Nữ phụ là bình hoa giới giải trí

Liêu Cầm bị ông Tô đuổi xuống cũng không rời đi, cũng canh giữ trong đại sảnh giống như người nhà họ Tô.
 
Trước đó, bà ta đã gọi cho con gái nhiều lần nhưng Cố Phương Phỉ không nhận điện thoại.
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
 
Cuối cùng cũng nhìn thấy người nhà họ Tô đi ra, ánh mắt của Liêu Cầm đột nhiên sáng lên, đứng dậy chạy tới.
 
Chỉ là có quá nhiều người ra khỏi thang máy, Liêu Cầm thoạt nhìn cũng không nhìn thấy Cố Phương Phỉ.
 
Ngược lại, Tô Thiển được Châu Thụy Vân nắm tay bị bao vây bởi đám đông.
 
Nhất thời hận đến mức mắt có thể nhỏ máu.
 
Bà ta nghiến răng nghiến lợi, lại nghe được Châu Thụy Vân nói:
 
Tô Dục, người trước đây được tất cả các chuyên gia kết luận là bệnh tình nguy kịch, chắc chắn sẽ chết thế nhưng chuyển nguy thành an.
 
“Là con gái tôi cứu ông ấy, đúng không?” Liêu Cầm bật thốt lên.
 
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Càng nghĩ càng cảm thấy có chuyện như vậy.
    
Rốt cuộc, khi Tô Dục sắp chết, hai vợ chồng Tô Triệu Hòa đều ở bên ngoài, chính con gái bà ta Cố Phương Phỉ ở bên cạnh Tô Dục.
 
Về phần Tô Thiển, đã sớm bị Liêu Cầm xem nhẹ—
    
Những hình ảnh về hào quang kiếp trước của Cố Phương Phỉ từ lâu đã ăn sâu vào xương tủy, Liêu Cầm từ lâu đã tin rằng mọi phép màu đều sẽ chỉ liên quan đến con gái bà ta.
 
Chưa kể, Liêu Cầm đã sớm nhận định, trong cơ thể Cố Phương Phỉ chính là nước tiên. Trước đây bà ta và con gái làm sai cách nên không có tác dụng thần kỳ.
 
Tuy tiếc rằng hiệu quả thần kỳ như vậy mà mình lại không được thử trước, có thể cứu con trai duy nhất của nhà họ Tô, lợi ích không thể kể siết được…
 
Chưa kịp đợi Tô Triệu Hòa nói gì, Cố Phương Phỉ vốn đã cố ý co ro trong góc đã nhảy ra trước, nắm lấy cánh tay của Liêu Cầm, lo lắng nói:
 
"Mẹ, mẹ nói nhảm gì vậy, lúc trước các bác sĩ cho chú Tô uống thuốc đặc trị…"
 
Chưa kể linh tuyền sinh ra trong cơ thể cô ta cũng không có bao nhiêu tác dụng, muốn biểu hiện tốt thì phải dựa vào Tô Thiển mới đạt được, việc trên người cô ta có linh tuyền như vậy, làm sao có thể để cho mọi người biết? Nếu chuyện này thật sự ồn ào truyền ra, cô ta có thể bị người ta mang đi xẻo thịt…
 
Lại bất ngờ nhớ lại những gì Tô Thiển đã nói trong phòng bệnh trước đó:
 
"Cô cho rằng Liêu Cầm thực sự yêu cô sao…"
 
Chẳng lẽ mẹ không thương cô ta thật lòng, mẹ chỉ biết cô ta có linh tuyền, sẽ có giá trị sử dụng…
    
Không, không, mẹ yêu mình, mình không thể bị Tô Thiển mê hoặc…
   
Chỉ là tay không tự giác dùng lực, lại tiết lộ nội tâm mâu thuẫn mà phức tạp của cô ta…
    
Liêu Cầm chỉ cảm thấy cánh tay đột nhiên đau nhức, vội vàng bỏ tay Cố Phương Phỉ ra, giọng điệu có chút bất mãn.
 
