Chương 112
Các giáo sư già ở đây rất sôi nổi, tự nhiên không ai để ý có một chiếc ô tô hạng sang đậu cách đó không xa đang từ từ lái ra ngoài.
Ngay khi rời khỏi khu tập thể, người ngồi trong xe nóng lòng lấy điện thoại di động ra, gọi cho Tân Nhất Hàng.
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
"...Khu tập thể giáo viên Đại học Nam Du…Em cũng đã hỏi thăm chủ nhân của chiếc xe, gọi là Trần Chí An, là một giáo sư già hai bàn tay trắng…"
"Sao lại nói hai bàn tay trắng ạ? Anh chưa nhìn thấy nhà ở của bọn họ đâu, cái nhà nát không biết đã xây bao nhiêu năm rồi…Em nói này anh Hàng, em cho anh một chủ ý, chờ đến khi nào anh thấy cô gái kia, trực tiếp ném cho cô ấy chìa khóa nhà, đảm bảo dễ như trở bàn tay…"
"Mẹ nó!" Tân Nhất Hàng rõ ràng đang có tâm trạng tốt, "Đến đây nhanh đi, chỗ cũ, khách sạn quốc tế Kim Du…"
“Tổ chức tiệc ở khách sạn quốc tế Kim Du? Không cần phải phiền phức như vậy, chỉ cần làm một chút đồ ăn ở nhà, hoặc đổi sang một nhà hàng nhỏ hơn là được rồi…” Nghe Tô Thiển nói đã đặt tiệc sinh nhật ở Kim Du, Trần Chí An liên tục xua tay.
Đó là một khách sạn năm sao ở Nam Du, đồ ăn cũng cực kỳ đắt đỏ, dù biết con trai và con dâu không thiếu tiền nhưng Trần Chí An vẫn không muốn lãng phí số tiền đó.
Chỉ cần làm một vài món ăn với các nguyên liệu sản xuất ở núi Tiểu Dung do Thiển Thiển mang từ Yến Kinh đến đã là mỹ vị nhân gian rồi.
“Ông ơi, cứ nghe chị Thiển Thiển đi.” Tô Thiển còn chưa kịp nói, Trần Thảo đã hưng phấn nhảy lên, “Những nhà hàng nhỏ đó làm sao có thể so sánh với các đầu bếp của Kim Du, ông nghĩ xem, nếu những nguyên liệu đó để cho đầu bếp của khách sạn lớn xử lý, chắc chắn không thua sơn hào hải vị.”
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Nếu là trước đây thì không tính, nhưng năm nay là sinh nhật lần thứ 70 của Trần Chí An.
Ngoài người thân nhà họ Trần, còn có những người bạn già đã chơi với nhau mấy chục năm, cộng với những học trò từng tự hào trước đây, ít nhất cũng phải ba bốn bàn.
“Ông ơi, đừng lo, sẽ không tốn nhiều tiền đâu,” Tô Thiển cười tinh quái, lấy thẻ từ trong túi ra lắc lắc, “Cháu có thẻ vàng của Jindu, được giảm giá 50%..."
Những đồ vật của núi Tiểu Dung nổi tiếng khắp thế giới, phàm là khách sạn danh tiếng ở Trung Quốc đều tự hào khi có thể hợp tác.
Kim Du cũng đã bỏ ra rất nhiều công sức, chăm chỉ xã giao, cho đến tận tháng trước, mới chính thức bắt được một đơn hàng nhỏ.
Tuy là nhỏ nhưng người phụ trách Kim Du cũng cảm động đến rơi nước mắt, gửi thẻ vàng giảm giá 50% cho Tô Mẫn để bày tỏ lòng biết ơn.
"Giảm giá 50%?" Trần Thảo hít một hơi khí lạnh, "Không phải chứ, chị Thiển Thiển, không phải Kim Du khẳng định không bao giờ giảm giá sao? Vẫn là chị Thiển Thiển lợi hại…"
Ngày hôm sau, cả nhà ăn sáng rồi cùng lên xe đến Kim Du.
