Lúc đó Cố-không-đáng-tin-cậy-Trạch rất tức giận.
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
"Vẻ mặt đó của mày là có ý gì?" Vốn Cố Minh Vũ tức giận không kìm nén được, lúc này nhìn thấy vẻ mặt của Cố Trạch càng cảm thấy tức giận không có chỗ phát tiết: "Trước khi đi cha đã nói gì với mày, bảo mày khách khí với lãnh đạo một chút, chúng ta ở trong nước khác với nước ngoài, tục ngữ nói ta kính người một thước, người kính ta một trượng, chỉ bằng mày thì có tư cách gì sĩ diện ở chỗ như Hoa Đại?"
Nghĩ lại chuyện trước đó lại thấy bực mình, tức giận không thôi:
"... Trước đó mày nói là bạn học của em trai Walson, có thể lấy được dây chuyền sản xuất đó dễ như trở bàn tay, nhưng kết quả thế nào? Ông đây và mày tự mình chạy đến lại thành mặt nóng dán mông lạnh*..."
*mô tả một người thì nhiệt tình nói chuyện nhưng lại nhận được sự hờ hững, lạnh nhạt từ người kia.
Mặc dù Cố Minh Vũ không muốn thừa nhận, nhưng cũng hiểu rõ, từ lúc ông ta tiếp nhận Cố Thị thì một gia tộc lớn như vậy bắt đầu có khuynh hướng xuống dốc.
Bởi vì lợi nhuận chia hoa hồng giảm bớt, cổ đông cũng có ý kiến rất lớn.
Cố Minh Vũ không chỉ một lần nghe được có một vài cổ đông cố ý ở trước mặt ông ta nhớ lại hình ảnh hưng thịnh của Cố Thị lúc Cố Minh Lâm đảm nhận.
Thậm chí còn có người âm dương quái khí nói rằng không chừng giao công ty vào tay Cố Từ thì sẽ tốt hơn nhiều...
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Chính bởi vì đủ loại nguyên nhân này mới khiến cho Cố Minh Vũ càng ngày càng kiêng kị Cố Từ.
Mà dây chuyền sản xuất kia đối với Cố Thị vô cùng quan trọng, nếu thật sự lấy được thì nhất định có thể truyền được sức sống mới cho Cố Thị, cho dù không thể vượt qua được thời kì của Cố Minh Lâm nhưng có thể thu nhỏ khoảng cách lại, làm bình ổn lửa giận của các cổ đông.
Việc quan trọng nên lúc đầu Cố Minh Vũ chuẩn bị tự mình đảm nhiệm, kết quả là con trai Cố Trạch xung phong nhận việc, nói là người phụ trách dây chuyền sản xuất kia có quan hệ rất tốt với em trai Walson, chuyện này giao cho anh ta là chính xác không sai.
Mà dựa theo lời nói của Cố Trạch thì chuyện này sẽ thành công bảy tám phần, chỉ cần Cố Minh Vũ đi qua ký hợp đồng là được.
Ai có thể nghĩ tới, chuyện vốn không giống như Cố Trạch nói?
Đầu tiên là Cố Minh Vũ chạy đến nước M, lúc muốn hẹn ngày với Walson thì dứt khoát bị từ chối ngoài cửa.
Sau đó gặp khó khăn tìm đến bạn học của Cố Trạch, người ta lại nói vốn chưa từng đồng ý với Cố Trạch chuyện gì...
Đáng thương Cố Minh Vũ đường đường là Tổng giám đốc Cố Thị lại giống như cháu trai cầu xin ông nội bà nội ở nước M, cuối cùng thất bại tan tác mà quay trở về...
Lúc này Cố Trạch giống như chọc vào tổ ong, Cố Minh Vũ không trực tiếp bùng nổ, ánh mắt nhìn về phía Cố Trạch có nét u ám không rõ...
Cố Trạch bị Cố Minh Vũ nhìn cảm thấy hoảng sợ trong lòng:
"Cha, không phải chỉ là Hoa Đại sao, trường học bình thường ở nước ngoài rất nhiều, tùy tiện lấy ra một cái tên cũng có thể so được với Hoa..."
