Cha con Cố Minh Vũ và Cố Trạch cũng kết thúc thời gian cách ly thẩm tra trong ngày mưa mỹ lệ này.
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Đi trên đường phố sau cơn mưa tươi mát, không vui vẻ như những người khác, hai cha con này càng phẫn uất và hối hận nhiều hơn.
Yến Kinh xuất hiện loại dị tượng này thì phần lớn là có liên quan đến khối Hổ Phách kia của lão Cố nhà bọn họ.
Hiện tại mới thấy cái đó làm gì phải là Hổ Phách, là bảo vật có giá trị liên thành thì đúng hơn. Cái gọi là đầu cơ kiếm lợi, phải thật sự nắm được trong tay mình mới biết có lợi đến mức nào.
Nói không chừng chỉ cần một góc cũng có thể đổi lấy toàn bộ tài sản của một nước giàu có cũng nên, nhưng cuối cùng thì sao, chút vụn cũng không đụng vào được, ngược lại còn rước lấy một thân tiếng xấu...
Có cùng tâm trạng như bọn họ còn có gia tộc Trường Trạch.
Không mang Hổ Phách về được còn mất con trai Trường Trạch Kiến ở bên trong, có thể tưởng tượng được Trường Trạch Hùng ảo não đến mức độ nào.
Với tâm trạng buồn bực và mất mác, ông ta ác ý suy nghĩ, hai con Kim Thiềm kia độc như vậy, nếu ai dám ăn thì chẳng phải ruột xuyên bụng nát sao?
Ông ta không kịp ăn thì tất cả mọi người cũng không được hưởng mới tốt. Hoặc tốt nhất là bị Kim Thiềm hại chết...
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Hoàn cảnh bây giờ của Trung Quốc không thể so sánh với ngày xưa, nơi đó vô cùng ô nhiễm, Kim Thiềm có thể sống mới là lạ.
Tốt nhất nên để Trung Quốc công dã tràng lấy giỏ trúc múc nước thì hơn, như vậy trong lòng ông ta mới có thể thoải mái hơn chút ít.
Nhưng không ngờ hôm sau ở Yến Kinh đã truyền ra tin tức khiến cả người Trường Trạch Hùng ngốc lăng.
Rõ ràng cha đã nói nếu như ăn sinh vật sống trong Hổ Phách thì sẽ sống lâu trăm tuổi, sao bây giờ nhìn như thế nào cũng thấy ăn vào mới là lỗ vốn đây?
Có thể ảnh hưởng đến cả tình hình sinh thái ở Yến Kinh, đồ vật bên trong Hổ Phách chắc chắn sẽ khiến người khác vô cùng kinh ngạc.
Kết quả lại ngược lại, sau khi cha ông ta đập vỡ Hổ Phách thì trực tiếp giết chết con cá trong đó rồi ăn. Câu này đúng là bất kính thật nhưng ông ta vẫn muốn nói, bị ngốc sao mà làm vậy?
Nếu như lúc trước cha ông ta không nổi lòng tham thì không chừng thế hệ sau này dùng mãi cũng không hết!
Nếu như Trường Trạch Hùng đang đau thấu tim gan vì mất đi bảo vật thì nguyên thủ nước J lại đang không thể tiếp nhận một vấn đề...
Lực lượng nghiên cứu sinh vật học của Trung Quốc đã kinh khủng như vậy sao?
Xem dáng vẻ của bọn họ thì đây rõ ràng là đã phá giải được bí mật và biết cách sử dụng tốt Hổ Phách trong thời gian ngắn nhất!
Rõ ràng trước đó nguyên thủ nước J còn vô cùng ngạo mạn cho rằng khoa học Trung Quốc căn bản không cùng một cấp độ với nước J. Muốn theo kịp nước J thì cũng phải ít nhất tám năm mười năm nữa.
Thậm chí còn vô cùng khẳng định cho rằng nếu không có nước J hỗ trợ, Trung Quốc sẽ không có cách nào để đối mặt với Kim Thiềm đáng sợ kia, cuối cùng còn phải xin sự giúp đỡ từ toàn thế giới.
