn buồn của cô gái truyền từ bên kia sang: 
 
"Không thèm nghe anh nói nữa, em muốn ngủ."

 
Nói rồi trực tiếp cúp điện thoại.
 
Cố Từ nhìn màn hình điện thoại một lúc, xác định Tô Thiển đã cúp máy rồi mới cất điện thoại di động.
 
"Bạn gái sao?" Đối diện anh là một người phụ nữ phong tình vạn chủng, cô ta bỏ tách cafe xuống bàn, chỉ là một động tác vô cùng đơn giản nhưng lại được làm một cách ưu nhã mê người: "Hay gọi cô ấy ra đây ngồi nói chuyện luôn đi, tôi cũng muốn làm quen."
 
"Cô ấy mệt." Thiển Thiển nói muốn đi ngủ thì tất nhiên chính là mệt mỏi.
 
Người phụ nữ đối diện hơi cứng người lại.
 
Từ khi nào Cố Từ lại quan tâm đến một người như vậy chứ?
 
Người khác có thể không hiểu rõ Cố Từ nhưng Lục Vân Phỉ lại biết, đừng nhìn anh lăn lộn ở giới giải trí lâu như vậy mà nghĩ sai, anh là người có tác phong của một cán bộ gương mẫu, chưa từng dây dưa mờ ám với bất kỳ nữ minh tinh nào trong giới.
 
Về phần cô ta cũng chỉ là dính chút ánh sáng từ việc là thanh mai trúc mã của Cố Từ nên quan hệ của hai người thân cận một chút, trong mắt những truyền thông kia thì chính là một đôi.
 
Nghĩ đến đây trong lòng Lục Vân Phỉ cũng chìm xuống một chút.
 
Người ngoài không biết nhưng chính cô ta tự hiểu, cái gọi là thanh mai trúc mã cũng chỉ là cái cớ để lừa gạt bản thân mà thôi.
 
Thực ra là cô ta yêu Cố Từ mới đúng.
 
Thậm chí khi scandal của hai người bị truyền thông đưa ra, Lục Vân Phỉ không những không kinh sợ mà còn phải nói là vô cùng vui vẻ.
 
Cô ta còn lấy hết can đảm đi hỏi thăm Cố Từ, mặc dù không nói thẳng nhưng cũng đã thể hiện ra ý của mình ở trên mặt.
 
Ai ngờ Cố Từ lập tức phủ nhận tin đồn đó, không đáp lại lời thổ lộ của Lục Vân Phỉ thì thôi, thậm chí sau đó còn cố gắng kéo khoảng cách với Lục Vân Phỉ, không cho Lục Vân Phỉ có cơ hội chung một khung ảnh với anh...
 
Cũng vì chuyện này nên Lục Vân Phỉ bị tổn thương, mang theo sự tức giận trong lòng rời khỏi Trung Quốc. Không ngờ ông trời thật trêu người, Lục Vân Phỉ có chút tên tuổi ở nước ngoài thì trong nước lại rộ tin Cố Từ bị hủy dung.
 
Cô ta muốn bản thân phải thật tốt để có thể về nước vả mặt Cố Từ, để anh nhìn xem bản thân đã bỏ qua một người phụ nữ ưu tú đến mức nào.
 

Sau khi khóc một trận, Lục Vân Phỉ chôn chặt Cố Từ xuống đáy lòng, bắt đầu cuộc sống mới của mình.
 
Lần này cô ta đúng là áo gấm về nước, không phải còn một tâm nguyện chưa thực hiện được sao?
Cô ta muốn gặp Cố Từ để anh nhìn thấy người phụ nữ anh không để vào mắt ngày trước đã dục hỏa trùng sinh (1), cho dù Cố Từ có đứng đầu tập đoàn Cố thị thì cũng không thể không nhìn hay khinh thường cô ta được, như vậy thì nút thắt trong lòng cô ta mới được giải, đúng không?
 
(1) sống lại từ tro tàn.
 
Không ngờ khi mới thấy cô ta Cố Từ vẫn luôn rất bình tĩnh.
 
Nếu như nói thái độ trước đó của Cố Từ chỉ khiến Lục Vân Phỉ có chút mất mát thì sao khi nói mấy câu với cô gái kia, vẻ mặt Cố Từ đột nhiên xuất hiện sự lưu luyến khiến tâm trạng Lục Vân Phỉ thiếu chút nữa bùng nổ.
 
Rốt cuộc đối phương là ai?
 
Ai có thể khiến Cố Từ trở nên khác thường như vậy?
 
Hơn nữa anh còn quan tâm cô gái đó như vậy!
 
Nhưng Cố Từ rõ ràng không có ý định nói thêm gì.
 
Nhìn thấy Cố Từ không quan tâm, Lục Vân Phỉ cũng không tiện ở lại, trực tiếp tỏ vẻ mình phải về.
 
"Cũng được, để tôi cho người đưa cô về?" Một câu giữ lại cũng không có, Cố Từ đứng lên theo.
 