Còn chưa nói xong thì đã bị Cố Minh Vũ ném cặp văn kiện đập trúng đầu:
"Vâng, so với Hoa Đại có thể nổi danh hơn nhiều, nhưng ngược lại mày có thể tìm đến cho tao không? Một người như Walson mà mày cũng không giải quyết được, hiện tại lại phá hỏng chuyện, sao lại phế vật như vậy..."
Bị chửi mắng một trận, trở lại phòng làm việc của mình, Cố Trạch bùng nổ dứt khoát đổ tất cả sai lầm lên đầu Tô Thiển——
Tiện nhân kia, còn dám nhăn mặt đến chỗ mình.
Rõ ràng chỉ là một con hát lại dám giả vờ thành nữ thần cao lãnh cái gì——
Trước đó lúc phái người điều tra Tô Thiển, Cố Trạch đã đăng nhập vào diễn đàn trường học của Hoa Đại, biết được Tô Thiển được mọi người công nhận là hoa khôi của trường.
Nhưng những sinh viên Hoa Đại kia không biết, Cố Trạch lại điều tra rõ ràng, tên gốc của Tô Thiển là Cố Thiển, vốn lăn lộn ở trong ngành giải trí không nổi, lại bị vợ của Cố Thế Hào đuổi đi, cùng đường bí lối mới trở lại Hoa Đại.
Nếu để những sinh viên kia biết bí mật hoa khôi mà bọn họ sùng bái yêu thích, kỳ thật chính là một minh tinh tuyến mười tám nho nhỏ lăn lộn trong giới giải trí không nổi, ngay cả cha mẹ nuôi cũng nguyền rủa là sói mắt trắng, không biết sẽ có cảm nhận gì.
Dù sao cũng là người trẻ tuổi, nhất là sinh viên có tinh thần trượng nghĩa rất cao, chờ lột được mặt nạ của Tô Thiển, không phải cô ta sẽ bị chửi chết sao!
Nói làm là làm.
Cố Trạch dùng tên nặc danh đăng nhập vào diễn đàn trường học Hoa Đại, trực tiếp gửi lên một đề tài là "Tin giật gân, hoa khôi vốn là người trong giới giải trí, cha mẹ nuôi không nhận, sói mắt trắng".
Bên trong đề tài có ghi tên mấy bộ phim mà nguyên chủ tham gia diễn trước đó để cho mọi người so sánh, kế tiếp biên tập một số tin tức về con gái thật giả của hào môn đoạn thời gian trước đó, và đánh giá của Liêu Cầm đối với con gái...
Nội dung phải gọi là cái gì cần có sẽ có.
Đăng xong xem lại từ tên xuống dưới bài đăng, Cố Trạch cảm thấy rất hài lòng, mình cũng có chút tố chất làm chó săn giới giải trí, phải gọi là viết dạt dào tình cảm, cảm động vô cùng.
Để bảo đảm bài đăng này được mọi người chú ý, Cố Trạch lại cố ý mua chút thủy quân, bảo bọn họ qua chỗ Hoa Đại giúp đỡ chống đỡ bài đăng một lúc.
Làm điểm nóng cho sinh viên Hoa Đại chú ý, phàm là những bài đăng liên quan hoa khôi hay linh vật được yêu thích ở trường học đều sẽ trở thành chủ đề nóng, đừng nói chi là Cố Trạch còn cố ý động tay động chân.
Quả nhiên không đến mấy tiếng, Cố Trạch đã phát hiện bài đăng kia mà mình gửi đã hot, ấn vào xem phải hít một hơi khí lạnh, chỉ có một khoảng thời gian ngắn mà đã có hơn ngàn bình luận!
Trình độ bát quái của sinh viên Hoa Đại cũng thật kinh người?
Quả thật Cố Trạch không kìm nén được vui mừng——
Càng nhiều người nhìn thấy bài đăng bôi đen này thì có nghĩa là thanh danh của Tô Thiển càng ngày càng đen! Quả thật Cố Trạch không chờ nổi được muốn nhìn kết cục của Tô Thiển.
Lập tức trực tiếp lướt qua mấy bình luận thủy quân nghiêng về một bên mắng Tô Thiển, nhưng càng xem lại càng thấy không thích hợp——
"Ấy da da, thì ra hoa khôi của chúng ta còn từng ở trong giới giải trí sao?"
"Không hổ là hoa khôi của Hoa Đại chúng ta, quả nhiên là đa tài đa nghệ!"
"Lầu trên nói chuyện muốn nghẹn, tranh thủ thời gian chụp màn hình... Ôi, muốn quỳ, hoa khôi tại sao có thể thần tiên như vậy..."
Bởi vì nguyên thân ngoại trừ có khuôn mặt, thật sự muốn khen diễn xuất thì cũng không có gì để khen, trong khoảng thời gian tiến vào giới giải trí tham gia vào đóng phim, ngoại trừ tiên thì cũng vẫn là tiên xinh đẹp, quanh đi quẩn lại vẫn là tiên...
Sinh viên Hoa Đại chưa bao giờ thấy hoa khôi Tô Thiển trang điểm biểu diễn, trang điểm chói mắt như vậy thật sự có thể hình dung khuynh quốc khuynh thành...
"Cho nên nói đây chính là tài mạo song toàn sao? Hoa khôi chính là hoa khôi, lúc trước tiến vào giới giải trí không hot, những đạo diễn kia thật sự là mắt bị mù..."
"Còn có chuyện bị cha mẹ hào môn đuổi đi, nếu không thấy bài đăng này, tôi còn không biết chị gái hoa khôi trước nay đều cười tươi còn có một trải nghiệm bi thảm như vậy..."
"Đúng đấy, nói cái gì hoa khôi là sói mắt trắng, theo tôi thấy rõ ràng là nhà họ Cố kia có vấn đề, nói thế nào cũng nuôi nhiều năm như vậy, sao có thể nói đuổi đi là đuổi đi luôn? Còn gắn cho người ta cái danh sói mắt trắng, rõ ràng là muốn ép chị gái hoa khôi cùng đường..."
"Trời! ! ! Vậy mà trước đó hoa khôi là con gái hào môn? Làm sao có thể! Đừng nhìn hoa khôi lớn lên có vẻ tốt, trước đó ở trong lớp chúng tôi không có một chút cảm giác tồn tại nào, cũng chính bởi vì cô ấy quá nhát gan, bình thường ngay cả nói chuyện lớn tiếng cũng không dám... Không phải những đại tiểu thư hào môn đều có tính tình hống hách, vênh mặt hất hàm sai khiến sao? Sao đến phiên hoa khôi lại cảm thấy như một cô bé đáng thương là như thế nào..."
"... Lầu trên nói chuyện làm tôi nhớ tới... Trước đó tôi và hoa khôi ở chung phòng ngủ... Nhưng mà trang phục, mỹ phẩm cũng đều là những nhãn hiệu bình dân, thật sự không giống đại tiểu thư hào môn chút nào... Tôi còn nhớ lúc đó hoa khôi còn đi làm gia sư cho người ta để kiếm sống, nhìn cô ấy khó khăn nuôi sống mình như vậy, tôi còn đoán không chừng cuộc sống nhà cô ấy cũng rất khó khăn, làm sao chớp mắt một cái lại thành đại tiểu thư hào môn..."
"Bổ não một chút, gắng gượng vào giới giải trí, có phải cũng là do bị nhà họ Cố ép hay không... Các người nhìn cẩn thận một chút, mặc kệ diễn nhân vật thần tiên như thế nào, ở giữa hai chân mày của hoa khôi đều có nét ảm đạm... Hu, đau lòng..."