Kết quả thì sao, người ta âm thầm phân tích được bí mật về Kim Thiềm, hơn nữa còn biết cách sử dụng một cách triệt để...
Cố Minh Vũ trầm mặt về công ty, nhìn thấy công ty vẫn đâu vào đấy như cũ thì tâm trạng mới khá lên một chút. Sau khi nhìn thấy bảng báo cáo của công ty, huyết áp của ông ta đột nhiên tăng cao không ngừng.
Chỉ có mấy ngày mà xí nghiệp của Cố thị đã hoàn toàn rơi vào trạng thái nguy hiểm.
Nếu như không nhanh chóng nghĩ cách khắc phục thì chẳng mấy chốc mắt xích tài chính của xí nghiệp Cố thị sẽ bị đứt đoạn, hậu quả vô cùng đáng sợ.
Nghĩ đi nghĩ lại, đối tượng có thể cầu cứu duy nhất, vẫn như cũ chỉ có gia tộc Trường Trạch.
Ông ta nhanh chóng tìm số của Trường Trạch Hùng, đầu tiên là gọi điện thoại qua, không ngờ thái độ của đối phương lại vô cùng lạnh lùng mà nói hai nhà bọn họ đã kết thúc hợp tác, bảo ông ta đừng gọi điện thoại đến nữa.
Nói xong cũng không đợi Cố Minh Vũ giải thích mà trực tiếp cúp điện thoại.
Cố Minh Vũ nhanh chóng gọi lại nhưng làm thế nào cũng không gọi được, lúc này ông ta mới ý thức được số của ông ta đã bị đối phương cho vào danh sách đen.
Ông ta tức giận ném điện thoại đi:
"Những tiểu nhân thấy lợi quên nghĩa này!"
Nếu không phải Trường Trạch Hùng nịnh nọt ông ta cho bọn họ Hổ Phách thì cũng sẽ không xảy ra chuyện lớn như vậy. Rõ ràng gia tộc Cố tổn thất còn lớn hơn nhiều so với gia tộc Trường Trạch. Đối phương thì hay rồi, không nghĩ đến chuyện đền bù thì thôi đi, bây giờ lại còn muốn bỏ đá xuống giếng!
"Cha, hay là, chúng ta xin thiên sứ đầu tư đi..." Dù sao Cố Trạch cũng còn trẻ nên đầu óc linh hoạt hơn chút.
Dẫn đầu tư là chủ đề hai cha con đã sớm bàn từ trước, nhưng vì không muốn cổ phần trong tay bị loãng nên cuối cùng Cố Minh Vũ vẫn từ bỏ.
Hiện tại Cố thị đã nằm trên bờ sinh tử, dù không cam lòng cũng phải chịu:
"Được, con đi liên lạc đi."
"Còn nữa, chúng ta về nhà cũ (1) một chuyến."
(1) nhà cũ - 老宅: nhà do tổ tiên để lại.
Biết đâu trong tay ông già vẫn còn đồ tốt thì sao, không chừng còn có thể tìm được một khối Hổ Phách nữa cũng nên.
Trong lòng hai cha con có suy tính riêng, đi nửa giờ xe đã đến nhà cũ.
Lúc muốn đi vào mới phát hiện ở biệt thự đã đổi người bảo vệ. Mấy người đó nhìn thấy xe của Cố Minh Vũ thì ra hiệu không cho đi.
Cố Trạch có chút khó hiểu, hạ cửa xe xuống nói với bảo vệ:
"Mở cửa..."
Bảo vệ rõ ràng không biết hai người, đầu lắc như trống:
"Xin lỗi tiên sinh, mấy ngày trước ở đây có trộm, đại thiếu gia đã phân phó, dù là ai đến cũng không thể tùy tiện mở cửa, hai vị muốn đi vào thì mời xưng tên, tôi liên lạc với đại thiếu gia một chút..."
Có trộm? Cố Minh Vũ sửng sốt rồi nghĩ đến gì đó, mặt lập tức đen lại.