"Ai da, Phương Phỉ, con có chuyện gì vậy, dùng nhiều lực như vậy làm gì…"
 
Sau đó lại nhận ra ý của con gái, vội đè thấp âm thanh bất mãn nói:
    
"Không phải con cứu, vậy Tô đổng muốn giữ con ở đó làm gì?"
 
Bây giờ không phải là quá khứ, làm việc tốt còn không để lại tên!
    
Nói rồi, bà ta dùng trái tay siết chặt cổ tay Cố Phương Phỉ và mở bàn tay đang nắm chặt ra, sau khi nhìn thấy vết máu rất nhỏ đọng lại trên đầu ngón tay, sắc mặt lập tức trở nên tệ hơn:
    
"Phương Phỉ, chuyện quan trong như vậy mà con muốn lừa mẹ?"
 
Vết thương này là bằng chứng tốt nhất. Con gái chắc hẳn đã khám phá ra tác dụng kỳ diệu mới của linh tuyền, mới có thể mang Tô Dục từ cõi chết trở về.
 
Nhưng chuyện lớn như vậy, Phương Phỉ lại muốn gạt mình, rõ ràng nó xa lánh mình..
 
Mệt chính mình còn vì con bé tính toán. Không phải vì nó, mình sẽ nhằm vào con gái nuôi mọi lúc sao? Mình làm nhiều như vậy thì được cái gì?
 
Nếu nói trước kia Tô Thiển ngỗ nghịch, làm Liêu Cầm thống hận, thì Cố Phương Phỉ làm vậy, thật đúng là khiến Liêu Cầm có chút đau lòng—
    

Đứa trẻ này không phải là nghĩ có chỗ tốt liền muốn che giấu, ngay cả mẹ ruột cũng đề phòng chứ?
 
Nếu vậy, mình nhiều năm một lòng một dạ vì con bé tính toán thì được cái gì?
 
Chưa kể nếu có thể cứu được người sắp chết, người khỏe mạnh uống vào thì hiệu quả có thể tốt hơn rất nhiều, kết quả nếu không phải mình phát hiện ra, con gái căn bản là không muốn nói với mình đi?
 
Uổng công mình 10 tháng mang nặng đẻ đau, cực khổ sinh ra con bé, còn lặn lội tìm kiếm khắp nơi…
 
Đối diện ánh mắt lên án của Liêu Cầm, trái tim Cố Phương Phỉ càng thêm chua xót, chỉ nói:
    
"Chúng ta về xe rồi lại nói…"
 
Khi hai mẹ con quay lại xe, Liêu Cầm lạnh lùng nói.
 
"Rốt cuộc sao lại thế này, hiện tại có thể nói chưa?"
 
“Mẹ, mẹ nói cho con nghe trước, viên ngọc này là của ai?” Cố Phương Phỉ nói, “Đây là đồ vật gia truyền của nhà họ Cố chúng ta, hay là, đồ của Tô Thiển?”
 
Chưa bao giờ nghĩ Cố Phương Phỉ sẽ hỏi như vậy, Liêu Cầm đột nhiên sững sờ, miễn cưỡng đè xuống nội tâm hoảng sợ, sốt ruột nói:
 
"Con đang nói gì vậy? Mẹ đang hỏi con, con lại chất vấn mẹ sao? Còn Tô Thiển, nhiều năm như vậy đều ăn uống của nhà chúng ta, vải vóc trên người nó cũng là của Cố gia…"
 
“Không, mẹ, câu hỏi này rất quan trọng.” Thái độ của Liêu Cầm khiến trái tim của Cố Phương Phỉ trầm xuống, “Cho nên nói viên ngọc này, kỳ thật là của người thân Tô Thiển để lại đúng không? Thảo nào…
 
“Làm sao vậy?” Liêu Cầm cũng ý thức được Cố Phương Phỉ có gì đó sai sai, biết mình có chút nóng lòng, “Nếu có khó khăn gì cứ việc nói với mẹ… Mẹ chỉ có một đứa con gái là con… Đều là mẹ không tốt, mới có thể đánh mất con, để con chịu khổ nhiều năm như vậy…Mẹ hận không thể mang tất cả thứ tốt trên đời cho con…Con nhất định phải tin tưởng, đừng bị người ngoài lừa gạt…”
    
Thái độ của con gái thay đổi lớn như thế, tám chín phần có liên quan đến nha đầu thối Tô Thiển kia.
    
"Về phần ngọc bội, là do con bé đáng chết kia nói với con sao? Nhưng Phỉ nhi con còn không nghĩ tới, nếu thật là vật của Tô Thiển, cô ta sao không sớm hấp thu vào cơ thể? Sao còn có thể nhẹ nhàng đưa cho mẹ?"
 
Cố Phương Phỉ sửng sốt một chút, sau đó nghĩ lại, Liêu Cầm nói cũng có lý.
 
Nhìn Tô Thiển hiện tại, Cố Phương Phỉ không tin người bên kia biết được hiệu quả của linh tuyền mà còn có thể tùy tiện vứt bỏ…
    
Quả nhiên, mình quá đơn thuần, suýt thì bị Tô Thiển lừa.
 
Vốn muốn hỏi lúc trước việc mình bị ôm sai với Tô Thiển là như thế nào, nhưng Cố Phương Phỉ lại không mở miệng—
    
Sau những ngày ở chung, Cố Phương Phỉ có thể cảm nhận được rằng Liêu Cầm thực sự quan tâm cô ta, cho dù hai anh cũng không có vị trí quan trọng bằng mình…
 
Lập tức vì chính mình giải thích
 
"Con không tin cô ta…"
 
Thật đúng là Tô Thiển đã nói gì đó, hận ý trong lòng Liêu Cầm càng đậm. 
    
"Nhưng… Tô Dục đúng là uống linh tuyền của con mới có thể chuyển nguy thành an, tuy nhiên, nguyên nhân khiến linh tuyền có thể cứu được Tô Dục là vì Tô Thiển…"
 
“Bởi vì Tô Thiển?” Tuy Liêu Cầm đã nghĩ tới hàng ngàn khả năng, nhưng vẫn bị lời nói của Cố Phương Phỉ làm cho hoảng sợ, “Con đang đùa mẹ sao?
 
Mặc dù viên ngọc ban đầu thuộc về Tô Thiển, nhưng giờ nó đã nằm trong cơ thể con gái bà ta, nó thuộc về Cố Phương Phỉ.
 
Đời trước chính là như vậy!
 
“Con không nói đùa.” Cố Phương Phỉ cũng lo lắng không kém Liêu Cầm, “Con tận mắt nhìn thấy.”
 
Liền lập tức kể lại cảnh lúc đó:
    
"Mẹ không biết, con đã tận mắt chứng kiến linh tuyền kia biến thành một giọt lớn như vậy…"
 
Một màu xanh lục thần bí trong trẻo và hoa mắt như vậy, đến bây giờ Cố Phương Phỉ còn nghĩ đang nằm mơ.
    
"Sau khi Tô Dục uống giọt nước đó, ông ấy nhanh chóng thoát khỏi trạng thái hấp hối. Mẹ không biết, bác sĩ nói thiếu gia nhà họ Tô nằm 19 nam trên giường, nói không chừng có thể sẽ tỉnh lại…"
 
Hiệu quả kinh khủng như vậy khiến cho Liêu Cầm nhất thời không nói nên lời.
 
Từ tận đáy lòng, Liêu Cầm tin tưởng, đây mới chính là tác dụng thật của nước tiên.
    
Tuy nhiên, bà ta không thể chấp nhận được, bí ẩn khiến linh tuyền trở nên thần bí thực sự nằm trong tay Tô Thiển.

 
Chẳng lẽ mình ra tay không phải lúc, ngọc bội nên giữ trên người Tô Thiển một thời gian nữa sao?
 