"Cậu cũng muốn về sao?" Trong lòng Lục Vân Phỉ vui mừng: "Vậy thì tốt quá, tôi có thể quá giang một đoạn..."
 
Là một nhánh của Lục thị, đương nhiên nhà của Lục Vân Phỉ không thể so sánh với Cố thị được. Nhưng dù sao cũng mang họ "Lục" nên vẫn miễn cưỡng có một căn biệt thự ở bên sười núi khu nhà giàu.
 
Cũng không cách quá xa nhà họ Cố.
 
"Tôi không về. Để lái xe đưa cô về." Cố Từ lời ít ý nhiều, cũng không có ý định giải thích.
 
Trực giác phụ nữ nói cho Lục Vân Phỉ biết có khả năng lớn Cố Từ muốn đến nơi của cô gái tên "Thiển Thiển" trong điện thoại.
 
Cũng không biết "Thiển Thiển" là con gái nhà nào?
 
Đầu tiên Lục Vân Phỉ đảo qua tất cả tên của tiểu hoa đán nổi tiếng trong giới giải trí nước nhà, trong số đó không có người nào có chữ "Thiển" cả, lại tiếp tục hỏi thăm chị em nhà giàu có một lượt, trong những nhà đó cũng không có con gái nhà ai có chữ này.
 
Cuối cùng cô ta nghe được một tin từ miệng của bạn Cố Trạch...
 
Không có Cố thị, hiện tại Cố Trạch không khác gì chó nhà có tang.
 

Anh ta muốn tìm lỗi của Cố Từ nhưng có câu là lấy trứng chọi đá, ngay cả mặt Cố Từ còn không gặp được thì tìm lỗi kiểu gì?
 
Những ngày này của Cố Trạch chỉ đơn giản là uống rượu giải sầu mà thôi.
 
Mà một khi uống nhiều thì sẽ mắng chửi Cố Từ và một cô gái tên "Tô Thiển"...
 
Tô Thiển? Đó là ai? Lục Vân Phỉ có trăm ngàn câu hỏi nhưng không có câu trả lời, cô ta nhớ kỹ cái tên này.
 
Tô Thiển tất nhiên không biết những chuyện này, trong lúc vô tình lại bị ngôi sao điện ảnh quốc tế mà giang cư mận liếm màn hình nhớ kỹ.
 
Mấy hôm nay cô cũng vô cùng bận rộn.
 
Trước đó Uông Nguyên Lượng đã nói bọn họ xứng được ghi công hạng nhất, sau đó quyết định cũng phê xuống thật.
 
Cùng với được ghi công hạng nhất còn có huân chương Thanh niên ngũ tứ (2) rơi xuống đầu Tô Thiển.
 
(2) huân chương cao quý nhất do Ủy ban Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản và Liên đoàn Thanh niên Toàn Trung Quốc trao tặng cho những thanh niên xuất sắc của Trung Quốc từ 14 đến 40 tuổi (trên 14 nhưng dưới 40) .
 
Theo như lời Uông Nguyên Lượng nói: "Thanh niên là hi vọng của một quốc gia", từ trước đến nay Trung Quốc vẫn rất coi trọng huân chương Thanh niên ngũ tứ, mỗi người may mắn nhận được vinh hạnh đặc biệt này đều là người giỏi nhất trong một lĩnh vực nào đó, trải qua năm cửa ải chém sáu tướng (3) mới nhận được vinh hạnh đặc biệt này ở nước Hoa.
 
(3) Dựa theo tích Quan Vũ khi rời bỏ Tào Tháo tìm Lưu Bị từng vượt qua năm cửa ải và chém đầu sáu viên tướng, uy danh lừng lẫy. Ngụ ý vượt qua muôn vàn khó khăn.
 
Nghe nói Tô Thiển được giải thưởng này, Tô Mẫn vui sắp điên đến nơi rồi.
 
Còn gì có thể khiến bà thoải mái hơn tiền đồ của Tô Thiển chứ?
 
Nhớ lại năm ngoái bà và Thiển Thiển vẫn còn thê thê thảm thảm, thiếu chút nữa còn không có chỗ đặt chân. Bây giờ mọi việc lại thuận buồm xuôi gió đã là tốt rồi, không ngờ Thiển Thiển còn được vinh dự đặc biệt này.
 
Tô Mẫn đến trước mộ của Tô Hoành khóc một trận thoải mái. Tâm nguyện năm đó cuối cùng cũng được thực hiện, cháu gái đã hoàn thành giấc mơ từ lâu của bà.
 
Trở về là bắt đầu bận rộn với công việc.
 
Huân chương sẽ được trao tặng trong chương trình Thanh niên ngũ tứ của Đài truyền hình quốc gia, đến lúc đó sẽ có lãnh đạo cấp cao tham dự.
 
Thiển Thiển được mời đến đó thì đương nhiên phải ăn mặc thật đẹp.
 
Nhưng trước đó, bà là thành phần tri thức cao cấp nên căn bản không có đồ trang sức gì.
 
Không được, phải nhanh chóng đi mua cho Tô Thiển chút quần áo và đồ trang sức để tham gia mới được.
 


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui