Đến lúc này, Tô Cẩm Long nào còn chỗ nào không rõ? Cô gái nhỏ trước mặt này thật sự không khoác lác.
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Dù sao Trịnh Dực Dương xuất thân quân nhân, trong ánh mắt không chứa một hạt cát, tuyệt không có khả năng giúp đỡ bất kỳ kẻ nào giở trò.
Mà vừa rồi ở trong điện thoại, trong giọng nói Trịnh Dực Dương mang theo sự thưởng thức chứ không phải làm ra vẻ.
Nói cách khác, cô gái nhỏ đứng trước mặt ông ta bây giờ thật sự là thiên tài. Còn được Trịnh Dực Dương đặt vào trong mắt.
Tuổi còn nhỏ mà đã đứng cao như vậy, quả thật tiền đồ tương lai vô hạn,
Tô Cẩm Long cũng không phải sợ đối phương trả thù ông ta. Dù sao với địa vị của tập đoàn Tô Thị và sức ảnh hưởng đối với nền kinh tế của Yến Kinh thì nhân viên của chính phủ cũng phải nể mặt ông ta ba phần.
Ông ta không thể chấp nhận được chính là cháu gái Tô Dung lại gian trá như vậy.
Cũng không biết từ chỗ nào chiêu mộ được người quái thai như vậy, còn vẽ một vòng tròn lừa gạt mình nhảy vào.
Lạnh lùng lườm Tô Dung một chút:
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
"Dung Dung, quả nhiên mày lớn rồi, dám tính toán tao. Chung quy cũng chỉ là một đứa con gái, mày cho rằng nhà họ Tô có thể chứa mày được bao lâu?"
Tô Dung còn chưa lên tiếng thì Tô Thiển đã lười nhác tiếp một câu:
"Nếu tôi nhớ không lầm thì Tô tiên sinh cũng không phải người nhà họ Tô? Đã không phải là người nhà họ Tô, chị Dung Dung ở nhà họ Tô đợi đến lúc nào muốn đi thì đi."
"Chuyên gia Tô quản tốt chuyện thuộc bổn phận của mình là được..." Bị một câu nói toạc ra chuyện trong lòng khiến Tô Cẩm Long tức giận thở phì phò.
Chỉ ngại Trịnh Dực Dương coi trọng Tô Thiển nên lúc này cũng không tiện bùng phát. Đề phòng mình bị chuyên gia Tô không biết trời cao đất rộng kia khiến cho tức chết, Tô Cẩm Long ép buộc ánh mắt của mình từ chỗ Tô Thiển dời đi chỗ khác, cười lạnh nhìn Tô Dung:
"Mày tự giải quyết cho tốt."
"Rất vui vẻ cũng không tốt, tức giận cũng làm tổn hại sức khỏe, bác cả ngài phải kiềm chế một chút..." Tô Dung làm bộ cười trả lời một câu: "Thật sự là lại muốn vào bệnh viện giống như mấy tháng trước đó, coi như không đáng..."
Một câu nói khiến cho khóe mặt co vào mãnh liệt——
Ba tháng trước Tô Dục đột nhiên ngừng thở, tâm trạng của Tô Triệu Hòa bị kích động quá hôn mê, sau khi Tô Cẩm Long nghe được thì vui vẻ vô cùng.
Không nghĩ tới Tô Dục không chết, Tô Triệu Hòa cũng không có chuyện gì, mà ông ta lại bị Tô Triệu Hòa giáo huấn ở ngay trước mặt mọi người, bỗng nhiên từ vui mừng chuyển thành đau khổ, vậy mà sau khi về đến nhà thì nôn ra máu, về sau bởi vì vào thời kì mẫn cảm chỉ sợ Tô Triệu Hòa phát hiện ra đầu mối, cho dù nằm ở bệnh viện nhưng lại nói lý do với bên ngoài là thân thể vợ không khỏe...
Thế nào cũng không nghĩ tới, chuyện cơ mật như vậy mà Tô Dung lại biết, xem ra bản thân vẫn quá coi thường cô cháu gái này...