Những thủy quân mà Cố Trạch thuê kia cũng là lấy tiền làm việc, trước đó chỉ là bị bầu không khí khác thường làm cho bối rối, lúc này nhìn thấy có cơ hội có thể lợi dụng được, tranh thủ thời gian khống chế cục diện:
"Các người đừng bị vẻ ngoài trong sáng của hoa khôi lừa gạt... Ai biết ngầm là cái thứ gì... Tôi có người chị gái trong giới giải trí, nói qua với tôi về Cố Thiển, cái gì mà bị nhà họ Cố ép nên mới vào giới giải trí, rõ ràng là u mê Cảnh Thiên không bỏ được, mới giống như kẻ não tàn nhào vào giới giải trí..."
Chỉ tiếc lời nói này chẳng những không có gây ảnh hưởng đến sinh viên Hoa Đại, ngược lại còn khiến mọi người tức giận:
"Cậu là ai? Là cái thá gì mà dám biubiu hoa khôi chúng tôi? Đừng có gắn dáng vẻ của giới giải trí lên người của hoa khôi chúng tôi!"
"Tại sao tôi thấy lời này có chút bất thường, không giống người của Hoa Đại chúng ta, giống như là người ngoài trà trộn vào vậy... Anh chị em khoa máy tính có ở đây hay không, tra IP của cậu ta một chút..."
Lời nói này lập tức dẫn đến sự đồng tình:
"Đúng đấy, tôi cũng cảm thấy có sinh vật không rõ trà trộn vào, mọi người không phát hiện sao, mới bắt đầu không khí của bài đăng này rất tốt... Hoa khôi là phải được yêu quý, cũng không phải lấy ra tiêu khiển..."
"Cho mời đại thần khoa máy tính +1..."
Lời giải thích này rất được các học bá trên Hoa Đại hưởng ứng, rất nhanh có ID là "Đội bảo vệ cưng chiều hoa khôi trường học" đi lên tiếp nhận nhiệm vụ:
"... MMP*, đang cùng anh em viết chương trình thì có người ra bôi đen hoa khôi của chúng ta... Các anh em chờ đấy, ba phút ra kết quả!"
*chửi tục
Kỹ thuật mạng của người anh em kia rất cao, không đến thời gian ba phút đã lôi ra gốc rễ của tên thủy quân kia, chẳng những có địa chỉ IP của đối phương, còn trực tiếp lôi các bài của người này trước đó ra, đủ loại nội dung, cái gì cũng có, đều cùng là một kiểu mắng trên các bài đăng, thực sự chứng minh thân phận thủy quân của đối phương.
Sau đó đã làm thì làm cho đến cùng, cũng lôi ra mấy thủy quân nhảy nhót vui vẻ trước đó.
Thậm chí còn thuận theo sờ vào địa chỉ IP, dứt khoát gửi bài cảnh cáo cho đối phương...
Cố Trạch nhìn thấy mà toát mồ hôi lạnh, trong lòng tự nhủ thuỷ quân đã như vậy, chính mình là người gửi bài viết này, sợ là nguy hiểm hơn...
Còn tưởng rằng Tô Thiển dễ đối phó, mới có thể trực tiếp gửi bài viết trên máy tính của mình, nếu như bị đối phương sờ đến, vậy coi như thảm rồi.
Đang nghĩ ngợi biện pháp sửa chữa, bỗng nhiên trên máy tính xuất hiện đường cong nét vẽ linh tinh rối loạn, những đường cong kia không ngừng hiện lên, cuối cùng tạo ra vài chữ cái to chói lọi "ngu xuẩn đi tìm chết"...
Chợt, cửa phòng bị đẩy ra lần nữa, Cố Minh Vũ giống như bị ngọn lửa thiêu đốt vọt vào:
"Cố Trạch, mày lại làm cái gì?"
Mời vừa rồi Hoa Đại bên kia gửi tới bài tuyên bố nghiêm chỉnh, trách cứ Cố Thị có hành vi đáng xấu hổ gửi bài ác ý bôi nhọ học sinh ưu tú của Hoa Đại, hơn nữa ở cuối bài tuyên bố, bọn họ sẽ giữ lại để tìm kiếm sự trợ giúp từ pháp luật...
Đây chính là Hoa Đại, cho dù là Cố Minh Vũ có bối cảnh là Cố Thị, cũng không dám trực tiếp phủ đòn với trường học đứng đầu như Hoa Đại...
"Người của Hoa Đại, đầu óc bị nước vào sao!"
Quả thật Cố Trạch có chút tuyệt vọng——
Trước đó chỉ nói vài câu thật thật giả giả với Tô Thiển, kết quả bị Trương Chí Minh làm cho mất mặt thì không tính, rõ ràng ngay cả quyên tiền đối phương cũng không muốn.
Lúc này càng tốt hơn, rõ ràng thế nào cũng thấy Tô Thiển nông cạn, ngược lại không chỉ được sinh viên Hoa Đại che chở, ngay cả Hoa Đại cũng tham gia náo nhiệt!
Cái gọi là lật thuyền trong mương chính là nói Cố Trạch. Chẳng những không khiến Tô Thiển mang tiếng xấu, ngược lại chính anh ta lại bị Cố Minh Vũ đánh cho một trận, cuối cùng đành đẩy ra một trợ lý nhỏ gánh trách nhiệm, lại đến Hoa Đại trịnh trọng xin lỗi, nói mình bị mỡ heo làm mê hoặc đầu óc nên mới thừa dịp Cố thiếu không ở đó gửi bài lung tung...
Mặc dù chuyện này lừa gạt cho qua, nhưng chuyện ma quỷ như vậy ai thèm tin.
Nhất là Trương Chí Minh thở hồng hộc nhìn chằm chằm trợ lý nhỏ đang chật vật——
Đây cũng là một người đáng thương, nếu không đừng nghĩ dễ dàng rời đi như vậy.
"Hiện tại Cố Thị thật đúng là càng ngày càng kỳ cục!" Khuông Thanh Sơn cũng không nghĩ đến, Cố Trạch sẽ làm ra hành vi tiểu nhân như vậy, sau khi tức giận lại cảm thấy áy náy không dứt với Tô Thiển——
Mỗi ngày cô gái nhỏ bận bịu như con quay, lại còn bị người khác bố trí như vậy, quả thật buồn cười.
Cũng đều là họ Cố, Cố Từ lại có phong độ làm việc vững vàng đại tướng, mà Cố Trạch này rõ ràng chính là kẻ tiểu nhân.
Càng nghĩ càng thấy tức giận, ép buộc Cố Thị đến xin lỗi về chuyện này cũng bỏ khá nhiều công sức đi?
Lúc trở về Cục, đúng lúc cấp dưới báo cáo công việc về Hội nghị du lịch thường niên——
Hội nghị thượng đỉnh du lịch thường niên là một sự kiện lớn.
Đây là hoạt động được tổ chức long trọng tề tựu tất cả thị trưởng các khu danh lam thắng cảnh du lịch của các quốc gia trên thế giới, đương nhiên cũng mang lại cơ hội buôn bán lớn cho các doanh nghiệp Yến Kinh, các thương nhân muốn thừa cơ trà trộn là vô cùng nhiều.
Trong danh sách, xí nghiệp Cố Thị cũng ở trong đó. Thậm chí, bởi vì danh vọng của Cố thị, lại thêm Cố Minh Vũ tỉ mỉ chuẩn bị, xí nghiệp Cố Thị được sắp xếp vị trí khá cao.
Sau khi Khuông Thanh Sơn xem danh sách, cười lạnh một tiếng, dứt khoát gạch tên Cố Thị đi...
Khoa học mới là đứng đầu về sức sản xuất, Cố Thị lại đối với nhân viên nghiên cứu khoa học, ngay cả tôn trọng cơ bản nhất cũng không có, khoảng cách phá sản cũng không xa.
Tin tức này truyền về Cố Thị rất nhanh, Cố Minh Vũ trực tiếp nổi khùng——
Cho nên nói đây là thời kỳ bất lợi? Cái gì gọi là nhà dột còn gặp mưa chính là nói Cố Thị bọn họ. Hết lần này tới lần khác vì sao lại xuất hiện cục diện như vậy, khiến cho Cố Minh Vũ nghĩ đến nát óc cũng không thông...
"Các người không thoải mái là được rồi." Khuông Thanh Sơn lại đuổi đi một người tới nói tốt cho Cố Thị, nhìn đồng hồ, cũng đến lúc tan làm rồi.
Lập tức cầm lấy chìa khóa xe, nói với tài xế:
"Anh về nghỉ ngơi đi, tôi đi một vòng đến núi Tiểu Dung..."
Mặc dù biết mùa đông rất lạnh lẽo, muốn nhìn thấy màu xanh tràn ngập khắp núi Tiểu Dung là khả năng không lớn, nhưng Khuông Thanh Sơn vẫn hình thành thói quen cách mấy ngày lại đến núi Tiểu Dung——
Mặc dù không thấy được màu xanh trên núi Tiểu Dung, nhưng nhiệt độ trong nhà kính mà cây xanh mang lại ở trên núi Tiểu Dung rất thư thái có được không?
Chớ nói chi còn các loại rau quả giống như thần tiên!
Nếu không phải bây giờ năng lực sản xuất có hạn, mà nhu cầu về số lượng của Duyệt Lâm bên kia lại vô cùng lớn, thì Khuông Thanh Sơn đã sớm chặn ngang.
Cũng không có cách nào, người ta làm ra đồ vật cho mình, dùng để cung ứng cho khách sạn nhà mình cũng không đủ, Khuông Thanh Sơn cũng không tiện gây khó xử cho người ta.
Nhưng Tô Mẫn cũng đồng ý với ông ấy, chờ mùa xuân năm sau diện tích trồng rau quả lớn, chỉ cần cung ứng cho Duyệt Lâm bên kia có dư thừa, sẽ tăng cường cho Cục du lịch quốc gia của Khuông Thanh Sơn bên kia đầu tiên...
Đừng thấy Tô Thiển là cố vấn của Cục giám sát môi trường, nhưng bởi vì Trịnh Dực Dương biết đến muộn, bọn họ còn phải xếp đằng sau Cục du lịch.
Lúc đầu nghe được để cho mình đi về nghỉ, rõ ràng trên mặt lái xe có chút vui vẻ, nhưng nghe rõ ràng câu nói tiếp theo của Khuông Thanh Sơn, lập tức điên cuồng, đầu lắc giống như đánh trống:
"Tôi không cần nghỉ ngơi... Cục trưởng ngài chờ đó, tôi đi lấy xe..."
Nói đùa! Đi chỗ nào nghỉ ngơi sao so được với hiệu quả đi lên núi Tiểu Dung?
Nằm một tiếng trong vườn cây ở núi Tiểu Dung, hiệu quả còn tốt hơn so với nghỉ ngơi một đêm ở nhà nghỉ, nếu như lại ăn thêm mấy quả cà chua, ô mai vân vân...Vậy thì càng sảng khoái giống như tu hành đắc đạo...
Nhìn thấy lái xe trong nháy mắt đã chạy không thấy đâu, Khuông Thanh Sơn cũng dở khóc dở cười——
Xem ra nên đốc thúc Tô Mẫn một chút, xây thêm mấy cái nhà kính trên núi Tiểu Dung, Khuông Thanh Sơn tin rằng nếu thật sự có thể mang rau quả trên núi Tiểu Dung vào phòng ăn của Cục du lịch, sợ là trên dưới trong cục cũng không nguyện ý về nhà...
Kỳ thật những rau xanh kia, Khuông Thanh Sơn cũng rất hâm mộ ghen tị.
Cũng không phải tất cả đều nhường cho Hội nghị thượng đỉnh du lịch thường niên năm sau sao, nhưng phàm là thông qua xét duyệt, khách sạn cấp sao phụ trách tiếp đãi khách quý trong ngoài nước, Khuông Thanh Sơn dứt khoát đặt ra một mục tiêu không thể thay đổi, đó chính là cần phải xây dựng Đào Hoa Nguyên sản xuất cây xanh!
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...