Hoặc, trên thực tế, Tô Thiển có trong tay những bảo vật khác mà bà ta không biết.
 
Nhưng không đúng. Lúc trước khi ôm Tô Thiển đi, trong tã lót không có đồ vật gì khác ngoài vòng cổ kia.
    
Sao lại có thể xảy ra biến cố được.
 
Ở đời trước, hồn ma của Liêu Cầm có được thông tin hạn chế, ngoại trừ biết đến linh tuyền trên người con gái kỳ thật đến từ đứa con gái đối nghịch muốn hại nó, thì kể cả việc con gái có nó thế nào, khi muốn hấp thu viên ngọc có cần phụ trợ hay điều kiện gì hay không, bà ta đều không rõ ràng lắm…
 
Nhìn hoàn cảnh hiện tại, có thể nói là do mình thay đổi quá trình phát triển của sự vật nên đã tác động đến linh tuyền thần tiên đó.
 
Con gái đời này có thể đạt tới đỉnh cao không?
 
Ngay khi ý tưởng này nảy ra đã bị Liêu Cầm dập tắt.
 
Thượng đế bằng lòng để bà ta được sinh ra lần nữa, chỉ để bà ta được hưởng vinh hoa phú quý.
 
Ngay cả khi có sự cố xảy ra, bà ta cũng phải đưa mọi thứ trở lại đúng hướng.
 
Chờ bà ta lấy được phương pháp khiến linh tuyền trở nên huyền diệu từ Tô Thiển, con gái bà ta tự nhiên sẽ giống như đời trước…
    
“Tô Thiển hình như đã chuẩn bị những thứ này từ trước.” Thấy biểu hiện của Liêu Cầm có sự thay đổi, Cố Phương Phỉ lấy ra ảnh chụp những dụng cụ của Tô Thiển mà cô ta đã chụp được.
    
Liêu Cầm nghe xong thì vô cùng sửng sốt, vội vàng lấy điện thoại di động từ trong tay Cố Phương Phỉ, khi nhìn thấy thứ nghi là dụng cụ thí nghiệm trên đó, vẻ mặt càng thêm sững sờ.
 
Không phải là bát quái trận linh tinh gì đó sao?
 
Tại sao lại là một số bình thủy tinh kỳ lạ?
 
Theo bản năng hỏi một câu: "Con có chụp ảnh toàn cảnh vị trí bày biện cụ thể không?"
 
"Hẳn là không cần…"
 
Các dụng cụ này đều do Tô Thiển tùy tay đặt xuống:
 
"Đừng để bị cô ta lừa," Liêu Cầm cười lạnh một tiếng, "Con sói mắt trắng đó rất có dã tâm…."
 
"Sau này nếu có việc gì thì con phải nhớ nói trước với mẹ, mẹ chỉ có một đứa con gái là con, sao có thể hại con…"
 
Cứ tưởng con gái mình thông minh, không ngờ lại bị Tô Thiển xoay vòng vòng.
 
Tất nhiên, ghê tởm hơn chính là nha đầu chết tiệt Tô Thiển kia.
 
Sống dưới mắt mình nhiều năm như vậy, lại có thể lừa toàn bộ Cố gia…
    
Tô Thiển, "kẻ nói dối" bị Liêu Cầm nguyền rủa, đang ngủ trưa trong xe của Cố Từ.
 
Con gái của Tinh Tế là người rất thích tận hưởng cuộc sống nhưng hiện tại tâm và thân đều có chút mệt mỏi—
    
Những người nhà họ Tô đó, không một ai là đèn cạn dầu.
 
Vừa rồi do hai vợ chồng Tô gia đối xử hơi khác một chút, mà một đám người kia, hận không thể dùng ánh mắt giết mình.
    
Nếu không phải đôi mắt của Cố Từ tàn nhẫn hơn ánh mắt của họ thì Tô Thiển cảm thấy cô thật sự có thể bị giết chết rồi.
    