"Trộm" trong miệng bảo vệ nghe thế nào cũng có chút không đúng.
Ngay cả bảo vệ cũng đổi, rõ ràng là đề phòng cha con bọn họ.
Đây chẳng phải đang nói trộm chính là hai người bọn họ sao?
Mấy ngày nay Cố Trạch đã nghẹn một bụng lửa không có chỗ xả, nghe như vậy thì nổi giận xuống xe, đạp vào cửa biệt thự:
"Anh nói ai là trộm? Tôi thấy anh chính là đang không muốn sống nữa rồi! Anh biết tôi là ai không?"
"Tôi là thiếu gia của nhà này, toàn bộ Cố thị đều là của tôi, cái nhà trong đó cũng là của tôi! Vậy mà anh lại nói tôi và cha tôi là trộm, anh không muốn kiếm việc nữa à? Hiện tại, lập tức, lập tức cút đi cho tôi!"
Thấy Cố Trạch như tên điên, bảo vệ cũng giật mình, vội vàng cầm điện thoại lên định gọi, lúc quay đầu lại thì thấy Tô Thiển và Cố Từ đang đi ra.
Vì Hổ Phách bị lấy đi, mất sinh khí bảo hộ, thân thể khỏe mạnh của lão gia tử lập tức chuyển xấu.
Cũng may Tô Thiển kịp thời đến nơi, sinh khí bên trong Hổ Phách mới không mất đi. Tô Thiển lấy một chút hòa vào nước, mỗi ngày cho lão gia tử uống một chút mới chuyển nguy thành an.
Nhưng dù sao tuổi tác ông cũng đã cao, thân thể lão gia tử lúc trước bị giày vò quá nhiều, những năm gần đây có Hổ Phách bảo hộ nên mới chịu đựng được đến ngày hôm nay.
Toàn bộ chức năng của cơ thể gần như đã lão hóa, căn bản không thể rời khỏi Hổ Phách một chút.
Cho nên sau khi bị Cố Minh Vũ cưỡng ép mang Hổ Phách đi, cả người ông đều sụp đổ trong thời gian vô cùng ngắn.
Mấy ngày nay ngày nào cũng uống thứ nước đặc chế kia nên thân thể lão gia tử mới dừng suy yếu, nhưng muốn khôi phục lại như ngày trước là không thể. Theo bác sĩ dự đoán thì tuổi thọ của lão gia tử, lạc quan nhất cũng chỉ có thể một đến hai năm mà thôi...
Trong Cố gia, Cố Từ và lão gia tử có tình cảm sâu đậm nhất, khi thấy lão gia tử như vậy, anh đã ngồi trước giường lão gia tử nguyên một đêm, sau đó thay máu cho toàn bộ Cố gia, ngoài mấy người trung thành ra thì còn lại đều thay hết...
Cố Trạch cũng nhìn thấy Cố Từ ở phía trong, anh ta xanh mặt thở hồng hộc nói:
"Cố Từ, là mày đổi bảo vệ cũng bảo họ không cho tao và cha tao vào phải không?"
Anh ta tưởng đối phương sẽ chống chế một chút, không ngờ Cố Từ không chút do dự mà gật đầu nói:
"Là tôi. Về sau hai cha con các người đừng nghĩ đến chuyện bước vào nhà cũ của Cố gia một bước."
"Đúng là ăn nói lung tung!" Nghe Cố Từ nói vậy, cuối cùng Cố Minh Vũ cũng không nhịn được nữa.
Nói thế nào thì ông ta mới là gia chủ thế hệ này của Cố gia, nếu ngay cả nhà cũ cũng không vào được thì sau này còn mặt mũi gặp người khác sao?
"Cố Từ, mày tốt nhất nên an phận một chút, thành thành thật thật là cổ đông Cố thị của mày đi, hậu quả của việc này mày không thể gánh được đâu... Bây giờ lập tức mở cửa ra cho tao, còn nữa, cút ra khỏi nhà cũ!"