Đài phun nước tuyệt đẹp với những giọt nước rải rác, những tác phẩm điêu khắc tinh tế sống động như thật, thiết kế sang trọng của châu Âu, trước khi bước vào khách sạn, bạn sẽ cảm nhận được sự giàu có và phú quý đến choáng ngợp.
Bên ngoài khách sạn, các loại ô tô hạng sang đậy đầy, so sánh thì ô tô mười mấy vạn của Trần Chí An liền có chút buồn cười, nhìn thế nào cũng giống như bà ngoại Lưu lạc nhầm vào Đại Quan Viên*, có chút làm trò cười cho thiên hạ.
*Đại Quan Viên là một thế giới lý tưởng siêu thực, một vườn địa đàng mà Tào Tuyết Cần dựng lên trong “Hồng Lâu Mộng".
Đại Quan Viên là khu vườn mà họ Giả xây nên để 12 cô thanh nữ quý tộc xinh đẹp ngọc ngà của nhà họ sống trong đó, cách biệt với thế giới bên ngoài.
Editor: Câu này mình hiểu giống câu “nhà quê lên tỉnh” của Việt Nam.
Cũng may nhân viên phục vụ ở Kim Du được đào tạo nghiêm khắc, họ không đánh giá mọi người qua vẻ bề ngoài, sau khi xác nhận rằng là khách của Kim Du, họ vẫn lịch sự mời mọi người vào.
Tô Thiển và Trần Thảo cũng lấy một số nguyên liệu đặc biệt từ núi Tiểu Dung ra.
Trong số đó, có một cái bát nước mà Trần Thảo giữ kín, trong đó là đầy những con cá Linh Lung tinh xảo.
Tương truyền, cá Linh Lung chính là đồ vật của thần tiên, hương vị tuyệt vời là điều hiển nhiên.
Khi đặt phòng Tô Thiển đã thảo luận với Kim Du, họ sẽ mang theo một số nguyên liệu, một số người tìm quản lý làm nhiệm vụ trước, sau đó đi vào bếp để giải thích từng nguyên liệu một.
Việc khách tự mang đồ ăn đến không phải là lần đầu tiên. Theo Kim Du thì hoàn toàn không cần thiết, dù sao cũng là một khách sạn năm sao nổi tiếng, nguyên liệu của Kim Du đều được lựa chọn cẩn thận, nếu không sẽ không đắt như vậy.
Nhưng khách hàng chẳng phải là thượng đế sao? Luôn có những người không tin điều này, hoặc muốn phô trương sự giàu có của mình.
Dù sao tất cả đều đã thỏa thuận trước, nếu khách tự mang theo nguyên liệu thì sẽ tính theo giá thuê đầu bếp, giá tính ra còn đắt hơn cả món do Kim Du chế biến.
Nhìn thấy mấy người Tô Thiển qua đây, phục vụ cũng không quan tâm lắm, hất hất cằm về phía đầu bếp làm nhiệm vụ:
"Đều để ở đó đi."
Lại để phụ bếp qua nhìn một chút xem khách mang đến đồ hiếm lạ gì để lên thực đơn cho phù hợp.
Phụ bếp mở túi liếc vào trong một cái, tức khắc liền có chút dở khóc dở cười:
“Chỉ là chút gà vịt cá linh tinh……”
Đúng là người nhà quê ra, thế mà mấy thứ này còn mang theo, còn tưởng là nguyên liệu nấu ăn khó nhằn gì, hóa ra lại là gia cầm bình thường.
"Nhưng mấy con cá này thì có chút khác biệt…"
Đây là lần đầu tiên anh ta nhìn thấy những con cá nhỏ xinh giống trong suốt như vậy.
“Đừng ngẩn ra nữa, mau sắp xếp đi.” Đầu bếp cũng không ngẩng đầu lên nói.
Người cuối cùng ra ngoài là quản lý đang trực, nghe vậy cũng lắc đầu.
Không cần hỏi, bên kia hẳn là nhà giàu mới nổi ở nông thôn chưa thấy qua bộ mặt thành phố.
Nếu không, sao có thể tiêu nhiều tiền lại không ăn những món đặc trưng của Kim Du mà lại mang một ít gà, vịt, cá tới?
Khi bước vào sảnh lớn, vừa lúc chạm mặt mấy người trẻ tuổi.
Người quản lý vội vàng lùi lại một bước, cung kính chào:
“Tam thiếu, Lý thiếu, Lưu thiếu……”
]Những người này chính là Tân Nhất Hàng và bạn bè anh ta.
Mặc dù nhà hàng này không phải của nhà họ Tân, nhưng thuộc về cậu của anh ta Lưu Hằng.
Mà Tam thiếu trong miệng quản lý đương nhiên là Tân Nhất Hàng.
Tối hôm qua mấy người tổ chức tiệc đón gió tẩy trần cho Tân Nhất Hàng ở Kim Du, sau khi uống đến mức say mèm liền không về nhà mà trực tiếp ở lại Kim Du.
“Được rồi, anh cứ làm việc đi.” Tân Nhất Hàng xua tay ngáp một cái, nhấc chân bước ra ngoài.
Ra khỏi Kim Du, sớm đã có người giữ cửa mang xe của anh ta lại.
Những người khác cũng lần lượt đi đến xe của họ.
Tân Nhất Hàng vừa định lên xe, Lưu thiếu bên cạnh đột nhiên “A" một tiếng:
"Anh Hàng, đừng đi vội, xem em phát hiện được gì này?"
“Cái gì?” Tân Nhất Hàng ấn huyệt thái dương.
“Xe, anh nhìn biển số của chiếc xe này xem…” Lưu thiếu nắm lấy cánh tay của Tân Nhất Hàng, kéo anh ta lại, dùng tay chỉ vào một biển số xe.
Đầu Tân Nhất Hàng vẫn có chút choáng váng, "Mẹ nó! Có chuyện gì nói thẳng, úp úp mở mở cái gì!”
"Người đẹp nha! Anh Hàng, anh quên rồi sao? Cô gái xinh đẹp tối hôm qua đã ngồi trong chiếc xe này…"
Một câu nói khiến cơn buồn ngủ của Tân Nhất Hàng lập tức biến mất, anh ta nghiêng người cẩn thận nhìn những con số bên trên:
"Yo, đúng thật này!”
"Chậc chậc, thật đúng là duyên phận!"
"Người đẹp kia đã định là của anh Hàng nha!"
"Người tới cửa rồi, anh Hàng có đi nữa không?"
“Nghĩ gì vậy?” Tân Nhất Hàng xoay người trở về, “Đi thôi, trưa hôm nay tôi mời.”
Bước vào sảnh, anh ta trực tiếp vẫy tay với quản lý, chỉ vào xe của Trần Chí An:
"Khách đi xe đó ở phòng nào?"
Bên ngoài không có nhiều xe, nếu hỏi về những chiếc xe khác thì người quản lý không nhất thiết phải biết, nhưng ai chiếc xe quá xấu, chủ nhân lại coi vài con gà, vịt, cá như báu vật mà mang vào khách sạn, quản lý quả thật có ấn tượng.
"Tam thiếu biết bọn họ sao? Hình như là một vị giáo sư già tổ chức sinh nhật, bọn họ đã đặt trước phòng Hoa Khai Phú Quý lớn nhất Kim Du, tổng cộng có bốn bàn."
“Sinh nhật? Thực đơn đã có chưa? Mang cho tôi xem.” Tân Nhất Hàng không khách khí nói.
Vì là cháu trai của sếp lớn, quản lý đương nhiên muốn cho anh ta thể diện, vội vàng kêu người kiểm tra thực đơn của bên kia, sau đó in ra cho Tân Nhất Hàng xem.
"Tam thiếu, mời xem một chút."
Tân Nhất Hàng lướt nhanh qua menu:
"Bên kia ăn chay sao? Sao ít món thịt thế này?"
“Không phải,” Quản lý nói đến đây liền có chút buồn cười, “Bên kia tự mang nguyên liệu nấu ăn tới, gà vịt thịt cá đều có, thậm chí còn có cái chân heo sau…”
Câu nói vừa thốt ra, Lưu thiếu đang uống nước bên cạnh suýt nữa cười phun:
"Khụ khụ, không phải chứ? Không có khả năng thì ở nhà ăn cơm, chạy tới Kim Du làm mất mặt…"
Lại nháy mắt với Tân Nhất Hàng:
"Em nói này, anh Hàng, anh phải tranh thủ cơ hội tốt như vậy đấy…"
Tân Nhất Hàng gật gật đầu, nhìn chằm chằm thực đơn một lúc, cầm bút lên, thêm vài món đắt tiền như yến sào, bào ngư, gan ngỗng nhập khẩu của Pháp, v.v., tất cả đều là những loại tuyệt hảo.
“Tam thiếu, tôi sợ là chuyện này không tốt….” Quản lý hiển nhiên không ngờ Tân Nhất Hàng sẽ làm ra cảnh tượng như vậy, lập tức có chút khó xử.
Khách hàng là Thượng đế, làm sao có thể thay đổi thực đơn mà không có sự đồng ý của đối phương?
“Những thứ này đều tính cho tôi.” Tân Nhất Hàng đầu cũng không ngẩng nói, “Tiện thể, lát nữa khi dọn những món ăn này lên, tôi sẽ đích thân đến…”
Quản lý lúc này mới nhẹ nhàng thở ra ——
Vì là món ăn miễn phí nên chắc chắn người bên kia sẽ hài lòng.
"Nhân tiện, giữ phòng bên cạnh Hoa khai phú quý cho tôi, lúc nào người phục vụ mang đồ ăn lên thì nói cho tôi một tiếng."
"Ngay cả gà, vịt và cá cũng xem là hiếm lạ thì nhìn thấy bào ngư và tổ yến anh Hàng tặng, cô gái nhỏ còn không vui vẻ muốn chết sao?" Vị phú nhị đại bên cạnh Tân Nhất Hàng sôi nổi khuyến khích, "Chờ anh Hàng ôm được người đẹp trở lại, nhất định phải chiêu đãi anh em…"
Về phần Thời Cường, người bị nghi là "bạn trai" của Su Qian, trực tiếp bị nhóm người này bỏ qua.
Bạn trai thậm chí không đủ tiền mua bào ngư và yến sào, lại dám ra tay với anh Hàng, đó không phải là tự mình tìm chết sao?
Một nhóm người vây quanh Tân Nhất Hàng vui vẻ đi đến phòng bên cạnh phòng Tô Thiển.
Lúc đi qua Hoa khai phú quý, mấy người đặc biệt chú ý, rõ ràng không có khuôn mặt nào quen thuộc, nhìn quần áo đều là người bình thường, rõ ràng là người có thu nhập thấp.
Bước vào phòng bên cạnh Hoa khai phú quý, lúc muốn đóng cửa lại tình cờ nhìn thấy Tô Thiển cùng Trần Chí An và Dương Tú Ngọc ra ngoài đón khách.
Vì là sinh nhật của Trần Chí An nên hôm nay Tô Thiển mặc đồ tươi sáng, chiếc áo khoác màu đỏ tươi làm cho làn da của cô càng thêm trắng nõn, mắt ngọc mày ngài, so với hôm qua ở ga tàu cao tốc thậm chí còn kinh diễm hơn.
Đừng nói Tân Nhất Hàng, ngay cả những người khác cũng nhìn đến ngây người.
Tô Thiển đang nắm lấy cánh tay Dương Tú Ngọc bất giác cau mày.
Cô luôn cảm thấy như có ai đó đang nhìn trộm mình, nhìn sang bên cạnh lại không thấy ai cả.
Ngược lại, giáo sư Lưu và bạn bè của Trần Chí An đang mỉm cười bước đến:
"Haha, thọ tinh công*, chúc mừng chúc mừng…"
*Nhắc đến Thọ Tinh Công là nhắc đến một chòm sao trong nhị thập bát tú. Người xưa tôn vị thần này là người làm chủ vận mệnh đất nước. Đến thời Đông Hán, quan niệm dân gian không ngừng thay đổi, mọi người dần coi Thọ Tinh Công là người trần tục và họ kết hợp hình tượng vị thần này với các ngày lễ mừng thọ, để chỉ người được chúc thọ.
Giáo sư Vương Khoa Vật lý càng không ngượng ngùng hỏi Trần Chí An:
"Chí An, hôm nay là sinh nhật của ông, ngày trọng đại thế này, trái cây và hạt mà cháu gái mang đến ngày hôm qua không nên đặt một ít lên chúng tôi sao?"
"Có có có," Trần Chí An còn chưa nói gì, Trần Thảo liền cười hì hì nói, "Ông nội Vương, đã mang đến rồi."
“Thật sao?” Giáo sư Vương lập tức vui mừng khôn xiết, cũng không thèm nói chuyện với Trần Chí An nữa, liền sải bước vào trong.
“Lão Vương, ông đúng là có tiền đồ…” Giáo sư Lưu phía sau lấy tay che mặt, nhìn Tô Thiển bằng ánh mắt xấu hổ, “Thiển Thiển, ông nghe ông nội cháu nói những thứ này đều do cháu trồng sao?”
Không giống như những người khác say sưa nói về độ ngon của những thứ này, Giáo sư Lưu cũng là một chuyên gia về kỹ thuật sinh học thì nghĩ nhiều hơn đến việc những loại trái cây và hạt chất lượng cao thế này tuyệt không phải có thể tùy tiện trồng được.
Cũng không biết ai đã sử dụng phương pháp khéo léo để phát triển thành như vậy.
Nó cũng làm ông nhớ đến lần "khoe khoang" trước đây của Trần Chí An, nói cháu gái của ông ấy là một thiên tài.
Không thể nhịn được, giáo sư Lưu gọi điện ngay cho Trần Chí An thì nhận được câu trả lời long trời lở đất, những thứ này đều do một tay của Tô Thiển.
“Vâng, ông nội.” Tô Thiển cũng không khiêm tốn.
Vì nguyên nhân công nghệ và nguyên vật liệu, những đồ vật công nghệ cao ở thời đại Tinh tế không thể phục chế hoàn toàn trong thời đại này, dù muốn làm thì tiến độ cũng rất chậm. May mắn thay, mọi thứ đang phát triển theo chiều hướng tốt. Trung Quốc coi dữ liệu và nguyên lý thí nghiệm tương quan của Tô Thiển trở thành cơ mật tối cao, đồng thời đã bắt đầu đầu tư xây dựng nhà máy, chậm nhất là trong năm tới, lô thuốc bào chế sinh vật đầu tiên sẽ ra đời.
“Tốt tốt tốt,” Giáo sư Lưu so với người khác càng rõ ràng hơn, ánh mắt nhìn Tô Thiển càng thưởng thức khen ngợi: “Có câu Trường Giang sóng sau xô sóng trước, nếu có nhân tài như Thiển Thiển, Trung Quốc chúng ta cần gì phải lo lắng về việc không thể giải quyết ô nhiễm môi trường…”
Ông chắp tay sau lưng bước vào phòng ăn, lại chết lặng khi nhìn thấy những chiếc đĩa sạch sẽ trên bàn.
Không thể nào, mới có bao lâu mà mọi thứ trên bàn đều biến mất?