Nghĩ đến thân thế của nguyên chủ trong sách không rõ ràng, tuy rằng không biết nguyên chủ làm thế nào sẽ trở về trong vòng tay của ông bà, nhưng ở trong môi trường kia lâu như vậy, tính tình khó tránh khỏi có chút vặn vẹo…
 
Cô nhắm mắt dụi sang bên cạnh một hồi, sờ thấy một mảnh vải hơi cứng, Tô Thiển mở mắt ra, chỉ thấy cô đang ôm một góc áo của Cố Từ.
 
Khi buồn chán, nhẹ nhàng nắm lấy, lại buông ra, rồi lại nắm lấy…
    
“Có tâm sự sao?” Ngôn ngữ cơ thể của cô gái nhỏ quá phong phú, cả người như dòng suối trong veo có thể nhìn qua, muốn hiểu tâm tư cô cũng không khó.
    
“Vâng.” Tô Thiển buồn rầu vặn góc áo Cố Từ, rồi lại nới lỏng ra, “Anh nói, nếu em tìm được cha và người thân của ông, nhưng em còn chưa sẵn sàng chuẩn bị tâm lý để nhận bọn họ…"

 
Những người nhìn chằm chằm vào tài sản của nhà họ Tô mắt giống như gà chọi, rất khó chịu, quan trọng hơn là dì có thể cũng sẽ buồn.
 
Bàn tay đang cầm vô lăng của Cố Từ đột nhiên siết chặt.
 
Ý của cô gái nhỏ là, cha của cô, có liên quan đến Tô gia?
 
Có thể nào, là Tô Dục…
    
Nếu thật sự là Tô Dục, bây giờ không phải thời điểm tốt.
 
Tục ngữ nói minh thương dễ tránh ám tiễn khó phòng, Tô gia nhiều năm như vậy, những người có dã tâm đang ngủ đông, thuốc an thần duy nhất với bọn họ chính là Tô Triệu Hòa gần đất xa trời, Tô Dục lại là người thực vật.
    
Dưới bối cảnh như vậy, mọi người chỉ cần thi đua thể hiện là con cháu hiếu thảo, nhưng một khi huyết thống trực hệ nhà họ Tô đột nhiên xuất hiện, nhất định sẽ trở thành mục tiêu chỉ trích của mọi người.
 
Vừa rồi khi bác sĩ suy đoán rằng Tô Dục có thể sẽ tỉnh lại, Cố Từ cũng nghe được.
 
Rõ ràng chưa bao giờ được nhà họ Tô giúp đỡ, lại muốn thay người Tô gia tránh súng đạn, 
mặc dù người kia có thể là cha vợ tương lai, Cố Từ cũng tuyệt đối không cho phép!
    
Nếu đợi đến khi nhà họ Tô yên ổn, để cho Thiển Thiển trở về hưởng chút tình cảm gia đình cũng không tệ.
 
Tuy là thế, có vẻ như nên cử thêm hai vệ sĩ cho cô gái nhỏ…
    
Tô Thiển vẫn chưa biết, chỉ nói một chút, Cố Từ đã bổ não một màn tranh đấu gia tộc, cũng kiên quyết muốn bảo vệ cô gái nhỏ:
    
"Hoàn cảnh của nhà họ Tô có chút đặc thù… Lão gia tử đã quản thúc nhà họ Tô nhiều năm như vậy, cũng không biết đến sự tồn tại của em, đột nhiên xuất hiện một đứa cháu gái, chắc chắn sẽ cực kỳ vui vẻ nhưng kèm theo đó cũng là những nguy cơ lớn… còn dì của em, em cũng muốn suy xét tình cảnh của bà phải không? Tô lão gia tử có thể bảo vệ em, nhưng bảo vệ dì em thì không chắc…”
 
"Đừng lo, tôi sẽ theo dõi, Tô gia sẽ không có chuyện gì xảy ra, có thể chờ một thời gian nữa xem…"
 
Nói xong lại cảm thấy có chút kỳ lạ, tại sao bên cạnh lại không có động tĩnh gì. Cố Từ liếc mắt, đối diện với một đôi mắt đen đầy kinh ngạc:
 
"Sao anh lại lợi hại như vậy!"
 