"Phải không, tôi không an phận thì ông có thể làm gì?" Cố Từ cười lạnh, trực tiếp dặn dò bảo vệ: "Nhớ kỹ hai gương mặt này, tuyệt đối không để bọn họ bước chân vào nhà cũ một bước."
Nhìn Cố Minh Vũ tức đến muốn rách cả mí mắt, Cố Từ ác ý cười một tiếng:
"Cố thị quả nhiên vẫn không ổn sao? Mới để các người không canh giữ ở công ty mà chạy đến nhà cũ quấy rối?"
Vừa dứt lời điện thoại của Cố Minh Vũ vang lên:
"Chủ tịch, ngài mau trở lại công ty đi, xảy ra chuyện lớn rồi!"
Lại có mấy bên thương nghiệp cung ứng lớn đang hợp tác tốt cũng nhao nhao bày tỏ muốn huỷ hợp tác với Cố thị.
Cố Minh Vũ vừa sợ vừa giận, không tiếp tục dây dưa với Cố Từ nữa, quay người lên xe:
"Về công ty."
Cố Trạch mạnh mẽ đánh vào tay lái một cái:
"Cha, cha nói xem chuyện này có liên quan đến Cố Từ không?"
Sao lại có thể trùng hợp như vậy chứ, Cố Từ vừa nói "Cố thị không ổn" thì lập tức xảy ra chuyện lớn.
"Nó không có khả năng làm ra chuyện lớn như vậy." Cố Minh Vũ bác bỏ theo bản năng: "Nếu không thì sao công ty còn rơi vào trong tay chúng ta chứ?"
Điện thoại đột nhiên vang lên, Cố Minh Vũ mở tin nhắn, thấy người gửi là Cố Từ thì khóe miệng nhếch lên thành một nụ cười mỉa mai.
Sợ nên nhắn tin xin tha thứ sao?
Sau khi đọc nội dung tin nhắn thì nụ cười lập tức cứng lại.
"Tận hưởng mấy ngày cuối cùng làm chủ tịch Cố thị của ông cho tốt."
Cố Minh Vũ tức đến mức nói tục.
"Ranh con, khốn kiếp!"
Nhưng mặc dù tức giận thì lúc này ông ta lại không có cách.
Về đến công ty ông ta mới biết hiện trạng của Cố thị còn nghiêm trọng hơn nhiều so với những gì trợ lý nói trong điện thoại.
Nếu như không lập tức rót tiền vào thì khả năng đêm nay sẽ truyền ra tin Cố thị sắp phá sản.
Để lại mấy người trung thành với Cố thị đang hoang mang chủ trì đại cục, lúc này Cố Minh Vũ lập tức đi tìm mấy quản lý của ngân hàng mà mình quen biết, không ngờ những quản lý ngày thường nghe lệnh ông ta, đừng nói đến chuyện giúp ông ta giải quyết lỗ hổng tài chính, căn bản đến cuộc gọi của ông ta cũng không muốn nhận, nhận thì cũng chỉ là những câu mỉa mai châm chọc.
Về phần gặp mặt thì càng không có khả năng.
Ban đêm lúc về công ty, Cố Minh Vũ đã gấp đến mức miệng nổi bỏng rộp.
"Làm sao bây giờ?" Cố Trạch cũng đã hoang mang lo sợ: "Rốt cuộc là ai ở phía sau hại chúng ta? Chẳng lẽ đúng là Cố Từ?"
Sắc mặt Cố Minh Vũ lạnh lẽo:
"Không phải là nó."
"Nếu không chúng ta bán một ít cổ phần trong tay đi..." Nhân lúc chuyện của Cố thị chưa truyền đi, giá cổ phiếu vẫn còn tốt thì nhanh chóng bán đi một ít, cứu được Cố thị rồi lại đi thu mua về, như vậy còn tốt hơn là trơ mắt nhìn Cố thị phá sản, cổ phần biến thành một đống giấy vụn.
Hai cha con gần một đêm không ngủ.
Cũng may trời không tiệt đường người, cổ phần trong tay hai người cũng coi như thuận lợi bán được, tiền bên này vừa rót vào công ty xong thì bên Cố Trạch cũng nhận được tin tốt, tài chính bọn họ xin thiên sứ đã được thông qua!