Ánh mắt u ám đảo qua trên người Tô Dung và Tô Thiển, cũng không có tâm trạng liên lạc với những khách quý kia để liên kết tình cảm, mang theo trợ lý và lái xe rời đi.
Mắt nhìn thấy Tô Cẩm Long rời đi, nụ cười trên mặt Tô Dung cũng không khác bao nhiêu, một lúc lâu mới ôm lấy Tô Thiển:
"Thiển Thiển, cảm ơn em..."
Trên thế giới này khắp nơi đều tồn tại luật rừng, nhà họ Tô cũng vậy. Từng trải qua rất nhiều chuyện, hôm nay Tô Dung đã sớm không còn tin vào nhân tình của mấy người này. Cũng chính bởi vì điều này, nên Tô Thiển giữ gìn lại càng đáng quý.
"Còn có, bản thân em cẩn thận chút, bác cả của chị là một người rất nhỏ nhen..." Trước mắt là ngại thân phận của Tô Thiển nên không dám làm gì, về sau thì chưa nói chắc được, nếu tìm được cơ hội thì sẽ gây khó dễ cho Tô Thiển. Vừa rồi Tô Dung cố gắng vạch trần Tô Cẩm Long, chính là muốn chia sẻ sự tức giận của Tô Cẩm Long thay cho Tô Thiển...
"Ông ta không có biện pháp làm gì em đâu." Tô Thiển lắc đầu, nhìn quầng thâm dưới đôi mắt của Tô Dung: "Chị Dung có phải chị rất mệt mỏi hay không? Nếu không chị đổi nơi công tác đến Chốn đào nguyên của em..."
Chị Dung tài giỏi như vậy, tính cách cũng không khác so với dì, nhất định sẽ ở chung với dì rất tốt.
"Cảm ơn Thiển Thiển, nhưng mà tạm thời chị chưa thể rời khỏi..." Tô Dung lắc đầu ——
Mình muốn ở cùng một chỗ với ông nội, thay chú Dục giữ vững tập đoàn Tô Thị.
Mặc dù trong khoảng thời gian này chú Dục vẫn không có dấu hiệu tỉnh lại, nhưng theo kết quả theo dõi của bệnh viện, thân thể càng ngày càng tốt, mà tế bào não bộ cũng càng ngày càng sinh động, chuyện tỉnh lại chỉ là sớm hay muộn...
"Có thân phận là chuyên gia của em ở đây, tạm thời ông ta không dám động tới..."
Nhưng cũng chỉ là tạm thời.
Lúc trước thời điểm chú Dục còn tốt, biểu hiện của Tô Cẩm Long đối với ai cũng rất biết điều.
Nhưng chú Dục bên này vừa ngã xuống, Tô Cẩm Long bên kia đã bại lộ dã tâm. Mấy năm này chắc chắn chú Dục không tỉnh lại nữa nên càng ngày càng không biết thu liễm lại.
Qủa thuật coi Tô Thị trở thành vật trong túi của ông ta. Càng ngày càng dưỡng thành tính cách mình ta vô địch.
Đây cũng là đã có ông nội chèn ép, nếu không sẽ không biết thành như thế nào.
Bây giờ kiêng kị thân phận “chuyên gia” của Tô Thiển, không dám làm cái gì, nhưng có thể đối phó với Tô Thiển hay không thì thật sự rất khó nói.
Vừa rồi Tô Dung cố ý chọc giận Tô Cẩm Long, cũng là muốn Tô Cẩm Long ghi nợ này lên đầu mình——
Mặc dù ở trong tập đoàn vị trí của cô ấy không cao bằng Tô Cẩm Long, nhưng Tô Dung thắng ở điểm có sự tín nhiệm của Tô Triệu Hòa.
Tô Cẩm Long cũng dám vụng trộm làm một vài trói buộc với Tô Dung, về phần thuyết phục muốn vị trí của Tô Dung thì phải nói với Tô Triệu Hòa thì mới tính.
"A, hai chiếc xe kia chuyện là thế nào?" Bỗng nhiên Tô Dung ngẩng đầu, ánh mắt nhìn vào hai chiếc xe dài hơn bình thường: "Mặt trên có giấy phép, nhìn thế nào cũng giống xe của đại sứ quán nước J?"
Chẳng lẽ là bởi vì vừa rồi vị Trường Trạch Kiến tiên sinh rơi xuống nước, nên đại sứ quán nước này phái người tới hưng sư vấn tội?
Nhưng tốc độ này không phải là quá nhanh sao?
"Chắc hẳn đối phương đến không phải vì Trường Trạch Kiến tiên sinh rơi xuống nước", Lâm Chí Nam nhìn ra ý nghĩ của Tô Dung, giúp đỡ giải thích: "Trước đó tôi nhận được thông báo, dường như hai vị khách nước J này đến có yêu cầu tự mình chuẩn bị tất cả việc ăn ở..."
"Nói như vậy rõ ràng là không hài lòng với chúng ta. Chúng ta qua đó xem một chút." Trái tim Tô Dung lập tức treo cao.
Nhìn hai chiếc xe kia, đồ vật bên trong hẳn là không ít. Công sức bảy ngày mà được chuẩn bị nhiều như vậy, tại sao lại cứ cảm thấy bên trong có đồ vậy gì đó sâu xa?
Đừng nói cô ấy mà ngay cả Tô Thiển cũng tò mò không thôi ——
Nghe ý của Lâm Chí Nam thì vị Trường Trạch tiên sinh kia mang đến một chút cây xanh và nguyên liệu nấu ăn, chẳng lẽ đồ vật đối phương mang đến còn được chăm sóc tốt hơn của mình sao?
Tô Thiển cũng lập tức đi theo mấy người chạy đến.
Vĩnh Sơn Tuấn và Trường Trạch Kiến muốn gây sự mà lúc này lại gắt gao nhìn chằm chằm lư hương có từng đợt từng đợt hương yên lặng tỏa ra bên trong gian phòng cổ kính, đều bởi vì mùi hương này phả ra khiến cho căn phòng ấm áp mà yên ả.
Mùi hương tao nhã như vậy, trước đó Vĩnh Sơn Tuấn từng được ngửi khi tham gia nghi thức nguyên thủ nhận chức.
Cảm thụ qua một lần, lại khó quên.
Bởi vì hương thơm kia quá mức sâu sắc, quả thật khiến Vĩnh Sơn Tuấn khắc cốt ghi tâm, sau đó còn cố gắng tìm hiểu qua.
Về sau mới biết được kia là đồ gia truyền, một khối kỳ phẩm trầm hương ngàn năm của tổng thống, trải qua năm tháng tẩy rửa, đương nhiên cũng lắng đọng rất mùi vị sâu sắc.
Không nói đến hương kia giá cực cao, thậm chí vốn có tiền cũng không mua được.
Mặc cho Vĩnh Sơn Tuấn ra giá cao hơn bao nhiêu cũng không mua được.
Về phần Trường Trạch Kiến, vì gia tộc giàu có, trước khi đến cũng có thể không ngoa mà nói, Trung Quốc đưa ra bất kỳ quy cách tiếp đãi xa hoa thế nào, cũng không thể lọt vào mắt của anh ta.
Dù sao Trung Quốc lạc hậu như vậy, ngoại trừ tình trạng ô nhiễm càng ngày càng nặng, còn có cái gì?
Nhưng tất cả những cố chấp này, đầu tiên là cảnh quan khách sạn Phượng Lâm làm cho kinh ngạc, sau đó là hương thơm trong phòng, đã bị phá hủy bảy tám phần.
Thậm chí Trường Trạch Kiến có suy đoán không tốt lắm, có thể mang nguyên liệu nấu ăn đến cho bọn họ cũng có kết quả như vậy hay không?
Đang suy nghĩ lung tung thì bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa, bọn họ cho rằng xe tặng đồ đã đến.
Lúc này hai người đang ngẩn ngơ mới hoàn hồn lại, liếc nhìn nhau, thấy trong ánh mắt đối phương không cho phép từ bỏ ——
Tự chọn con đường, cho dù là bò cũng phải bò cho xong.
Trước đó bọn họ đã gửi thông báo đến Trung Quốc, bọn họ sẽ tự mang hương liệu, bởi vì tự tin tuyệt đối nên trong thư nói vô cùng ghét bỏ hương liệu ba trăm sáu mươi góc chết của Trung Quốc.
Nhưng ai có thể nghĩ đến Trung Quốc lại có đồ tốt như vậy?
Đã mạnh miệng nói rồi, hương liệu không đổi là không có khả năng. Nhưng vừa nghĩ tới bước ra cửa, lúc trở lại lại phải đổi mấy thứ này, lòng của hai người đều đang chảy máu ——
Một người đang ăn một bữa tiệc năm sao cao cấp, đột nhiên bị đẩy xuống ăn vỏ ăn trấu, cũng sẽ có tâm lý này đi?
Nhưng vẫn phải đau khổ, vì giữ gìn tôn nghiêm nước J, chỉ có thể mỉm cười nuốt xuống...
Chờ nhìn thấy từ bên trên chuyển xuống một túi hương liệu, Vĩnh Sơn Tuấn dứt khoát im lặng.
Gian phòng Anna cách bọn họ không xa, nghe được động tĩnh thì đi đến, nhìn một chút thấy nhiều hương liệu như vậy, rõ ràng cảm thấy kinh hãi:
"Ai da, trong khách sạn có nhiều trầm hương tốt vậy, vậy mà hai người cũng không thoải mái sao?"
Chẳng lẽ nói trầm hương nước J còn tốt hơn so với Trung Quốc?
Vĩnh Sơn Tuấn nói quanh co lòng vòng cho qua chuyện này.
Nhưng chờ bên này anh ta vừa đổi hương thì nghe thấy tiếng hít sâu truyền đến từ sau lưng.
Quay đầu nhìn lại, Anna đứng ở ngoài cửa, đang dùng lực hít một hơi. Chờ ngửi được mùi hương gỗ trầm hương Vĩnh Sơn Tuấn mang đến, há to miệng ——
Không phải chứ? Có phải giác quan của hai vị tiên sinh nước J có vấn đề không? Lại muốn loại hương thấp kém này, mà vứt bỏ hương liệu Trung Quốc?
Vẻ mặt khoa trương khiến cho Vĩnh Sơn Tuấn càng thấy xấu hổ——
Muốn mang hương liệu đến, ngoại trừ muốn Trung Quốc khó xử, còn có ý khác đó chính là muốn cho khách quý mở mang kiến thức, sau đó khiến cho hương liệu của nước J thắng được một số đơn hàng lớn...
Nhưng bây giờ xem ra, mình nghĩ quá rồi.
Nếu không so sánh nói không chừng còn có thể bán đi một chút, nhưng sự so sánh này khiến cho hương liệu của nước bọn họ đừng có suy nghĩ bán được.
Theo sau hương liệu, trên xe còn là cây xanh đặc sắc của nước J, các loại nguyên liệu nấu ăn đặc sắc, tất cả đều được dời xuống một mạch.
Thái độ phục vụ của nhân viên khách sạn vô cùng ân cần, thuần thục, lại giúp hai người đổi mấy lần trong ngoài của gian phòng.
Chờ Vĩnh Sơn Tuấn và Trường Trạch Kiến ngồi trở lại gian phòng, cuối cùng cũng thở một hơi dài nhẹ nhõm ——
Có thể đổi pháo sang súng bắn chim.
Chờ ý thức được mình suy nghĩ cái gì, trong miệng cảm thấy có chút đắng.
"Giữ vững tinh thần, chúng ta mang đến những nguyên liệu nấu ăn kia, tất cả đều là chất lượng tốt được chọn lựa..."
Cuối cùng vẫn là Vĩnh Sơn Tuấn phá vỡ sự im lặng——
Trong tay bọn họ vẫn còn một chiêu sát thủ.
"Đúng." Trường Trạch Kiến dùng sức gật đầu, giống như chỉ cần anh ta gật đầu biên độ đủ lớn thì dường như giấc mơ có thể thành sự thật.
Trong lòng hai người vô cùng sốt ruột, quả nhiên thời gian cơm trưa đến——
Vì cam đoan làm ra nguyên vị món ăn đặc sắc của nước J, hai người chẳng những mang đến nguyên liệu nấu ăn hàng đầu, mà còn mang đến một vị đầu bếp năm sao.
Quả nhiên tay nghề đầu bếp không phải dùng để trưng cho đẹp, rất nhanh một bàn lớn đầy đủ màu sắc hương vị món ăn của nước J đã được làm xong.
Ngửi được mùi thơm mê người kia, cuối cùng trên khuôn mặt Vĩnh Sơn Tuấn cũng có nụ cười.
Lập tức vô cùng chân thành mời mấy vị đại biểu quốc gia có quan hệ tốt thưởng thức.
Trong đó Anna càng là đối tượng Trường Trạch Kiến cực lực chào mời——
Nhìn dáng vẻ của Anna, dường như ấn tượng đối với nước J càng ngày càng không tốt.
Đã như vậy, vậy thì để cô ấy ăn một bữa ăn ngon. Một bữa không được thì hai bữa, tranh thủ mời Anna lại đây.
Bất đắc dĩ mồm miệng Trường Trạch Kiến nói đến khát khô, Anna vẫn rất kiên quyết từ chối——
Nói đùa, hai người giác quan không có một chút tác dụng nói đồ ăn ngon thì có khả năng ngon không?
Bản thân cô ấy muốn thưởng thức đồ ăn ngon của Trung Quốc...
Những người khác thì mời được, lại không giống như Anna kiên quyết không muốn, muốn tạo mối quan hệ với nước J nên lúc ăn cơm bàn tròn bên cạnh cũng ngồi đầy một bàn.
Rất nhanh Phượng Lâm đã chuẩn bị đồ ăn bưng lên.
Nhân viên bưng khay nối đuôi nhau đi vào, phòng ăn vừa rồi còn ồn ào lập tức yên tĩnh lại——
Đây là mùi gì vậy? Tại sao lại thơm như vậy!
Mùi hương bao trùm toàn bộ đại sảnh, khiến cho quá trình bài tiết nước bọt trong miệng tất cả mọi người lập tức tăng tốc.
Nhưng tất cả mọi người đều là người có thân phận, nếu thực sự chảy nước miếng sợ là rất mất mặt?
Đương nhiên muốn ngăn nước miếng chảy ra, cũng không phải không có cách nào, tỉ như nói mọi người ai vào chỗ nấy, tranh thủ thời gian bắt đầu ăn.
Sau đó người tiếp khách chính thức của Trung Quốc liền phát hiện, tại sao hôm nay tất cả mọi người lại im lặng như vậy?
Một đám cầm đũa không quá thành thục, vậy mà múa đũa như chỉ còn lại tàn ảnh.
Đây mới gọi là đồ ăn ngon không có biên giới.
Nhất là Anna, chờ khi cơm nước xong xuôi cảm thấy bụng dưới mình có chút to ra, quả thực không thể tin được, người vừa rồi ăn như hổ đói lại chính là mình.
Duy trì im lặng giống như bọn họ còn có một bàn của Trường Trạch Kiến——
Không phải bọn họ không tiêu diệt hết đồ ăn, mà là bị mùi thơm lạ lùng của đồ ăn bao quanh, khiến cho mỹ thực nước J ở trước mặt, nói là nhạt như nước ốc cũng không quá.
Thế này khác gì so với công khai tử hình?
Thậm chí mọi người còn hoài nghi, có phải trước đó mình đắc tội với đại biểu nước J hay không, tại sao lại quyết tâm muốn kéo bọn họ vào địa ngục như vậy?
Nhất là sau khi được thưởng thức cách đối xử như nhau của khách sạn Phượng Lâm, bên trên mỗi tấm trác đều có trái cây sau bữa ăn, cảm xúc hối hận đã đạt đến đỉnh điểm.
Đương nhiên bọn họ cũng không phải là thảm nhất, thảm nhất chính là Vĩnh Sơn Tuấn và Trường Trạch Kiến còn phải chịu đựng giày vò một ngày 3 lần trong bảy ngày tới…
Chứng thực một câu tục ngữ của Trung Quốc——Đừng tinh tướng, làm ra vẻ sẽ bị sét đánh.
Mà mỹ thực và cảnh đẹp của Phượng Lâm, lần đầu tiên nổi danh toàn cầu.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...