Tô Thiển lại than thở, quả nhiên ở phương diện nhìn thấu lòng người, cô chính là một Muggle! Cố Từ mới là thâm tàng bất lộ.
    
Không ngờ mình lại được cô gái nhỏ tôn sùng như thế này, Cố Từ có chút dở khóc dở cười.
 
Vừa định nói gì đó, Tô Thiển liền ngồi thẳng người, dựa vào cửa sổ liếc mắt nhìn ra ngoài.
 
"A, Từ Từ, bên ngoài trời mưa… hình như là Tô Dung..."
 
Cô Từ nghe được thì tê dại, nhưng khóe mắt lại không tự giác lộ ra chút ý cười— có thể gọi là “Từ Từ", điều này cho thấy tâm trạng của cô gái nhỏ đã khá hơn, nếu không thì cũng không nghịch ngợm như vậy.
 
Anh ngước mắt nhìn theo tầm mắt của Tô Thiển, nhìn thấy cô gái tên Tô Dung đang đứng bên kia.
 
Trong số các thành viên nhà họ Tô, Tô Dung này là người thân thiện nhất với Tô Thiển.
 
Chỉ là lúc này Tô Dung không có một mình, bên cạnh có một chiếc Mercedes-Benz phiên bản mới nhất đậu, đánh giá từ cửa xe, rõ ràng là Tô Dung vừa xuống xe.
 
Vừa rồi Tô Thiển nói trời đang mưa, nhưng trên thực tế, thời tiết ở Yến Kinh, làm sao có thể mưa vào mùa đông được?
 
Trước ny đều là mưa đá và tuyết.
 
Hạt mưa lớn trượt xuống cổ kèm theo bông tuyết, Tô Dung bị lạnh đến run run:
 
"Bác gái…"
 
“Còn gọi bác gái, tôi không dám đảm đương chức vị này!” Giọng một người phụ nữ từ trong xe vọng ra, giọng điệu cao vút, nhưng cũng có chút chán ghét Tô Dung, “Ai nha, Dung nha đầu, không phải bác và bác trai không thương cháu, để cháu xuống không phải là vì bác còn có việc sao… A, đúng rồi, bác sao lại quên mất, cháu cần gì ngồi xe của chúng ta, cháu là con gái nhưng khả năng nhẫn nại cũng tốt đấy, bằng không, cháu có thể gọi điện thoại trực tiếp cho chú Dục của cháu, để ông ta cho người đến đón cháu về nhà cũ…"
 
“Bác gái đây là có ý gì?” Tô Dung hiển nhiên cũng có tính tình, nghe người phụ nữ ẩn ý làm nhục mình, cũng có chút nổi giận, “Bác biết rõ tình huống của chú Dục hiện tại…”
    
"Cô không phải rất giỏi nịnh nọt sao? Nói không chừng cô chạy đến nói vài câu dễ nghe, chú Dục của cô sẽ tỉnh lại…. Đến lúc đó, vị trí của cô không biết ở đâu đâu… Chậc chậc chậc, thật sự có lúc đó thì người Tô gia chúng ta còn phải nhìn mặt cô Tô mà sống đấy… "
 
Không đợi Tô Dung nói gì, bà ta đã trực tiếp nói với tài xế:
 
"Đi thôi, cô Tô thích nhất ngày mưa tuyết này, để cô ấy đi dạo vài bước sẽ thấy lãng mạn."
 
“Này, quần áo và túi xách của cháu...” Tô Dung không ngờ đối phương nói đi liền rời đi.
 
Vì khi nãy trong xe bật máy sưởi, nên cô ấy thậm chí còn không mặc quần áo dày lúc này.
 