Cố Minh Vũ nghe xong trầm mặc không nói gì.
Nếu như tiền bạc bên thiên sứ đến sớm hơn thì cổ phần trong tay cũng không cần bán vội như vậy...
Thôi, mặc dù đau thịt nhưng tốt xấu gì Cố thị cũng qua được nguy cơ.
Cũng đến lúc nên tìm những tên khốn dám tính toán ông ta lúc Cố thị đang nguy hiểm, nhất là đứa cháu Cố Từ kia!
Nếu như không diệt hết đường của Cố Từ, bắt nó quỳ xuống tha thứ thì ông ta sẽ tự lấy đầu mình xuống làm bóng!
Cố Minh Vũ khí thế đùng đùng đi đến công ty, lúc đến ông ta mới phát hiện tình trạng ở công ty có chút kỳ lạ, rõ ràng chỉ mới mấy ngày mà sao nhân viên lễ tân lại nhìn ông ta bằng ánh mắt quái lạ như thế chứ?
Thậm chí lúc Cố Minh Vũ muốn đi vào bên trong thì nhân viên lễ tân còn trực tiếp ngăn lại, nở một nụ cười còn khó coi hơn cả khóc:
"Chủ tịch... À, không phải, Cố tiên sinh, ngài muốn tìm chủ tịch sao? Xin ngài chờ một chút, tôi giúp ngài gọi điện hỏi một chút..."
"Nói linh tinh cái gì đó?" Cố Minh Vũ không hiểu, nghe hết thì sắc mặt khó coi nhìn nhân viên lễ tân: "Mắt mù sao, không biết tôi là ai sao?"
Nhân viên lễ tân vô cùng muốn khóc:
"Tôi, tôi nhận ra ngài... Là do, chủ tịch của Cố thị, Cố thị, thay người..."
Trong đêm qua công ty đã tổ chức cuộc họp khẩn cấp bổ nhiệm Cố Từ là chủ tịch mới của Cố thị, chuyện này đã được công bố trên website chính thức của Cố thị.
Cũng không biết chủ tịch và Tiểu Cố tổng sao đến giờ cũng không biết...
Vừa nói xong ánh mắt của nhân viên lễ tân đột nhiên sáng lên, khom lưng hướng về phía hai người đang tiến vào chào:
"Chào chủ tịch, chào thư ký Trần..."
Cả người Cố Minh Vũ cứng đờ, không dám tin mà quay đầu lại nhìn, đúng lúc đụng trúng ánh mắt lạnh như băng không chút độ ấm của Cố Từ:
"Mấy ngày trước tôi đã nhắc ông nên tận hưởng cho tốt thời gian cuối cùng khi làm chủ tịch của Cố thị. Cố thị, không phải tôi không cần, mà là tôi không muốn, nhưng hiện tại tôi thay đổi suy nghĩ rồi."
Nói rồi cũng không nhìn Cố Minh Vũ nữa mà trực tiếp quay đầu lại nói:
"Bảo vệ, đuổi hai người kia ra ngoài!"
Cố Minh Vũ như bị sét đánh, đột nhiên nghĩ đến một chuyện, run rẩy hỏi:
"Mày... Cổ phiếu tao bán tháo trước đó, là mày mua?"
"Không sai." Cố Từ không có ý né tránh: "Không những cổ phiếu mà ngay cả việc các người xin ông cầu bà, cầu đến tài chính của thiên sứ cũng là do tôi."
Cố Minh Vũ cảm thấy hoa mắt chóng mặt, trước mắt tối sầm lại, không nhịn được nữa mà ngã xuống đất.
Hôm sau tin tức "Hào môn Cố thị thay đổi người đứng đầu, chủ tịch Cố thị vì bệnh nặng mà nhập viện, vua màn ảnh Cố Từ thành chủ tịch mới của Cố thị" được lan truyền khắp nơi, cũng trong thời gian vô cùng ngắn mà leo lên top 1 tìm kiếm.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...