Ông tức giận bước đến, vỗ mạnh vào vai giáo sư Vương:
"Hừ, mấy cái ông lão này, tôi nghĩ một lát nữa sẽ có đồ ăn ngon lên nên các người sẽ tiết chế chút chứ…”
“Còn gì ngon hơn những thứ này chứ?” Giáo sư Vương lại không đồng ý, vừa thở dài vừa vuốt ve bụng, “Đáng thương cái dạ dày của tôi, bên tôi mấy chục năm, chỉ có ngày hôm qua và hôm nay mới xem như cảm nhận được tư vị hạnh phúc…”
Giáo sư Lưu giận dữ trừng mắt. Vừa định phản bác, một mùi thơm đột nhiên từ bên ngoài bay vào, người phục vụ chuẩn bị dọn món ăn đã nhanh chóng bước tới, nguồn gốc của mùi thơm đó rõ ràng đến từ đĩa thịt thỏ kia.
Thịt thỏ đã được chế biến qua trước đó, có màu vàng óng, tuyệt vời hơn là nhìn còn sáng trong.
Theo hành động của người phục vụ, mùi thơm lạ lùng nhanh chóng lan tỏa khắp phòng, mọi người hít một hơi thật sâu. Ngay sau đó đồng thời nhìn về phía Trần Chí An.
Thọ tinh công không động đũa, mọi người cũng không nên giành trước đúng không?
Cũng may Trần Chí An cũng là một người hiểu lòng người, "Nào nào, mọi người, thử món thịt thỏ này đi…"
Vừa dứt lời, tất cả đũa đều duỗi về phía thịt thỏ.
Sau thịt thỏ, còn có gà hầm, cá chép om dưa, thịt heo kho tộ…
Đủ loại mùi thơm lạ lùng chồng chất lên nhau, những vị khách của Hoa Khai Phú Quý thậm chí còn khó có thời gian nói chuyện.
Mùi hương thơm nồng đến mức xuyên qua cánh cửa đóng chặt, từ từ lan ra toàn bộ một tầng.
Tân Nhất Hàng và bạn bè ngồi gần nhất là những người đầu tiên phải chịu đựng.
Là cháu trai của chủ sở hữu Kim Du, Tân Nhất Hàng đương nhiên được hưởng những đặc quyền nhất định tại đây.
Ví dụ, các món ăn được phục vụ tại thời điểm này đều là những món ăn đặc trưng của Kim Du.
Rõ ràng, những món ăn này thường ngày đều là mỹ vị, nhưng dưới nền hương thơm đột nhiên bay tới, bỗng chốc trở nên khó nuốt.
"Mẹ nó!" Lưu thiếu không nhịn được, "Có phải Kim Du có đồ ăn mới không? Sao lại thơm như vậy?"
Vừa nói vừa mau nuốt nước miếng.
"Quản lý đâu, mau gọi quản lý lại đây…"
Tân Nhất Hàng trực tiếp lấy điện thoại di động ra gọi cho quản lý, trước đây đều được kết nối chỉ trong vài giây, nhưng lần này không biết vì sao lại không có ai nghe.
Đang có chút bực bội, giọng người phục vụ bên ngoài vang lên:
"Tân thiếu, bào ngư và tổ yến ngài dặn đưa đến Hoa Khai Phú Quý đã chuẩn bị xong…"
Lúc trước Tân Nhất Hàng đã nhiều lần dặn dò, khi những thứ này được mang lên, để người phục vụ đừng quên nhắc nhở chủ nhân bữa tiệc là anh ta đưa đến, như vậy chủ nhân sẽ hỏi nguyên nhân, sau đó anh ta liền có thể xuất hiện…
Mỹ thực so với mỹ nhân, đương nhiên là mỹ nhân càng quan trọng hơn.
Tất nhiên, đây là bởi vì trước mắt không có đồ ăn ngon, nếu không Tân Nhất Hàng không chắc mình sẽ chọn cái nào…
Anh ta đứng dậy đi theo người phục vụ đến Hoa Khai Phú Quý, càng đi thì tốc độ càng nhanh—
Sao mùi hương kia càng ngày càng nồng?
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...