Ngoài ra còn có điện thoại di động và tiền, tất cả đều ở trong túi—
 
Đôi mắt Tô Dung đỏ lên vì tức giận.
 
Một chiếc Bentley đột nhiên dừng lại bên cạnh cô.
 
Tô Dung không muốn bị nhìn thấy tình cảnh xấu hổ như vậy, vội vàng quay người lại, lau mạnh mắt.
 

Giọng một cô gái ngọt ngào đột nhiên vang lên sau lưng:
 
"Chị Dung Dung!"
 
Tô Dung quay đầu lại, mới phát hiện Tô Thiển đang thò đầu ra khỏi xe, vẫy tay nhiệt tình:
    
"Bên ngoài lạnh lắm, chị Dung Dung, lên xe nhanh đi…"
 
Nhìn đến Tô Thiển, Tô Dung cũng rất ngạc nhiên.
    
Lúc trước Tô Thiển đến trả lại sợi dây chuyền, Tô Dung chỉ cảm thấy cô em gái này thật tốt bụng, đặc biệt là đôi mắt rất giống chú Dục...
 
Lúc này bị Tô Thiển phát hiện ra một mặt chật vật như vậy, xấu hổ còn kèm thêm chút chua xót—
 
Không nên vạch áo cho người xem lưng , cho dù lúc này cô sắp ấm ức muốn chết, Tô Dung vẫn không muốn để người khác nhìn thấy mặt chật vật của mình.
 
Sau tất cả, bao năm qua, cô luôn thể hiện với bên ngoài khía cạnh một người phụ nữ mạnh mẽ bất khuất, cô cũng là người duy nhất trong nhà họ Tô tham gia điều hành công việc kinh doanh, vừa là một giám đốc điều hành cấp cao được Tô Triệu Hòa coi trọng…
 
“Mau lên đi, chờ lát nữa sẽ bị cảm lạnh...” Tô Thiển chạy ra khỏi xe, kéo Tô Dung lên xe.
 
Khí nóng của máy sưởi ập đến, Tô Dung hắt hơi một cái.
 
Tô Thiển vội vàng tìm khăn sạch trong xe, giúp Tô Dung lau đầu tóc ướt nhẹp do mưa tuyết, lấy chăn dày quấn quanh người cô ấy.
 
]“Để tôi tự làm.” Tô Dung vội vàng nói, lại dừng lại khi bắt gặp ánh mắt của Tô Thiển.
 
Đôi mắt này rất giống chú Dục.
 
Tính tình dịu dàng như vậy, cũng rất giống…
    
Là thế gia trăm năm, nhà họ Tô chắc chắn có một số tập tục xấu, chẳng hạn như, trọng nam khinh nữ.
    
Trong nhiều năm, những người tham gia quản lý doanh nghiệp gia đình nói chung đều là con trai.
 
Về phần con gái, luôn phải ở nhà làm danh môn thục nữ.
 
Khi trưởng thành, sẽ được tìm một người chồng môn đăng hộ đối, nhận lấy cổ tức của gia đình, sống một cuộc sống an an ổn ổn cả đời—
Thoải mái thì thoải mái, nhưng lại chẳng khác gì những con sâu gạo, không có ý nghĩa gì.
    
Tình trạng này mãi đến thế hệ của Tô Minh Diễm mới được cải thiện.
    
Tô Minh Diễm là người có tham vọng, được bố mẹ và anh trai yêu quý, trước nay đều là Tô Minh Diễm nói gì thì đáp ứng cái đó, cho bên bà ta đã đánh vỡ lề thói cũ, vào công ty gia đình làm đến chức Phó tổng.
    
Vốn dĩ, nếu Tô Minh Diễm làm việc chăm chỉ, có lẽ tất cả các cô gái trong gia đình đều có thể có cuộc sống tự do lựa chọn trong tương lai.
 
Lại không nghĩ đến, Tô Minh Diễm bản lĩnh thì ít, nhưng lại rất tham vọng.
 
Sau một loạt biến cố xảy ra, lại lừa Tô Dục vào giới giải trí, muốn chiếm lấy vị trí của Tô Dục, điều này cuối cùng khiến Tô Triệu Hòa vô cùng tức giận, không chỉ đuổi Tô Minh Diễm ra khỏi nhà họ Tô, mà còn nhận định rằng con gái đều hướng khuỷu tay ra ngoài, trực tiếp loại bỏ ý định muốn làm việc trong tập đoàn của các cô gái khác.
 
Khi đó, Tô Dung mới sáu bảy tuổi, còn là một đứa bé không biết gì, nhưng vì xem bộ phim “Đô thị mỹ nhân hành”, một lòng muốn trở thành nhân vật oai phong như nữ ma đầu.
 
Trong phim, Tô Dục đóng vai bá chủ một phương, vì trấn áp nữ ma đầu mà khiến Tô Dung rất bất mãn.
 
Cuối năm, khi cả nhà họ Tô quây quần bên nhau, cô gái nhỏ liền rất sống động biểu diễn một đoạn. Cuối cùng,  tuyên bố khi lớn lên muốn trở thành ông chủ vượt qua Tô Dục, không để Tô Dục bắt nạt người khác…
    
Vốn dĩ những lời này chỉ là lời nói vô tâm của một đứa trẻ, nhưng lại bị người phụ nữ nổi điên Tô Minh Diễm bắt được làm ầm ĩ, dùng Tiểu Tô Dung điên cuồng công kích cha con Tô Triệu Hòa và Tô Dục độc đoán, kiêu ngạo, ám hại người thân...
 
Thậm chí, sự việc này còn được Tô Minh Diễm cố tình tiết lộ với giới truyền thông…
 
Cha mẹ của Tô Dung khiếp sợ, đánh cô và yêu cầu cô quỳ xuống xin lỗi Tô Triệu Hòa và Tô Dục, nhưng Tô Dục đã ngăn cản.
 
Cũng chính Tô Dục khuyên giải an ủi Tô Triệu Hòa đang trong cơn tức giận, nói với cô rằng thời thế khác nhau, con gái cũng có thể có sự nghiệp của riêng mình.
 
Đến tận bây giờ, Tô Dung vẫn nhớ như in cảnh cô ngủ gật khi nằm trong vòng tay ấm áp của chú Dục.
 
Cũng bởi vì lần này cô gây rắc rối, cha mẹ không quan tâm cô, năm tháng cô trưởng thành cũng đối xử lạnh nhạt, nhưng Tô Dục thỉnh thoảng sẽ mang cho cô một ít đồ ăn ngon...
 
Đến bây giờ, Tô Dung vẫn nhớ như in ngày Tô Dục bị tai nạn xe hơi, cô vừa lúc đi đến nhà cũ, Tô Dục vui vẻ ngồi xổm xuống ôm lấy cô, còn nói với cô rằng cô có thể sớm có một đứa em trai hoặc em gái đáng yêu…
 
Khi cô ấy tiễn Tô Dục đi, Tô Dung tràn đầy mong đợi, nhưng mỗi ngày sau đó, cô ấy đều ước mình có thể có một cỗ máy thời gian để trở về.
 
Sau vụ tai nạn của chú Dục, tính tình của ông càng trở nên vui giận bất thường, nhưng Tô Dung, bởi vì những gì Tô Dục thay cô nói chuyện, cô đã trở thành người con gái duy nhất trong thế hệ nhà họ Tô có thể vào công ty làm việc, còn hô mưa gọi gió.
 
Tất nhiên, vì điều này, nhiều thành viên trong nhà họ Tô không thích cô ấy, bao gồm cả cha mẹ, họ cảm thấy cô đã đoạt đi nổi bật của em trai.
    
Về phần hai người ngồi trong xe vừa rồi, chính con cả đời thứ hai Tô gia, Tô Cẩm Long và vợ ông ta, Phùng Hân Như.



 


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui